Khuynh Ảnh – KHUYNH ẢNH – CHƯƠNG 17

       

Chương 17: Mộng.

Máu tươi nhiễm đỏ cả tầm mắt Khuynh Ảnh, y thấy Kết Ngạnh phong ấn Khuyển Dạ Xoa, Khuyển Dạ Xoa tựa hồ muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra. Mà Kết Ngạnh lại phun ra một ngụm máu, thần sắc thê lương chậm rãi ngã xuống, sau đó phân phó Phong đem Ngọc Tứ Hồn thiêu cháy cùng nàng, cuối cùng nhìn thấy Kết Ngạnh cầm Ngọc Tứ Hồn ở trong ngọn lửa chậm rãi biến mất, hóa thành tro tàn, theo một làn gió mát bay đi, ngày càng xa.

Khuynh Ảnh nhìn thấy hết thảy, rõ ràng y đang ở ngay bên cạnh, nhưng tại sao muốn tiến tới giải thích với Kết Ngạnh mà không được. Vô luận y có hô to như thế nào, thì nhân vật trước mắt cái gì cũng không nghe thấy, mà y cũng không thể phát ra bất cứ âm thanh gì được, giống như có một cỗ lực lượng tàn bạo đã ngăn cản lại, khống chế y. Nhìn sự tình trước mắt cứ diễn ra như vậy, y muốn nắm lấy tay Khuyển Dạ Xoa, nhưng tay y lại xuyên qua thân thể Khuyển Dạ Xoa, Khuyển Dạ Xoa cũng không có chút phản ứng gì. Khuynh Ảnh cứ như vậy nhìn Khuyển Dạ Xoa cùng Kết Ngạnh bọn họ rời đi, sau đó mọi thứ chậm rãi mơ hồ dần, y cái gì cũng không nhìn thấy nữa, chỉ còn lại một mảnh hắc ám vô tận, cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không chạm đến được, điều đó sẽ làm kẻ khác nhịn không được mà phát cuồng.

« A…. » Khuynh Ảnh từ trong mộng bừng tỉnh dậy, sờ sờ trên mặt, một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống.

« Khuynh Ảnh, ngươi làm sao vậy » Khuyển Dạ Xoa bị đánh thức, thấy trước mắt bộ dáng sợ hãi của Khuynh Ảnh, liền lo lắng hỏi han.

« Không có gì. » Khuynh Ảnh nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Khuyển Dạ Xoa, tâm dần dần bình ổn lại.

« Không có việc gì thì tốt. » Khuyển Dạ Xoa thấy Khuynh Ảnh không muốn nói, đành phải an ủi. Có điều, trong ánh mắt hiện lên một tia bi thương, chẳng lẽ sống với nhau lâu như vậy, Khuynh Ảnh, ngươi không thể tin tưởng ta sao

« Cám ơn, Khuyển Dạ Xoa. » Khuynh Ảnh nhìn Khuyển Dạ Xoa, mỉm cười nói.

« Khuynh Ảnh… » Khuyển Dạ Xoa thấy Khuynh Ảnh tươi cười, hắn đột nhiên muốn đem tất cả tình cảm của mình nói ra cho y biết, không cần phải cách xa như vậy, không cần nói cảm ơn như vậy… Chính là trải qua nửa ngày, hắn vẫn đem lời nói toàn bộ đè ép xuống.

« Cái gì » Khuynh Ảnh nhìn thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của Khuynh Ảnh, nghi hoặc hỏi.

« Ý ta là, chúng ta nên ngủ tiếp đi. » Khuyển Dạ Xoa nói.

« Nga, được rồi. » Khuynh Ảnh nói xong liền ngủ, vừa rồi không phát hiện ra, hình trời sắp sáng rồi thì phải.

« Ân. » Khuyển Dạ Xoa hồi đáp.

Chính là đêm này, hai người bọn họ còn có thể ngủ được không