Lang ái tự hỏa – CHƯƠNG 9

       

CHƯƠNG 9

Trường trung học Trường Phong với trăm năm bề dày lịch sử, được sáng lập bởi tập đoàn Lê thị oai danh toàn quốc.

Trung học Trường Phong không chỉ có trang thiết bị hiện đại xa xỉ, giáo viên ưu tú danh tiếng mà còn sở hữu một sự khác biệt triệt để mà các trường trung học khác không thể có được – đó là một vị hiệu trưởng trẻ nhất, đẹp trai nhất toàn quốc!

Hôm nay, một cảnh tượng phi thường quỷ dị xuất hiện tại trường cao trung Trường Phong.

Một chiếc ô tô sang trọng được thiết kế đặc biệt, thuần thủ công, thân dài hơn xe bình thường rất nhiều chậm rãi tiến vào sân trường.

Phần lớn học sinh mặc dù xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng lần đầu tiên thấy một chiếc xe xa hoa đến vậy, không khỏi thập phần hiếu kỳ muốn biết trên xe là vị tai to mặt lớn nào đây.

Xe dừng lại, một thiếu niên đầu nhỏ nhắn xinh xinh, nhìn mười phần thanh tú đáng yêu lập tức từ ghế trước bước xuống, cung kính kéo cửa sau.

“Chủ tử, đến trường rồi.”

Mọi ngươi đợi hồi lâu cũng không thấy có tiếng trả lời, lại càng không có người xuống xe, thành ra cả đám đều ráng vươn cổ nhón chân, hòng ngó được trong xe là thần thánh phương nào, từ đâu chui ra mà phô trương quá thể.

“Chủ tử, thực sự đến trường rồi.” thiếu niên thấp giọng giục thêm một lần nữa.

“Xi sao nhanh vậy, chúng ta còn chưa kịp làm gì đây, thật mất hứng!”

“Phải a, ca, kêu tài xế lái thêm vài vòng nữa đi.”

Trong xe phát ra hai giọng oán giận, nóng nảy mà trầm thấp đầy từ tính, đám nữ sinh chen chân xung quanh vừa nghe được chất giọng khêu gợi đến thế đã quá nửa tê nhũn chân tay.

“Ân… ân… các ngươi… các ngươi dừng tay cho ta…”

Giờ đến lượt tiếng rên rỉ khiến người ta mặt đỏ tim đập, suy nghĩ bậy bạ phát ra, ngay lúc dân tình bắt đầu chìm đắm trong tiếng rên mê người thì đột nhiên vang lên hai tiếng tát bôm bốp!

“Bảo các ngươi dừng tay có nghe thấy không?”

“Ôi, đau chết đi, Phong thật xấu, tét sưng cả móng vuốt người ta rồi ngươi phù phù đi, phù phù phù phù cho bọn ta đi”

Thanh âm vốn trầm thấp từ tính bây giờ nghe ra lại không khác chi giọng nghịch ngợm làm nũng của tụi con nít quỷ.

“Phù cái đầu ngươi! Các ngươi không xuống xe thì lập tức cút về cho ta!”

Một đôi chân thon dài bước xuống, tiếp đến cẩ thân hình nam nhân hoàn mỹ hiện ra.

Chờ hắn hoàn toàn đứng dậy, mọi người mới bàng hoàng nhận ra hắn chính là thần tượng mà toàn bộ thầy trò đều cực kỳ sùng bái kính nể – Hiệu trưởng trường trung học Trường Phong – thần tượng siêu cấp ít lâu nay vắng bóng.

Lê hiệu trưởng tuấn tú thanh nhã như trước sửa sang lại quần áo xộc xệch mất trật tự, đôi mắt lạnh lùng đảo qua, mặt không biểu cảm, giọng điệu lạnh lẽo nói:

“Các ngươi không cần đi học sao? Hôm nay ai dám muộn lập tức phạt chạy quanh trường mười vòng!”

