Khuynh Ảnh – KHUYNH ẢNH – CHƯƠNG 20

       

Chương 20 : Lại rời đi.

« Phong, ta phải đi, muội cố gắng chăm sóc bản thân cho tốt nha. » Khuynh Ảnh mỉm cười nói, tận lực không để cuộc chia tay này toát lên vẻ bi thương.

« Ân, huynh cũng vậy nha, huynh phải thường… thường… thường về… thăm muội đó. » Phong đứt quãng nói, tận lực che dấu tiếng khóc trong lời nói, cũng tận lực để Khuynh Ảnh khỏi lo lắng.

« Hảo, huynh sẽ mỗi năm về thăm muội. » Khuynh Ảnh đáp, còn giúp Phong lau khô nước mắt, y cũng biết rằng, làm cho một tiểu cô nương lập tức nhận thức tỷ tỷ mình đã qua đời là điều đả kích nhất.

« Ân, hứa nha. » Phong nói. « Hảo, huynh hứa. » Khuynh Ảnh trả lời.

Khuynh Ảnh nói xong bước đi, không phải là y lưu luyến Phong, mà là xem chừng đám người thôn dân ở trong chỗ tối phục kích, nếu không đi, chắc chắn bọn họ sẽ xông ra tấn công mình mất, sẽ khi dễ mình không có năng lực chống trả. Có điều bọn họ chẳng biết mình là bán yêu, Khuynh Ảnh hồi tưởng lại. Thật đúng là, mà cũng khó trách, dù sao ở thế giới này, người lương thiện cũng không có nhiều, chỉ sợ bằng hữu mình đã hại hết Kết Ngạnh, mà mình lại ló mặt ra, đám người thôn dân đó sẽ xúm lại làm thịt mình mất. Đám người thôn dân này chẳng phải là người tốt, thật uổng phí Kết Ngạnh hết lòng bảo hộ thôn này.

—————————————Ta là phân cách tuyến đi ra khỏi thôn———————————-

Khuynh Ảnh rời đi thôn không bao lâu, liền cảm thấy có ánh mắt dừng ở trên người mình, làm y vô cùng khó chịu, giống hệt ánh mắt Tri Chu đã từng nhìn y như vậy.

Khuynh Ảnh cảm thấy một trận nổi da gà a. « Đi ra » Khuynh Ảnh thấy đối phương bất động, đành phải lên tiếng.

« Ha hả, tiểu mỹ nhân, theo ta đi, ta cam đoan sẽ cho ngươi hưởng những lạc thú tuyệt vời nhất. » Một nam nhân râu quai nón rậm rạp béo úc ích đi ra, đi theo sau hắn là mấy tên nam nhân cường tráng.

« Ta là nam. » Khuynh Ảnh lạnh lùng đáp.

« Là nam thì không quan hệ, chỉ cần ngươi theo ta, ngươi muốn gì ta đều đáp ứng. »Tên mập mạp kia không hề để ý đến Khuynh Ảnh là nam mà tiếp tục dụ dỗ.

« Vậy sao, nếu ta đây là yêu quái thì có quan hệ không » Khuynh Ảnh mỉm cười trả lời, toàn thân phát ra sát khí, nhưng trên đầu lại có hai cái tai mèo trắng noãn, cộng thêm không thể khống chế mà rung động, như vậy làm cho Khuynh Ảnh thêm đáng yêu hơn thôi. Nhưng khuôn mặt lão mập mạp kia lại trắng bệch, kêu to ta để ý ta để ý. Bởi vì Khuynh Ảnh tùy tiện bẻ một nhánh cây bên đường, phụ thượng thêm một ít yêu lực, liền hướng lão mập mạp đó phóng tới, để lại trên cổ một đạo vết máu nhạt, lão liền ngã gục xuống, khuôn mặt vốn đã chết còn hiện lên biểu tình hoảng sợ, mấy tên nam nhân cường tráng lúc nãy còn diễu võ dương oai đã muốn bị dọa cho hôn mê bất tỉnh. Khuynh Ảnh cũng không có ý muốn giết bọn hắn, không phải vì y là thánh mẫu gì, mà y biết bọn hắn là người dân trong thôn Cây Cát Cánh, y nghĩ Kết Ngạnh một lòng muốn bảo vệ người dân trong thôn, vì thế cũng không muốn phụ lòng tốt của nàng « Hừ, nể mặt Kết Ngạnh, tha chết cho các ngươi. »

