Lang ái tự hỏa – CHƯƠNG 1: ĐỆ NHẤT QUYỂN – LANG ÁI TỰ HỎA

       

CHƯƠNG 1: ĐỆ NHẤT QUYỂN – LANG ÁI TỰ HỎA

Phía Tây Nam núi Đại Hưng An, một bãi chiến trường cổ đã trăm ngàn năm tuổi, đột nhiên có biến động kì lạ.

Một vì sao sa xuống, một phân thành hai, rồi trong nháy mắt biến mất giữa thảo nguyên huyền bí mênh mông…

Lê Diệu Phong biết là nhất định mình đang nằm mơ.

Một người trong hiện thực luôn lạnh lùng cẩn trọng như hắn tuyệt đối không có khả năng để mình rơi vào cái hoàn cảnh này…

“Ngô…ân ..ân..”

Đôi môi bị hung hăng cắn nuốt, đầu lưỡi vừa xa lạ lại vừa cuồng nhiệt mà vẫn dị thường mềm mại đang xâm nhập khoang miệng hắn, tham lam hết lần này đến lần khác liếm láp. Niêm màng, núm vú, tính khí đều bị những ngón tay mạnh mẽ không hề nể nang chà xát đến vừa sưng đỏ vừa cương cứng.

“Ngô…a…buông…buông tay…”

Một giọng nam trầm thấp khẽ cười làm cho Lê Diệu Phong càng cảm thấy tức giận.

Phía trước đã bị tấn công đến không thể chống cự, Lê Diệu Phong vung nắm đấm vào “tên đánh lén” ghê tởm mong muốn đẩy hắn ra , bất thình lình phía sau đã bị rơi vào tay một kẻ khác. Hai mông bị mở rộng ra, cái lỗ nhỏ mà bình thường chính mình cũng ít tiếp xúc bị một ngón tay vừa mát xa vừa mở rộng đầy khiêu khích…

Lê Diệu Phong còn không kịp chống cự, nháy mắt bị một vật vừa cứng vừa thô hung hãn tiến vào.

“Ô a a…”

Tràng đạo bị chuyển động điên cuồng tác động mà co rúm lại, nội tạng cũng như bị đảo lộn, Lê Diệu Phong đau đớn đến mức kêu to thảm thiết:

“ Không…”

Đau đớn đến run rẩy cả người, bỗng Lê Diệu Phong lại nghe thấy phía sau có một nam thanh nhẹ nhàng an ủi.

Hắn biết mình đang khóc.

Hiện thực bất luận gặp phải trắc trở gì cũng không rơi một giọt lệ, thế nhưng trước hai kẻ xâm hại mà chính mình cũng không nhìn thấy mặt, hắn lại khóc đến bại hoại tự tôn.

“ Ô… đáng giận… không … ân… cáp a…. a”

Rõ ràng đau muốn chết, nhưng thời gian trôi qua cùng với góc độ tiến vào liên tục thay đổi, một khoái cảm tuyệt đỉnh xa lạ, làm người ta phát điên đến không biết xấu hổ tựa gió lốc quét qua cơ thể hắn.

Cáp a…a.. không…không được …thật sự không được…

Hắn cắn chặt môi, liều mạng ngăn tiếng rên rỉ như *** phụ thoát ra nhưng hạ thể lại không thể ngưng được một trận run rẩy co rút. Thời khắc Tinh dịch phun trào cũng là lúc Lê Diệu Phong cảm thấy mình như đã muốn chết đi rồi.

Hơi thở và dịch thể của đám dã thú nam nhân cũng theo sau đó mà gào thét bắn khắp thân thể hắn. Nóng bỏng đến nỗi gần như hắn tưởng mình đã bùng cháy…

Hỗn… hỗn láo!

Biết toàn thân mình trên dưới không có một chỗ nào không bị chà đạp đùa bỡn, Lê Diệu Phong tức giận đến phát điên.

Tỉnh lại! Lập tức tỉnh dậy cho ta!!!

Mặc dù thân thể còn sót lại khoái cảm đến chết lặng, mặc dù đây chỉ là một giấc mơ hư ảo nực cười, nhưng một kẻ luôn bình tĩnh lý trí như Lê Diệu Phong không cho phép mình có một giây mất kiểm soát như thế!

Ác mộng!

Mẹ kiếp, đích thị là ác mộng!

Sáng sớm tỉnh lại phát hiện mặt mình đẫm lệ, lại thêm một giường nhớp nháp đầy dịch thể phát nực cười, Lê Diệu Phong quả thực xấu hổ và giận dữ không chịu nổi.

