Lang ái tự hỏa – CHƯƠNG 6

       

CHƯƠNG 6

Thảo nguyên Mông Cổ cách trăm năm lại có một lần bừng bừng không khí chuẩn bị lễ thành hôn long trọng nhất thiên địa.

Lê Diệu Phong nhẹ nhàng vuốt ve bộ lễ phục tân nương mà ông nội mang tới, lòng hắn thập phần rối ren, cảm xúc không sao nói thành lời.

Bộ lễ phục hồng sắc phảng phất như ánh trăng đỏ thẫm huyền diệu trước mắt hắn đêm đó, kiểu dáng mang đậm phong vị thảo nguyên phương Bắc, cả chất liệu cũng là hàng tơ lụa cao cấp nhất từ Giang Nam. Vạt áo trước cùng tay áo được thêu vô cùng mĩ lệ tinh xảo, từ trước ngực xuống chân váy là những đường thêu tượng hình bầy lang rất sống động.

“Ngớ ngẩn, còn sợ người ta không biết tân nương được gả cho hai tên sắc lang hay sao?” Lê Diệu Phong mỉa mai cười nhạt.

“Diệu Phong à, ngươi xem rốt cuộc Thần thượng coi trọng vị cô nương nào của gia tộc ta vậy? Thế nào lại đặc biệt yêu cầu lễ phục phải may dài hơn nhiều như vậy? Ta nhớ rõ là các nữ hài tử tham gia đại hội tuyển phi năm nay không có người nào cao đến thế này a, thực sự là kì quái.” Lê Nam Bình vừa mới ra viện đã tới cùng lo chuẩn bị hôn lễ nghi hoặc nói.

“Cháu không biết, chú đừng có hỏi cháu!”  Lê Diệu Phong bực bội gắt lên.

“Diệu Phong, gần đây cháu rốt cuộc bị làm sao thế? Tính tình tự nhiên nóng nảy vậy? Chú chưa thấy cháu như vậy bao giờ, có chuyện gì xảy ra sao?”

“Không có, chả có chuyện gì xảy ra cả.” Lê Diệu Phong nhíu mày, lạnh lùng đáp.

Còn dám nói không có chuyện gì, trông rõ ràng sắp phát điên đến nơi rồi. Lê Nam Bình nhìn cháu trai mình, không khỏi hiếu kỳ vô cùng. Ai có thể khiến lãnh diện thư sinh nổi dang khắp Tứ đại gia tộc chúng ta tâm tình không yên, chẳng còn chút dáng dấp lạnh lùng lý trí bao người ngưỡng mộ xưa nay, thực muốn nhìn qua người đó một lần a

Bất quá giờ cũng chẳng còn thời gian nói giỡn, hôn lễ của Thần thượng là việc đại sự của thiên địa, là ân điển của Đằng Cách Lý với Lê gia bọn họ, ngàn vạn lần không thể làm hỏng được.

“Diệu Phong, phiền cháu mang lễ phục tân nương đến cho Thần thượng, thỉnh các ngài để tân nương mặc thử một chút, nếu có gì không hài lòng chúng ta còn sửa. Bộ lễ phục này là Lê gia chúng ta phải thiết kế đặt may suốt hai năm trời đó, ngươi xem mấy đường thêu này coi, thực là tinh xảo tuyệt vời a.”

“Chú, cháu không có hứng thú với y phục, chú cứ từ từ thưởng thức đi. Còn nữa, muốn đưa lễ phục phiền chú cứ tự mình đưa, cháu bận lắm, không rảnh hầu bọn họ.”

“Diệu Phong, cháu nói cái gì vậy? Nhỡ bị người ngoài nghe được, cháu kiểu gì cũng bị khép vào tội bất kính đối với lang thần, biết không?”

Ai, cái thằng nhỏ này từ khi nào lại trở nên không hiểu chuyện thế này? Không giống nó chút nào, nó cả lúc dậy thì cũng chưa từng để chúng ta lo lắng, lý nào tâm lý tuổi dậy thì lùi lại tới giờ mới phát tiết??

Lê Nam Bình không khỏi một phen vắt óc suy nghĩ.

“Chú, cháu đi là được, coi bộ dạng ủ rũ của chú kìa.”

“Tốt tốt, cháu đi ngay đi, hôn lễ ngày mai là cử hành rồi, cháu nhất định phải thỉnh được Thần thượng để tân nương mặc thử lễ phục a.”

