Khuynh Ảnh – KHUYNH ẢNH – CHƯƠNG 23

       

Chương 23 : Trên đường bị tập kích.

Khuynh Ảnh lúc này mang theo Thanh Mai và Viêm đi gặp Phác Tiên Ông, thực lực của y là một vấn đề, thật sự quá yếu, nếu y đối mặt với sự tấn công của nữ yêu kia, căn bản ngay cả lòng phản kháng cũng không có, hoàn toàn bị khí thế kia uy hiếp, trước kia y cảm thấy thế giới này không có gì khiến mình vướng bận, cho nên dù chết cũng chẳng sao, dù sao ở thế giới này chẳng có ai vì y mà thương tâm, y cũng không bận tâm đến người khác ra sao, hy vọng có thể chết sớm một tí, nhưng bây giờ thì khác, y có vướng bận, hơn nữa người khiến y vướng bận rất nhiều, Khuyển Dạ Xoa, Kết Ngạnh, Phác Tiên Ông, Viêm, Phong, Thanh Mai,… đếm đếm một hồi, Khuynh Ảnh mới phát hiện, mình vướng bận nhiều người như vậy, tưởng niệm nhiều người như vậy, y thật không muốn chết, không muốn rời đi những người này, mà biện pháp duy nhất giúp y là phải trở nên mạnh mẽ hơn mới làm cho y không thể rời đi thế giới này, không thể rời đi những người này.

Khuynh Ảnh trong đầu thì suy nghĩ nhưng chân vẫn không chậm chạp, nhanh chóng đi xuyên qua khu rừng. Thỉnh thoảng có nghe vài tiếng kêu thê lương, tiếng thét do Thanh Mai phát ra, nàng có thét thì cũng do nàng quá cao chứng, hiển nhiên chính nàng cũng không biết, cho nên mới đáp ứng Khuynh Ảnh trên cây mà bay, Khuynh Ảnh đành phải từ từ hạ xuống đất, tốc độ đi đường này rất chậm, dự kiến là đi trong một ngày, giờ thành ra muộn mất đến mấy ngày, vì vậy, lúc Khuynh Ảnh đặt chân đến nơi ở của Phác Tiên Ông thì đã là ngày thứ 4, chậm mất 3 ngày.

——————————Ta là phân cách tuyến bên trong rừng rậm———————————–

Khuynh Ảnh nhìn sự âm u bên trong rừng rậm, luôn có loại dự cảm bất an, hơn nữa y luôn cảm thấy có người theo dõi mình, còn bị nhìn chằm chằm, từ lần trước Khuynh Ảnh thấy loại dự cảm này luôn thành hiện thực, Khuynh Ảnh phát giác mình có thể dự đoán, nhưng dự đoán không chính xác được bao nhiêu, bất quá cũng đúng, nếu có thể biết trước được tương lai của mình thì chẳng có gì phải lo nữa, thiên ý luôn trái lại với ý muốn con người, Khuynh Ảnh rất rõ đạo lý này, cho nên đối với năng lực của bản thân mình có chỗ thiếu hụt, Khuynh Ảnh cũng không thất vọng gì nhiều.

Đột nhiên, một đạo lục quang thoáng qua, giống như ánh mắt của loài sói vậy, Khuynh Ảnh cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng Khuynh Ảnh vô luận có nhìn thế nào cũng không thể phát hiện ra nơi ẩn thân của người kia, trong lúc Khuynh Ảnh không thể phán định người kia đang ở đâu thì bụi cỏ bên phải Khuynh Ảnh chợt động, Khuynh Ảnh lập tức rút Viêm ra biến thành một cây roi dài hướng nơi đó quất lên, trong nháy mắt, tại nơi đó không còn một ngọn cỏ, cây cối cũng bị ngã sạch, một kích này của Khuynh Ảnh là dùng hết toàn lực, y đã học được bài học không nương tay nhân từ, bởi vì y biết, nếu người kia không chết, thì kẻ phải chết chắc chắn là mình, cho nên tuyệt không nương tay. (hãn==)

Chợt, bên trái Khuynh Ảnh phát ra từng trận âm ách tiếng cười, Khuynh Ảnh bị tiếng cười kia làm cho sửng sốt một chút, tiếng cười kia thật quen thuộc, giống như người kia, Tri Chu, không, có lẽ phải gọi là Nại Lạc, Khuynh Ảnh nhanh chóng lui về phía sau, nhưng lại chậm mất một giây, bị Nại Lạc kéo vào trong ngực, hơi thở thô lỗ của hắn phả khắp mặt Khuynh Ảnh, nhẹ nhàng nâng mặt y lên, từ từ hôn xuống, Khuynh Ảnh đầu tiên là cả kinh, sau đó dùng sức giãy giụa, không biết vì sao sức lực giữa hai người chênh lệch rất nhiều, Khuynh Ảnh hoàn toàn ở thế hạ phong.

