Lang ái tự hỏa – CHƯƠNG 16

       

CHƯƠNG 16

Hết ngày này qua ngày khác, đêm nào cũng mơ giấc mộng xuân ám muội, Lê Diệu Phong buổi sáng vừa tỉnh dậy ít nhiều có cảm giác xấu hổ không dám đối diện với hai huynh đệ nằm ngủ ở hai bên.

Kỳ quái, gần đây mình bị làm sao a, lại còn mơ tự mình nói muốn mang thai con của hai tên lang đó?

Tuy biết rõ là mộng, nhưng mà bụng dưới trướng trướng sao đó, nóng quá a. Trong cơ thể còn mơ hồ cảm thấy cảm giác bị bắn tinh, bọn họ bắn nhiều vầy a, cứ như vậy không chừng sẽ mang thai thật mất….

Dừng! Dừng! Lê Diệu Phong, ngươi điên rồi chắc?!

Suy nghĩ vớ vẩn nó vừa vừa thôi! Ngươi không phải là nữ nhân, đẻ làm sao được mà đẻ? Thần kinh!

Hung hăng tự xỉ vả chính mình, Lê Diệu Phong tự nhiên không nhịn được len lén liếc nhìn hai niên thiếu đang nằm hai bên ngủ say như lợn chết.

Kỳ quái, hai tên tiểu quỷ này trước đây đêm nào cũng sống chết đòi cầu hoan với mình, thế nào mà mấy ngày hôm nay chưa hề quấy rầy? Sao mà vẫn nhìn như mệt muốn chết vậy?

Chẳng lẽ là…

Hai chữ “ngoại tình” vừa hiện lên trong óc, Lê Diệu Phong lập tức sợ đến ngồi thẳng dậy.

Lê Diệu Phong, ngươi ngu nó vừa thôi, bọn họ cũng không phải người của ngươi, yêu ai cùng ai, ngươi quản làm gì?

Nghĩ đến chuyện mình dục cầu bất mãn đêm nào cũng mơ giấc mộng xuân kì dị, mà hai tên sắc lang này còn ra ngoài ăn vụng bậy bạ, Lê Diệu Phong tức đến thở không thông, hung hăng đạp cho bọn họ hai phát

“Lăn khỏi giường ta”

Hai vị Lang Vương vĩ đại đáng thương vì muốn rắp tâm “bát chủng” mà đêm nào cũng cúc cung tận tụy đến chết thì thôi, giờ ngủ chưa tròn giấc đã không biết bị ai đạp xuống giường.

“Ôi, kẻ nào dám đạp vào mông Bản vương?”

“Đúng vậy, là tên vương bát đản có mắt không tròng nào, không muốn sống sao?”

Hai huynh đệ rít gào từ mặt đất nhảy lên.

“Là ta đạp đó! Sao? Có ý kiến gì sao?”

Thấy vị tiểu vương phi của mình tàn bạo trừng mắt nhìn, hai vị Lang Vương thông minh lập tức đổi sắc mặt, trưng ra vẻ tươi cười nịnh nọt.

“Hắc hắc, không ý kiến, không ý kiến. Phong vui thì cứ việc đạp, căn bản chúng ta da dày thịt thô, không sao hết a.”

“Đúng vậy, đúng vậy, Phong thích thì cứ việc đạp, chỉ cần không động thai– Ối!”

Từ “khí” cuối cùng Lãng Kỳ chưa kịp nói ra đạ bị “Vô ảnh trảo” của ca ca đập mạnh vào đầu.

“Câm miệng! Dám nhiều lời nữa, xem ta có tha cho ngươi không!” Lãng Hoàng hung ác độc địa cảnh cáo.

“Ô… xin lỗi mà, ca, ta không dám nữa đâu.” Kỳ thương cảm hề hề lè lưỡi.

“Các ngươi ở đó nhấm nháy làm trò quỷ gì?” Lê Diệu Phong lạnh lùng hỏi.

“Không có không có, chúng ta nào dám a.”

Hai tiểu sắc lang cong mông chạy tới, ôm chặt ngươi trong lòng.

“Phong, ngươi đói bụng chưa, chúng ta đi lấy ít thịt về ngươi ăn có được không?”

