Lang ái tự hỏa – CHƯƠNG 13

       

CHƯƠNG 13

Cuối cùng cũng về được đến nhà.

Lê Diệu Phong toàn thân mềm nhũn được hai huynh đệ một tả một hữu “hiệp trì” xuống xe. Nhớ ra mình không đếm xỉa gì đến việc vị hôn thê ngồi cùng xe nguy hiểm, mà *** đãng cùng hai sắc lang chơi đùa, hắn không khỏi cảm thấy thẹn vạn phần, hận không thể cho mình hai cái tát.

“Buông.” Lê Diệu Phong nghiến răng nói.

“Không được đâu, bảo bối, ta e chúng ra mà buông tay một cái, ngươi sẽ té xuống đất mất.”

Lãng Kỳ nghịch ngợm chớp chớp mắt, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng trêu chọc.

“Đúng a, bảo bối, ngươi vừa bắn đến vài lần, hai chân chắc chắn đã vô lực rồi, ngươi cũng đừng mạnh miệng nữa, cứ thật tâm mà dựa vào lòng chúng ta đi.”

Lãng Hoàng cũng xấu xa cười ghé miệng vào lỗ tai hắn thì thầm.

Tuy Lê Diệu Phong biết bọn hắn nói đúng, nhưng hắn là người coi danh dự hơn tính mệnh làm sao có thể ngay trước mặt vị hôn thê mà cùng với hai đại nam nhân không phải là người này ôm ôm ấp ấp, dây dưa nhập nhằng cho được.

“Các ngươi không buông, ta sẽ…”

“A? Diệu Phong, anh có sao không?”

Diệp Lan Cầm thấy vị hôn phu của mình với hai anh em tuấn mỹ cù cưa cù nhằng như tranh chấp cái gì vội vã hỏi.

“Không việc gì, không việc gì hết.”  Lê Diệu Phong chỉnh lại thần sắc, bình thản nói.

“A, các ngươi rốt cục đã về.” Lê lão gia vội vã từ nhà trong chạy ra.

“Thần thượng, hôm nay tại trường học có chuyện gì không a? Diệu Phong có tiếp đãi các ngài chu toàn không, thỉnh các ngài nhất định phải nói cho ta biết ta sẽ bảo hắn lập tức sửa chữa.”

Diệp Lan Cầm đứng một bên thấy Lê lão gia từ xưa đến nay luôn cao cao tại thượng nay lại đối với hai vị huynh đệ trẻ tuổi này hô to “Thần thượng”, lại còn cung cúc cúi đầu, ân cần vạn phần, không khỏi trợn mắt há miệng, kinh ngạc không ngớt, đối với lai lịch của họ lại càng không ngớt hiếu kỳ.

“Sửa chữa à? Ta nghĩ…” Lãng Hoàng ngoài mặt tuy giả vờ nghiêm trang, nhưng đáy mắt lại lộ vẻ tà ác đầy tiếu ý.

“Kỳ, ngươi nói xem Phong có chỗ nào cần sửa không ?”

Lãng Kỳ ra vẻ nghiêm túc nghĩ ngợi một hồi rồi nói.

“Nếu như Phong của chúng ta thành thật một chút thì tốt, bất quá hắn quá khẩu thị tâm phi, dáng vẻ ưa cậy mạnh nhìn chung cũng đáng yêu, ngươi nói có đúng không, ca?”

“Đúng vậy, đến tam giới cũng không tìm được ai đáng yêu như Phong của chúng ta, nhất là bộ dạng khi ngủ môi cứ bĩu bĩu rồi nói mơ đáng yêu chết đi được a !”

“Đúng a đúng a cực kì là đáng yêu!”

Lê Diệu Phong nghe hai tên ngu ngốc vô liêm sỉ tại trước mặt ông nội với hôn thê mình nói cái gì mà “đáng yêu” với “đáng yêu” liên tục, quả thực là tức đến phát khùng!

“Hai ngươi câm miệng cho ta!”

Ngay sau khi Lê Diệu Phong quát lớn một tiếng, hiện trường lập tức rơi vào một cơn trầm mặc kì dị.

