Khuynh Ảnh – KHUYNH ẢNH – CHƯƠNG 41 + 42 +43

       

Chương 41 : Tản bộ.

Bữa cơm trầm mặc rốt cuộc cũng xong, Khuynh Ảnh nhẹ nhàng thở ra : mấy món ăn này nọ y ăn xong rồi, nên trở về thôi, ai ngờ…

Nại Lạc thế nhưng nói « Tản bộ ». Lông rơi lả tả, Khuynh Ảnh sâu trong lòng buồn bã.

« Đi thôi. » Nại Lạc đứng lên, nhìn về phía người bày ra bộ dáng khóc không ra nước mắt, hảo đáng yêu ! Đáy lòng chợt nổi lên ý nghĩ, đi đến bên cạnh Khuynh Ảnh bế y lên.

« Làm gì » Khuynh Ảnh thấy như vậy liền hoảng hốt, cũng đều đã quên Nại Lạc vốn đáng sợ, hô lại, nhưng sau đó chậm rãi bình ổn lại, dùng khuỷu tay đẩy đẩy Nại Lạc, cái gọi là dáng sợ hãi như đà điểu chính là vậy.

Nại Lạc nhìn Khuynh Ảnh sợ hãi dùng khuỷu tay đẩy mình, khóe miệng lặng lẽ cong lên, sau đó liền biến mất, nhưng ánh mắt lại tỏa ra nồn đậm sủng nịch, làm sao bây giờ, nhớ… nhớ muốn chết con thỏ nhỏ này ! Ngẫm lại bộ dáng con thỏ này thẹn thùng thực đáng yêu, bất quá như vậy cũng tốt, Nại Lạc nhìn nhìn Khuynh Ảnh, mở miệng « Nhìn ngươi cứ đứng yên, ta tưởng ngươi không đi được. » Đại sắc lang Nại Lạc cười đến không có hảo ý, đáng tiếc tiểu cừu Khuynh Ảnh lại không phát hiện, nghĩ đến người ta cũng tốt với mình liền không nói gì, lặng lẽ đi theo sau Nại Lạc.

Đại sắc lang Nại Lạc dẫn tiểu cừu Khuynh Ảnh ra ngoài, dọc đường là hàng cây hoa anh đào thơm ngát, màu hồng phấn trông vô cùng xinh đẹp, nguyên lai đã là tháng 3 rồi, có chút cảm thán thời gian trôi qua thật mau.

Khuynh Ảnh nhìn nửa khuôn mặt của Nại Lạc, hắn mang vẻ đẹp âm nhu của nữ nhân, nhưng lúc nổi giận thì tràn ngập lệ khí khiến người ta sợ hãi. Bỗng nhiên, một bông hoa anh đào rơi xuống, dừng lại trên đầu Khuynh Ảnh, có vẻ ôn nhu. Nại Lạc xoay người lại, nhẹ nhàng phủi xuống, gõ đầu Khuynh Ảnh.

Khuynh Ảnh có chút mê hoặc, y cảm thấy Nại Lạc là một người rất dễ ở chung, càng có thể là một người tốt, trong kí ức của y, Nại Lạc không phải là người hung tàn, mà là âm hiểm, giảo hoạt, chưa từng thấy qua khuôn mặt tươi cười của hắn, không ngờ hắn có thể cười đến ôn nhu như vậy, chẳng lẽ Nại Lạc thật sự cảm hóa, muốn làm người tốt (mơ đi cưng ~). Khuynh Ảnh phấn chấn nhìn về phía Nại Lạc, phát hiện nụ cười kia không còn, khôi phục lại thành một Nại Lạc âm u lạnh lùng, thất vọng cúi đầu, quả nhiên… Y và hắn không thể trở thành đồng bạn được ! Nhưng vừa nãy nhìn thấy nụ cười của hắn, chẳng lẽ…

Chẳng lẽ y hoa mắt sao Rất có thể a, Khuynh Ảnh tự biên tự diễn gật đầu, không để ý trên đỉnh đầu truyền ra tiếng cười.

