Võng phối chi Lừa gạt đại thần đem về nhà – [VPCLGĐTĐVN] PHIÊN NGOẠI 2 – VÔ DANH

       

☆, Phiên ngoại 2: Vô danh

Tôi vẫn biết con đường này không dễ bước, vậy mà đến lúc thật sự tiến vào rồi, tôi lại luống cuống không biết phải làm sao.

By: Tần Nhiên

★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆

Tác giả: Thập Tam Dạ Lương

Edit: Dú

Beta: Bon

———————————–

Một tháng kể từ khi hai người ở cùng một chỗ, Tần Nhiên đề nghị nói trực tiếp với ba mẹ, Cố Từ thoạt nhìn có chút do dự, nhưng vẫn đáp ứng.

Thời trung học Cố Từ đã từng come out với ba mẹ, khi đó hai lão nhân kia từng đánh từng mắng, cũng từng khuyên bảo; nhưng cuối cùng lại thua cuộc bởi sự cố chấp của Cố Từ mà chấp nhận.

Ở trong lòng ba mẹ Cố, đứa con của mình hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất, nếu con đã chọn yêu đàn ông cũng hiểu được rằng con đường này rất khó đi, mà bọn họ cũng chỉ có thể ủng hộ nó.

Cửa ải của ba mẹ Cố Từ xem ra đã giải quyết xong xuôi, anh vốn muốn cùng với Tần Nhiên cùng đi gặp ba Tần mẹ Tần, nhưng Tần Nhiên vẫn kiên quyết từ chối.

Cố Từ bất đắc dĩ thỏa hiệp hôn lên trán cậu một cái; Tiểu Nhiên, anh chờ em.

Chờ em về nhà, chờ ba mẹ em chấp nhận, chờ em nguyện ý gả cho anh.

Ba Tần mẹ Tần thuộc mẫu người bảo thủ có chút tư tưởng cổ hủ, trong suy nghĩ của bọn họ hai người đàn ông ở bên nhau là một loại tội lỗi.

Vậy nên lúc Tần Nhiên về nhà trực tiếp nói ra, mẹ Tần trong nháy mắt mặt trắng bệch như tờ giấy, trong giọng nói mang theo run rẩy: “Tiểu, Tiểu Nhiên, con đây là… đang nói giỡn với mẹ phải không con”

Mặt của ba Tần cũng trở nên có chút âm trầm, ông ngồi ở trên ghế sa lon không nói được lời nào, chỉ có thể hút điếu thuốc.

Trong lòng Tần Nhiên tuy rằng đã chuẩn bị rất nhiều phương sách tâm lý, nhưng hiện tại vẫn căng thẳng sợ hãi như trước: “Mẹ, lời con nói là sự thật, con đã ở bên một người đàn ông rồi. Lần này trở về con chỉ là muốn cầu xin hai người chấp nhận.”

“Bốp!” “Thật không biết xấu hổ! Mày biết mình đang nói cái gì không! Mày đang làm mất mặt cả Tần gia nhà chúng ta đấy!” Ba Tần đột nhiên đứng lên bước từng bước đi qua, mạnh mẽ quăng Tần Nhiên một cái tát, giọng điệu vô cùng phẫn nộ.

Hai má trắng nõn của Tần Nhiên lập tức sưng đỏ một cục, thoạt nhìn rất đáng sợ.

Mẹ Tần trừng mắt liếc ba Tần một cái, sau đó đau lòng nhìn đứa con trước mắt, giọng nói nhu hòa, “Con à, con nghe mẹ nói, hai người đàn ông ở cùng một chỗ không có kết quả tốt đâu, mau cùng cậu ta chia tay đi…”

Tần Nhiên kéo khóe miệng khẽ động chạm vào chỗ bị thương, khàn khàn giọng, trả lời lại: “Mẹ, con với học trưởng là yêu nhau thật lòng, cầu xin mẹ đồng ý, con thật sự… không thể rời bỏ học trưởng được…” Nói xong nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy xuống.

“Không được! Tuyệt đối không được, mày không đáp ứng với tao thì hôm nay cũng đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài cửa nữa!” Ba Tần tức giận đến mức nói năng lộn xộn.

Vì sao người thân nhất của mình lại không thông hiểu được cho cậu và học trưởng chứ… “Con tuyệt đối sẽ không đáp ứng, ba mẹ con thực sự rất xin lỗi.” Tần Nhiên gạt đi nước mắt, trong lòng chua xót không chịu được nữa, vào phòng lập tức khóa hết lại.

Cố Từ đợi đến trời tối cũng không thấy Tần Nhiên quay trở lại, trong lòng nhất thời có loại dự cảm xấu, cầm lấy di động trên bàn bấm số điện thoại của Tần Nhiên lần này sang lần khác, lại không có ai nghe máy.

Cố Từ rơi vào đường cùng bèn xin địa chỉ nhà họ Tần từ chỗ Lâm Sinh Phồn, mở ra lái qua.

