Võng phối chi Lừa gạt đại thần đem về nhà – [VPCLGĐTĐVN] CHƯƠNG 7 – HIỆN TRƯỜNG (3)

       

☆, Chương thứ bảy nè! Hiện trường (3)

Bởi vì thích anh, cho nên mặc dù chỉ là ngấm ngầm để ý, cũng cảm thấy hạnh phúc.

★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆

Tác giả: Thập Tam Dạ Lương

Edit: Dú

Beta: Bon

———————————–

Cái mã giáp tên Quân Như Mặc này là cậu trai hàng xóm nhà đối diện của Tần Nhiên từ nhỏ đến lớn, thuở bé hai người không nói chuyện với nhau nhiều, ngoại trừ mỗi lần ba mẹ hai bên gặp nhau còn có thể nói một câu chào cậu vân vân các thứ.

Trong hiện thực Quân Như Mặc tên thật là Trữ Dồn, lớn lên rất thanh tú, rất xinh đẹp. Cũng giống như Tần Nhiên thi đậu vào trường đại học A, chỉ là khác nhau về hệ mà thôi.

Tần Nhiên có ấn tượng sâu sắc đối với cậu bạn Trữ Dồn này là bởi vì trước đây, khi hai người đều là tân sinh viên năm nhất, trong Đại hội đại biểu người đọc diễn văn chính là Hội trưởng Hội học sinh đương nhiệm, Cố Từ.

Ba ngày sau đó, trong trường nổi lên một tin tức nóng hổi: Tân sinh viên năm nhất Trữ Dồn thích Hội trưởng Hội học sinh Cố Từ, đù đã trước mặt mọi người thổ lộ bị từ chối nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, loại cố chấp này vẫn còn duy trì đến hiện tại.

Trong cái thời đại mà hủ nữ có mặt ở khắp mọi nơi này, có thể chứng kiến tình trai nam nam người thật việc thật, các cô nhiệt huyết sôi trào, và không phụ sự mong đợi của công chúng bắt đầu não bổ YY các loại.

Trên tieba của trường các CP lâu được mở từ cái này đến cái khác, thậm chí còn có người viết tiểu thuyết có liên quan đến hai người bọn họ.

Cố Từ tuy biết nhưng cũng không làm rõ ràng mọi chuyện, đối với anh mà nói đây chẳng qua cũng chỉ là tưởng tượng của người khác mà thôi, tất nhiên không thể nào là thật.

Nhưng Trữ Dồn ở trên tieba từng nói qua vài câu, kết quả càng chối càng dấy lên bí ẩn, khiến cho hầu như toàn bộ sinh viên trong trường đều cho rằng hai người này là một đôi.

Tần Nhiên vẫn chưa kịp suy nghĩ sâu xa vì sao Trữ Dồn lại đến, vì sao Trữ Dồn lại là fan của Lương đại, thậm chí còn không tiếc công sức muốn vào nghe hiện trường.

Chỉ nghe bên tai truyền đến một tiếng đinh, sau đó một giọng nói trầm thấp đầy từ tính bỗng vang lên.

“Thật xin lỗi, tôi tới chậm, làm mọi người đợi lâu rồi.”

“Không sao không sao, cũng không đợi lâu mà, tốt lắm, có thể bắt đầu bàn diễn Pia rồi.” Lần này là đạo diễn kiêm biên kịch Kiệt Khắc Tô Tô mở miệng nói chuyện, thanh âm của cô rất bình thản, khiến người ta nghe không ra cảm xúc gì.

Bộ tiểu thuyết “Cố nhân” này nói về vị hoàng tử Bách Lý Hành, vì tranh đoạt giang sơn, đã bày mưu tính kế để có thể tình cờ gặp được con trai của tướng quân là Hạ Thiên Dục, về sau càng thêm thân thiết, không ngoài dự đoán, Hạ Thiên Dục quả nhiên đã đem lòng yêu Bách Lý Hành, cam tâm tình nguyện giúp hắn mở mang giang sơn, tranh giành thiên hạ, cuối cùng lại rơi vào cảnh bị người thân chối bỏ, đoạn tuyệt qua lại. Sau cùng khi hắn ngồi lên vương vị, Bách Lý Hành dùng nụ cười dịu dàng nhất, trong tay cầm kiếm đâm xuyên qua thân thể của y một cách tàn nhẫn.

Khiến Tần Nhiên cảm động nhất chính là lời nói cuối cùng trước khi chết của Hạ Thiên Dục, chuyện may mắn nhất trong cuộc đời ta chính là gặp và yêu ngươi; mà sai lầm lớn nhất cũng chính là lúc vừa bắt đầu đã không nhìn rõ thật giả trắng đen ngươi mang đến.

Loại tình cảm tuyệt vọng không có kết quả này nói thế nào cũng giống cậu và Lương đại… Lần xuất hiện cùng nhau duy nhất này của hai người không chừng cũng chỉ có vậy thôi, đến khi tổ kịch đã xong việc, cậu và anh cũng không có gì liên quan đến nhau nữa.

Dưa hấu không phải dưa leo và Từ Lương đều lựa chọn đoạn đối thoại cảnh ban đầu gặp gỡ kia Pia. Đoạn kịch đã kết thúc rồi, Tần Nhiên không thể không khâm phục diễn cảm mạnh mẽ của hai người bọn họ.

Nhưng khiến cho Tần Nhiên gần như không biết nói gì hơn là lúc đang nghe hiện trường không lâu thì Quân Như Mặc lại ở trên khung chat xoát câu Lương đại, em thích anh.

… Không phải Trữ Dồn thích Cố học trưởng sao, từ lúc nào đã di tình biệt luyến rồi… (1)

Tần Nhiên nhớ lại, hình như gần đây cũng không nghe thấy scandal nào liên quan tới hai người… Cho nên nói… Được rồi, cậu hẳn đã tìm ra chân tướng.

“Thời gian còn sớm, nếu được thì nhờ anh một chút được không… Chẳng qua, em vẫn luôn muốn cầu giọng gốc (2) của Lương đại.” Mã Lệ Tô Tô đề nghị.

“… Được.” Thanh âm của Cố Từ tạm dừng vài giây rồi mới đáp ứng.

CHÚ THÍCH

(1) Di tình biệt luyến 移情别恋: Bỏ tình này bắt đầu tình khác ()

(2) Nguyên văn: “时间还早, 要不聊一聊. . . 正好, 我一直想求凉大本音.” 玛丽苏苏提议道. => QT ghi là bản âm, là kiểu âm thanh gốc ()

=> Con Dú mệt rồi… Định hôm nay up hết bộ nhưng mà chú thích cho chương ban nãy mỏi tay quá, tính lười nổi lên. Vậy chào mấy thím nhé :'(