Mọi người đều biết vị hiệu trưởng “không ưa cả chó cún này” trước nay luôn xử sự thiết diện vô tư, đã nói là làm, thành ra vừa nghe hắn nói vậy, đám đông lập tức sợ đến giải tán sạch sẽ!

“Oa, không ngờ Phong có uy như vầy a! Quả là không hổ là Vương phi của Lang vương a!”

“Không sai không sai, đợi khi chúng ta làm vua, Phong sẽ thành Lang hậu của thần giới chúng ta, khi ấy nào thì thống lĩnh tam cung mẫu nghi thiên hạ đương nhiên là phải có uy rồi!”

Lê Diệu Phong vừa nghe từ “mẫu” mà mình tối kiêng kị, lập tức bắt đầu phát khùng!

“Các ngươi mà tiếp tục nói nữa, lập tức cút ra cổng cho ta!”

“Ca, ngươi có thấy Phong đúng là hai mặt không?” Lãng Kỳ hậm hực nói: “Rõ ràng tối hôm qua ở trong lòng chúng ta còn rên la lớn như vậy, thích đến chết đi sống lại, lại còn khóc đòi chúng ta cố cố tí nữa, thế mà giờ tỉnh cái là trở mặt ngay được?”

Lãng Hoàng nghe đệ đệ hỏi, không khỏi khẽ cười. Hắn biết Phong của bọn hắn tâm cao khí ngạo, mỗi lần tỉnh táo là không làm sao chịu đựng được biểu hiện thần phục phóng đãng trên giường của mình, cho nên mới tìm mọi cách chống cự, hết trốn lại chạy.

Nhưng mà Phong a, ngươi thoát được một ngày, làm sao thoát được cả đời, thoát được vận mệnh của ngươi, thoát được chính cả trái tim ngươi đây?

Lãng Hoàng nhìn thân ảnh cao ngạo trước mặt mình, nhẹ nhàng cười cười.

Bất quá lúc này hắn chưa muốn nói thẳng ẩn tình, chỉ cố ý ngả ngớn nói: “Ai, đệ, ngươi không biết đấy thôi. Giống cái đều khó hầu như vầy đó, ngươi xem mẫu hậu không phải cũng in vậy sao, phụ hoàng toàn bị mẫu hậu hành hạ khổ đến không nói nên lời đấy thôi. Chúng ta đúng là nam “lang” số khổ a”

Lê Diệu Phong rảo chân đi thẳng lên phòng hiệu trưởng, hoàn toàn không thèm ngó tới hai huynh đệ đằng sau líu ríu chuyện gì, xét cho cùng miệng “lang” ói không được răng ngà, đứng nghe xong không khéo hắn tức đến thổ huyết chết thôi!

“Thần Thượng!”

Ba người vừa bước vào phòng làm việc, bên trong lập nhất loạt quỳ xuống.

“Uy, các ngươi sao như âm hồn bất tán vầy?!” Nhìn thấy mấy vị cao tuổi nhà Lê gia cùng pháp sư, Lãng Kỳ kêu toáng lên.

“Thần thượng tôn quý giá lâm thăm quan tệ trường, tiểu nhân đương nhiên phải ở đây cung nghênh Thần thượng. Diệu Phong, con phải lập công chuộc tội, hầu hạ Thần thượng cho chu đáo, bất luận Thần thượng phân phó việc gì, con tuyệt đối phải lập tức làm theo, biết không?”

Lê Diệu Phong căn bản là lười trả lời, nhưng sợ không đáp ông nội lại phát hỏa, rồi phải nghe càm ràm một hồi, hắn đành miễn cưỡng “Ân” một tiếng cho có.

“Ca, Lê lão gia đã nhiệt tình như thế, nếu chúng ta chỉ tham quan rồi trở về thì cũng quá không nể mặt mũi bọn họ đi.”

Lãng Hoàng và đệ đệ là cặp sinh đôi cùng trứng, hai người (lang) từ nhỏ lớn lên bên nhau, làm sao lại không hiểu trong bụng hắn đang nghĩ gì.

