Khuynh Ảnh – KHUYNH ẢNH – CHƯƠNG 30

       

Chương 30: Linh.

Lúc này, Khuynh Ảnh đang ngồi trong một tiểu ***. Hạnh phúc nheo lại đôi mắt, trong tay cầm mỹ thực chậm rãi nhấm nháp, giống như một con mèo vậy. Thật là ngon, Khuynh Ảnh trong lòng tán thưởng, bất quá, những người này ánh mắt thật đáng ghét, Khuynh Ảnh chán ghét khách *** này chật ních người, nam có nữ cũng có.

Có nên giết bọn họ không đây, Khuynh Ảnh gãi đầu tự hỏi, bộ dạng khả ái kia lại khơi dậy lòng thương yêu của mọi người, thiệt là, mình khi nào trở nên lãnh huyết thế a, Khuynh Ảnh có chút buồn rầu, bất quá cũng không có sao cả, chính mình vẫn còn hy vọng mà.

“Chính là nàng, kẻ trộm cá!” Ngoài cửa một trận lao xao, thỉnh thoảng vang lên tiếng chửi mắng kẻ trộm.

Khuynh Ảnh cảm thấy không còn hứng thú thưởng thức mỹ thực nữa, liền đơn giản không ăn, hướng nơi xôn xao đó đi tới, mọi người bên cạnh chủ động nhường đường. “Cho hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy” Khuynh Ảnh mặt không thay đổi hỏi, quả nhiên, y vẫn không nghĩ lộ ra biểu tình trước mặt người lạ.

“Con nhóc này dám trộm cá trong thôn, phải bị trừng trị.” Thôn trưởng xem như chính nghĩa nói xong, ánh mắt lại ở trên người Khuynh Ảnh ngắm tới ngắm lui, Bị nhìn như vậy khiến Khuynh Ảnh một trận chán ghét, bất quá trên mặt lại không có biểu tình gì. Trong lòng nghĩ, tìm được rồi, là tiểu cô nương tên Linh kia, theo như nguyên tác của vở kịch thì đây chính là tiểu cô nương mà Sát Sinh Hoàn đối xử ôn nhu, chỉ cần đem Linh giao cho hắn, hẳn sẽ không còn muốn y lấy hắn đi (mơ đi cưng ~), Sát Sinh Hoàn dĩ nhiên là một tên luyến đồng a, Khuynh Ảnh trước mắt thấy tiểu cô nương này bẩn hề hề, nhưng tuyệt đối nhìn ra là một tiểu cô nương vị thành niên, Khunh Ảnh trong lòng nghĩ.

“Thôn trưởng, có thể đem nàng giao cho ta không” Khuynh Ảnh hỏi.

“Này, chỉ sợ là có chút khó khăn.” Thôn trưởng trông có vẻ khó xử nói xong, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn Khuynh Ảnh, ý tứ kia không nói cũng biết.

“Phải không” Khuynh Ảnh chậm rãi mở miệng, giọng điệu tràn ngập sát khí, đương nhiên là đối với thôn trưởng.

“Đ… Được, ngươi có thể mang nó đi.” Bị sát khí của Khuynh Ảnh dọa sợ, thôn trưởng gian nan mở miệng.

“Vậy ta đi đây, a.” Khuynh Ảnh mỉm cười, sau đó kéo Linh đang ngây ngốc, nháy mắt biến mất.

“Yêu quái a a a!!!” Hơn nửa ngày, đám người kia mới hét lên, một tiếng so một tiếng càng chói tai hơn.

———————————Tui là phân cách tuyến đi shopping———————————–

(Nguyên văn nha ~)

“Ta gọi là Khuynh Ảnh, ngươi có thể gọi là Ảnh ca ca.” Khuynh Ảnh đối tiểu cô nương đã rửa sạch mặt mũi, bộ dạng gầy yếu giống tiểu Laury – Linh nói.

“Ngươi có thể nói chuyện.” Khuynh Ảnh thấy nàng do dự muốn nói, bổ sung thêm.

“ A, ta goi là Linh, Ảnh ca ca hảo, còn có cảm ơn Ảnh ca ca.” Linh đầu tiên kinh hỷ một tiếng sau đó giới thiệu bản thân, chính là, đôi mắt kia không lẫn một tia tạp niệm, đơn thuần là cao hứng cùng vui sướng, làm cho người ta nhịn không được sinh ra lòng bảo hộ.

“Ha ha, không cần.” Khuynh Ảnh cười nói, bỗng nhiên cảm thấy, có một đứa em gái như vậy cũng tốt, ít nhất mình lại có một lý do chính đáng hơn, vì thế cười nói “Muội sau này là muội muội của ta nha.”

“Hảo, Ảnh ca ca.” Linh bật cười vui vẻ, trên mặt tràn ngập khoái hoạt.

“Hảo, vậy muội nhận thức được yêu quái ca ca bị thương kia sao” Khuynh Ảnh hỏi.

“Có biết, Ảnh ca ca, chính là hắn không cho Linh tiếp cận, cũng không có ăn thịt Linh.” Linh trả lời.

“Kia, ta đem muội tới chỗ hắn, được không” Khuynh Ảnh hỏi.

Linh nhìn nhìn khuynh Ảnh, cuối cùng gật đầu để Khuynh Ảnh dẫn mình đi. Kỳ thật, Khuynh Ảnh không muốn đưa Linh cho Sát Sinh Hoàn, hiện tại nàng là em gái của mình, sao lại có thể lợi dụng nàng được. Bất quá, Linh trong nguyên tác đi theo Sát Sinh Hoàn, cũng không phạm sai lầm gì, hơn nữa, cho dù có lợi dụng nàng thì nàng sẽ không bị Sát Sinh Hoàn giết chết.

“Sát Sinh Hoàn.” Khuynh Ảnh vội vàng quay trở lại chỗ Sát Sinh Hoàn.

“Ừ” Sát Sinh Hoàn quay đầu lại.

“Cái kia, ta đem muội muội để lại chỗ ngươi, ngươi phải bảo vệ nàng.” Khuynh Ảnh mặt đỏ hồng nói xong, sao lại nhớ đên chuyện lúc sáng chứ. (Chuyện ẻm bị anh cắn má í)

“Ta gọi là Linh.” Linh nói.

“Phải gọi là Sát Sinh Hoàn đại nhân.” Tà lớn tiếng nói xong, liền bị Sát Sinh Hoàn một cước đá xuống hồ nước. (Tà là con yêu quái lùn lùn đi theo bên cạnh anh Sát Sinh Hoàn ý)

“Hảo.” Sát Sinh Hoàn đáp ứng, ánh mắt lại nhìn về phía Khuynh Ảnh.

Khuynh Ảnh bị hắn nhìn đến lạnh cả sống lưng, quay người đi, lập tức biến mất. Sát Sinh Hoàn nhìn nơi Khuynh Ảnh vừa biến mất, khóe miệng hơi cong lên 0.1 milimet, bất quá lập tức biến mất, xem ra tiểu miêu này có nhiều bí mật mà hắn chưa biết đâu.

“Đi.”

“Dạ, Sát Sinh Hoàn đại nhân.” Linh đáp.

“Sát Sinh Hoàn đại nhân, đợi tiểu nhân với!” Đây là Tà vừa mới bị Sát Sinh Hoàn đá xuống hồ nước.