“Phong, ngươi mau đến xem, bộ lễ phục này đẹp thật nha!”

“Đúng vậy, Phong, ta cùng ca ca và tân nương tử mặc vào nhất đinh là đẹp ngây người.”

Thấy hai huynh đệ như nhau vô cùng vui vẻ , Lê Diệu Phong không hiểu sao lại giận muốn sôi gan!

“Lễ phục ta đưa đến rồi, mời các ngài mau chóng để tân nương tử mặc thử, có chỗ nào không hợp còn mang đi sửa, nhà thiết kế sẵn sàng đợi lệnh, cả đêm không nghỉ để sửa cho xong.”

“Mặc thử? Tốt tốt, Phong, mau mặc cho chúng ta xem đi.”

“Ngươi nói cái gì? Bảo ta mặc?” Lê Diệu Phong ức đến thiếu chút nữa tung chân đá loạn.

“Hắc hắc, Phong đừng có giận mà. Dáng người ngươi tương tự dáng của nương tử chúng ta, ngươi giúp mặc thử cũng được chớ sao?”

“Phải a, hay là Phong ghen với nương tử của chúng ta nên mới không chịu giúp?”

“Nhiều lời, các ngươi tưởng dùng trò khích tướng nhạt nhẽo này là hù được ta hả? Không lẽ các ngươi nghĩ Lê Diệu Phong ta cũng là hạng chỉ số IQ một chữ số như các ngươi?!”

“Phong, ngươi quá coi thường Lang thần chúng ta rồi, chỉ số thông minh của con người đối với chúng ta chẳng qua chỉ như trình độ nhà trẻ thôi, thần giới chúng ta đủ cả pháp thông, pháp lực, không tin ngươi xem!”

Lãng Hoàng vung tay lên, lập tức một trận gió mạnh ào qua, thổi banh nút áo trên người Lê Diệu Phong, lộ ra bờ ngực rắn chắc mà trơn mịn của hắn.

“Vương bát đản! Ngươi dám dùng pháp lực với ta?”

“Phong, chúng ta chỉ muốn cho ngươi biết, chúng ta sớm đã có thể dùng pháp lực ép ngươi làm bất cứ chuyện gì, chỉ là chúng ta không muốn vậy. Ngươi hiểu chưa?”

Lãng Kỳ từ phía sau ôm người trong lòng, tay không ngừng vuốt ve da thịt trơn mịn của hắn, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm du dương.

“Đúng vậy, Phong, ngươi không biết chúng ta săn sóc yêu thương ngươi chừng nào…” Lãng Hoàng cũng từ trước mặt ôm lấy hắn, nhẹ nhàng đẩy tuột vạt áo trên người hắn rồi cúi xuống khẽ hôn lên cái núm hồng nhạt khả ái.

“Săn…săn sóc cái rắm… buông… buông ra…”

Không muốn thừa nhận mình bị bọn họ trêu chọc nhẹ nhàng đã toàn thân bốc hỏa. Lê Diệu Phong miệng nói hận bọn họ, chẳng bằng tự nhận hận chính mình. Vì sao thân thể hắn cư nhiên đã trở nên mẫn cảm đến không thể khống chế thế này?! Lẽ nào hắn cũng như những hạng người kia, giống một *** phụ dưới thân bọn họ rên rỉ đến chết đi sống lại?

Không! Không!

Vì tôn nghiêm của một nam nhân, Lê Diệu Phong sống chết liều mạng giãy giụa.

Đáng tiếc cố gắng của hắn ở trong mắt hai huynh đệ kia chỉ có tác dụng gia tăng mị lực bốc đồng của chính hắn.

“Phong, ngươi thật đáng yêu, ngươi vì sao đáng yêu đến thế…”

“Phong, chúng ta không thể xa ngươi… chúng ta muốn vĩnh viễn ở bên ngươi…”

Hai huynh đệ lại bắt đầu một màn dỗ ngon dỗ ngọt vô chừng mực.

Một lũ hỗn đản nói dối! Ngu ngốc mới tin lời các ngươi!

Cái gì mà vĩnh viễn ở bên ta, rõ rằng sắp sửa cưới vợ, ta có phải thứ thiếu nữ ấu trĩ đâu, các ngươi còn tưởng ta dễ lừa vậy sao?”

“Phong, vì sao ngươi luôn không tin chúng ta?” Lãng Kỳ liếc mắt đã hiểu ngay suy nghĩ của người trong lòng.