« Sao vậy, có chuyện gì sao » Nại Lạc nhìn nét mặt biến hóa phong phú của Khuynh Ảnh, cuối cùng không nhịn được hỏi, con thỏ nhỏ này thật thú vị nha.

« Không không » Khuynh Ảnh bối rối lắc đầu, không dám nhìn vào mắt Nại Lạc.

« Phải không » Nại Lạc cười có chút cổ quái, Khuynh Ảnh cảm thấy có cái gì đó không được bình thường, vì cái gì, đây không phải con đường quay về phòng ngủ sao Này là sao Không phải là nói đi tản bộ sao Khuynh Ảnh cảm thấy thật cổ quái.

« Ngủ trưa a. » Nại Lạc tươi cười đáp, cùng vẻ mặt u buồn của Khuynh Ảnh tạo thành hình ảnh đối lập.

—————Ta là phân cách tuyến các ngươi thường xuyên gặp mặt——————

« Tại sao chúng ta lại ở chung phòng, hơn nữa còn ngủ chung một cái giường !! » Tới nơi, Khuynh Ảnh bị Nại Lạc thả xuống giường, Khuynh Ảnh nhìn Nại Lạc nằm kế bên, không nhịn được bạo phát. Đừng tưởng lão hổ không phát uy thì chỉ là một con mèo !! Bất quá y cũng chính là một mèo (Bán miêu yêu), nghĩ tới đây, Khuynh Ảnh trong lòng rơi lệ.

…….

Nại Lạc không nói chuyện, chính là nhìn Khuynh Ảnh, xem ra là thật sự chỉ là ngủ trưa thôi. Khuynh Ảnh bị hắn nhìn đến ngượng ngùng, nhăn nhó phun ra một câu « Ngủ thì ngủ. » Nhìn Nại Lạc nhắm hai mắt lại, nghĩ đến hắn cũng đang ngủ, ừ thì bồi hắn ngủ một giấc vậy.

Khuynh Ảnh đang ngủ không có nhìn tới lúc y vừa nhắm mắt cũng là lúc Nại Lạc mở mắt ra, trong mắt không còn ôn nhu lúc trước, giờ đây tràn ngập bá đạo chiếm hữu, cùng với yêu say đắm. Nại Lạc nhìn người đang say giấc kia, thấp giọng thở dài, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng lan tràn cảm giác không an tâm mà trước đây chưa từng có.

Thật là, càng ngày càng không thể buông ra, làm sao bây giờ

Vậy thì không cần buông ra !

Âm thanh tận đáy lòng vang lên, Nại Lạc cứ cho rằng đây là tâm của Tri Chu phát ra, chính là ngay bản thân hắn cũng không muốn buông thiếu niên trước mắt này ra, vô luận là như thế nào thì đây cũng chỉ là một trò chơi, chơi chán rồi tự nhiên sẽ buông bỏ. (Ôi ~ Ta thật sai lầm, sao lại nghĩ tên này rốt cuộc cũng thông được chứ ~)

Chương 42 : Sát Sinh Hoàn đại giá quang lâm.

Sát Sinh xuất hiện, trên mặt vẫn là biểu tình vạn năm băng sơn, nhưng Khuynh Ảnh lại nhìn ra nét lo lắng trên khuôn mặt đó. Khuynh Ảnh lại không ngờ Sát Sinh Hoàn tìm tới nhanh như vậy, y vốn nghĩ, chính mình bất quá chỉ coi Sát Sinh Hoàn như một cái hành trang mà thôi, Sát Sinh Hoàn mang theo y cũng bởi vì mẹ hắn đi, về phần thê tử gì đó, y trước giờ luôn không nghĩ chuyện đó là thật, cũng chỉ phối hợp diễn trò thôi. Chính là nhìn thấy tia quan tâm lo lắng trong ánh mắt kia, Khuynh Ảnh cảm thấy thực thỏa mãn, tim đập thình thịch lên, giống như là động tâm.Quên đi, Khuynh Ảnh lắc đầu, quyết định đem phần ảo giác vừa rồi ném ra sau đầu, phải giải quyết chuyện trước mắt cái đã.

