Khuynh Ảnh – KHUYNH ẢNH – CHƯƠNG 16

       

Chương 16 : Chiếu cố Tri Chu (2).

« Thật sự là đáng giận, ngày hôm qua cư nhiên bị tên Tri Chu kia chiếm tiện nghi. » Khuynh Ảnh nghĩ mình thật ngốc khi tiên phong chăm sóc cho tên Tri Chu đó, còn thuận tiện giận chó đánh mèo mấy bông hoa, cỏ cây ven đường. Trước mắt Khuynh Ảnh hiện ra cái ngày hôm qua bộ dáng tên Chi Tru kia dùng lưỡi liếm tay mình liền dấy lên một trận ác hàn, da gà nổi khắp người. Nhưng dù sao thì Khuynh Ảnh vẫn muốn cấp Tri Chu uy dược cùng với băng bó vết thương. Ngộ nhỡ tên Tri Chu này sớm chết đi, nội dung vở kịch lại phát sinh biến cố gì gì đó, hắn cũng không dám chắc. Tuy rằng hắn không tin tưởng nội dung vở kịch này chuyển biến ra sao, nhất định là nội dung vở kịch sẽ nói Khuyển Dạ Xoa sẽ yêu Kết Ngạnh không thực hiện được. Cho nên hiện giờ hắn cũng chỉ có thể hảo hảo dưỡng Tri Chu, nhìn xem tên Tri Chu đó sẽ sống được bao lâu.

————————Ta là phân cách tuyến đi vào sơn động———————————————-

« Uy, ta đến thay băng và uy dược cho ngươi nè. » Khuynh Ảnh nói xong, trên tay cũng những thứ giống như hôm qua, đem đổi băng mới thay cho mớ băng cũ đã thấm đẫm máu, sau đó cấp Tri Chu uy dược, có điều vừa trải qua sự việc hôm qua, cho nên Khuynh Ảnh cực kì cẩn thận từng muỗng uy Tri Chu, không cho tên đó có cơ hội ra tay.

Tri Chu trong mắt hiện lên một tia thất vọng, hắn vốn nghĩ đang muốn đùa giỡn người này giống như đùa với tiểu bạch thỏ đáng yêu, không nghĩ tới sự việc ngày hôm qua lại khiến hắn đề phòng như vậy, xem ra hắn không giống tiểu bạch thỏ ngu ngốc kia a, chơi chẳng vui chút nào. Nhưng thời gian còn nhiều mà, nghĩ vậy, một tia thất vọng lúc nãy liền biến mất, đổi thành là niềm hứng thú tràn đầy.

« Ta còn muốn ở nơi này phối dược, ngươi muốn làm gì thì làm, bất quá đừng nhìn ta là được. » Có điều vừa nói xong, Khuynh Ảnh liền cảm thấy hối hận, tên Tri Chu này là ai, là tâm của Nại Lạc sau này, bây giờ coi như là một nửa tâm rồi, có thể nghe lời mình sao, đáp án đương nhiên là không, những lời hồi nãy giống như là lời nói vô ích vậy.

Tên Tri Chu đó quả nhiên đem lời nói của Khuynh Ảnh xem như nói nhảm, nghiêng đầu nhìn nhìn Khuynh Ảnh, làm cho Khuynh Ảnh nổi lên từng trận ác hàn. Đây là sự tình quái gì vậy, nếu Khuyển Dạ Xoa mà có ở chỗ này thì chắc chắn sẽ có một ý niệm trong đầu là, hắn sẽ không có điên mà chịu tội ở nơi này phối dược đâu, hắn sẽ ngay lập tức rời khỏi đây ngay. (Nếu là ta thì ta cũng sẽ làm vậy *nổi da gà*)

Nhưng mà tên Tri Chu này dù sao cũng là bệnh nhân, có cái gì hay ho đâu chứ. Mà nghĩ lại, Khuynh Ảnh và Khuyển Dạ Xoa từ khi nhận thức nhau thì chưa một lần cãi lộn, chỉ tại tên Tri Chu này mà hai người bọn họ hở một chút là ầm ĩ cả lên. Nghĩ vậy, Khuynh Ảnh liền nén giận liếc mắt trừng Tri Chu một cái, nhưng mà cái trừng mắt này trong mắt người khác lại có hàm xúc khác.

Bởi vì Khuynh Ảnh đang phối dược, có chút mệt nên khuôn mặt bạch ngọc nhẹ nhàng nổi lên một mạt đỏ ửng, giống như là đang thẹn thùng, mà lúc này Khuynh Ảnh đang hướng Tri Chu trừng mắt, cái trừng này tựa như đang làm nũng, tựa như bạch thỏ đang thẹn thùng, may mắn là ở đây không người khác, bằng không Khuynh Ảnh chắc chắn sẽ bị ‘ăn’, cho dù có người thì cũng chỉ có tên Tri Chu này, mà hắn lại không thể cử động. (Tiếc nhễ ~)

Cái trừng này của Khuynh Ảnh đương nhiên Tri Chu sẽ nhìn thấy, trừng trừng này mà cho tâm Tri Chu ngứa lên, hắn thật sự muốn đặt nam hài này dưới thân, hung hăng hôn y, đem y ‘ăn’ sạch, làm cho y ở dưới thân mình mê loạn rên rỉ, đáng tiếc là không thể a, hắn hiện tại muốn động còn không được. Chỉ có thể chạm tay, nhưng mà sao được chứ.

Có lẽ do ánh mắt của Tri Chu quá mức mãnh liệt, Khuynh Ảnh như cảm thấy được liền quay đầu lại, thấy Tri Chu nhìn hắn, liền đứng dậy chầm chậm đi tới, mắt thấy sắp chạm tới, dường như còn sợ trò đùa của tên Tri Chu bữa nọ, chỉ dám đứng kế bên, một mực giữ khoảng cách với Tri Chu.

Đáng giận, trong mắt tên Tri Chu đó hiện lên tia hoang mang cùng không cam lòng, rõ ràng là kém một chút nữa là có thể…

Đối với tên Tri Chu không cam lòng này, Khuynh Ảnh thật là cao hứng, cười lên ha hả, cuối cùng cũng trả thù được rồi. Tri Chu nhìn thấy nụ cười đó, âm thầm nhớ kĩ nụ cười này, đem nó cất sâu vào trong lòng, chỉ thuộc về chính mình.

Tri Chu hình như cảm nhận được sâu trong nội tâm hắn có một âm thanh một mực kêu gào, phải giữ lấy tâm y, phải giữ lấy tất cả của y, làm cho y vĩnh viễn thuộc về mình.

« Giới thiệu một chút, ta gọi là Khuynh Ảnh. » Tâm tình Khuynh Ảnh khá tốt nên mở lời giới thiệu bản thân.

Khuynh Ảnh sao Tên nghe thật hay ha, bất quá ngươi nhất định sẽ thuộc về ta. « Còn ta gọi là Tri Chu ».

Bánh răng vận mệnh hiện tại bắt đầu quay, tương lai vẫn còn là một mảnh mênh mông mịt mù, ai đâu mà biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, có thể bi hoặc có thể là hỉ.