“Nói cũng đúng, hay là như vậy đi. Ca ca đối với trường học của con người cũng có hứng thú, nghiên cứu xem bọn họ cả ngày ở chỗ này làm trò gì cũng hay, không bằng chúng ta lưu lại học thử a.”

“Trời ạ…” Mọi người vừa nghe thấy Thần thượng muốn ở lại trường học của Lê gia, lập tức kinh hỉ vạn phần, dạt dào vinh quang, lập tức nhất tề quỳ lạy tung hô:

“Tạ ơn Thần thượng long ân! Tạ ơn Thần thượng long ân!”

“Ân, Lê lão gia, ngươi nói xem, giáo viên nào hợp nhất với chúng ta đây?” ngữ khí Lãng Hoàng phi thường mềm mỏng.

“Phải a, bọn ta không phải chó chó mèo mèo tùy tiện đâu nha.”

Lê Diệu Phong là người thông minh, vừa nghe hai tên kia huynh ca đệ xướng đã biết đại sự không ổn, vội vã mở miệng nói: “Ông nội, trường của chúng ta có người vừa được Bộ giáo dục khen thưởng, công nhận là một trong mười giáo viên giỏi nhất toàn quốc phải không?”

“Đúng là có chuyện đó, thầy ấy cực kỳ ưu tú a, ta thấy…”

“Ca, ta sợ người lạ a, không phải ai quen ta không chịu đâu!”

Lãng Hoàng vừa thấy đệ đệ nhíu mày, lập tức cưng chiều cười cười: “Kỳ, yên tâm, Lê lão gia sẽ giúp chúng ta sắp xếp mà, phải không?”

Bị hai vị Lang thần vô cùng tôn quý nhìn chằm chằm, Lê lão gia lập tức căng thẳng đến chân tay luống cuống: “Vâng! Vâng! Diệu… Diệu Phong, là… là con vậy! Con đã hầu hạ Thần thượng một thời gian rồi, con là người hiểu rõ tính khí Thần thượng nhất. Hơn nữa thân phận của Thần thượng là tuyệt đối cơ mật, không thể để lộ ra ngoài. Con đảm nhiệm việc hướng dẫn thần thượng, phải bảo vệ thần thượng chu đáo, không được có bất cứ sai lầm gì biết chưa?”

Thấy hai tên mặt lang xảo quyệt chớp chớp mắt, cố tình làm bộ vô tội nhìn hắn, Lê Diệu Phong quả là tức đến suýt phát nội thương.

Lúc Lê hiệu trưởng mang theo hai vị thiếu niên quần áo kì dị, tuấn mỹ như thần tiên xuất hiện tại vườn trường, lập tức làm toàn trường rối loạn. Học sinh bất chấp học hành, toàn bộ chạy đến cửa sổ ngắm nghía, giáo viên cũng vờ vịt ra giữ trật tự đặng chen vai lén dòm.

“Trời ạ, cảnh này đẹp quá đi! Ba người quả là đẹp hiếm có mà!”

“Đúng a, đẹp trai chết được!”

“Mau chụp ảnh! Chụp ảnh a!”

Các nữ sinh đều lôi điện thoại di động ra, ống kính chớp lóe lia lịa, liều mạng chụp lại cảnh tượng hiếm có.

Lê Diệu Phong thấy các loại hành vi điên cuồng này thực sự ngạc nhiên vô cùng, nhưng Lãng gia huynh đệ đã quen được người người kính ngưỡng, chỉ hơi ngẩng đầu, khẽ mỉm cười, ưu nhã phất tay với đám đông. Cử chỉ này ngay lập tức làm đám con gái gào rú hoan hô ầm mĩ!

Lê Diệu Phong đột nhiên thấy bực bội vô cùng, một bụng tức giận khó hiểu hại hắn tại chỗ đùng đùng nổi bão!