Tâm tình ác liệt, Lê Diệu Phong hùng hổ rửa mặt rồi đem tất cả đống chăn gối trên giường tống hết vào thùng rác, mặt lạnh như tiền hằm hằm đi làm.

“Lão gia có việc gấp kêu cậu lập tức về nhà!”

Bí thư vội vội vàng vàng trình một tờ giấy lên, khiến cho Lê Diệu Phong đang chủ trì buổi họp ban giám đốc trường học tâm tình lại càng thêm tồi tệ.

Lão gia – người chủ sự tối cao của Lê gia, cũng là ông nội hắn, người đã nuôi hắn trưởng thành, xưa nay hành xử bình tĩnh vô cùng, gặp nguy không loạn, ông khẩn cấp gọi về như thế này cũng là lần đầu.

Lê Diệu Phong trong lòng hơi trầm ngâm, quyết định giao quyền chủ trì buổi họp cho phó giám đốc.

Chiếc xe phóng nhanh hướng đến con đường núi tĩnh mịch vùng ngoại thành, qua mấy khúc quẹo, Lê Diệu Phong đã tới một nơi cây cối che phủ kín đến nỗi người bên ngoài dường như không thể nhìn ra có đường vào.

Chạy xe trên một con đường nhỏ không hề có bóng người được tầm mười phút, Lê Diệu Phong dừng xe, tiếp tục đi bộ theo hướng sâu lên đỉnh núi.

Cái sân khổng lồ theo kiểu cổ xưa của Lê gia mơ hồ hiện ra giữa rừng cây rậm rạp. Lê Diệu Phong bước lên bậc thang, vừa ngước đầu đã thấy ông nội mình đứng chờ trước cửa lớn.

“Ông nội, bên ngoài gió lớn, sao ông không ở trong phòng đợi con?”

Khẽ cau mày, Lê Diệu Phong biết sự tình tuyệt đối không nhỏ, nếu không ông nội nổi tiếng sét đánh cũng không động của hắn sẽ không vội đến mức phải chờ hắn ở cửa.

“Diệu Phong, con đã về rồi. Mau theo ta vào nhà, chú út của con cũng đang ở trong phòng chờ đó.” Lê lão gia vội vàng dắt cháu nội hướng nhà trong, trên mặt biểu tình vừa hưng phấn lại vừa cấp bách.

Chú út ư? Làm thế nào mà ngay cả thần long thấy đầu không thấy đuôi, hành tung mờ mịt như chú út của hắn cũng có mặt ở đây? Rốt cuộc đã có sự nghiêm trọng gì phát sinh? Lê Diệu Phong không khỏi trong lòng càng lúc càng nghi hoặc.

“Diệu Phong, vài năm không gặp, cháu càng lúc càng đẹp trai ra đấy, nếu không phải cháu đã đính hôn, ta xem ra thềm cửa Lê gia sẽ bị người đến cầu thân chen chúc giẫm tan nát mất… ha ha ha…”

Lê Nam Bình vỗ mạnh vai cậu cháu trai đẹp trai ngời ngời, cười ha hả.

“Chú út, lại nói đùa rồi.” Lê Diệu Phong bình thản nói.

“Cháu đó, tính tình mà cởi mở tí nữa có phải tốt không, tuổi còn trẻ mà tính cách đã âm âm u u cũng không phải là chuyện tốt đâu.”

Ai, anh trai và chị dâu qua đời từ khi Diệu Phong còn thơ, để cho ông nội vừa gia trưởng vừa cố chấp nuôi dạy cháu nhỏ, chả trách nó thiếu hoạt bát a. Lê Nam Bình lắc đầu, khe khẽ thở dài.

“Cái gì mà âm âm u u? Diệu Phong như vậy là ‘ổn trọng’. “Ổn trọng” ngươi biết chưa? Hai chữ này xem ra cả đời ngươi cũng không hiểu được đâu.” Lê lão gia lạnh lùng trừng mắt với đứa con từ nhỏ đã không chịu an phận.

“Ông nội, chú út, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao lại vội gọi con về?” Lê Diệu Phong biết nếu không nói sang chuyện khác, hai cha con trước nay luôn khắc khẩu này nhất định sẽ lại cãi nhau, mà hôm nay hắn cũng không có tâm trạng khuyên can gì ai hết.

“Diệu Phong, mau, con mau theo ta.”

Lê lão gia vừa nghe cháu nội nhắc tới chuyện này lập tức khẩn cấp kéo hắn vào trong phòng.

“Mau quỳ xuống.”

“Ông nội?”