“Đúng a, thịt bò Sashimi rất là bổ cho thân thể a.”

“Thần kinh a! Mới sáng sớm đã ăn thịt tươi cái gì, buồn nôn chết được! Ụa”

Lê Diệu Phong không ngờ mình thực sự buồn nôn đến phun ra!

“Ai nha, Phong, ngươi không sao chứ?” Lãng Kỳ sợ đến vội vã đem tâm can bảo bối ôm vào lòng.

“Ca, ngươi mau tới giúp a, Phong bị nôn mà ngươi còn ngồi đó cười cái gì?”

“Hắc hắc… nôn rất hay, nôn rất hay…”

Có thể thấy một vị Lang Vương tư thế oai hùng hiên ngang, vĩ đại cơ trí không hề để ý hình tượng, cười đến nước miếng chảy lênh láng như thằng ngố…

Thu qua đông lại, gió lạnh từng cơn.

Trường Phong cao trung năm nay dường như có hạn, em họ của hiệu trưởng là hội trưởng hội học sinh được mọi người yêu mến – Lê Thiên Kình đột nhiên biến mất một cách kì bí.

Tựa như từ nhân gian mà bốc hơi biến mất, Lê Thiên Kình tan biến e rằng không tìm được tăm hơi…

Mà cột trụ tinh thần của cao trung Trường Phong – hiệu trưởng Lê Diệu Phong cũng vì vậy mà ưu phiền quá độ, suy sụp ngã bệnh.

“Phong, ngươi sao rồi? Đừng làm chúng ta sợ.”

Từ trường học khẩn cấp mang Phong về nhà, thấy người trong lòng từ xưa đến nay vốn kiên cường mạnh mẽ nay lại suy yếu nằm trên giường , hai huynh đệ Lãng Hoàng Lãng Kỳ sợ đến tay cũng run run.

“Ta không sao…” Từng cơn buồn nôn khiến Lê Diệu Phong nôn hết sạch mọi thứ từ lâu, nôn đến dạ dày cũng sạch sành sanh, chỉ ói ra được dịch chua, chẳng trách sắc mặt trắng như tờ giấy.

Tuy khó chịu đến choáng váng, đứng cũng không đứng dậy được, Lê Diệu Phong vẫn vội vã hỏi tin tức biểu đệ.

“Đã có tin tức gì của Thiên Kình chưa?

Hai vị Lang vương thoáng nhìn nhau, khe khẽ thở dài: “Không có…”

“Các ngươi làm ăn cái kiểu gì thế? Còn dám xưng là cái gì Lang Vương vĩ đại của thần giới, thực sự là buồn cười chết đi được!” Lê Diệu Phong luôn luôn lãnh tính đột nhiên tâm tình nóng nảy chửi ầm lên.

“Phong, ngươi không nên kích động, cẩn thận thân thể.” Hai huynh đệ bị mắng chửi thê thảm vô cùng không chút nào để tâm vội trấn an Vương phi.

“Cút ngay, thấy các ngươi là khó chịu!”

“Đừng giận, giận không tốt đâu!”

Lúc ba người dây dưa thành một đoàn thì thống lĩnh ngự lâm quân tướng quân Sát Sát Nỗ Nhi khóc từ ngoài cửa chạy vào, quỳ gối trước mặt hai vị chủ tử liều mạng dập đầu.

“Chủ tử! Van cầu các người! Cứu giúp đại ca của ta! Van cầu các người!”

“Sát Sát tướng quân, làm cái gì thế này? Mau đứng lên!” Biết tiểu lang này cùng em họ đang mất tích của mình mến nhau sâu nặng, Lê Diệu Phong không đành lòng vội vã phất tay cho hắn đứng lên.

“Đúng vậy, Nỗ Nhi, có chuyện gì từ từ nói, mau đứng lên.”

“Không, ta không đứng dậy, chủ tử, vương phi, van cầu các người cứu đại ca. Nếu người không tìm được đại ca, ta cũng không muốn sống! Ô…”

Thấy tiểu lang từ nhỏ cùng mình lớn lên khóc lóc thương tâm vô cùng, Lãng Hoàng và Lãng Kỳ khổ sở trong lòng, vội vàng đưa hắn đứng dậy.

