Võng phối chi Lừa gạt đại thần đem về nhà – [VPCLGĐTĐVN] PHIÊN NGOẠI 1 – TRỮ DỒN

       

☆, Phiên ngoại 1: Trữ Dồn

Cuộc sống tựa như một giấc mơ, không có gì gây cản trở, chỉ là không thể quay trở lại những gì đã từng trải qua mà thôi.

By: Trữ Dồn

★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆

Tác giả: Thập Tam Dạ Lương

Edit: Dú

Beta: Bon

———————————–

Tại Đại hội đại biểu Tân sinh viên, tôi gặp anh lần đầu tiên, là vừa gặp đã yêu.

Không biết loại thích mơ hồ này từ lúc nào đã dần dần phát triển trở thành yêu, có lẽ là vì đã chạm trán nhau đương lúc lơ hãng hay là do tìm hiểu về anh từng chút một cũng không chừng.

Tôi đi thổ lộ, ngay trước mặt mọi người, tôi không sợ bị kì thị, bị phỉ nhổ, bị vây xem, tôi cũng không sợ bị cự tuyệt, tôi chỉ sợ trong tương lai lúc anh sắp sửa yêu tôi rồi thì bên cạnh còn mọc ra một người khác.

Anh quả thật đã cự tuyệt, khổ sở chung quy vẫn có, nhưng dù sao tôi vẫn nghĩ hẳn là anh sẽ dời tầm mắt để ý mình hơn, ngay cả khi chỉ là một chút mà thôi.

Sau đó rất nhiều người lại cho rằng chúng tôi là một đôi, anh không giải thích, mà tôi cũng không giải bỏ khúc mắc này, trong lòng tôi dù biết đây chẳng qua chỉ là giả dối, nhưng như vậy thì sao chứ, tôi tin rằng một ngày nào đó chuyện này sẽ trở thành sự thật.

Một lần ngoài ý muốn mà biết anh, thế mà lần thứ hai bắt đầu biết anh lại là ở trên võng phối.

Tôi nghĩ có lẽ đây là cách duy nhất để bản thân có thể tiếp cận anh, tôi cũng biết được anh là diễn viên chính phối bộ tiểu thuyết mà chị gái tôi viết ra, vì thế tôi cầu xin chị mang tôi theo vào.

Tôi vào, chờ một lát đã nghe được thanh âm mà mình tâm tâm niệm niệm, cảm giác rất thỏa mãn, tôi không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trực tiếp thổ lộ một lần mà đánh ra câu em thích anh.

Sau ấy bị một cô gái chuẩn bị chán ghét, tôi không biết nên làm sao bây giờ, tôi sợ anh cũng chán ghét mình, cho nên bản thân chỉ có thể trầm mặc không nói được lời nào nữa.

Vốn còn khờ dại nghĩ ở nơi võng phối này có thể từng chút từng chút tới gần anh hơn, vậy mà lại chính là từng bước từng bước đem mình rời xa anh.

Vì vậy tôi lại thổ lộ, chặn anh ở rừng cây nhỏ kia, anh vẫn cự tuyệt như cũ, sau khi cự tuyệt còn tàn nhẫn nói với tôi, anh đã có người mình yêu rồi —– Là bạn trúc mã từ thuở nhỏ của tôi.

Trong lòng dù có không cam lòng thế nào đi chăng nữa, nhưng cũng không thể che dấu nổi sự thật tàn nhẫn mà anh đã nói.

Tôi yêu hai năm, anh cũng không để ý đến sự tồn tại của tôi dù chỉ một chút, ở trong mắt anh tôi có cảm giác mình tự dàn dựng lên một vở hài kịch rất buồn cười, tự biên tự diễn.

Tôi không có khả tự cứu lấy chính mình, nhưng tôi tin rằng sẽ có một người cứu giúp tôi thoát khỏi cái thế giới kia, cái thế giới tên là Cố Từ.

Tác giả nói lên suy nghĩ của mình: Cầu thu lưu QAQ