“Diệu Phong! Ngươi điên rồi sao? Dám vô lễ với Thần thượng!” Lê lão gia lập tức sợ hãi quỳ xuống trước mặt hai vị Lang thần, ra sức dập đầu:

“Thần thượng thứ tội! Thần thượng thứ tội!”

Sợ hai vị Lang thần tôn quý vô cùng này không hài lòng thì toàn gia sẽ đại họa lâm đầu, Lê lão gia sợ đến sắc mặt trắng bệch, da mặt vặn vẹo.

“Được rồi được rồi, chúng ta đùa với Phong thôi, cũng không trách tội ngươi. Còn quỳ sao? Đứng lên đi.”

Lãng Hoàng biết nếu cứ tiếp tục làm loạn nữa, người trong lòng khẳng định lại bị cái lão già ngu ngốc đó mắng liên tục, sở dĩ tốt nhất là mình làm hắn nhanh chóng câm miệng trước.

Ăn xong bữa tối, mọi người ngồi ở đại sảnh nói chuyện phiếm, Lãng Hoàng và Lãng Kỳ ăn no đẫy, cũng không quan tâm đến sự phản kháng của người  trong lòng, thỏa mãn chiếm lấy hai chân của Lê Diệu Phong, một trái một phải gối đầu lên đùi hắn nằm phưỡn.

Diệp Lan Cầm nhìn bộ dạng làm nũng của hai huynh đệ, cũng chỉ che miệng cười trộm, hoàn toàn không phát hiện ra có cái gì không bình thường.

Lê lão gia thấy cháu trai mình cùng Thần thượng tình cảm tốt như vậy, cực kì đắc ý, ha hả cười liên tục, quyết định nhân cơ hội này đưa ra một yêu cầu.

“Thần thượng, ngày lành của Lê Diệu Phong chính là ngày mười lăm tháng sau, chẳng hay Lê gia chúng ta có vinh hạnh được mời Thần thượng chủ trì hôn lễ này không a?”

“Ngày lành? Ngày lành gì?” Hai huynh đệ hiếu kỳ hỏi

“Ha ha, cũng không có gì quan trọng, Diệu Phong cùng với Lan Cầm đính hôn cũng đã hơn một năm, sở dĩ ta muốn cho hai đứa mười lăm tháng sau kết hôn để lão già này có thể bế chắt nội sớm một chút a.”

Lê lão gia chợt thấy vẻ mặt Thần thượng phẫn nộ đến khiếp đảm, sợ đến lập tức quỳ xuống.

“Thần thượng bớt giận, Thần thượng bớt giận. Ta quả là không biết điều, thỉnh Thần thượng thứ tội!”

“Hừ! Lão già to gan, dám mang người trong lòng của huynh đệ chúng ta gả cho người khác, ngươi đáng tội gì?” Lãng Hoàng ánh mắt lóe tia lạnh lẽo nói.

“A? Người trong lòng? Cái này… cái này…”

Mẹ ơi, lẽ nào Thần thượng để mắt đến Lan Cầm? Cái này… cái này… phải làm thế nào mới được?

“Ít nhiều lời, hôn lễ này vĩnh viễn không có khả năng cử hành, các ngươi hiểu chưa!” Lãng Kỳ lạnh lùng cười.

“Kỳ, mang hắn đi, hắn dám lừa dối chúng ta, kế hoạch của chúng ta xem ra phải sớm cử hành thôi.” Lãng Hoàng trong mắt bừng lên lửa giận thâm trầm đến không đo đếm được.

“Không sai, lần này Phong thực sự quá đáng rồi, chúng ta phải cho hắn hiểu rõ thân phận của hắn, theo chúng ta đi!”

“Buông tay! Các ngươi muốn làm gì?”

Lê Diệu Phong tức giận gầm lớn, tiếng nói vẫn còn vang vọng trong không khí thì trong nháy mắt ba người đã biến mất không còn tung ảnh.

Lê lão gia thấy thế không khỏi thầm kêu một tiếng không ổn, quay đầu vừa nhìn quả nhiên thấy Diệp Lan Cầm kinh khủng trừng mắt, vẻ mặt không tin nổi, cứng người đứng đó một hồi rồi ngã lăn ra bất tỉnh…

Vầng trăng tròn mỹ lệ vô ngần treo cao trên bầu trời đêm.