“Kỳ, dùng lời nói Phong xem ra chẳng hiểu đâu, thẳng thắn trực tiếp dùng hành động chứng minh là đơn giản nhất!”

“Hi, ta nói rồi mà, ca ca đúng là thông minh.”

“Ngươi… các ngươi dám… dám động đến ta nữa, ta sẽ giết các ngươi.”

“Tốt tốt, tới giết đi, Phong phải tận lực dùng tiểu huyệt vừa chặt vừa nóng của ngươi hung hăng kẹp chết đại nhục bổng của chúng ta nha!”

“Phải a, lần trước chúng ra thiếu chút nữa đã chết bên trong Phong rồi, con người các ngươi không phải có câu “Hoa mẫu đơn rơi rụng, làm quỷ vẫn phong lưu” sao? Ta xem giờ đổi thành “Tiểu cúc hoa rơi rụng, làm Thần cũng phong lưu” mới đúng, hê hê… Phong, ngươi nói ta sửa có hay không?” Lãng Kỳ bày ra bộ dáng đắc ý ngút trời.

“Hay cái rắm! Hạ lưu!”

“Cái miệng nhỏ trên này của Phong chẳng thành thật tí nào, để ta hỏi thử cái miệng xíu xíu dưới này còn hơn”

Lãng Kỳ từ phía sau soạt một cái đã tuột quần Lê Diệu Phong xuống.

“Các ngươi làm gì? Buông tay! Không…”

Tiểu huyệt phía sau lần thứ hai rơi vào “hàm sói” của đệ đệ, phía trước nhục bổng cũng bị ca ca một ngụm ngậm vào trong miệng. Chẳng mấy chốc Lê Diệu Phong đã bật ra tiếng rên rỉ, lần thứ hai sa nào địa ngục *** lạc…

Bị hai huynh đệ trước sau giáp công, thao đến khóc la không ngớt, quên mình hy sinh, Lê Diệu Phong không hề biết từ khi nào thân thể mình đã bị phủ lên bộ lễ phục tân nương đỏ thẫm, mỹ lệ đến mức hai tên sắc “lang” nước bọt ứa tràn lan…

Trên thảo nguyên bằng phẳng rộng lớn, nổi lên một tòa lễ đàn cao cao.

Mấy trăm thành viên của tứ đại gia tộc, đoàn sói chúc mừng đồ sộ từ những bầy đàn lớn khắp thảo nguyên, cùng với đội ngự lâm quân phụ trách bảo vệ trật tự hôn lễ toàn bộ tụ tập trước lễ đàn, cung kính chờ lang thần cùng tân nương tử xuất hiện.

“Pháp sư, xong đời rồi, đám nữ hài tử của gia tộc chúng ta quả nhiên đâu có được Lang thần để mắt tới, đến giờ tất cả vẫn còn đông đủ ở đây, làm sao có chuyện người Lê gia chúng ta được Lang thần chọn làm phi tử?”

“Chuyện này uẩn khúc ta cũng nghĩ không ra a, bất quá quẻ tượng chính xác đã hiển thị như vậy, huống hồ không phải lão gia đã nghe chính miệng Thần thượng nói ra sao?”

“Nói thì nói thế, nhưng Thần thượng vẫn là Thần thượng, đến phút cuối cùng các ngài đổi ý, chúng ta cũng đâu thể có ý kiến? Ai”

“Lão gia nói cũng phải…”

Giữa lúc hai người đang sầu mi khổ mặt, hai vị Thần thượng mọi người đang chờ đợi xuất hiện, mỗi người một bên ôm nương tử hiện thân!

Huynh đệ hai người đều mặc trường bào hoàng kim đồng màu với lang mao sắc của bọn họ, hiển hiện vẻ uy nghi cao lớn không gì sánh được, tuấn dật phi phàm, khí độ tôn quý ung dung lập tức mê hoặc một lượng lớn nữ quần chúng, lập tức tiếng hò reo kinh hỉ háo hức rộ lên ầm ĩ.

Tân nương tử đội mũ hậu được khảm bảo thạch trân quý, toàn thân mặc bộ lễ phục cực độ hoa lệ màu đỏ thẫm. Dường như có ý xấu hổ nên thủy chung vẫn cúi thấp đầu. Mọi người nhìn không được tướng mạo của nàng, chỉ là kinh ngạc trước vóc người rất cao, tất cả đều sôi nổi bàn tán.

