Khuynh Ảnh – KHUYNH ẢNH – CHƯƠNG 37

       

Chương 37 : Sát Sinh Hoàn rốt cuộc cũng lên sân khấu.

Qua nhiều ngày như vậy, Khuynh Ảnh luôn đi tìm Kết Ngạnh, tuy rằng Khuyển Dạ Xoa rất không vui, còn đối với Kết ngạnh ôm hận ý, chính là Khuynh Ảnh không muốn giải thích cho hắn, nguyên nhân sao Đừng nói, được rồi, nếu ngươi đã muốn biết thì ta sẽ nói cho ngươi nghe, bởi vì y đã giải quyết xong vấn đề này rồi, đừng hỏi giải quyết như thế nào thì, nhàm chán a.

Không mấy ngày nữa, nội dung vở kịch sắp tới sẽ gặp lại Sát Sinh Hoàn, trước đây, cũng gặp một pháp sư tên Di Lặc, pháp sư gì chứ thực ra là một tên háo sắc, vừa gặp Vi liền hỏi nàng có muốn sinh con cho hắn không, đương nhiên, bị Vi không chút nào ngượng ngùng đánh ngã trên mặt đất. Cuối cùng, Khuyển Dạ Xoa cũng từ chỗ Di Lặc biết được hiểu lầm giữa mình và Kết Ngạnh. Dù sao, tóm lại, mọi việc cứ như vậy tiến triển.

Bởi vì Khuynh Ảnh hiện đang mặc quần áo hiện đại, cho nên không đi cùng bọn Khuyển Dạ Xoa được, phải muộn trong chốc lát.

Nhưng không nghĩ tới lúc đuổi kịp thì thấy Khuyển Dạ Xoa máu tươi đầm đìa, giống như sắp trở thành huyết nhân, sắp duy trì không được.

« Khuynh Ảnh, chạy mau ! » Khuyển Dạ Xoa ngữ khí lo lắng hô lên, Sát Sinh Hoàn thực sự quá mức cường đại, hắn không dám cam đoan Sát Sinh Hoàn không thương tổn Khuynh Ảnh, cho dù y bị thương tổn, hắn cũng sẽ liều mạng cứu Khuynh Ảnh.

« Không cần lo lắng. » Khuynh Ảnh men theo bụi cỏ đi ra, nhẹ nhàng an ủi, một bên chăm chú nhìn biểu tình của Sát Sinh Hoàn. Y cảm thấy Sát Sinh Hoàn sẽ không thương tổn mình, bất quá vẫn không dám chắc (em mất lòng tin ở anh dữ vậy seo TT^TT), y đây đang cược, cược địa vị của mình trong lòng Sát Sinh Hoàn, nếu cược thắng, Sát Sinh Hoàn sẽ không thương tổn bọn họ, còn cược thua, như vậy là chết khỏi phải nói, y không có năng lượng cường đại có thể cùng Sát Sinh Hoàn đối chiến, hơn nữa cho dù y đã từng chết một lần, không còn sợ cái chết nữa, bất quá thân thể có chút run rẩy.

Quả nhiên, khi Khuynh Ảnh tiến lên gần Khuyển Dạ Xoa, Sát Sinh Hoàn phát ra sát khí mãnh liệt, thổi bay Khuyển Dạ Xoa và Khuynh Ảnh, sắc mặt Khuynh Ảnh có chút tái nhợt, mà Khuyển Dạ Xoa lại phun ra một búng máu, hắn thống hận chính mình sao lại quá nhỏ yếu, nhỏ yếu đến mức không bảo vệ được người mình yêu.

Cược thua, Khuynh Ảnh trong lòng nghĩ vậy, bất quá ngẫm lại khi y đến thế giới này tiếp nhận rất nhiều tình cảm của mọi người, cũng coi như mãn nguyện.

Chính là, sát khí cư nhiên chậm rãi thối lui, cuối cùng biến mất.

Khuynh Ảnh mở to mắt nhìn Sát Sinh Hoàn bộ dáng băng sơn trước mặt, Khuynh Ảnh bỗng cảm thấy hắn có chút… hối hận Loại biểu tình này vốn không xuất hiện trên người hắn a.

Đúng rồi « Sát Sinh Hoàn mau đem cánh tay chặt xuống ! » Khuynh Ảnh hô.

Sát Sinh Hoàn có chút kinh ngạc khi thấy Khuynh Ảnh quan tâm hắn, đáy lòng có chút cao hứng, nhổ xuống cánh tay kia, nhìn nó chậm rãi thối rửa.

Hô, Khuynh Ảnh thở phào nhẹ nhõm, đây chính là chỗ dựa vững chắc, phải bảo vệ tốt mới được.

« Đi. » Sát Sinh Hoàn nhìn tư thế bảo hộ Khuyển Dạ Xoa, nhíu nhíu mày, nhìn vế phía Khuynh Ảnh.

« Ta » Khuynh Ảnh chỉ vào chính mình, nghi hoặc hỏi.

« Ừ .», Sát Sinh Hoàn bất động, ngữ khí ngày càng lạnh lẽo, phun ra một câu.

Vì cái gì a, trên đầu Khuynh Ảnh hiện lên một dấu chấm hỏi thật to, chính là trực giác của y mách bảo không nên hỏi câu này.

Đơn giản, Sát Sinh Hoàn không dây dưa nhiều liền lập tức nhấc bổng Khuynh Ảnh lên, tiêu sái đi mất.

« Khuynh Ảnh !! » Khuyển Dạ Xoa khàn giọng hô lên, nhưng vết thương trên người không cho phép hắn lộn xộn, rốt cuộc bị ngã ra đất, hắn lại lần nữa quay về với ác mộng kia, bởi vì hắn kiên định quyết tâm, phải biến cường, nhất định phải biến cường, hắn sẽ không để Khuynh Ảnh bị người khác cướp đi mà chính mình lại bất lực, tựa như lúc mẫu thân qua đời vậy.

Còn về phần Khuynh Ảnh thì bị dọa sợ, không phải bởi Sát Sinh Hoàn, mà là gió Địa Ngục, y cảm thấy mình bị một đạo ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm, tuy rằng cảm xúc trong ánh mắt kia tựa hồ không ổn định, thường xuyên biến hóa cảm xúc, chính là, Khuynh Ảnh vẫn cảm thấy thực sợ hãi. (Bà con nhận ra ánh mắt này của ai hem ~)

Bởi vì ánh mắt này có chút giống với Nại Lạc.

Cái loại ánh mắt này làm cho người ta run rẩy, Khuynh Ảnh sẽ không bao giờ quên khắc sâu trong tâm trí y, khiến y bi thương, cũng sợ hãi mỗi khi nhớ lại.

Khuynh Ảnh sợ hãi nhắm lại mắt, nhích lại gần người đang ôm mình, hơi thở lạnh lùng nhưng lại làm cho Khuynh Ảnh cảm thấy an tâm. Chậm rãi thiếp đi, vừa rồi khẩn trương cộng thêm sợ hãi làm y mệt chết đi được.

Sát Sinh Hoàn nhìn thân hình nho nhỏ trong lòng mình, khuôn mặt ngủ say tựa như trẻ con, lông mi có chút rung động, có chút hư ảo. Bất quá y là vì được hắn ôm mới như vậy,Sát Sinh Hoàn bá đạo nghĩ.

Huầy ~ Nại Lạc trở thành bóng ma trong lòng em nó rồi.