Khuynh Ảnh – KHUYNH ẢNH – CHƯƠNG 3

       

Chương 3: Tu luyện linh lực và yêu lực.

Phóng nhãn nhìn thấy một căn phòng đơn sơ vừa mới dựng lên, trong phòng không có đồ đạc hay vật dụng gì cả, cũng chỉ có chỗ để ngủ, quần áo thì để trong ngăn tủ. Bất quá do xây dựng ở trên cây, có vài cành liễu buông xuống phía dưới, đọng lại trên cửa sổ, cùng nhau hình thành bức màn cửa thiên nhiên. Thật là một căn phòng không có gì đặc sắc lắm, nhưng phong cảnh thiên nhiên xung quanh thì thực mỹ lệ.

Sau khi sắp xếp lại mọi thứ, Khuynh Ảnh mở cửa ra, nhìn thấy độ cao đến mấy thước. Bất quá chuyện này thì không ảnh hưởng gì đến Khuynh Ảnh cả, huống chi hiện tại Khuynh Ảnh lại có thân thể bán yêu. Khuynh Ảnh nhẹ nhàng nhảy một cái y như tư thế hạ phàm của tiên nữ đáp xuống mặt đất. Hạ mình xuống đất, cảm thấy xuân tâm kêu nhộn nhạo thực thích. Thấy bốn phía bắt đầu bốc lên bọt nước màu hồng nhạt, chỉnh một chút thấy thân ảnh của mình in trên mặt nước, Khuynh Ảnh thử kêu lên, bất quá không phản ứng, thử kêu lên lần nữa, lại không có phản ứng. Vì thế Khuynh Ảnh liền rời đi, chờ lấy lại tinh thần thì thấy Khuynh Ảnh đã vô tung vô ảnh.

Đi tới chỗ của Phác tiên ông, Phác tiên ông đã sớm chuẩn bị tốt, nói với ta “ Linh là gốc rễ của thiên địa, vạn vật trên thế giới đều có được linh, chẳng qua là phân chia theo cao thấp mà lấy, nhưng là linh lực có hay không cũng là một vấn đề, tỷ như nói một số yêu hay người, bọn họ vốn chính mình có linh, nhưng bởi vì tâm họ hướng về tà ác, linh dần dần bị tiêu thất. Còn có nữ tử nhân loại có một ít linh lực cao, bọn họ bảo vệ nhân loại chống lại tà yêu, được mọi người tôn là vu nữ ( nữ pháp sư ). Nga, quên nói cho ngươi biết, bởi vì mẫu thân ngươi có linh lực cường đại, cho nên ngươi tuy rằng là bán yêu nhưng lại có linh lực. Hơn nữa ngươi vừa có khả năng tu luyện linh lực lại vừa có khả năng vận dụng yêu lực, nhưng không nên dùng nó để gây xích mích để tấn công.”

Khuynh Ảnh nghe được nga một tiếng trả lời.

Nhìn Khuynh Ảnh không nóng không lạnh, thần sắc không lộ ra tia cảm tình nào. Phác tiên ông thật buồn bực, còn không phải vì phụ mẫu qua đời, vết thương lòng quá lớn nên bản thân mắc chứng tự bế đi. Bất quá hắn vẫn tiếp tục nói “ Hiện tại ngươi nhắm mắt lại, cảm thụ lực lượng ấm áp trong thân thể ngươi.”

Khuynh Ảnh nhắm mắt lại, nhăn mặt cảm thấy mọi nơi trong thân thể, đột nhiên đụng phải một cỗ năng lượng ấm áp, chậm rãi đi vào bên trong. Mở to mắt, quả nhiên có khả năng vận dụng một cỗ lực lượng rồi.

Phác tiên ông thấy Khuynh Ảnh mở to mắt, biết hắn đã cảm nhận được linh lực, nói “ Cái ngươi vừa cảm nhận được chính là linh lực, hắn có thể tác dụng lên trên vật thể, cũng có thể chế phục được u linh ( linh hồn người chết ), Quỷ hồn, vân vân. Còn có, chính là ta làm thành cái gì đó, bất quá hắn không biết như thế nào chính mình có ý thức, hắn có thể biến lớn biến nhỏ, còn có khả năng hóa thành người, tiểu nhân hoặc cây trâm và vân vân. Ngươi muốn hắn biến thành cái gì đều được, bất quá không thể biến quá lớn là được. tại thời điểm này roi da có khả năng làm vũ khí a.”

Phác tiên ông nói xong cầm một cái răng tựa như cây trâm giao cho ta, cây trâm kia nói chuyện “ Chào ngươi, chủ nhân, ta gọi là Viêm, ngươi có thể gọi ta là tiểu Viêm, ta sẽ càng cao hứng hơn, chủ nhân xinh đẹp.” Nói xong hướng Khuynh Ảnh phao (ném) một cái mị nhãn, tựa như hắn tự nhận mình rất có mị lực. Bất quá một cây trâm phao mị nhãn thì thật kì lạ a. Khuynh Ảnh nhìn nhiều lần, tiểu cây trâm càng đắc ý.

Ta có chút nghi hoặc nhìn Phác tiên ông, cây trâm này là Phác tiên ông làm ra, nguyên nhân tính tình cũng nên giống Phác tiên ông mới đúng. Chẳng lẽ hắn đụng chạm gì đó làm hỏng đầu óc rồi, có lẽ bản chất của Phác tiên ông là như vậy. Bất quá Khuynh Ảnh nghĩ hắn không phải có thể tùy ý biến hóa này nọ hay sao, hắn lại không có cách nào khác đem cây trâm cài trên đầu, cũng không thể biến thành dây xích tay. Nghĩ vậy, Khuynh Ảnh đối với tiểu cây trâm nói “ Ngươi có thể biến thành dây xích tay được không Bằng không ta không có cách nào mang ngươi theo a.”

Viêm nghe Khuynh Ảnh hỏi vậy liền đáp “ Có thể ”. Nói xong trên người hắn tỏa ra nhiều điểm tinh quang, chậm rãi biến thành một cái xích tay, phía trên đều dùng gỗ khắc Nguyệt Nha Nhi (trăng lưỡi liềm) cùng ánh sao, thập phần xinh đẹp.

Phác tiên ông thấy Khuynh Ảnh nhìn về phía hắn, có chút xấu hổ khụ một tiếng nói “ Ta chỉ dạy linh lực cho ngươi đến đây thôi, về phần yêu lực, phụ mẫu ngươi có đưa ngươi một quyển sách, hảo hảo xem đi. ” Nói xong đưa cho ta một quyển sách.

Cuốn sách này tựa như có từ rất xưa, dính đầy bụi bặm, trên trang bìa có đề chữ rất lớn “ MIÊU YÊU BÍ TỊCH ”.

Khuynh Ảnh mở trang đầu tiên ra, mặt trên ghi năm chữ thật to làm cho Khuynh Ảnh từ trước đến nay lần đầu tiên nếm được 囧tư vị. Năm chữ kia chính là “ VÔ ĐỊCH LÀM NŨNG PHÁP ”. (vũ khí của em í đấy)