Lê Diệu Phong nhìn người ông từ trước đến nay không bao giờ tế bái cái gì thần linh lại hướng về một cái hộp gỗ cũ trên bàn thờ thành kính cúng bái, không khỏi ngạc nhiên.

“Diệu Phong, còn không mau quỳ xuống.”

“Dạ.” Nhìn thấy chú út luôn coi lễ giáo có như không cũng quỳ bái theo, Lê Diệu Phong lập tức quỳ xuống.

Ba người sau khi dập đầu lạy ba lượt, Lê lão gia đứng dậy trước tiên, mở cánh cửa gỗ, thái độ cung kính mang ra trân bảo mà ông quý hơn tính mạng – một khối ngọc bội to chừng nửa bàn tay, gần như trong suốt, mặt trên còn chạm trổ một hình thù khó hiểu.

“Ông nội, đây là..?”

“Diệu Phong, đây là bảo vật gia truyền đã trăm ngàn năm của Lê gia chúng ta. Là ‘thần vật’ phù hộ cho Lê gia chúng ta đời đời hưng thịnh, tận hưởng vinh hoa phú quý.”

Nguyên lai “thần vật” được thế gian một mực đồn đại của Lê gia chúng ta lại là một khối ngọc bội không có chút nào đặc biệt này? Lần đầu tiên nhìn thấy thần vật khiến hắn không khỏi trong lòng âm thầm kinh ngạc.

“ Diệu Phong, con chớ xem thường khối ngọc bội này. Đây là bảo vật mà cả dòng họ ta trân trọng như tính mạng đấy. Hiện giờ ta giao nó cho con, có một nhiệm vụ cực kì quan trọng ta cần con mang nó đi cùng mới hoàn thành được. Con nhất định phải hứa với ta, dù có mất mạng cũng không được để khối ngọc này rơi vào tay người khác nghe không?

Lê Diệu Phong chỉnh lại thần sắc, trang trọng cúi đầu để ông nội đeo khối ngọc bội vào cổ mình. Ngay giây phút đầu tiên ngọc bội cham vào trước ngực, Lê Diệu Phong chợt thấy có một cảm giác kì dị đột nhiên nảy lên trong lòng –

Lê Diệu Phong không biết vì sao chợt nhớ lại giấc mộng đêm qua. (điềm báo điềm báo đó em =))))))))))))

Trong cơ thể hốt nhiên dấy lên một trận chấn động xôn xao gào thét, khi hắn phát hiện mình suýt chút nữa cương lên, Lê Diệu Phong lập tức chật vật nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

“Diệu Phong, làm sao vậy? Sao mặt lại đỏ như vậy?”

Thấy cháu trai luôn thần sắc lạnh nhạt lại có biểu tình kì quái hiếm thấy, Lê Nam Bình không khỏi tò mò.

“Không có gì, cháu không sao.” Nỗ lực xua đi cảm giác quỷ dị kia, khi Lê Diệu Phong mở mắt ra lần nữa, nhãn thần hắn đã trở lại thanh tĩnh như trước.

“Diệu Phong, con lập tức cùng chú út đi ngay. Lần này nhiệm vụ gian khổ, chỉ được phép thành công, không được thất bại. Ông từ nhỏ nghiêm khắc huấn luyện con, chính vì ngày này đây.”

“Ông nội, con hiểu. Con sẽ cố hết sức.”

“Đi đi, mang theo ân trạch Đằng Cách Lý ban cho chúng ta, trở về cố hương ngàn đời của tổ tiên đi…”

Đằng Cách Lý – “Thiên” của những con người sống trên thảo nguyên.

Đối với nhiều thế hệ dân du mục sinh trưởng ở thảo nguyên Mông Cổ mà nói, Đằng Cách Lý là cha, thảo nguyên là mẹ.

Đằng Cách Lý phái đến đây bảo vệ thảo nguyên xinh đẹp này, cũng là loài vật mà mọi người từ tận đáy lòng vừa sợ hãi vừa tôn kính—Sói Mông Cổ.

Trước mặt Lê Diệu Phong đang có một đàn.

Cưỡi con ngựa Đột Quyết – Ô Chu Mục Tẩm vừa cao to vừa dũng mãnh, nhìn trước mặt một đàn hơn mười con sói Mông Cổ lông vàng rực, đằng đằng sát khí, con nào con nấy to như báo gấm, Lê Diệu Phong nhất thời rùng mình.

Đối với “lang”, nhất là loài sói Mông Cổ uy mãnh, Lê Diệu Phong từ nhỏ đã được nghiên cứu sâu sắc.