“Nỗ Nhi, không phải Bản vương không giúp ngươi, chỉ là việc này rất khó khăn. Còn phải chờ mật thám của chúng ta tại ma giới hồi báo xác nhận tin tức của biểu đệ Thiên Kình mới được, ngươi kiên trì một chút nha.”

“Không, ta không đợi nổi nữa! Nghĩ đến chuyện đại ca bị đế quân ma giới tàn bạo kia bắt đi, không biết đã bị hành hạ đến thế nào, ta một khắc cũng không chờ nổi! Chủ tử, ta không muốn làm khó các người, ta biết hiện tại Vương phi chuyện không khác được, thân là thống lĩnh ngự lâm quân chức trách của ta lúc này là bảo vệ vương phi được an toàn, nhưng xin lỗi, ta không được… Ta muốn đi cứu đại ca, thỉnh chủ tử tha thứ ta, để ta quay về thiên giới tìm cha ta cầu cứu.”

“Nỗ Nhi, ngươi đừng ngốc nghếch nữa, Sát Sát thân vương nếu biết ngươi yêu một phàm nhân, tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi, quay lại ngươi cũng chịu chết thôi.”

“Đúng vậy, Nỗ Nhi, ngươi nghe lời ca ca ta nói đi, ngàn vạn lần đừng trở lại.”

“Không! Để ta quay về đi, chủ tử, ta là đứa con duy nhất của cha ta, hắn tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu đâu. Chủ tử, tha thứ ta, ta phải đi, xin chủ tử cùng vương phi bảo trọng.” Nỗ nhi quay người nặng nề dập mạnh đầu, trong nháy mắt biến mất –

Thân thể Lê Diệu Phong gần đây tình hình rất là không ổn.

Nôn mửa liên tục một tháng không hề cải thiện, đi khám một vài bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân bệnh, chỉ nói là dạ dày không tốt, yêu cầu hắn chú ý ăn uống.

Không ngờ ngay lúc vấn đề dạ dày còn chưa cải thiện, cái chỗ khó nói trên cơ thể lại xuất hiện vấn đề.

Đáng ghét, mình rốt cuộc là bị làm sao vậy?

Nhìn vào cái gương trong phòng tắm thấy nhũ vú hơi hơi sưng sưng, Lê Diệu Phong xấu hổ chỉ muốn dộng đầu vào tường.

Vươn tay run run khẽ chạm một cái, bên trong dường như có cái gì đó muốn phun ra, đầu nhũ truyền đến mọt cơn đau khó có thể hình dung.

Chuyện gì xảy ra thế này? Rốt cuộc truyện gì xảy ra?

Cái giấc mơ kia… cái giấc mơ hoang đường kia… lẽ nào là sự thực?!

“Không…. Không… không thể nào! Không thể nào!”

Lê Diệu Phong đang lúc cực kì hoảng loạn thì bụng dưới đột nhiện truyền ra một trận đau nhức, tựa như có vật gì bên trong đạp mạnh một cú!

Lê Diệu Phong ngây ngẩn cả người.

Toàn thân như bị sét đánh ngẩn ngơ cả người.

Hay nôn, không muốn ăn, ngực sưng, bụng dưới động đậy…

Còn có mỗi đêm đều nằm mộng xuân vô cùng sống động…

“Nếu vậy ngươi mang thai cũng được chứ?”

“Sẽ mang hài tử của Lang vương chúng ta, ngươi nguyện ý sao?”

Bọn họ đã làm gì ta…..?

Ta… ta đã đáp ứng gì với bọn họ…?

“Ta nguyện ý! Ta nguyện ý! Vương vương của ta – ta muốn mang hai tử cho các ngươi! Bắn cho ta! Bắn bên trong ta! Toàn bộ đều bắn cho ta!”

Hình ảnh hoang *** vô sỉ từng màn tái hiện, Lê Diệu Phong đau đớn đến như muốn nổ tung!

Không… không… không…

Không phải là ta! Cái con người không hề biết xấu hổ kia tuyệt đối không phải là ta!

Choang—

Cái gương bị Lê Diệu Phong một đấm vỡ tan, máu tươi cùng lệ từ đôi mắt hòa nhau chảy xuống, tẩm thấu trái tim nhục nhã phẫn hận của hắn…

“Phong, làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Ta nghe âm thanh lớn lắm…”

Lãng Kỳ mở toang cửa, hoảng hốt kêu lên.