Thâm sơn yên tĩnh ấm áp, sương khói bay bay thần bí vô cùng.

Hai huynh đệ Lãng Hoàng và Lãng Kỳ mang Lê Diệu Phong xuất hiện ở nơi này, thực ra cũng có dụng ý.

“Phong, tự cởi hết quần áo, tiến vào.” Lãng Hoàng chỉ vào dòng suối đang tỏa ra hơi nước mù mịt lạnh lùng nói.

“Đừng hòng! Thần kinh các ngươi có vấn đề hả? Nửa đêm nửa hôm mang ta mò đến đây làm gì? Lập tức đưa ta quay về!” Lê Diệu Phong ghét nhất là hai huynh đệ này giở pháp thuật ra đùa bỡn hắn, không khỏi tức giận đến cả người run run.

“Quay về? Quay về cho ngươi với nữ nhân khác thành thân sao? Phong, ngươi đừng có nằm mơ! Ngươi ngang nhiên dám vi phạm lời hứa thành Vương Phi với chúng ta, ta và ca ca hôm nay sẽ triệt để cho ngươi hiểu rõ thực tế…” Mắt Kỳ lóe ra một tia sáng biến hóa kì lạ, vung tay xé rách y phục của Lê Diệu Phong.

“Dừng tay! Dừng tay cho ta!” Phong biết mình sắp bị hai dã thú cường thượng, lập tức ra sức giãy giụa.

“Còn dám phản kháng!” Lãng Hoàng tức giận từ phía sau nắm chặt hai tay Phong.

“Kỳ, canh chừng để ta hoàn toàn tẩy sạch hắn, trên người hắn có mùi của nữ nhân, quả thực hôi, có thể phá hủy kế hoạch của chúng ta.”

“Không sai, kế hoạch mà chúng ta tiến hành thần thánh như thế, không thể có chút nào khinh nhờn dòng dõi Lang thần vĩ đại chúng ta được.”

“Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Buông ra mau!”

Hoàn toàn không đoán ra được cái mà hai người gọi là kế hoạch là cái quái gì, nhưng kẻ thông minh như Lê Diệu Phong đại khái vẫn biết  đó tuyệt đối không phải là trò gì thuần khiết thiện lương, thậm chí có khả năng cực kỳ đê tiện hạ lưu nữa là khác.

“Ta và ca ca chết cũng không buông ngươi ra! Phong, ngươi là của chúng ta! Ngày hôm nay chúng ta sẽ in dấu vết của chúng ta trên người ngươi, khiến ngươi vĩnh viễn không thể ly khai chúng ta!” Lãng Kỳ nghiêm túc ôm chặt người yêu vào trong lòng.

“Các ngươi nghĩ rằng cứ mạnh là làm gì cũng được à? Tùy thôi, nói cho cùng các ngươi cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn ấu trĩ đê tiện thế này.”

Lê Diệu Phong lạnh lùng cười, tuy quần áo của hắn đã bị xé tan tành, nhưng giọng nói của hắn lại phi thường lãnh tĩnh. Hắn tuyệt đối không cho phép trong ngực mình xuất hiện cảm giác “sợ” cực kì vô dụng này.

“Phong… ngươi vì sao luôn lạnh nhạt với chúng ta như vậy? Lẽ nào ngươi thực sự ghét ta và ca ca đến thế sao?”

Lãng Kỳ nhìn như sắp khóc, lớn tiếng chất vấn hắn.

Lê Diệu Phong hừ lạnh một tiếng.

“Không sai, ta rất ghét các ngươi, ghét muốn chết, trả lời như vậy các ngươi thỏa mãn chưa? Rõ ràng chưa?”

“Phong… ngươi tàn nhẫn quá… quá tàn nhẫn… Ô…”

Lãng Kỳ nhảy lên trong không trung, đột nhiên biến thành lang thân, lảo lảo đảo đảo đi tới bên cạnh dòng suối, nằm trên mặt đất, dùng hai móng vuốt che mắt, ô ô khóc lớn.

“Ngươi nếu ghét chúng ta như vậy, hai anh em ta cũng không ép ngươi nữa, ngươi đi đi.” Lãng Hoàng dùng ngữ điệu không có sức sống cố nói hết câu, rồi buông tay thả Diệu Phong ra.