Ở tuổi mà các đứa trẻ khác đều đang ngồi nghịch ô tô, chơi người máy, Lê Diệu Phong lại bị ông nội nhốt trong thư phòng bắt đọc mọi thứ sách vở về loài sói. Tuy không hiểu vì sao ông nội phải làm như vậy, nhưng hắn lại không thấy khổ, bởi vì tận đáy lòng hắn yêu loại sinh vật vừa xinh đẹp lại vừa dũng mãnh này.

Khi đó, hắn thích nhất là cưỡi trên lưng ngựa, tưởng tượng hình ảnh mình cùng đua với một đàn sói giữa thảo nguyên …

“Cái này có được tính là mộng đẹp thành hiện thực không?” Lê Diệu Phong nhìn bầy sói trước mặt, tự cười giễu mình.

Hiểu rõ đặc tính của sói, Lê Diệu Phong biết mình đã gặp phiền phức lớn. Một người một ngựa lại gặp một bầy sói đang “khai hội”. Tuy nhìn màu lông sáng biết đây không phải là một đàn sói đói, nhưng thấy những ánh mắt như mũi dùi nhọn hoắt chiếu về phía mình, Lê Diệu Phong biết mình đã bị bọn chúng coi như kẻ lạ mặt xâm nhập ngay giữa “Hội nghị tác chiến” của chúng.

Huống chi đây lại không phải một bầy sói tầm thường.

Bình thường mà nói, số lượng sói trong một bầy không đồ sộ đến mức này. Trong bầy cũng không thể lớn nhỏ quá đồng đều, nhưng bầy sói này thoạt nhìn lại như được tinh tế tuyển lựa, trong vạn con chọn một, giống nhau vừa cao lớn, vừa uy vũ, tựa như là…

“Ngự lâm quân!”

Lê Diệu Phong trong lòng nhất thời mừng húm.

Tìm được rồi sao? Thực sự tìm được đội Ngự lâm quân đảm trách bảo vệ thảo nguyên của “Thần thượng” rồi sao?

Chính mình cùng chú út trăm cay nghìn đắng đến nơi thảo nguyên bát ngát khôn cùng tìm kiếm hơn nửa tháng, chú út còn không hiểu vì sao đột nhiên sốt cao phải vào viện, còn lại một mình hắn đeo trên lưng gánh nặng sứ mệnh gia tộc, tìm kiếm đã một ngày một đêm.

“Diệu Phong, trăm nghìn năm qua, ‘thần vật’ bảo hộ gia tộc chúng ta pháp lực ngày càng suy giảm, khiến cho nhiều người trong gia tộc xưa nay vô bênh vô tai đột nhiên qua đời, có thể thấy được vận hạn đã bắt đầu giáng xuống gia tộc của chúng ta. Tát Mãn pháp sư của gia tộc đã nói cho chúng ta biết, trước lần thứ hai trăng tròn tại tháng này, khối ngọc bội này sẽ vĩnh viễn mất pháp lực. Ngươi cần phải tìm cho được “Thần thượng” trước thời hạn đó, khẩn cầu người giá lâm gia tộc chúng ta lần nữa, ban cho chúng ta một thần vật khác, phù hộ Lê gia chúng ta được trường phúc, bằng không chỉ sợ gia tộc chúng ta đại nạn cận kề!”

Bên tai văng vẳng lời dặn dò tha thiết của ông nội, mà đêm trăng tròn thứ hai chỉ còn vài ngày nữa là đến, Lê Diệu Phong không khỏi vội vã trong lòng.

Nhưng hôm nay… ta rốt cuộc tìm được rồi!

Lê Diệu Phong quyết định tin tưởng phán đoán của chính mình.

Bất động thanh sắc, ung dung cưỡi ngựa chậm rãi đi trước, Lê Diệu Phong cùng với con ngựa chiến nức danh hết sức ăn ý phối hợp, làm như không thấy trước mặt có bầy sói. Điệu bộ thong dong không gì sánh được, tuyệt đối ung dung nhàn nhã thả bước…

Hắn biết, lúc này mình cần nhất là dũng khí và trí tuệ, chẳng những làm cho bầy sói trời sinh đa nghi kia không nhìn ra một tia do dự hay khiếp đảm mà còn phải khiến chúng tin rằng mình không hoàn toàn tự tin, và phía sau còn có trăm vạn viện quân đi theo. Bằng không chỉ sợ một chút cử động thiếu suy nghĩ, hắn sẽ tự biến mình thành đối tượng xâu xé của bầy sói Mông Cổ cực kì hung bạo.

