Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 24

       

CHƯƠNG 24

Đêm nay Tử La Lan ngủ thật ngon giấc, tuy rằng nói dối Tạp Lạc Tư, thế nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ, không có nghĩa gì.

Tối hôm qua bảo trì, hắn ngủ rất thoải mái. Hắn duỗi thắt lưng một cái, đồng hồ báo thức điểm 11 giờ, đã nhanh đến thời gian ăn trưa,hắn tuyệt không chút nào nhớ đến. ( Các bạn không chơi game chắc không hiểu từ bảo trì này là gì đâu nhỉ? Thời gian bảo trì sẽ không log vô game được , bất kì game ol nào cũng sẽ định kì một thời gian là bảo trì hệ thống , kiểm tra , sửa chửa , thêm thắt …)

Hắn nằm ở trên giường, nhớ đến Tạp Thác Nhĩ, hắn tuyệt không giống như GM a, hắn có thân phận gì? Hắn muốn An Nặc làm gì chứ, hắn nhất định ở nơi nào đó của thí luyện chi cầu phát hiện An Nặc là tới tìm em gái.

Hơn hết, theo sự tình trong xe hôm qua, cái hệ thống làm việc kia dĩ nhiên là chuyên dùng của chính phủ, chẳng lẽ Tạp Thác Nhĩ ngươi thật sự không chỉ là 1 GM ?

Thế nhưng nếu đúng là GM không sai, kia lại là cái gì chứ? Còn nếu là người trong chính phủ, thì sao lại đến một công ty internet ?

Tuy rằng Thương Chi Lan Môn là công ty đa quốc gia của một nhà phú khả địch quốc, bất quá cũng chỉ là một công ty mà thôi, giả như chính phủ cần phải biết …. chỉ cần phái người đến xem a.

Mà Tạp Thác Nhĩ đã công tác trong công ty 4 năm rồi, thân phận của hắn bình thường đến mức không một ai nghi ngờ.

“Đây rốt cuộc là cái thế giới nào a…” Tử La Lan lẩm bẩm nói.

Bởi vì kho số liệu dã vọng online thật lớn, cho nên vẫn phải bảo trì đến 2 giờ, Tử La Lan nhận thấy Tạp Lạc Tư không đem cơm cho hắn, nên dự định xuống căn tin ăn.

Còn có nửa giờ nữa là đến thời điểm ăn trưa của nhân viên, Tử La Lan đã sớm đến căn tin — nếu gọi nhà ăn cao cấp là căn tin thì thật là ủy khuất nó, song Tử La Lan sẽ không phí thời gian cho loại chuyện này.

Hắn chọn đồ ăn ưa thích rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh cửa sổ, hắn vừa cắn ống hút vừa nghĩ một chút. Hắn trước đây sinh hoạt rất đơn điệu, đến mức đôi khi nghĩ rằng chính mình là máy tính …Kỳ thực hiện tại coi như, hắn phát hiện chính bên người mình có nhiều chuyện thật có ý nghĩa và  ( nhiều )… người.

“Ngươi ăn cơm trưa sớm quá nhỉ,” một cái khay đặt đối diện Tử La Lan.

Tử La Lan ngẩn đầu lên nhìn, đối diện hắn chính là Tạp Thác Nhĩ.

“Hắc, còn không đến thời gian ăn cơm mà.” Tử La Lan trừng mắt hắn, rất chú ý đến việc bỏ mình lại trên một con đường xa lạ rồi nghênh ngang đi.

“Ta làm ca tối,” Tạp Thác Nhĩ không chút hổ thẹn nói.

Tử La Lan mếu máo, không tiếp tục thảo luận thêm, hắn đột nhiên hỏi: “Tạp Thác Nhĩ, ngươi là người của chính phủ sao?”

“Ta có quyền không trả lời,” Tạp Thác Nhĩ diện vô biểu tình nói ( mặt không chút thay đổi nói )

“Ta chỉ là không cẩn thận trong trò chơi làm cho ngươi phát hiện mà thôi,” Tử La Lan ủy khuất nói, ” Ngươi tội gì mà phải ức hiếp ta cùng An Nặc.”