Hôn lễ thuận lợi tiến hành, đúng lúc lang thần đang nâng nương tử quỳ lạy Đằng Cách Lý, nương tử đang nhu thuận dường như đột nhiên tỉnh táo lại, còn có vẻ giãy giụa vùng vẫy trong lòng hai huynh đệ Lang thần.

Mọi người bị tình huống đột ngột phát sinh này dọa cho cả kinh, chết đứng cả người.

“Vương bát đản! Các ngươi dám thừa dịp ta mất đi ý thức mặc vào cái… cái…” Lê Diệu Phong chết cũng không muốn nói ra miệng mấy từ “lễ phục tân nương”: “Các ngươi mau dẹp ngay cái hôn lễ hoang đường này đi!”

“Phong, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không…”

“Nếu không cái gì?”

Lãng Hoàng tà tà cười: “Nếu không ta và Kỳ đành đem bộ lễ phục đẹp đẽ trên người ngươi xé bỏ, để mọi người nhìn thấy bằng chứng tối qua chúng ta đã triệt để yêu thương ngươi thế nào.”

“Phải a, nếu ngươi muốn mọi người thấy toàn thân ngươi đầy dấu hôn, dấu răng của ta và ca ca, thì ngươi cứ việc làm ồn ào vào.”

“Câm miệng! Hỗn… hỗn đản… Các ngươi uy hiếp ta?”

“Là thương yêu, không phải uy hiếp mà. Tối hôm qua không phải chính ngươi khóc cầu chúng ta làm như vậy sao…”

Vạt áo lễ phục tân nương bị nhẹ nhàng đẩy ra, hai “vuốt sói” tà ác một tả một hữu len lén lẻn vào…

Lê Diệu Phong phát ra một tiếng thở gấp kinh hãi, thắt lưng nháy mắt mềm nhũn, hai chân vô lực quỳ rạp xuống đất.

Lãng Hoàng luồn hai ngón tay cắm vào cúc huyệt mỹ diệu vừa bị hai người thao suốt đêm qua của “tân nương tử”, cảm nhận được cử động co rút kì dị: “Đúng, lúc này mới ngoan. Phong, hiện tai chúng ta cùng nhau quỳ cảm tạ Đằng Cách Lý nha, ngươi một hơi lấy được hai lang quân như ý, siêu ngầu như bọn ta, đây chính là ân điển bằng trời Đằng Cách Lý dành cho ngươi a.”

Ngầu?  Không sai, các người ngoài việc dùng cái hai cái ‘thứ’ ngầu mắc toi kia hành hạ ta, còn làm được cái gì nữa?

Lê Diệu Phong thực sự muốn chửi ầm lên, nhưng thứ nhất sợ trước mặt mọi người tiết lộ thân phận, thứ hai là chính vì hai ngón tay ghê tởm vẫn ở điểm tối mẫn cảm của hắn mó máy không ngừng, khiến hắn căn bản vô lực chống cự…

Lãng Kỳ cũng chung tay hợp tác nhiệt tình quấy rối nhục bổng đang mắc cỡ liên tục “rơi lệ” của “tân nương tử”.

“Phong, ca ca nói quá đúng a. Có thể cùng lúc làm tân nương của hai vị lang thần, cả nhân loại tuyệt đối chỉ có mình Phong thôi a! Tiền vô cổ nhân, hậu vô lại giả nha! Phong, ngươi có phải đang thấy vô cùng vinh hạnh không a?”

Vinh hạnh cái rắm! Lê Diệu Phong ta đúng mãn kiếp đen đủi mới gặp trúng hai tên đại sắc “lang” các ngươi!

Lê Diệu Phong trong lòng càng không ngừng chửi bới, nhưng dưới sự tiến công trước sau không dồn dập của hai huynh đệ, hắn căn bản vô pháp chống cự khoái cảm tột độ đến ăn mòn lý trí, không khỏi bật ra những tiếng rên rỉ không thể kìm nén…

———-

=)) về cái khúc “siêu ngầu” =)))) thật ra khúc đó các chàng lang tự tung hô bằng một cái từ lếu láo ồi bạn Phong bạn í xài luôn cái từ í để (âm thầm) xỉ vả các chàng =)) cơ mà bọn ta hêm biết phải xoắn xuýt sao cho giữ nguyên được khúc ‘tu từ’ í của chị Dương :”> nếu nàng nào đã coi bản gốc và có cao kiến gì thì nhiệt liệt hoan nghênh các nàng góp ý nha XD