Khuynh Ảnh – KHUYNH ẢNH – CHƯƠNG 2

       

Chương 2: Phác Tiên Ông

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy là một mảng lá cây xanh biếc, thỉnh thoảng có vài tia dương quang tinh nghịch chiếu xuống.

Ta đứng dậy, đột nhiên nghe được sau khi qua đời sẽ có tang thương và cũng đoán được âm thanh đang nói đó hình như là của ta. Ta vừa quay đầu lại thì thấy một phác tiên ông đang trưng bộ mặt ra. Xem chừng hắn đối với thân thể này có vẻ quen thuộc “Ngươi là ai”

Dưới góc nhìn của Phác tiên ông ————————————————————————————————————

Phác tiên ông ngẩn ra, hắn thấy đứa nhỏ này tuy rằng hỏi hắn, trong ánh mắt lại nhìn không ra một chút nghi hoặc, cũng không có một chút cảm tình, cũng không phải là đơn thuần, mà là che dấu quá sâu. Bất quá cái này là do ta sai lầm đi, nên bây giờ mới biến thành như vậy. Hiện tại trên thế giới đã không có người nhà của hắn, vậy làm cho ta hảo hảo bảo hộ hắn đi.

Góc nhìn thay đổi————————————————————————————————–

Ta xem thấy Phác tiên ông tựa hồ đang lâm vào trầm tư, không để ý đến ý tứ của ta, lại lần thứ hai mở miệng “Ngươi rốt cuộc là ai a” Phác tiên ông bị âm thanh này lôi về từ trong suy nghĩ, hòa ái nói “Đứa nhỏ, ngươi đã quên hết thảy mọi chuyện trước kia rồi sao” “Ân” , ta trả lời. Nghe câu trả lời của ta, Phác tiên ông sửng sốt một chút rồi nói “ Đã quên cũng tốt, đã quên cũng tốt. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ thu nhận ngươi làm đồ đệ, tên của ngươi gọi là Khuynh Ảnh, được không ”. Ta nghĩ bản thân mình đối với con người và cảnh địa nơi đây không quen biết, hơn nữa đây là thế giới toàn là yêu quái, cũng không biết khi nào mình sẽ chết. Với lại, ta ở trên thế giới này có tên là Khuynh Ảnh. Nghĩ vậy ta liền nhận lời “ Vậy được rồi ”.

Phác tiên ông nghe được câu trả lời của ta liền cao hứng nở nụ cười.

Ta chợt nhớ tới, bản thân mình là người hay là yêu quái, ta hỏi “ Ta là người hay yêu quái vậy ”.

Phác tiên ông nghe được câu hỏi của ta, có chút gian nan mà mở miệng « Ngươi là bán yêu ».

Ta nghe vậy, liền mở miệng « Nga ».

« Ngươi không thấy kì quái hay thương tâm gì sao », Phác tiên ông nhịn không được hỏi, dù sao bán yêu ở thế giới này luôn bị người ta kì thị, phân biệt. Con người rất sợ yêu quái, họ sẽ không dung nạp thứ yêu quái hạ đẳng. Mà yêu quái thì lại tự phỉ nhổ chính mình mang dòng máu của con người. Bán yêu thì lại rất khó khăn sinh tồn tại cái thế giới đang xuống dốc này.

« Ta vì cái gì mà thương tâm chứ, không phải còn có ngươi cùng ta sao », ta có chút kì quái trả lời.

Phác tiên ông cười cười, đứa nhỏ này mặc dù không có biểu đạt tình cảm nhiều lắm, nhưng chỉ cần có người đối xử tốt với hắn thì hắn nhất định sẽ hoàn trả lại gấp mười. Vì thế Phác tiên ông đáp « Hảo ».

« Được rồi, trước tiên mang ngươi đi làm một cái phòng ở đi ». Nói xong, hắn liền đưa tới một con chim, chính là một trong mấy con chim mà ta đã nhìn thấy trước đó. Con chim kia đáp xuống đất liền biến thành một thiếu nữ thanh xuân. Nhìn thấy ta liền tỏ ra thái độ kì quái, sau đó liền phát bệnh (Please, ta van ngươi, đứa nhỏ này, ngươi không cần tỏ ra tình thương mến thương, người ta đối với ngươi phóng điện nha, sau đó lại thẹn thùng nà).

Phác tiên ông ho khan khụ khụ, thiếu nữ mới phục hồi tinh thần lại, mang theo ta đi vào trong rừng rậm.

« Ngày mai ta đến đây dạy cho ngươi yêu thuật », âm thanh của Phác tiên ông phía sau truyền đến.

« Hảo », ta đáp.

P/S: Câu in đậm trong ngoặc là của tác giả.