Khuynh Ảnh nói xong, tiêu sái bay đi, đừng nhìn trên mặt y có bao nhiêu bình tĩnh, thật ra trong lòng y rất không bình tĩnh, bởi vì đây là lần đầu tiên y giết người, kiếp trước cho dù có trải qua nhiều đau khổ thì y cũng không giết người, lần đầu tiên đích thân y kết thúc một sinh mệnh, một sinh mệnh vừa mới vui vẻ đây, giờ đã biến thành một khối tử thi. Tuy rằng y biết mình xuyên tới một thể giới thập phần hỗn loạn, để tránh cho mình bị giết thì phải động thủ giết người, hoàn toàn không phải chuyện lạ gì.

Quên đi, tốt hơn là đừng nghĩ ngợi nhiều. Khuynh Ảnh thấy suy nghĩ của mình đã bình ổn trở lại, bỗng phát hiện cách đó không xa có một đạo yêu khí, không mạnh lắm giống như có thể biến mất bât cứ lúc nào. Khuynh Ảnh quyết định đi nhìn thử, nếu trông đáng yêu thì có thể làm bạn, còn không đáng yêu, thôi quên đi. (=.=)

Khuynh Ảnh chậm rãi đi tới, thì thấy được một con tiểu mẫu hồ ly, hình dạng giống như trong sách Thất Bảo có vẽ, toàn thân lông trắng, rất là đáng yêu, lúc này trên người nó có rất nhiều vết thương lớn nhỏ. Tiểu hồ ly đã phát hiện ra Khuynh Ảnh, chỉ cần Khuynh Ảnh có động tác nhỏ là nó sẽ dùng hết sức tấn công y, Khuynh Ảnh biết mình mà có hành động gì thì tiểu hồ ly cũng không thể cử động được, bởi vì tiểu hồ ly này bị thương nặng lắm nha, nếu không trị liệu thì nó sẽ lên đường gặp Thượng Đế, mà không biết Thượng Đế ở khối lục địa Nhật Bản này có cứu vớt yêu quái không a, nếu Ngài mặc kệ thì chắc tiểu hồ ly này phải đi Tây Thiên đi. (=)))

Khuynh Ảnh tuy trong đầu miên man suy nghĩ nhưng tay vẫn không ngừng băng bó vết thương cho tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly đương nhiên không muốn bị người khác bày bố như vậy, vừa định đứng lên lại đụng tới vết thương, đau đến nỗi hút một ngụm khí lạnh, đành bực bội nằm xuống, ngoài miệng lại không ngừng nói « Ta nói cho ngươi biết, lão nương ta, tê, ngươi điểm nhẹ ! » Khuynh Ảnh băng bó cố ý thoáng dùng lực, quả nhiên tiểu hồ ly ngậm miệng không nói nữa.

Nhìn thấy vết thương được băng bó cũng ổn rồi, Khuynh Ảnh lúc này mới nói « Chúng ta làm bạn đi. ».

Tiểu hồ ly nghĩ mình hiện tại cũng không có việc gì làm, hơn nữa nhìn người này năng lực hẳn là rất lợi hại, đi theo người này nhất định sẽ không chịu thiệt, y còn giúp mình băng bó vết thương, nên đáp ứng.

« Ta gọi là Khuynh Ảnh, ngươi tên gì » Khuynh Ảnh hỏi.

Tiểu hồ ly hơn nửa ngày mới không được tự nhiên nói tên mình ra « Ta gọi là Thanh Mai. »

« Chúng ta cứ ở đây nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ lên đường tìm Phác Tiên Ông. ». Khuynh Ảnh nói.

« Hảo ».