Võng phối chi Lừa gạt đại thần đem về nhà – [VPCLGĐTĐVN] CHƯƠNG 9 – DỤ DỖ (2)

       

☆, Chương thứ chín nè! Dụ dỗ (2)

Em đảo điên toàn bộ thế giới, chỉ vì bóng lưng thẳng tắp ấy của anh. Những lời này dành cho anh yêu nhất của em…

★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆

Tác giả: Thập Tam Dạ Lương

Edit: Dú

Beta: Bon

———————————–

Một đêm thức trắng, cuối cùng Tần Nhiên cũng rời khỏi giường, ngáp đi vào phòng tắm, vừa ngẩng đầu lên đã bị hình ảnh bản thân trong gương hù chết.

Chỉ thấy trong gương phản chiếu một người có quầng thâm xanh đen rất to ở dưới mắt, trên làn da trắng nõn rất dễ dàng nhận ra.

Dùng khăn lạnh đắp lên quầng mắt đen, Tần Nhiên nhìn thời gian một chút, cầm lấy sách giáo khoa nói một tiếng với Lâm Sinh Phồn vẫn đang nằm ì trên giường rồi ra ngoài.

Suy nghĩ cả một đêm, Tần Nhiên cũng thông suốt rồi, thích chính là thích, cậu không muốn để bản thân phải tiếc nuối, vậy nên cậu muốn đi thổ lộ! Nhưng mà bây giờ quan trọng hơn là… nếu không mau đến lớp thì sẽ muộn luôn đó a a a!!! Tiết này là môn của Diệt Tuyệt sư thái đó, cậu cũng không muốn bị phạt đứng rồi trừ điểm môn học đâu ∑( ° △ °|||)︴Lúc vội vội vàng vàng chạy tới phòng học, người trong phòng đã đến không ít, giữa hàng người đang ngồi tại đây Tần Nhiên liếc mắt đã nhìn thấy người kia ngồi ở hàng cuối cùng bên cạnh cửa sổ, là người mà cậu luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng.

Dường như cảm nhận được ánh mắt rực lửa của Tần Nhiên, Cố Từ quay đầu nhìn thấy cậu, vẻ mặt dịu dàng vẫy vẫy tay.

Đến lúc hồi phục lại tinh thần, Tần Nhiên mới nhận ra mình bị vẻ đẹp trai kia câu mất hồn rồi, mơ mơ màng màng ngồi vào chỗ bên cạnh Cố Từ, sắc mặt hơi khó xử: “Học, học trưởng chào buổi sáng, học trưởng sao lại ở nơi này vậy”

“Chào Tiểu Nhiên… Anh vẫn luôn có tiết học môn tự chọn này mà, chỉ là Tiểu Nhiên không biết mà thôi.” Trong giọng nói Cố Từ mang theo sự vui vẻ, hẳn là tâm trạng rất tốt.

“Thật… Thật vậy sao…” Tần Nhiên có chút khóc không ra nước mắt, rõ rành rành nam thần luôn có ở bên người, vậy mà cậu lại luôn xem nhẹ sự tồn tại của nam thần, liền bị sự ngu ngốc của mình làm phát khóc (T Д T)

“Học, học trưởng… Em, em…”

“Hửm Em nói gì thế”

“Học trưởng… Em… Ây, không, không có chuyện gì hết.”

Nhìn ánh mắt né tránh của Tần Nhiên, Cố Từ chưa kịp nói thêm gì, Diệt Tuyệt sư thái đã tới.

Lớp học đã kết thúc rồi, vậy mà Tần Nhiên dường như đã đi vào cõi thần tiên ngoài xa kia, trong tâm trí đều là tự hỏi làm sao để thổ lộ đây, cứ như thế trong phút chốc ánh mắt liền trở nên ngẩn ngơ.

“Tiểu Nhiên, em… Vừa rồi có phải có điều gì đó muốn nói với anh không” Cố Từ cố ý tới gần ghé vào lỗ tai của cậu nói, hơi thở nóng rực phun ra ở trên tai khiến Tần Nhiên không tránh được mặt đỏ lên, vành tai cũng hiện vài vệt hồng nhạt, đẩy Cố Từ ra, thanh âm hàm chứa nét bối rối, “Không, không có gì cả, học trưởng à em, em còn có việc, đi trước đây, hẹn gặp lại anh sau!”

Vừa nói xong câu Tần Nhiên đã lập tức chạy ra ngoài, Cố Từ trông theo bóng dáng dần xa của cậu, lông mi rũ xuống trên mặt tạo thành một bóng đen nho nhỏ, trong ánh mắt không chứa rõ cảm xúc nào.

Tiểu Nhiên, đây là lần cuối cùng anh để em rời đi; lần kế tiếp, tuyệt đối sẽ không buông em ra một lần nào nữa… Tuyệt đối.

Trở về kí túc xá rồi, Tần Nhiên âm thầm tự giễu sự hèn nhát của bản thân, kể cả dũng khí để thổ lộ cũng không có.

Như thường lệ nhấn nút mở nguồn trên máy tính, Tần Nhiên nháy vào thanh thông báo đã ngay tức khắc kinh ngạc đến ngây ngẩn.

Áu áu màn hình dù có bẩn đến mấy cũng khiến tui muốn liếm liếm một chút o(*////▽////*)q

Thực sự rất muốn phi xuống sân chạy mười vòng luôn ấy, đừng ai ngăn tui o(*////▽////*)q

Thì ra nam thần đã thấy lời mời kết bạn của tui rồi ha o(*////▽////*)q

Nam thần cũng chính là Cố học trưởng đó, đẹp trai quá đẹp trai quá đi! Thật muốn gả luôn cho nam thần o(*////▽////*)q

Nếu như hỏi lúc này Tần Nhiên có vẻ mặt gì, vậy chắc chắn là vẻ mê giai rồi.

Nhìn trên màn hình 【 Bạn tốt của ngài Từ Lương đã thành công thêm bạn làm bạn tốt 】 , Tần Nhiên đột nhiên nghĩ đến một chủ ý hay (Chụt).