Hắn loạng choạng đi tới bên đệ đệ đang khóc, cũng biến thành lang thân, sóng vai ngồi cạnh, dáng diệu nản chí ngã lòng.

“Hừ, đi thì đi, ta vốn đã muốn đi.”

Lê Diệu Phong cũng không quay đầu lại đi thẳng.

Hướng xuống núi vội vã bước mau, rốt cục có thể thoát khỏi sự quấy rầy của hai huynh đệ nhưng ngực Lê Diệu Phong lại nặng nề kì lạ, không một chút vui vẻ.

Nghĩ đến hai huynh đệ luôn luôn phấn khởi, không gì không làm được lại xuất hiện biểu tình tang thương hiếm hoi, căn bản bước chân đang đi vội vàng cũng bắt đầu trĩu nặng.

Lê Diệu Phong ngươi đừng có thương cảm bậy bạ, bọn họ không phải là động vật đi lạc không có nhà để về, ngươi quên là hai tên sắc lang này đã phá hoại cuộc sống bình thường của ngươi như thế nào, đã vô sỉ đùa bỡn với ngươi như thế nào sao?

Mặc dù đại não không ngừng phát sinh tín hiệu cảnh cáo, nhưng bước chân xuống núi của Lê Diệu Phong đã ngừng lại.

Bọn họ… không sao chứ?

Bên tai văng vẳng nghe thấy tiếng gào khóc tru tréo của hai tên lang đần, Lê Diệu Phong nhất thời tâm tư rối bời.

Không, Lê Diệu Phong, ngươi đừng có mà ngớ ngẩn, bọn họ bản chất là lang thần, pháp lực cao cường, không gì không làm được, sao có thể có chuyện gì được…

Nhưng mà… nhưng mà…

A–! Đáng ghét!

Lê Diệu Phong thầm mắng một tiếng, đột nhiên quay đầu hướng đỉnh núi chạy vội đi.

“Hi, ca, ngươi quả là liệu sự như thần, Phong quả nhiên quay về!”

“Hê hê! Phong nhà chúng ta vầy thôi chứ là điển hình của mặt lạnh tâm nhiệt, tuyệt đối không chịu nổi khổ nhục kế của chúng ta đâu. Kỳ, chớ thư giãn, mau khóc lớn chút coi”

“Được, để ta học Thông Khương nữ gì gì đó khóc đảo cả Trường thành!”

“Kỳ ngu, là Mạnh Khương nữ!”

“Tùy tiện đi, nói cho cùng ta sẽ khóc so với nàng đó còn kinh thiên động địa hơn, lại còn rung động lòng người hơn chứ lị, ca, xem nha!”

Ô… ngao… ngao

Lãng Kỳ quả nhiên bắt đầu ngửa mặt lên trời tru dài, quỷ khóc thần sầu.

Lãng Hoàng hắc hắc cười, cũng bắt đầu bắt trước đệ đệ ma gào quỷ khóc, gào lên “Nhị khúc đưa ma”.

Lê Diệu Phong thở hổn hển từ chân núi chạy đến bên cạnh hai tên lang đang khóc đến mặt cũng nở hoa, đáng thương vô cùng đó.

“Còn chưa yên sao? Đừng khóc nữa!”

“Ô… ngao… ngao…”

Không ngờ hai tên lang thấy hắn tới nhìn cũng không thèm nhìn, lại còn khóc to hơn.

Lê Diệu Phong đau đầu day day huyệt thái dương.

“Được rồi, ngoan, đừng khóc nữa.”

Bất đắc dĩ thở dài, Lê Diệu Phong ngồi xổm xuống, đưa tay xoa xoa lớp lông sói màu hoàng kim mỹ lệ.

“Ô… ngươi về làm chi? Ngươi không phải ghét chúng ta, ghét muốn chết sao?” Kỳ khóc thút thít nghẹn ngào nói.

“Đúng vậy, hai huynh đệ chúng ta không cần ngươi thương hại, ngươi đi được rồi, đi đi.” Lãng Hoàng cũng chớp chớp hai đôi mắt to đong đầy nước.

“Khục khục..” Lê Diệu Phong không được tự nhiên ho nhẹ.