Tạp Thác Nhĩ đương nhiên minh bạch ý tứ của hắn: ” Chỉ sợ ngươi đã … không ngờ đã trêu chọc đến ngươi.”

“Ngươi đang nói chính ngươi sao?” Tử La Lan nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Tạp Thác Nhĩ nói, ” Ta đích xác không đùa ngươi.”

“Chậm rồi, La Lan, chúng ta đã chọn An Nặc, cho nên ngươi phải hỗ trợ.” Tạp Thác Nhĩ khó có thể lộ ra nét tươi cười, kia đương nhiên không phải  ôn nhu hay  thân thiết, sẽ chỉ làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm mà thôi.

“… Ta đã biết, chúng ta không có lựa chọn nào khác, đúng không?” Tử La Lan trừng mắt Tạp Thác Nhĩ.

“Nên như thế.” Tạp Thác Nhĩ ôn nhu nói, ” Ta cam đoan sẽ không có chuyện gì nguy hiểm .”

“Hy vọng cam đoan của ngươi hữu hiệu.” Tử La Lan rất nhanh tiêu diệt đồ ăn trong khay của mình.

“Hay là lần sau chúng ta đi ăn một bữa ? Tạp Thác Nhĩ chợt hỏi , ” Đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện giống hôm qua.”

“Ngươi mời sao?” Tử La Lan hỏi.

“Chỉ cần không quá đắt, tiền lương của ta không cao,” Tạp Thác Nhĩ nói.

Tử La Lan đứng lên, ly khai nhà ăn.

Hắn không quá xác định ý tứ của Tạp Thác Nhĩ là gì, cho nên dứt khoát cũng là biện pháp tương đối tốt.

An Nặc mãi cho đến 7 giờ tối mới login, Tử La Lan cũng lập tức lên tuyến, An Nặc đã quen sủng vật của hắn so với sủng vật của người khác chậm chạp, dù sao sủng vật của mình thoạt nhìn tương đối ngốc.

“Buổi sáng tốt lành, An Nặc, ngủ thật tốt chưa!” Tử La Lan nhiệt tình nói, dù sao hiện tại để hắn đồng ý giúp Tạp Thác Nhĩ, bằng không thì hắn không thể tìm được em gái. Mà căn cứ theo tính cách An Nặc mà nói, hắn không muốn bị người khác lợi dụng điểm yếu.

“Không tốt, ta mới vừa tan ca trở về.” An Nặc lạnh lùng nói.

Tử La Lan cười có chút cứng ngắt :” Vất vả rồi…”

An Nặc khó hiểu nhìn hắn một cái, đem hắn từ trong giỏ sủng vật ra, “Ngày hôm nay hệ thống bảo trì, cũng bảo trì luôn sự đần độn của ngươi sao?”

“Cái gì cái gì a!” Tử La Lan giãy dụa trong tay An Nặc, ” Ta còn là một nhi đồng, ngươi làm sao lại dùng sức như thế. Trời ạ, ngươi là phần tử khủng bố rất bạo lực !” Tử La Lan hét lên.