“A, ngươi bị thương!”

“Đi ra ngoài!”

Phong tiện thứ gì cầm thứ ấy chọi lung tung hướng vào đầu hắn.

Thấy người trong lòng lệ rơi đầy mặt, trên tay máu tươi đầm đìa, Lãng Kỳ yêu thương vạn phần, không để ý hắn giãy giụa chửi mắng, nhẹ nhàng ôm hắn từ phòng tắm đưa lên giường.

“Buông! Buông!”

“Phong, ngàn vạn lần đừng lộn xộn, van cầu ngươi, không khéo động th…” Chưa nói xong, Lãng Kỳ lập tức cảnh giác ngậm miệng không nói.

“Cái gì? Ngươi muốn nói gì? Ngươi con mẹ nó nói cho hết lời đi!”

“Không, ta chưa có nói gì hết! Phong, bảo bối, van cầu ngươi đó, đừng kích động như vậy.”

Thực sự lo lắng tâm can bảo bối sẽ làm bị thương con mình, Lãng Kỳ cuống đến độ mồ hôi lạnh ròng ròng.

“Nói! Hai tên vương bát đản nhà ngươi làm gì với thân thể của ta? Ngươi nói! Nói mau!” Lê Diệu Phong hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng cắn xé đánh đấm cái tên đã hủy hoại cuộc sống bình ổn của mình.

Xong, lý nào Phong phát hiện rồi? Không xong, ngay lúc này ca ca đi ma giới tìm Nỗ Nhi với biểu đệ mất tích, làm sao giờ? Làm sao giờ?

“Ngươi… ngươi nói đi…” Thấy thiếu niên thấp thỏm không yên, dáng vẻ không dám trả lời, Lê Diệu Phong trong tâm lạnh buốt…

“Ta… không thể nói gì hết, Phong, ta chỉ có thể nói với ngươi, ta và ca ca thực sự rất yêu ngươi, rất rất yêu ngươi…”

“Ta không muốn nghe điều này! Ta không thích nghe!” Lê Diệu Phong nắm cổ áo, hung hãn nhìn chòng chọc hắn.

“Ta muốn nghe sự thực! Sự thực! Các ngươi đã làm gì ta? Cái giấc mộng đó… không, đó đều không phải là mộng đúng không? Các ngươi đều không phải làm cho ta… làm cho ta… mang…” Môi dưới cắn chặt đến chảy máu tươi, Lê Diệu Phong không có dũng khí nói cái từ tiếp theo.

“Phong! Ngươi đừng như vậy!” Thấy người trong lòng tự làm bị thương chính mình, Kỳ làm sao chịu được, chỉ có thể đưa hắn ôm chặt vào trong lòng.

“Ta nói là được! Phong, van cầu ngươi đừng dằn vặt chính mình như thế nữa.”

“Được, ngươi nói đi.” Thật sâu hít một hơi, Lê Diệu Phong thả thiếu niên ra nhìn thẳng vào mắt hắn.

Gần như không dám cùng con mắt trong suốt đó nhìn nhau, Kỳ nuốt nước miếng một cái, kiên trì nói ra tất cả–

“Vốn… vốn theo kế hoạch là chúng ta sẽ quay lại thần giới mới tổ chức… nhưng … từ… từ khi biết ngươi cùng nữ nhân kia sẽ kết hôn, ca ca và ta đã tức đến điên rồi, chúng ta muốn ngươi vĩnh viễn thuộc về chúng ta, vì vậy đem kế hoạch đẩy lên sớm…”

“Kế hoạch gì? Các ngươi sau lưng ta bày ra kế hoạch gì?!”

“Là… là…” Nhị Lang vương tối kiêu ngạo ương ngạnh tại thần giới đột nhiên lắp bắp không nên lời.

Hắn từ nhỏ thân phận tôn quý, được phụ hoàng mẫu hậu cùng anh trai song sinh sủng ái, thật có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nhưng hết lần này đến lần khác đối với bảo bối mà hắn yêu đến tận xương tủy này có cảm giác vô lực, ngậm miệng sợ không nói, lo lắng có thể mất đi hắn bất cứ lúc nào.