Chỉ thấy Sát Sinh Hoàn cùng Nại Lạc giằng co với nhau, ai cũng không động thủ trước, nhưng thật ăn ý cùng nhau chuyển ánh mắt về hướng Khuynh Ảnh, làm Khuynh Ảnh nổi da gà toàn thân. « Khuynh Ảnh chính là đã ‘ngủ’ cùng ta, nói như thế nào thì ta cũng nên phụ trách a. » Nại Lạc cười tà nói, cố ý đem chữ ‘ngủ’ nhấn mạnh, làm cho người ta nảy sinh ý nghĩ đen tối.

Sát Sinh Hoàn hoàn toàn phân được ‘ngủ’ bình thường với cái ‘ngủ’ mờ ám kia là như thế nào (té ra anh cũng đâu trong sáng lém ~), hắn thật sự phẫn nộ, không thể tưởng tượng được bộ dáng Khuynh Ảnh ngủ với Nại Lạc trông như thế nào, hắn thật sự rất muốn giết Nại Lạc, chính là việc hiện tại là nhanh chóng cứu Khuynh Ảnh ra khỏi đây, hơn nữa Khuyển Dạ Xoa sắp tới đây rồi. Hắn muốn chiếm vị trí cao nhất trong lòng Khuynh Ảnh, Sát Sinh Hoàn đối Khuynh Ảnh có tâm tư như vậy. Vả lại Khuynh Ảnh chưa biết Khuyển Dạ Xoa bị Sách ăn vào bụng ( ), tuyệt đối không thể để bọn họ gặp nhau. Hơn nữa, tên Nại Lạc này lại đối mèo con nhà hắn có tâm tư, nhất định phải đem Khuynh Ảnh rời khỏi nơi này. Sát Sinh Hoàn quyết tâm, phóng tới đem Khuynh Ảnh nhanh chóng rời đi.

Nại Lạc nhìn Sát Sinh Hoàn cướp Khuynh Ảnh đem đi,cũng không có đuổi theo, hắn rất kỳ quái, thấy Sát Sinh Hoàn đem Khuynh Ảnh đi liền xuất hiện cảm giác muốn đem người cướp trở về, kỳ quái hơn không chỉ là tâm của Tri Chu sai khiến mà còn tâm của chính mình. Cái này chưa từng xảy ra đối với hắn, thân là yêu quái làm gì có tình cảm, dù có cũng chỉ là do tâm của Tri Chu tác động, nhưng nay tâm của chính hắn lại dao động, hắn suy nghĩ, rốt cuộc địa vị Khuynh Ảnh trong lòng mình là gì, hắn không nghĩ tương lai sẽ phải hối hận vì chuyện này, cũng sẽ không cho chính mình có cơ hội hối hận.

——————Bên kia ——————-

« Khuyển Dạ Xoa, Khuynh Ảnh thật sự ở nơi này sao Nơi này trông hoang vu quá. » Vi nhìn Khuyển Dạ Xoa cúi người ngửi ngửi, nhắc nhở một chút.

« Sẽ không a, mùi của Khuynh Ảnh nhất định ở đây, sao lại không thấy người đâu » Khuyển Dạ Xoa ão não nhìn chằm chằm mặt đất, hận không thể đốt một cái lỗ trên đó. Lão Thổ Địa bên dưới cũng chịu không ít áp lực a.

« Không phải ngươi đánh hơi sai đi. » Thất Bảo không lưu tình châm chọc.

« Ngươi mới sai ! » Khuyển Dạ Xoa phẫn nộ hô to, oành, Thất Bảo đáng thương bị đánh ngã lăn quay trên mặt đất.

« Đau quá !! » Thất Bảo kêu thảm một tiếng, ánh mắt lưng tròng làm cho người ta nảy lòng yêu thương.