“Các ngươi còn ra thể thống gì nữa không? Đây là sân vận động hả?! Tất cả trở về học cho ta!”

Mọi người vừa nhìn thấy hiệu trưởng phát hỏa, lập tức quệt quệt mũi trở lại học tiếp, có điều vẫn không quên nháy mắt đưa tình, vi vu hô gió với hai vị thiếu niên tuấn mỹ, khiến Lê Diệu Phong nhìn thấy càng bực mình.

“Ca, Phong ghen, hi.”

“Đúng vậy, Phong khi ghen nhìn đáng yêu nhất, đáng yêu đên nỗi nhịn không được muốn đè hắn xuống a, hắc hắc…”

“Không sai không sai, ca, ta vừa sai Nỗ Nhi đi khảo sát địa hình, xem trường học có chỗ nào hảo ngoạn để Phong cùng chúng ta tận hưởng sung sướng a.”

“Ân, Kỳ qua mấy năm, suy nghĩ càng lúc càng chu đáo.” Lãng Hoàng khen ngợi gật đầu.

“Thật á? Ca ca thấy thế thật á? Ta vui quá nha!” Được ca ca khen ngợi Lãng Kỳ hớn hở đến đuôi cũng thò ra ve vẩy.

Cuộc đối thoại của hai vị Lang thần cao quý không gì sánh được lúc này quả thật là “cao siêu” đến không ai nỡ nghe.

Lê Diệu Phong cắm đầu đi trước, liều mạng tự nhủ mình nhất định phải nhẫn nhịn, không thể trước mặt bao nhiêu người diễn lại màn thảm sát “lang”, bằng không Lê gia nhà hắn từ nay đời đời bị bêu danh “ngược đại động vật” mất!

Sát Sát Nỗ Nhi phụng mệnh chủ tử bí mật thăm dò địa hình, vừa vẽ bản đồ, vừa đặt bút ghi chép.

“Ân, ở đây tốt, không khí lưu thông, địa điểm lại ẩn mật, chủ tử nhất định thỏa chí. Ghi lại!”

“Ân, ở đây cũng không tệ, từ trên cao nhìn xuống, tầm nhìn rộng rãi, vừa làm vừa có thể thưởng thức phong cảnh, phong thủy tốt, phong thủy tốt.”

Cứ như vậy vừa đi vừa viết, một hồi bản bút ký đã liệt kê được một đống địa điểm.

“Hắc hắc, không sai không sai, không ngờ năng lực quan sát cùng với tài năng sáng tạo của bản tướng quân lại ưu tú nhường này. Cho chủ tử xem bút ký của ta nhất định sẽ tán thưởng, không chừng sẽ cho ta học cùng bọn họ a.”

Đối với sự vật mới lạ mang lòng hiếu kỳ mạnh mẽ, Sát Sát Nỗ Nhi không khỏi bắt đầu huyễn tưởng mình cùng mọi người nghe giảng sẽ như thế nào. Chỉ mải lo suy nghĩ mà không chú ý tới trước mặt có người, Sát Sát Nỗ Nhi bị đụng “Binh” một tiếng rồi ngã ngoài ra đất, đau đến la toáng lên.

“Ôi! Đau chết đi! Tên người thấp hèn không có mắt nào dám đụng trúng bản tướng quân?”

“A, ngươi nói ai là người thấp hèn a?”

Lê Thiên Kình buồn cười nhìn thiếu niên tướng mạo vô cùng đáng yêu đang ngồi dưới đất xoa xoa mông.

“Hừ, đang nói ngươi đó! Tiếc cho ngươi lớn xác như vậy, con mắt lại bé tí teo, nếu làm bị thương bản tướng quân, ta sẽ sai ngự lâm quân của ta xé xác ngươi ra thành từng mảnh!”

“Ngự lâm quân? Đầu năm mà cũng có diễn kịch sao? Ngươi thật đúng là một bé con kỳ quái!”