“Nói hết đi!”

“Ta nói ta nói, hay là… hay là để ngươi mang… mang cục cưng của chúng ta… sau đó… vĩnh viễn… vĩnh viễn không thể rời ra chúng ta…” Kỳ sau khi nói xong vội vã cụp mắt, không dám nhìn biểu tình trên mặt người trong lòng.

Tựa như bị đẩy ngã xuống hố băng trăm ngàn năm, sự thực tàn nhẫn vồ cập đến tê buốt tựa như nước đá triệt để bao phủ khắp người Lê Diệu Phong…

Ta mang thai rồi… tựa như một nữ nhân mà mang thai rồi… bọn họ coi ta là cái gì?

Chà đạp cuộc sống của ta, xé bỏ tôn nghiêm của ta.

Ta, Lê Diệu Phong, cả đời mạnh mẽ không chịu thua kém bất cứ ai, rốt cuộc lại bị đem biến thành đồ chơi tiết dục… công cụ sinh sản…

“Buông.”

Lê Diệu Phong mặt không biểu cảm, nhẹ nhàng nói.

Người trong lòng ngữ điệu lãnh tĩnh thần kỳ làm Lãng Kỳ run như cầy sấy.

“Phong, ngươi đừng như vậy, ngươi giận thì cứ bộc phát đi, đừng để ở trong lòng, không tốt cho thân thể.”

“Ta lặp lại lần nữa, để– ta—đi.” Lê Diệu Phong trên mặt không chút biểu tình.

“Được được.” Lãng Kỳ cẩn thận thả Phong ra, nhìn hắn xuống giường, từng bước từng bước đi xuống dưới lầu.

Lãng Kỳ chăm chú theo sát hắn, ánh mắt không dám rời ra một giây.

Lê Diệu Phong đi tới phòng khách, đột nhiên xoay người, dùng một tay gỡ lấy bảo đao treo ở trên tường, cố sức hướng bụng dưới của mình đâm tới—

Mấy động tác này liên tục kế tiếp, nhanh như chớp giật, mau đến độ dường như Lãng Kỳ không có cơ hội xuất thủ cứu giúp!

“Không…”

Sợ đến hồn phi phách tán, ngay cả thời gian cũng không có, Kỳ dùng toàn bộ năng lực của dã thú hướng đến cây đao, khoảnh khắc nguy hiểm tựa chỉ mành treo chuông đem thanh đao rời khỏi thân thể của Phong.

“Phong, van cầu ngươi đừng làm vậy! Ô… đây là con của chúng ta! Con của chúng ta a!” Lãng Kỳ khóc rống thất thanh, chăm chú ôm chặt lấy người trong lòng đã hoàn toàn phát cuồng.

“Buông! Buông! Ta thà chết cũng không muốn mang con cho các ngươi! Các ngươi có quyền gì mà làm thế với thân thể của ta! Ta hận các ngươi! Ta hận các ngươi! A a…”

Bi phẫn muốn chết, kêu khóc phá ngực, Lê Diệu Phong tức giận công tâm, trước mắt tối sầm, mềm nhũn ngã vào trong lòng thiếu niên…

“Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?”

Lãng Hoàng nhận được tin tức, vẻ mặt lo lắng từ hư không xuất hiện trước mắt hai người.

“Ô.. ca, ca, Phong thà chết cũng không muốn chúng ta, không muốn hài tử, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”

Kỳ gục vào bên giường Phong đang nằm khóc lớn.

Từ lúc sinh ra đến giờ chưa bao giờ thấy đệ đệ vốn nghịch ngợm tươi sáng của mình khóc thương tâm đến vậy, ca ca luôn luôn trầm ổn cũng nhịn không được đỏ viền mắt.

”Sao mà… sao lại như vậy? Kỳ, có phải Phong phát hiện rồi không?”

“Ô… Phong phát hiện rồi, hắn lấy đao muốn đâm chết con của chúng ta, hắn nói… hắn nói hắn hận chúng ta… Ô… ta không muốn… ta không muốn Phong hận chúng ta… Ca… Ca… có phải chúng ta đã làm sai không? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”

“Kỳ, ngươi đừng vội, Phong chỉ nhất thời nổi nóng, hắn sẽ quyết không hại con của chúng ta đâu.” Lãng Hoàng tuy nói vậy để an ủi đệ đệ, nhưng kì thực hắn cũng không hoàn toàn nắm chắc.