Bất qua tiểu Hạ không quan tâm, một bên nghe ngóng một hồi, lên tiếng « Chủ nhân quả thật ở nơi này, nhưng đã rời đi rồi. »

« Chúng ta nhanh chóng đi tìm hắn đi, hướng nào » Tiểu Hạ nói xong, Khuyển Dạ Xoa mới vỡ lẽ mình sai lầm, đây quả nhiên là hồ ly mà Thất Bảo sùng bái a.

« Hướng bên kia. » Khuyển Dạ Xoa chỉ vào một hướng, nhanh chân phóng đi.

….. Một đám quạ đen bay qua.

« Đi bên này nè. » Tiểu Hạ chỉ vào hướng ngược lại nói, mọi người lập tức đi theo.

« Vì cái gì nàng đều đúng, còn ta toàn là sai không vây. » Khuyển Dạ Xoa than thở, nhưng vẫn nhanh chóng đuổi kịp mọi người.

——————– Lại thấy phân cách tuyến —————————

« Ta sẽ chết phải không » Kết Ngạnh nhìn lão nhân trước mắt, trong mắt lộ ra tia bi ai.

« Ừ. » Lão nhân trầm mặc đáp, bởi vì lão không biết phải nói gì, cái loại cảm giác quá mức tuyệt vọng, ngay cả lão có chút chịu không nổi.

« Khuynh Ảnh, ta có thể giữ lại kí ức về y được sao » Đôi mắt ánh lên tia hy vọng mãnh liệt.

« … Không được. » Lão nhân có chút chần chừ mở miệng, nhìn cô gái hoàn toàn tuyệt vọng trước mắt, có chút không đành lòng « Ta sẽ phong ấn kí ức về y lên ngươi, khi ngươi muốn nhớ về hắn, cứ mở ra phong ấn ra là được. »

« Tốt lắm, ta hy vọng y được hạnh phúc. » Kết Ngạnh nói xong, nước mắt liền chảy xuống, một bọt nước ánh sáng xuất hiện, bao phủ lấy Kết Ngạnh, như mộng như ảo chậm rãi tan biến vào hư không, giống như một đóa hoa phù du sáng nở chiều tàn.

Một trận gió thổi qua, chỗ kia không còn một bóng người, nước mắt rơi xuống bụi cỏ kia phản xạ ánh sáng mặt trời chứng tỏ đã có người từng ở đây. (Huầy ~ muốn khóc quá hu hu)

Chương 43 : Đại kết cục.

Khuynh Ảnh bị Sát Sinh Hoàn mang đi, bay một hồi lâu, cuối cùng cũng dừng lại.

« Khuynh Ảnh ca ca. » Vừa chạm đất, chợt nghe âm thanh cao hứng của Linh, trong lòng tràn ngập cảm xúc. « Nghỉ ngơi cho tốt, sau đó đi Tây quốc. » Sát Sinh Hoàn đứng dưới gốc cây anh đào nói.

« Đi Tây quốc là gì » Khuynh Ảnh kỳ quái hỏi.

« Cưới ngươi. » Sát Sinh Hoàn như trước lạnh lùng nói, thế nhưng ngữ khí lại tỏ vẻ đây là điều hiển nhiên, Khuynh Ảnh có chút bó tay.

« Nhanh như vậy. » Khuynh Ảnh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, y thừa nhận mình đối Sát Sinh Hoàn có chút cảm giác, chính là, diễn ra hơi nhanh.

« Không nhanh. » Sát Sinh Hoàn đáp, nhìn Khuynh Ảnh, trong mắt lộ ra tia ôn nhu.

« Ngươi đừng nhìn ta như vậy. » Khuynh Ảnh đỏ bừng mặt. « Hơn nữa ta chưa có đồng ý lấy ngươi a, còn có, ta là nam nhân a. »

« Khuynh Ảnh là thuộc về ta, ngươi đừng tự mình đa tình nữa. » Khuyển Dạ Xoa vừa tới tức giận đáp. Vi thực thức thời không xen vào cuộc chiến tranh giành tình nhân này, một bên vui vẻ ngồi xem kịch.