Đến nhà của Tần Nhiên, Cố Từ nhẹ gõ gõ vài tiếng, cửa mở ra.

Người mở cửa chính là ba Tần, lúc vừa nghe nói là người đã hại con mình đi lên con đường không chính đạo kia lập tức đóng cửa sầm một tiếng, cho dù Cố Từ có thỉnh cầu như thế nào cũng không mở lại lần nữa.

Cứ như vậy bảy ngày đã trôi qua, mỗi ngày Cố Từ đều kiên trì không ngừng đến gõ cửa, ngón tay thon dài bởi vì gõ cửa mà ma sát làm xước da.

Mà Tần Nhiên tuy rằng vẫn ngoan ngoãn ăn cơm ngủ nghỉ như trước, nhưng người lại dại đi, vô thần, cả người cũng gầy đi một vòng lớn.

Kỳ thật nghe được tiếng đập cửa Tần Nhiên cũng hiểu được ngoài kia chính là người mà mình yêu, nhưng ba mẹ không cho phép cậu lại gần cửa một bước, vậy nên cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn, đau lòng cực độ.

Học trưởng sao lại ngốc như thế, thật sự rất ngu ngốc! Ngón tay của anh nhất định rất đau, đều tại mình, đều tại mình hết…

Tần Nhiên ngồi ở trên giường hai tay vòng quanh đầu gối, vùi đầu trong khuỷu tay bởi vì đau lòng mà nức nở, cuối cùng tựa hồ đã nhịn không được mà khóc nấc lên, nước mắt rơi ở trên giường từng giọt vỡ òa.

Hai người đứng ở ngoài cửa nghe tiếng khóc ở bên trong mà lo lắng, đều nhẹ giọng hít một hơi, “Thôi được rồi thôi được rồi, nếu hai đứa chúng nó đã yêu nhau như vậy, tại sao phải đi làm người xấu chia rẽ bọn trẻ chứ, Tiểu Nhiên dù sao cũng là con của chúng ta, cứ tiếp tục như thế này cũng chỉ giày vò nhau thêm mà thôi, cháu trai thì cứ nhận nuôi là tốt rồi…” Ba Tần bất đắc dĩ nhíu mày nói với mẹ Tần.

“Mmm, mà đứa trẻ này… nom cũng tốt.”

Lúc này Cố Từ lại gõ cửa lần nữa liền gặp ba Tần ra mở cửa, cũng đồng thời để anh vào cửa.

Cố Từ xem xét tình thế hiện giờ đoán được rằng hẳn đã thỏa hiệp rồi, quả nhiên, ba Tần mở miệng trước: “Cháu chính là học trưởng trong lời của con bác ha.”

“Đúng vậy ạ thưa bác trai, con tên là Cố Từ.” Nhìn thấy Cố Từ dùng ngôn ngữ rất lễ phép, động tác lại khéo léo, trong mắt ba Tần hiện lên chút ít vừa lòng.

“Chúng ta nghĩ, hai người các con đã yêu nhau như thế, chúng ta cũng không ngăn trở nữa, chỉ hy vọng con có thể đối xử thật tốt với con trai bác… Đi vào nhìn nó đi… Đương lúc đóng cửa đấy.”

“Cảm ơn bác trai bác gái, con sẽ đối xử thật tốt và yêu Tiểu Nhiên cả một đời này. Con xin phép vào trước.”

Ngay giây phút Cố Từ cẩn thận mở cửa ra, hô hấp ngừng lại, trong mắt sự đau lòng ngập tràn, mới vài ngày ngắn ngủi, vậy mà em ấy liền gầy đến thế; anh cũng có chút tức giận, giận cậu đã không tự mình chăm sóc bản thân cho tốt.

“Tiểu Nhiên…”

Thanh âm dịu dàng quen thuộc này nhất định là ảo giác, lúc này học trưởng làm sao có thể đứng ở nơi đây được cơ chứ.

“Tiểu Nhiên, đây không phải là ảo giác…” Tựa như đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cậu, Cố Từ nhẹ nhàng ôm cậu.

Tần Nhiên run lên, không thể tin nổi mà xoay người, trong nháy mắt khi nhìn thấy Cố Từ, Tần Nhiên bỗng nhào vào trong ngực của anh khóc nấc lên, trong tiếng khóc tràn đầy uất ức, tràn đầy chua xót, tràn đầy vui vẻ.

Cố Từ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, “Tiểu Nhiên ngoan, đừng lo lắng chuyện gì nữa, ba mẹ em chấp nhận rồi, đợi đến lúc tốt nghiệp xong chúng ta đi kết hôn nhé.”

“Ừm.” Tần Nhiên vùi đầu ở trong ngực của anh rầu rĩ nói.

Ánh mặt trời nương theo vị trí của cửa sổ mà chiếu vào bên trong, dựa vào vòng tay ấm áp của hai người đàn ông, bọn họ mười ngón tay giao triền, cùng nhau bước đi cả một đời.