Phong là một người kiêu ngạo mạnh mẽ, nếu không phải hận thấu xương bọn họ, hắn tuyệt đối sẽ không làm hại hài tử của chính mình, làm chuyện ngọc nát đá tan đến thế.

“Ca, Phong tỉnh!” Kỳ đột nhiên vui vẻ kêu to.

Chỉ thấy Lê Diệu Phong mí mắt hơi giật giật, chậm rãi mở mắt…

“Phong, ngươi có khỏe không? Có làm sao không?” Lãng Hoàng và Lãng Kỳ hai huynh đệ ngồi ở bên hắn lo lắng hỏi.

“Đi ra!” Lê Diệu Phong nhìn cũng không nhìn bọn họ, ngữ điệu không có chút nào ấm áp.

Lo lắng sợ hãi chờ cả một đêm, đổi lấy hai chữ tuyệt tình của người trong lòng, Lãng Kỳ nhịn không được cầm lấy tay Phong.

“Ô… Phong, chúng ta sai rồi, ngươi muốn đánh muốn giết tùy ngươi, chỉ cầu ngươi đừng có ý định làm hại cục cưng và chính bản thân mình nữa được không… van cầu ngươi…”

“Phong, tha chứ cho chúng ta có được không, tha thứ cho chúng ta…” Lãng Hoàng đau thương cầm tay ngươi trong lòng không ngừng hôn môi.

Thấy đôi mắt đau thương của hai huynh đệ, trái tim của Lê Diệu Phong nhói lên.

Không, không được nhẹ dạ không được nhẹ dạ! Giả dối, tất cả đều là giả dối, chỉ là  bọn chúng trêu đùa ngươi thôi! Lê Diệu Phong, ngươi ngàn vạn lần không được phép nhẹ dạ!

“Không được đụng vào ta! Cút ra ngoài!” Nghĩ đến bọn họ đem mình biến thành một quái vật bất nam bất nữ, Phong hận không thể đem bọn họ bằm thây vạn đoạn!

“Phong, ngươi đừng giận, chúng ta ra ngoài là được.” Lãng Hoàng lôi kéo đệ đệ rất nhanh chạy ra ngoài.

“Ca, ngươi điên rồi sao? Làm sao có thể để Phong một mình trong phòng, vạn nhất hắn lại muốn làm thế nữa thì sao?”

“Ngu ngốc! Ngươi quên chúng ta có thuật ẩn thân sao? Hiện giờ tâm tình Phong đang rất bất ổn, chúng ta chỉ có thể âm thầm bảo hộ hắn, hiểu không?”

“Đúng vậy, sao ta lại quên nhỉ, thực sự là cuống đến u cả đầu, ô… Ca, may mà ngươi đã về, nếu không không biết phải làm sao, cảnh Phong lấy đao muốn đâm chính mình thực sự rất đáng sợ!” Nhớ đến màn kinh tâm động phách đó, tâm Kỳ còn khẽ run run.

“Ai, là ta không tốt, quên mất không chú ý vấn đề này.”

“Không, ca, sao có thể trách một mình ngươi, ta cũng có phần. Là do chúng ta quá gấp muốn chiếm được Phong, không ngờ phản ứng của Phong lại dữ dội đến thế này.”

“Phong bình thường tuy chưa bao giờ vui vẻ nhìn nhận chúng ta, nhưng kì thực cho tới bây giờ chưa bao giờ thực sự giận dữ. Xem ra lần này chúng ta tùy hứng quá rồi, đánh giá thấp tính cương cường của Phong.”

“Ai…”

Hai vị Lang Vương vĩ đại tự nhận là pháp lực cao cường, không gì không làm được, đối mặt với người trong lòng không thể nắm lấy cũng chỉ có thể thở dài  nặng nề một hơi, vô ngữ hỏi trời xanh…

——————

bát chủng: truyền giống =)))))

Chương này mần thật là mệt vì em Phong em ấy giãy quá chi là giãy 8-> Iên tâm, em í giãy xíu cho nóa giống uke rầu em í thôi í muh =))))))))))