Nhẹ nhàng đem thiếu niên chỉ cao tới vai từ trên mặt đất ôm lên, luôn luôn học hành hạng nhất, vô cùng đa tài, được thầy cô tín nhiệm trao cho giữ chức hội trưởng hội học sinh – Lê Thiên Kình, ngày hôm nay đối với thiếu niên lai lịch bất minh tự nhiên lại nổi lòng hiếu kỳ muốn trêu chọc.

“Không được gọi là bé con! Tính bằng tuổi của con người là ta một trăm hai mươi tuổi rồi, rõ ràng lớn hơn ngươi nha!” Sát Sát Nỗ Nhi trừng mắt nhìn thẳng vào tên con người to gan lớn mật, hồn nhiên chưa nhận ra mình đang bị người ta ôm vào lòng.

Thấy thiếu niên ra vẻ dữ tợn, lại còn nói lăng lung tung càng làm Lê Thiên Kình yêu thích không buông tay.

“Được được, không gọi ngươi là bé con nữa. Ngươi muốn ta gọi ngươi là cái gì nào? Ngươi chưa nói tên cho ta đúng không?”

“Nói vớ vẩn, bản tướng quân tại thần giới là tướng quân tiếng tăm lừng lẫy dưới trướng hai vị Lang thần Sát Sát Nỗ Nhi! Thế nào? Sợ chưa?”

Sát Sát Nỗ Nhi tràn trề hy vọng nhìn hắn. Lê Thiên Kình nghe vậy đã thầm cười đến quặn cả ruột rồi, nhưng vẫn cố ý làm ra vẻ kinh ngạc, kính phục vô cùng.

“A, nguyên lai ngài là Sát Sát Nỗ Nhi tướng quân vang danh thiên hạ a? Thật đã ngưỡng mộ đại danh lâu nay, thất kính, thất kính!”

“A? Ngươi thật sự đã nghe danh tiếng của ta rồi sao? Thật là hay nha!” Sát Sát Nỗ Nhi nghe vậy mặt mày rạng rỡ, như gặp phải tri âm, lập tức đối với hắn nổi lên cảm giác thân thiện.

“Sát Sát tướng quân danh chấn thiên hạ, ta làm sao mà chưa nghe qua được?” Lê Thiên Kình không hổ danh là phần tử tuyệt đỉnh thông minh, lùi hai bước để nắm được tâm của tù binh ngây thơ.

“Ừ, khá khen cho ngươi là con người mà có kiến thức, chúng ta kết bằng hữu đi.”

“Sát Sát tướng quân chịu nhận ta là bằng hữu quả là vinh hạnh của tại hạ, nhưng ta với tướng quân mới gặp mà như đã quen, làm bằng hữu nghe có vẻ không hay. Nếu như tướng quân không chê, có thể cùng tại ha kết nghĩa kim lan không?”

“Kim lan? Là cái gì? Có ăn được không?”

Lê Thiên Kình nghe chút nữa phì ra cười:

“Khục khục, kết nghĩa kim lan nghĩa là kết nghĩa huynh đệ đó.”

“Huynh đệ? Tốt tốt, ta là con một, vẫn mong có một người anh em a. Ta đây lớn tuổi hơn ngươi nhiều, vậy ta gọi ngươi là đệ nha. Nào, kêu đại ca đi.”

Lê Thiên Kình nghe vậy không khỏi tối sầm mặt.

“Thế nào? Không muốn a? Bản tướng quân nhận ngươi làm đệ đệ là phúc ba đời nhà ngươi nha! Tại lang thần giới bao nhiêu người muốn theo ta làm thân, ta còn chẳng thèm quan tâm!”

“Vâng vâng, ta hiểu. Nhưng bởi vì ta từ nhỏ có một tâm nguyện, mong muốn làm đại ca của người khác, sở dĩ để công bằng, chúng ta thi đấu được không?”