An Nặc buông tay ra, Tử La Lan một bộ dáng được cứu ngã ra trên giường ( cầm trên tay … buông ra … rớt xuống giường <—- ta nghĩ thế đó ) “Vấn đề là ngồi dậy được chưa đây.”  Cái tên nam nhân anh tuấn có mái tóc vàng nhìn hắn nói. “Ta vốn không có vấn đề! Ngươi mới có chuyện chứ!” Tử La Lan oán giận nói, ban đầu chủ động cùng hắn làm quen, thế nhưng xém bị hắn bóp chết — cái tên An Nặc này, quả nhiên không thể sử dụng lẽ thường mà suy đoán. “Ngày hôm nay hệ thống có thông báo tới sao?  Tử La Lan vừa lắc lư thân người trên giường vừa hỏi. An Nặc nhìn 1 con thỏ mập mạp tại trên giường làm động tác ngoài dự tính, hắn hỏi :” Ngươi đang làm sao vậy?” Con thỏ kia khó hiểu nhìn hắn một cái: ” Thể dục mềm dẻo, ngươi nhìn không ra sao?” An Nặc ngẩn người, quả thật là nhìn không ra. Hắn thấy chân ngắn duỗi duỗi, sau đó lại khom khom lưng — phỏng chứng thắt lưng quá mập khom không được đi, cho nên không thể làm gì khác hơn là khom khom chân. An Nặc dùng tay chỉ, lướt qua trên mặt nó chọc chọc một chút. Con thỏ kia lập tức đứng lên: ” Ngươi đang mưu sát ta sao!” , An Nặc thu hồi tay lại, không rõ cái này, sủng vật rốt cuộc có ích lợi gì. “Ngươi chưa nhận được tin tức về hắc sắc giả diện sao?” Tử La Lan hỏi. “Chắc là đến ngày mai đi.” An Nặc nói. Lúc này đồng hồ đeo tay phát ra âm thanh khe khẽ, Kỹ Sĩ Chi Huyết phát đến tin nhắn,đi tới quán rượu Triều Dương tụ họp. An Nặc đứng lên, đem con thỏ đang làm ” thể dục mềm dẻo” lên trên vai. Tử La Lan gần đây tăng trưởng rõ rệt,vừa nhìn An Nặc ném mình trụ trên bờ vai của hắn, cũng không ngã xuống, hắn còn chưa nghĩ ra cách nào thích hợp để thuyết phục An Nặc giúp Tạp Thác Nhĩ, thì hiện tại bọn họ lại phải đi. Tại quán rượu Triều Dương đã thấy Ám Dạ Vị Ương, Ôn Bá cùng Kỵ Sĩ Chi Huyết, bọn họ 3 người đang nói chuyện phím, thấy An Nặc đến thì hướng hắn vẫy tay. “Thông qua nhiệm vụ chuyển chức hắc sắc giả diện chưa?” Kỵ Sĩ Chi Huyết không đợi An Nặc ngồi xuống liền hỏi. “Không biết, còn phải chờ hệ thống xét duyệt.” An Nặc nói. “Xét duyệt? Thất là phiền phức không hổ là công hội hắc sắc giả diện a,” Kỹ Sĩ Chi Huyết cảm khái phát biểu, sau đó quay về Tử La Lan trên vai An Nặc nói, “Hi vọng cái nhiệm vụ kia không hù dọa đến ngươi.” “Ngươi so với nhiệm vụ kia càng đáng sợ,” Tử La Lan không khách khí đánh giá, sau đó từ trên vai An nặc bay xuống, ngồi vào trên bàn, rồi từ từ đi đến cái đống cỏ thơm phức bên cạnh, vui vẻ chuẩn bị ăn. Bởi vì cấp độ của Kỹ Sĩ Chi Huyết bọn họ đã vượt lên trước lấy được kinh nghiệm, cho nên bọn họ dự định đến thành thị kế tiếp. “Vừa nghe tên đã thấy là một địa phương lãng mạn,” Kỹ Sĩ Chi Huyết đánh giá. “Cũng là thành đô lãng mạn trong Dã Vọng online,” Ôn Bá nói. “Úc, An Nặc cũng tức khắc có thể đến đây đi? Chờ chuyển chức sau.”  