« Khuyển Dạ Xoa, ngươi sao lại ở đây » Khuynh Ảnh nghi hoặc hỏi, mà vừa rồi hắn mới nói cái gì nhỉ.

« Hừ, ngươi có năng lực gì. » Sát Sinh Hoàn hừ lạnh nói, cùng Khuyển Dạ Xoa đánh nhau bụi bay đầy trời.

Đúng lúc này, Nại Lạc lén đem Khuynh Ảnh bắt đi. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy, kỳ thật từ lúc Khuynh Ảnh bị Sát Sinh Hoàn mang đi, hắn liền hối hận, hắn không quản cảm giác này rốt cuộc là của hắn hay Tri Chu, nói tóm lại, hắn muốn người này, xác định hắn đã yêu Khuynh Ảnh. (lần này thực sự mới thông ra nek)

——————- Một mảnh anh đào dưới tán cây dừng lại —————————

Hoa anh đào bay đầy trời, cả không gian như biến thành một màu hồng bất tận, thật là lãng mạn.

« Như vậy cũng không phải là biện pháp, chúng ta sẽ để Khuynh Ảnh tự mình chọn lựa. » Nại Lạc ôm Khuynh Ảnh tựa vào thân cây, tà mị cười, chính là nụ cười kia mang theo ý tứ không rõ. Hắn không xác định được Khuynh Ảnh có chọn hắn hay không, hắn trước kia từng thương tổn qua Khuynh Ảnh, chẳng qua, nếu Khuynh Ảnh không lựa chọn hắn thì hắn cũng sẽ không buông tha người này. Làm ra một cái quyết định, Nại Lạc thả Khuynh Ảnh ra.

Khuynh Ảnh không biết y muốn chọn ai, đáp án mờ mịt, Khuynh Ảnh không dám đoán.

« Khuynh Ảnh, ta thích ngươi. » Khuyển Dạ Xoa phá vỡ trầm mặc. Khuynh Ảnh không thể tin nhìn vào Khuyển Dạ Xoa, tuy rằng trong lòng có hàng vạn con chim bay qua. « Cho nên, trong ba người chúng ta chỉ có một người được chọn. » Sát Sinh Hoàn lên tiếng, bất quá, cho dù đáp án là gì thì hắn vẫn sẽ ở bên cạnh Khuynh Ảnh.

« Ta không biết nên chọn thế nào. Ta thừa nhận, đối với mỗi người các ngươi đều có điểm thích, không ít thì nhiều, cho nên ta thật sự không biết làm thế nào mới tốt. Hơn nữa, cho dù chọn một người thì hai người còn lại chắc chắn sẽ thương tâm, ta không muốn nhìn các ngươi thương tâm. » Khuynh Ảnh thống khổ nói, y thật sự muốn lựa chọn là không chọn ai cả, không muốn thương tổn ai cả, không liên quan tới y thì sẽ không thương tâm nữa.

« Nếu không thể lựa chọn được, thì ai ta cũng sẽ không chọn. » Khuynh Ảnh mở miệng, nhắm mắt lại, không muốn nhìn đến biểu tình trên mặt ba người kia.

Ba người kia một trận trầm mặc.

Trong không trung xuất hiện một lão nhân bạch y « Các ngươi hảo. »

« Ngươi là ai » Mọi người cảnh giác.

« Khuynh Ảnh, ta là phụ thân của ngươi. Tuy rằng ngươi trước giờ chưa gặp qua ta, sau khi biết cuộc sống ngươi sau này, ta thập phần hối hận, cho nên ta đã đưa ngươi đến thể giới này. » Lão nhân phúc hậu nói xong.

« Phụ thân » Khuynh Ảnh có chút nghẹn ngào, rốt cuộc, y cũng gặp được người thân ruột thịt của mình. « Đứa nhỏ, nhưng tên này làm ngươi khó xử, để ta giết bọn chúng cho ngươi. » Lão nhân nói.

