Vị đạo – CHƯƠNG 1

       

CHƯƠNG 1

Di chúc của Thiệu Đình Tâm được luật sư riêng của ông đem tới giao cho Thiệu Đồng Bản, trong đó có ghi rõ ràng toàn bộ gia sản đều chuyển sang tên của hắn.

Điều này làm cho Thiệu Hùng, chú của Thiệu Đồng Bản vô cùng không hài lòng.

Nghe được tin tình báo của thuộc hạ, gã tức giận đập bàn đứng phắt dậy

“Chết tiệt! Ông ta… Ông ta làm gì có cái quyền đó chứ!”

“Đại ca ! Bình tĩnh, nếu không thể đường đường chính chính có được thì chúng ta tìm cách khác!” tên thuộc hạ dứt lời, hai người nhìn nhau có cùng một suy nghĩ, ai nấy mặt đều bộc lộ sự thâm tàng nguy hiểm.

Sắp tới tập đoàn Diamond sẽ có đợt nghỉ lễ quốc khánh khoảng 7 ngày, nắm được thông tin, tiểu tình nhân đáng yêu Noãn Bội Hà của hắn tranh thủ gọi tới

“Alo !”

“Honey! Sắp tới quốc khánh anh được nghỉ bao nhiêu ngày ?”

“Anh không được nghỉ !”

“Vậy… Vậy…”

Thiệu Đồng Bản bật cười “Haha, không được nghỉ, chính là còn phải ở bên cạnh lo cho em a !”

Đầu dây bên kia cô gái cười khúc khích đầy hạnh phúc “Tốt, đưa em đi chơi !”

“Em muốn đi đâu anh đều đồng ý !”

“Du lịch… a ưm cảnh rừng núi? À không không ! Cùng đi biển bằng du thuyền của anh đi !”

Hắn không ý kiến “Được thôi, vậy hẹn em tới ngày đó

đi dạo biển. Chuẩn bị tốt vào !”

“Ân! Cảm ơn anh! Moa moa !” nói xong lập tức tắt máy vì sợ ngượng.

Tắt điện thoại, hắn mỉm cười lắc đầu, cô nhóc này tính cách không khách gì trẻ con, bất quá như vậy cũng thực thú vị.

Hắn hoàn toàn không biết rằng có một âm mưu đang chờ đợi hắn ở rất gần phía trước…

Đường Vân Thanh đang ngồi trên thuyền đánh cá nhỏ, trời hôm nay thực đẹp, sắp về tới bờ rồi, giỏ của y đầy cá tươi và tôn hùm nữa.

Thỉnh thoảng y mở giỏ nhìn vào trong nhịn không được mỉm cười đến híp mắt vì hạnh phúc.

Cứ mỗi lần như vậy, người ngồi cùng thuyền đánh cá đều cứ chăm chú nhìn y không khỏi cảm thán trong lòng, người này mệnh danh là hoa tinh quả nhiên không sai, vẻ đẹp của y khiến người khác không thể rời mắt mà.

—————————–

Thời gian đưa đẩy chớp mắt đã tới ngày nghỉ lễ quốc khánh. Noãn Bội Hà hào hứng chờ đợi, đứng trước cửa nhà chờ Thiệu Đồng Bản tới đưa mình đi du lịch biển.

Chiếc xe thể thao màu đen bóng loán dừng lại trước cổng Noãn không chờ hắn mở cửa, cô đã lập tức đi tới mở cửa ngồi xuống ghế lái phụ bên

cạnh.

“Anh! Em thực sự rất cao hứng a !” vừa nói cô vừa ôm lấy cánh tay hắn tựa đầu vào đó.

Hắn mỉm cười nhấn ga “Vậy đi thôi!”

Tới nơi, Noãn Bội Hà tránh không khỏi há hốc mồm bất ngờ, du thuyền này cô từng nghe nói qua, không ngờ lớn tới như vậy, còn to hơn chiếc trước đây.

Hắn dìu cô bước lên mạn tàu ngắm cảnh, cả hai cùng nhau trò chuyện thật vui vẻ, cô gái nhỏ e thẹn tựa đầu vào vai người yêu, đôi môi hồng luyên thuyên vô cùng khả ái.

Thiệu Đồng Bản ôn nhu chăm chú nhìn Noãn Bội Hà, bất ngờ có bóng đen vụt qua, hắn né không kịp bị vật gì đó cứng ngắc đập vào gáy, trước mắt một khoảng không mơ hồ. Một lúc sau trước khi phần lý trí cuối cùng biến mất, hắn cảm nhận được cơ thể mình bị nước bao lấy, lạnh lẽo. Cố gắng vùng vẫy nhưng không thể, hít thở không được nữa đành buông xuôi.

Hoàng hôn đã buông xuống ở Vỹ Tam trấn, Đường Vân Thanh đang tất bật chạy tới chạy lui chia giỏ cá lớn ra làm nhiều đợt để kéo về nhà, đột nhiên ở ven biển y nhìn thấy có thật nhiều người, còn có trưởng làng đứng đó, có lẽ là việc quan trọng. Không kìm được tò mò, y tiến tới gần xem thử. Vẫn là không thể chen chân vào, chỉ nghe mọi người truyền tai nhau “Là một nam tử bị sóng đánh dạt tới đây, toàn thân đã lạnh cóng nhưng nhờ mạng lớn vẫn chưa chết !”

Đường Vân Thanh nhìn sơ qua một lượt, cười khổ quay về tiếp tục làm việc của mình. Cá vẫn chưa chuyển xong một nửa về nhà, tối nay có lẽ nửa đêm mới được nghỉ ngơi, thở dài một hơi, y lấy khăn tay trong túi ra thấm mồ hôi trên trán, mỉm cười, công việc dù có vất vả nhưng như vậy là ổn rồi.

=================