Nại Lạc bá đạo hôn Khuynh Ảnh, nhân lúc Khuynh Ảnh không chú ý, đầu lưỡi lập tức chui vào trong khoang miệng, hút lấy cam ngọt trong miệng Khuynh Ảnh từng giọt một, thật lâu, đến khi Khuynh Ảnh bị hôn đến không có khí lực, hai gò má đỏ bừng, Nại Lạc mới tách ra, khóe miệng câu ra một tia ngân ti mập mờ.

Khuynh Ảnh bây giờ không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là thử xem trong truyền thuyết Cường Đại Phương Pháp – Liêu Âm Chân, y vừa định tung cú đá ra, kết quả, Nại Lạc đem y quăng ra, Khuynh Ảnh chật vật ngã xuống đất, giống như búp bê rách vậy, chỉ thấy Nại Lạc sinh khí nói « Tên Tri Chu đó, ta đã giết hắn, xem ngươi như thế nào nhiễu loạn tâm ta ! » Xem ra đây mới là Nại Lạc, vừa mới nãy là tâm của Tri Chu, bất quá, Khuynh Ảnh lập tức chạy ngay, y dĩ nhiên nghe được, lời nói muốn giết y của Nại Lạc.

Nại Lạc cũng không cho hắn cơ hội, dùng hết lực chưởng Khuynh Ảnh oanh một tiếng, cảnh vật trước mắt Khuynh Ảnh trở nên mơ hồ dần, có điều trước khi hôn mê, giông như nhìn thấy một nữ nhân, hơn nữa hình như là mẫu thân của Sát Sinh Hoàn, thật kỳ quái, bất quá, cái này là muốn y chết sao, thì ra cái chết là như vậy a, nhưng y không muốn rời đi thế giới này, thật không muốn rời đi.

———————-Ta là phân cách tuyến Khuynh Ảnh bị trọng thương và hôn mê——————

Lăng Nguyệt Tiên Cơ, người đã cứu Khuynh Ảnh, cũng chính là mẫu thân của Sát Sinh Hoàn, mặc dù Nại Lạc rất cường đại, nhưng vẫn không cường đại bằng Lăng Thánh Tiên Cơ, dù sao Tri Chu cùng yêu quái dung hợp mới có mấy ngày, dĩ nhiên là không thể sánh bằng lão yêu quái trăm năm cường đại như Lăng Nguyệt Tiên Cơ (Lăng Nguyệt Tiên Cơ : Ngươi nói ai là lão yêu quái Thiển Thiển *nho nhỏ giọng* : Ngươi vốn là lão yêu quái mà. Lăng Nguyệt Tiên Cơ *Uy hiếp bằng khẩu khí* : Ngươi nói cái gì Kia còn dư nhiều lắm a. Thiển Thiển : Không nói gì. Lăng Nguyệt Tiên Cơ : Cái này còn kém không nhiều lắm !) (Ta nghĩ Thiển Thiển nói Lăng Nguyệt già), cho nên Khuynh Ảnh được cứu sống, dĩ nhiên Lăng Nguyệt Tiên Cơ tự có tính toán riêng của mình, nàng tính toán đem người này gả cho nhi tử của mình, có điều, trước tiên nên bồi dưỡng cảm tình, nghĩ đến dáng vẻ nhi tử mình cùng tiểu thụ này sánh đôi với nhau, Lăng Nguyệt Tiên Cơ bỗng thấy máu nóng dồn lên đến mặt, hơn nữa còn có… Hắc hắc. (mẹ của anh Sess là fangril =)))

Lăng Nguyệt Tiên Cơ đem Khuynh Ảnh để ở chỗ của Phác Tiên Ông, xác định không có nguy hiểm mới rời đi tìm nhi tử nàng, tìm nhi tử tới bồi dưỡng cảm tình a, tránh cho Khuynh Ảnh bị người khác đem đi mất, đây là việc không ổn nha.

Khuynh Ảnh cứ như vậy ngủ mê man đi, chẳng qua là không nghĩ tới, mình đã ngủ ngót 50 năm, Khuynh Ảnh không biết thế nào, không cần ăn uống, vẫn không để người khác lại gần, bởi vì xung quanh y có một loại lực lượng màu đen bao lấy, mặc dù có thể nhìn thấy bên trong nhưng không thể chạm vào được.