Lê Diệu Phong có mang súng theo người, nhưng súng dù bắn có chuẩn cũng không thể cùng lúc tiêu diệt hơn mười con sói chiến binh dũng mãnh. Sói rất đoàn kết, ý thức tác chiến bầy đàn rất cao, chỉ cần một con bị tấn công, cả bầy sói sẽ liên kết phản kháng, trả thù đến cùng.

Hiểu rõ tập tính của sói, Lê Diệu Phong đương nhiên sẽ không phạm phải sai lầm sơ đẳng đến thế. (^^”) Huống chi hắn căn bản không muốn làm tổn thương đàn sói này.

Hắn còn cần bọn họ dẫn mình đi gặp “Thần thượng”!

Kế hoạch của Lê Diệu Phong là chờ thoát khỏi sự giám sát của bầy sói này, hắn sẽ lặng lẽ bám theo sau, lợi dụng thiết bị khoa học tìm được nơi ở của “Thần thượng” .

Bóng đêm như mực, ngay cả ánh trăng cũng mịt mờ.

Người cùng ngựa gần như đã an toàn đi qua phạm vi công kích của bầy sói. Đột nhiên một con sói quay người, chạy như bay về phía sườn núi phía sau Lê Diệu Phong…

Tim Lê Diệu Phong giật thót, biết rằng đây nhất định là trinh sát của quân đoàn sói khôn ngoan phái đi, muốn kiểm tra xem phía sau hắn thực sự có viện binh mai phục hay không.

Đại sự không ổn!

Lê Diệu Phong quyết định thật nhanh, không đợi đến khi con sói trinh sát quay trở về báo cáo, hắn hét lớn một tiếng, một tay rút súng ra, bắn chỉ thiên liên tiếp phát, tay kia cầm chặt dây cương, thúc ngựa phi nước đại.

Bầy sói bị tiếng súng bất ngờ làm cho cả đàn chấn động, vội vã lui bước phía sau. Nhưng bất kể bị dọa kinh hãi, bọn chúng vẫn duy trì chính xác trật tự và đội hình được huấn luyện của quân đoàn sói thảo nguyên cổ xưa. Quân tiên phong, quân trung vệ cùng hậu vệ vẫn nhất nhất sắp hàng chỉnh tề, không có chút nào tán loạn, làm Lê Diệu Phong quay đầu nhìn lại không khỏi khâm phục.

Ngay lúc này, con sói trinh sát đã quay về báo cáo.

Bầy sói rốt cục hiểu ra kế không thành của loài người gian giảo.

Lê Diệu Phong nhận ra sự tình hỏng bét rồi, ngay cả con ngựa quý phía dưới cũng nhận ra có biến, hoảng hốt mà thở mạnh, tung vó phi như điên!

Bầy sói điên lên rồi! Từ xưa đến nay bọn chúng chưa bao giờ để bất cứ kẻ xâm lược nào sống sót.

Tầng mây dày đặc lúc này đột ngột tan đi, ánh trăng thanh khiết trải dài trên thảo nguyên xanh rì…

Ngay trước khoảnh khắc bầy sói lao vào tấn công, Lê Diệu Phong dường như thấy ngọc bội đeo trước ngực mình cùng ánh trăng tỏa sáng, phát ra hào quang màu đỏ nóng rực lóa mắt….

Hết chương 1

——

Đằng Cách Lý: tiếng Mông Cổ là Mongke Tengri. Trong tôn giáo dân gian Mông Cổ, Đằng Cách Lý thần (Thiên thần) là vị thần tối cao. Một số dân tộc thiểu số ở Trung Quốc vẫn bảo lưu tôn giáo Tát Mãn nguyên thủy có đề cập đến thần thoại Đằng Cách Lý (Thiên thần) sáng tạo vũ trụ.

Ngựa Đột Quyết – Ô Chu Mục Tẩm: Giống ngựa nổi tiếng ở thảo nguyên Ô Chu Mục Tẩm (=.= giải thích đông tây thì nhì nhằng lắm, thôi ta cứ đại khái bảo nhau nó là một giống ngựa thảo nguyên đi ha :”>).

lần thứ hai trăng tròn: trăng tròn lần thứ hai trong tháng, đây không phải là hiện tượng huyền bí gì mà đơn giản là kết quả của sự chênh lệch giữa cách tính lịch âm và lịch dương. Cụ thể là dương lịch không tính theo chu kì Mặt Trăng nên cứ khoảng 2,6 – 2,7 năm lại có một lần tháng dương lịch có 2 lần trăng tròn, tức là hai ngày rằm âm lịch rơi vào đầu và cuối tháng dương lịch.

kế không thành: kế ‘vườn không nhà trống’ í : ))