Khuynh Ảnh – KHUYNH ẢNH – CHƯƠNG 36

       

Chương 36 : Trở về.

« Khuynh Ảnh, muốn ra ngoài chơi không » Khó có được thời tiết đẹp, hôm nay lại là ngày cuối tuần, Vi quyết định dẫn Khuynh Ảnh ra ngoài chơi, giới thiệu một chút về thế giới hiện đại, nhìn ra được, Khuynh Ảnh cảm thấy rất hứng thú với nơi này, về phần Khuyển Dạ Xoa, vẫn là quên đi, ai biết hắn sắp nháo ra chuyện gì nữa. Vi ở trong lòng thầm phỉ báng.

« Ta cũng đi. » Khuyển Dạ Xoa đang ăn cơm lập tức nói, hắn mới không cho bọn họ ở riêng với nhau đâu.

« Được không Vi » Khuynh Ảnh nhìn về phía Vi.

« Được rồi, được rồi. Bất quá, Khuynh Ảnh chờ ta mang cho ngươi vài bộ quần áo, dù sao quần áo ngươi đang mặc sẽ gây chú ý. » Vi bất đắc dĩ đáp ứng, bất quá Khuyển Dạ Xoa lại không chịu thay quần áo, Khuynh Ảnh cũng không ép buộc hắn, vì thế cũng chỉ có mình Khuynh Ảnh thay đồ.

« Ngươi mặc cái gì cũng đẹp cả, Khuynh Ảnh. » Vi kinh hô.

Khuynh Ảnh hơi hơi đỏ mặt, bị người khen ngợi hơn nữa còn là một cô gái, ít nhiều có chút thẹn thùng. Chúng ra cùng chiêm ngưỡng Khuynh Ảnh nào, một thiếu niên mặc trên mình một cái áo thun tay ngắn màu trắng, trên mặt áo in hình một chú thỏ đang gặm củ cà rốt, thực đáng yêu. Bởi vì là áo thun tay ngắn nên để lộ ra cánh tay trắng nõn phấn nộn như củ sen. Dưới thân lại mặc một chiếc quần bò màu lam đậm, có gắn thêm dây chữ thập tinh xảo, tản ra màu sáng bóng thuộc về kim loại, lúc cử động phát ra tiếng thanh thúy dễ nghe. Hết thảy mặc trên người Khuynh Ảnh càng lộ rõ vẻ xinh đẹp, chính là « Vi, cái này đích thực là quần áo sao » Khuynh Ảnh cực kỳ nhẫn nại nói.

« Phải, trong nhà ta thực sự không còn bộ nào khác cả, lúc này chúng ta vừa vặn có thể đi mua, hơn nữa ta chỉ có bộ này là hợp với ngươi, còn những bộ khác đều là quần áo của con gái a. » Vi vẻ mặt vô tội nói xong, đương nhiên nếu nghe kỹ thì thấy sự giảo hoạt trong lời nói của nàng.

Thực đáng tiếc là bị Khuynh Ảnh xem nhẹ, vì thế y cảm thấy mình hơi quá phận, đi theo Vi xuất môn, nga, đương nhiên còn có Khuyển Dạ Xoa. Kỳ thật trong nội tâm của Vi là như vầy : Oa ka ka, Khuynh Ảnh quả nhiên trông thực manh a.

Cho nên Khuynh Ảnh cũng không trách nàng. Bởi vậy rút ra kết luận, không nên tin vào bề ngoài vô tội nha.

Đang ở trên đường đi dạo, mua cho Khuynh Ảnh vài bộ quần áo, thực sự là chịu không nổi tới khi trở về lại nhà Vi. Bởi vì lỗ tai yêu quái của Khuyển Dạ Xoa và Khuynh Ảnh khiến cho mọi người chú ý tới, những người đó một mực truy đuổi bọn họ, dập tắt tâm tư muốn đi dạo phố của Khuynh Ảnh, kế hoạch đi ăn Băng Kì Lâm cũng bị hủy. (chả biết món gì ~)

———————Phân cách tuyến trở về————————

« Mẹ, Thảo Thái, ông nội, con đi đây. » Vi đối mọi người trong nhà chào tạm biệt.

« Ừ. » Thảo Thái đáp, bày ra bộ dáng một tiểu nam tử hán, trông rất đáng yêu.

« Ừ. » Vi nhịn xuống cảm giác muốn khóc, cho Thảo Thái một cái cốc rõ đau, một chút nương tay cũng không có.

Vi nhảy vào miệng giếng, Khuynh Ảnh cùng Khuyển Dạ Xoa đi theo.

—————Lại thấy phân cách tuyến—————–

Đã qua rất nhiều này, nội dung vở kịch cũng đã hơn 10 tập, thời gian Kết Ngạnh sống lại chắc không còn bao lâu nữa.

Kia bị sưng rồi sao, Khuyển Dạ Xoa không bao giờ hướng Vi lộ ra mặt ôn nhu đâu, hơn nữa Vi đối với Khuyển Dạ cũng không có ý gì, rốt cục sao mà bị sưng lên rồi. (Bị bánh bèo cho ăn đập nek)

Ai, Khuynh Ảnh thở dài, lập tức bị tiếng kêu to của thôn dân ngoài cửa hấp dẫn, giống như đã bắt đầu, Khuynh Ảnh nghiêm mặt đứng lên, Kết Ngạnh đã sống lại.

Thời điểm đuổi theo bọn Khuyển Dạ Xoa, Vi tìm về hồn phách của chính mình, mà Kết Ngạnh cũng sống lại, tuy rằng chỉ là bị oán niệm của nàng chiếm lấy thân thể làm cho sống dậy thôi.

« Kết Ngạnh. » Khuynh Ảnh lên tiếng, đánh gãy Kết Ngạnh đang báo thù.

« Khuynh Ảnh ! » Kết Ngạnh kinh hỉ hô lên, xoay người lại, nhìn đến y vẫn giống như trong tâm trí nàng không có gì thay đổi, vẫn là một bộ dáng ôn nhu ấm áp kia, lại mang theo nụ cười xa cách, như năm tháng tốt đẹp trước đó vậy. Nghĩ đến đây, Kết Ngạnh thiếu chút nữa rơi lệ, rốt cục, rốt cục, được gặp lại y, y cũng không có quên mình.

Y vẫn là y như trước, còn nàng thì sao, sống lại bên trong thân xác này chỉ là oán niệm hận ý mà thôi, linh hồn đã sớm bị sa đọa, không thể trở lại như trước kia được nữa, đúng rồi, không thể để cho y thấy bộ dạng chật vật của nàng được, quyết không thể.

Vì sao y và nàng lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, làm cho y thấy bộ dạng dơ bẩn của nàng, không được, tuyệt đối không được, Kết Ngạnh rất muốn khóc, nàng rất muốn khóc, chính là không thể làm sao rơi lệ được, nàng chỉ là một thân xác sống lại bằng bùn đất, sao lại rơi lệ được.

Bỗng nhiên phía trước xuất hiện một vách núi đen, như vậy, cũng tốt, Kết Ngạnh yên lặng thầm nghĩ, xoay người, nhìn Khuynh Ảnh một cái, lộ ra một nụ cười hạnh phúc pha chút chua xót, hy vọng sau này chúng ta có thể gặp lại.