“Kỳ thực ta…  ta không… không ghét các ngươi!…”

“Ngươi nói gì? Chúng ta không nghe rõ.”

“Đúng a ngươi nói lớn chút coi.”

Hai tên sói lập tức ngừng khóc, mở to mắt như hai viên bi ve mong chờ nhìn hắn.

“Ai, thực sự là thua các ngươi.” Lê Diệu Phong thấy hai tên lang cao to cường tráng lộ ra ánh mắt vô tội như cún con, không khỏi yêu thương mà xoa xoa đầu bọn hắn.

“Được, ta nói, ta không ghét các ngươi, như vậy được chưa?”

“Yahooo!”

Giống như là giữa mây đen sương mù đột nhiên có ánh mặt trời chiếu rọi, đệ đệ Lãng Kỳ lập tức nhảy lên đem người trong lòng đè xuống mặt đất, trên mặt hắn liếm liếm không ngừng.

“Phong! Phong! Ta biết ngươi yêu chúng ta mà, chúng ta cũng rất yêu ngươi!”

“Đúng vậy, Phong, chúng ta rất yêu ngươi!” Ca ca Lãng Hoàng cũng gia nhập cuộc chiến, đi đến bên ngươi tiểu vương phi của mình lung tung cọ tới cọ lui.

“Dừng! Dừng! Ta bất quá chỉ nói không ghét các ngươi, cũng chưa có nói thích các ngươi a. Các ngươi bớt tự kỷ đi, cút hết cho ta!”

“Hi, Phong, không còn kịp nữa rồi, chúng ta biết tâm ý của ngươi rồi!”  Lãng Hoàng cười gian tà trên miệng hắn hôn một cái.

“Đúng vậy, Phong, ca và ta biết ngươi không nỡ bỏ chúng ta, thế nào? Ta khóc rất cảm động đúng không?” Lãng Kỳ ra vẻ cực kỳ đắc ý.

“Kỳ ngu, nói ra làm gì?” Lãng Hoàng nhịn không được đảo mắt.

“Nguy rồi!” Kỳ nhận ra mình đắc ý quá đà, không khỏi toát mồ hôi lạnh.

“Ân… cái này… Phong…”

“Câm miệng! Các ngươi dám đùa giỡn ta?”

Nghĩ mình đã mang bao nhiêu là hổ thẹn mà chạy vội lên, Lê Diệu Phong không khỏi tức giận, một tay dùng sức nhéo mạnh hai cái tai sói.

“A a—đau, đau quá đi! Ô… Phong, ngươi đừng giận mà…”

Kỳ biết mình đã gây ra đại họa, không thể làm gì khác là giả vờ đáng thương.

“Đừng có mà vờ vịt!”

“Phong, ngươi có tư cách gì mà giận? Tại ngươi nói ghét chúng ta trước, làm tổn thương chúng ta. Là ngươi sai trước chứ bộ, ngươi không biết trái tim lang của chúng ta rất chi là yếu đuối sao?” Lãng Hoàng nhăn nhíu mặt mày, làm động tác ôm ôm tim, “Đáng lẽ ra ngươi phải xin lỗi huynh đệ chúng ta trước chứ.”

Thấy ca ca xạo xự có dăm câu mà xoay chuyển được tình thế, Lãng Kỳ quả thực là phục lăn lóc, lập tức hùa theo đánh rắn tùy gậy:

“Đúng đúng, đều là Phong xấu, Phong phải bồi thường cho tổn thương tình cảm của chúng ta a!”

“Không sai, Kỳ, chiếu theo kế hoạch, lên!”

Nói xong, không quản ba bảy hai mốt gì, hai vĩ đại lang thần nhanh như chớp triển khai đột kích—

——–

Mạnh Khương nữ: Mạnh Khương Nữ hay Nàng Mạnh Khương (孟姜女) là một nhân vật trong truyện cổ tích dân gian Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành của Trung Quốc. (nàng nào chưa biết và muốn biết thì search google có a :”> )

Thông Khương nữ (葱姜女) : =))))) chị hành-gừng =)) chàng Kỳ chàng í xoắn tên chị í a =))

Nhị khúc đưa ma: “Khốc mộ nhị trọng tấu”.