“Thi đấu? Tốt tốt, ta thích nhất là thi đấu đó!” Ý chí chiến đầu tràn đầy, Sát Sát Nỗ Nhi từ nhỏ đã thích tham gia tỉ thí, mỗi lần nghe được ở thần giới có cuộc thi gì thú vị, nhất định xa đên mấy cũng đi tham dự.

“Được, chúng ta thi sức chịu đựng nha!”

“Thi sức chịu đựng?”

“Đúng, muốn thành huynh trưởng đương nhiên phải thành thục ổn trọng, có khả năng chịu đựng. Chúng ta cùng làm một động tác, nếu ai nhịn được không phát ra âm thanh, sẽ phải chịu thua.”

“Ha, cái này nghe thú vị đó, chúng ta mau thi a!” Sát Sát Nỗ Nhi hai mắt tỏa sáng, nóng lòng nhìn hắn.

“Được, vậy chúng ta bắt đầu.”

Lúc Lê Thiên Kình cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn bĩu bĩu hồng tươi của Sát Sát Nỗ Nhi, hại hắn hoảng đến thiếu chút nữa kêu lên sợ hãi, may mà hắn nhận ra cuộc tỉ thí đã bắt đầu rồi, lập tức nhịn xuống không kêu ra.

Lê Thiên Kình kỹ xảo thành thục, vươn đầu lưỡi tinh tế liếm lên đôi môi ngọt ngào của thiếu niên.

Sát Sát Nỗ Nhi chưa từng trải qua kiểu “đấu” này, bị tên con người Lê Thiên Kình khẽ hôn hôn như vậy, lập tức một luồng nhiệt nóng từ bụng dưới thăng tuốt lên đầu, trái tim bắt đầu bang bang đạp loạn, toàn thân mềm nhũn không hiểu tại sao.

Tiểu lang Sát Sát Nỗ Nhi nếu không bị Lê Thiên Kình ôm vào ngực, sợ đã nhũn người ngã xuống đất.

Hai người càng hôn càng khó rời, hạ thể cũng bắt đầu cương lên đau đớn.

Khi đầu lưỡi tà ác của Lê Thiên Kình đảo qua hàm răng khả ái của Sát Sát Nỗ Nhi, chậm rãi từng chút một mút lấy đầu lưỡi run rẩy kia, Sát Sát Nỗ Nhi  đã cả người vô lực, thoải mái đến hồn phách cũng bay tuốt chân trời.

“Ân… ngô… Ân a… Hanh…” Triền miên tinh tế, nhất nhất đón nhận từng khắc khoái cảm, làm Sát Sát Nỗ Nhi không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào…

Ý thức được bé con trong lòng đã đầu hàng rồi, Lê Thiên Kình xấu xa cười cười, lấy tay thò vào trong áo choàng của hắn, lấy ra cây nhục bổng nho nhỏ, bắt đầu ma sát sỗ sàng.

“Không muốn không muốn a… a.. a…”

“Tiểu xử lang” Sát Sát Nỗ Nhi vừa bị người ta nhẹ nhàng đụng chạm một cái đã lập tức thét chói tai, toàn thân giật mạnh, một lượng dịch thể lớn từ đỉnh nhục bổng phun ra, dây dính khắp toàn thân hai người.

Kinh hỉ vì sự mẫn cảm của bé con, Lê Thiên Kình hưng phấn quỳ xuống trước người hắn, một ngụm ngậm lấy tiểu nhục bổng vẫn đang nhễu ra dịch thể.

“Ô… không được, không nên…”

Xúc cảm quá mức cường liệt khiến cho Sát Sát Nỗ Nhi nhịn không được khóc nức lên, còn Lê Thiên Kình vừa liếm láp phục vụ quên mình, vừa nói như ra lệnh:

“Ngươi đã thua, còn không chịu gọi đại ca!”

“Ô… người xấu… ngươi là người xấu…” Sát Sát Nỗ Nhi lúc này mới nhận ra bộ mặt thật của nam nhân này.