« Không, là do ta hoa tâm, không liên quan đến bọn họ. » Khuynh Ảnh nghẹn ngào lợi hại hơn, vì có người thân trước mặt, ngụy trang này nọ đều bị phá vỡ.

« Khuynh Ảnh ! » Cả ba người đồng thanh hô lên.

Nguyên lai họ khiến cho Khuynh Ảnh khó xử như vậy.

« Làm sao bậy giờ, các ngươi đâu có nguyện ý ở cùng nhau đâu. » Lão nhân lên tiếng nhìn ba người, đây là con dâu tương lai của hắn, tốt nhất là chọn hết cả đi, miễn cho Khuynh Ảnh thương tâm.

« Hảo. » Chỉ có biện pháp này, tùy rằng bọn họ không thể độc chiếm Khuynh Ảnh bên người, bất quá ít nhất có thể ở bên cạnh Khuynh Ảnh, về sau sẽ tìm cơ hội bắt cóc Khuynh Ảnh đi.

« Di » Khuynh Ảnh không ngờ thế nhưng bọn họ lại đồng ý.

« Nếu đồng ý thì ba người các ngươi chính là con dâu của ta. Ha hả. » Lão nhân nở nụ cười.

« Không được. Để ta hỏi lại đã. » Khuynh Ảnh nói, xoay người lại, nhìn vào ba người, nghiêm túc nói « Các ngươi thật sự nguyện ý thậm chí cùng ta sống với nhau vĩnh viễn, cũng không ngại phiền hà » Chỉ cần bọn họ một chút không muốn, y cũng không có miễn cưỡng, chuyện chia sẻ người yêu với kẻ khác vốn là chuyện rất miễn cưỡng, khó chấp nhận.

« Nguyện ý. » Khuyển Dạ Xoa, Sát Sinh Hoàn và Nại Lạc đồng thanh đáp, có lẽ từ lúc yêu Khuynh Ảnh kia, đã muốn vì y sẵn sàng làm điều gì. Trong nháy mắt, xung quanh bốn người phát ra ánh sáng.

« Tốt lắm, Khuynh Ảnh, có nguyện ý theo ta trở về không, mang theo cả con dâu cùng với Ngọc Tứ Hồn này nữa. » Lão nhân cười nói.

Cái gì mà con dâu chứ, Khuynh Ảnh buồn bực nghĩ, nhưng ba người kia lại cảm thấy hài lòng với cách gọi này « Hảo. » Trong nháy mắt liền biến mất, thế giới này không còn tồn tại Ngọc Tứ Hồn khiến ngươi chết ta sống tranh giành nữa. Vi cũng đã trở về nhà của mình, không còn phải đi tìm từng mảnh Ngọc Tứ Hồn nữa.

« Linh, nàng có thể đi theo chúng ta được không » Khuynh Ảnh hỏi.

« Không được, Linh ở nơi này đã tìm được người yêu thương nàng, ta còn tìm được một gia đình tốt bụng có thể chăm sóc tốt cho nàng rồi, và sẽ không bị yêu quái làm hại. » Lão nhân nói.

« Được rồi, hy vọng nàng sống hạnh phúc. » Khuynh Ảnh yên tâm nói.

Vì thế Khuynh Ảnh cùng ba nam nhân sống hạnh phúc bên nhau, ngẫu nhiên y sẽ bị một người bắt cóc, hai người còn lại nổi giận đùng đùng đem y cướp về.

Ân ! Cuộc sống như thế cũng tính là hạnh phúc đi.

–Hoàn–

P/S : Cuối cùng cũng hoàn. Mà ông lão xuất hiện cuối truyện ta cứ tưởng là Phác tiên ông chứ (ai không nhớ coi lại chương 2) té ra là papa Khuynh Ảnh, còn ông lão xuất hiện lúc Kết Ngạnh biến mất cũng là ổng quá.

Chuẩn bị lết tiếp bộ DTCVVPT thui, hy vọng chị Bí đừng viết dài quá ak ~