“Ai lừa ngươi?” Lê Thiên Kình xấu xa cười: “Dám chơi dám chịu, mau gọi đại ca! Không gọi ta đi nói cho tất cả mọi người biết tướng quân Nỗ Nhi uy danh thiên hạ đã thua còn đanh đá!”

“Không nên a!” Sát Sát Nỗ Nhi cực kì sĩ diện làm sao chịu được việc ô nhục danh tiếng:

“Ô… Ta.. ta nghe lời là được… Đại… đại ca..”

“Nghe không rõ, lớn tiếng lên chút nữa.”

“Đại ca!” Sát Sát Nỗ Nhi nhắm mắt kêu to.

“Nỗ Nỗ…” nghe được thiếu niên ngọt ngào gọi tên mình, nhìn thiếu niên mắt to như chứa thủy quang mê mộng, Lê Thiên Kình không khỏi vừa yêu vừa thương.

“Nỗ Nỗ… Nỗ Nỗ đáng yêu của ta…”

Cuồng nhiệt hút tiểu nhục bổng trong tay, Lê Thiên Kình như thể chỉ hận không thể đem bé con ăn vào bụng.

“Ô a a a…”

Sát Sát Nỗ Nhi bị hút liên tục lần thứ hai bắn đi ra.

Sát Sát Nỗ Nhi giờ đang chìm đắm trong khoái cảm tuyệt đỉnh lần đầu trong đời, lúc này hắn còn chưa biết tương lai hắn sẽ vì cái người hắn vừa gọi đại ca này mà phá hết ranh giới, suốt đời si ái cuồng luyến…

“Ca, Nỗ Nhi ngu làm gì đi mãi không thấy về a?”

“Kỳ, Nỗ Nhi làm việc luôn rất chăm chỉ, hắn có lẽ đang lục tung cả sân trường rồi, nói không chừng ngay cả núi phía sau cũng khảo sát luôn.”

“Không được, ta không đợi lâu thế đâu, ca, chúng ta mau tìm chỗ nào làm đại đi, lần đâu tiên đến chỗ Phong làm ta thấy hưng phấn cực kỳ nha!”

“Hắc hắc, ta cũng giống Kỳ, nói thật chỉ cần có Phong thì chỗ nào cũng tốt hết, không cần xem phong thủy đâu, ngay tại phòng học này luôn đi. Gọi ngự lâm quân canh giữ ở cửa không cho bất cứ ai vào, chúng ta đánh một trận đại chiến!”

“Đúng, chưa tan học chưa về!”

“Các ngươi… Các ngươi đem nơi giáo dục thiêng liêng biến thành cái gì hả?!… Ta… ta phải giết các ngươi!”

“Ca, dáng vẻ phẫn nộ của Phong làm ta dục hỏa tăng vọt a!”

“Không sai, chúng ta mau đi chinh phục Vương Phi nóng nảy của chúng ta thôi, hắc hắc…”

“Vương bát đản… dừng tay a… Ân.. hanh… A a…”

Cứ như vậy, Sát Sát Nỗ Nhi tận tâm làm việc, thiếu chút nữa còn đi tong “trinh tiết” mới chép được một tập bút ký “Mười nơi *** tốt nhất toàn trường” rốt cuộc đã bị hai vị chủ tử thú tính đại phát quăng biến sau đầu.

Thế nhưng hắn hoàn toàn không ngờ rằng, có ngày bản bút ký này rơi vào tay “đại ca” hắn. Dưới tinh thần khao khát tìm tòi, dũng cảm thử nghiệm của Lê Thiên Kình, Nỗ Nỗ đáng thương cuối cùng vẫn bị lôi đến từng địa điểm một, làm cho chết đi sống lại, khóc không ra nước mắt…

Hết chương tám.

———

hết luôn chính văn quyển này ồi ná =)) tiếp theo sẽ là một phiên ngoại và chào đón quyển hai với thiệt nhiều và thiệt nhiều và thiệt nhiều biến thái hơn na các tình iêu =))