Ám Dạ Vị Ương nói, sau đó ôm lấy Tư La Lan đang vui vẻ ăn cỏ tại trên bàn, thiếu chút nữa bị mắc nghẹn, “Úc, La Lan, ngươi ăn sáng đủ rồi.” Tử La Lan ngoan ngoãn gật đầu, đã nghĩ Ám Dạ Vị ƯƠng nhanh buông mình ra. Bốn người lại hàn huyên một hồi,sau đó tại Triều Dương quán chia tay mỗi người đi một ngả. “An Nặc, ngươi nhất định phải trở thành hắc sắc giả diện a, Kỵ Sĩ Chi Huyết bỗng nhiên nghiêm túc nói,” Chính là về sau cần sự hỗ trợ của ngươi a.” “Ngươi dự định ra bao nhiêu tiền?” An Nặc hỏi. “Trời ạ, ngươi hiện tại cần phải nhắc đến tiền sao?” Kỵ Sĩ Chi Huyết rên rỉ một cách khoa trương. “Đương nhiên, bất quá về sau có thể bàn bạc lại.” An Nặc nghiêm túc trả lời. “Kỵ Sĩ Chi Huyết nuốt một ngụm nước miếng ( gớm wo’a) , sau đó dùng biểu tình đáng thương hề hề nhìn An Nặc: “Ngươi nghĩ, ta phải xướng ca bao nhiêu để đổi lấy 1 chút tiền a, ngươi nhẫn tâm sao…” “Vậy được rồi, sau này bàn lại đi.” An Nặc do dự nói. “Hy vọng về sau giá sẽ tương đối rẻ.”Kỵ Sĩ Chi Huyết ủ rũ nói. Tiếp đó, bốn người cáo biệt. Tử La Lan ghé vào trên vai An Nặc, “cảm thấy tịch mịch sao, An Nặc?” “Ta cũng không phải tiểu hài tử.” An Nặc khó hiểu liếc mắt nhìn Tử La Lan. Hắn xoay người, thấy Tạp Thác Nhĩ đang dựa vào tường, nhìn bọn họ. Bóng mờ bức tường phủ lấy hắn, quân phục hắc sắc càng làm hắn thêm lạnh lùng. Hắn lộ ra một dáng tươi cười, dáng tươi cười ấy hoàn toàn không một chút sứt mẻ, nhưng dường như lúc nào cũng thiếu 1 chút gì đó: ” Thư hệ thống tới rồi.” Hắn vừa dứt lời,  đồng hồ đeo tay của An Nặc thoáng cái vang lên, hệ thống gởi tin qua. An Nặc mở tin tức ra. “Ngoạn gia đáng kính, ngài đã thông qua chuyển chức nhiệm vụ hắc sắc giả diện rồi, thỉnh đi công hội chuyển chức.” “Xem, vậy ngươi có đúng hay không giúp ta một chút.” Tạp Thác Nhĩ nói. “Nói một chút xem.” An Nặc tắt tin tức hệ thống đi, nhìn Tạp Thác Nhĩ nói. Tạp Thác Nhĩ nhìn thoáng qua Tử La Lan trên vai An Nặc — đầu người sau tê dại, ngoan ngoãn làm một con thỏ. Ta sao phải sợ hắn, Tử La Lan đối với chính mình nói, ta lại không làm gì có lỗi với hắn, nên dù hắn nhìn ta như thế, ta cũng sẽ không sợ hắn… Nhưng mà… vẫn còn cảm giác hơi sợ… Trong lúc Tử La Lan đấu tranh tư tưởng, An Nặc lại không chút nào để ý nhìn Tạp Thác Nhĩ. “Ngươi phải đi vào công hội hắc sắc giả diện, kì thực là một cái tập đoàn ám sát, thế nhưng…” Tạp Thác Nhĩ nhẹ nhàng nói, “Quân đoàn giả diện cùng thích khách bình thường bất đồng, bọn họ có khả năng ám sát ngoạn gia, nhiệm vụ hắc sắc giả diện vì thế mà có.” “Có ý tứ gì ?” Hắc sắc giả diện đều không phải cái loại này có khả năng giết hại bất cứ ngoạn gia nào mà không chịu sự trừng phạt, bọn họ chỉ có tiếp nhận ủy thác, thông qua hệ thống xét duyệt năng lực tiếp thu nhiệm vụ, mái tóc ngăn trở đi đôi mắt màu đỏ sậm của Tạp Thác Nhĩ, “Số tiền ủy thác sẽ được cấp tùy theo người, đương nhiên người trong viện nhận ủy thác sẽ được 1 phần thù lao.” “Cũng hay, cái chức nghiệp này thu được món lãi kếch sù trong dã vọng online?” An Nặc hỏi. “Có thể nói như vậy, thế nhưng trong công hội hắc sắc giả diện, trong đó, xuất hiện một chút vấn đề, “Ta tạm thời vô phương nói ra là có vấn đề gì.” ( ta nghĩ chắc ngay cả bản thân Tạp Thác Nhĩ cũng chưa rõ , nên không thể nói ra.) “Cho nên ngươi muốn ta làm cái gì ?” An Nặc có chút không nhịn được nói. Bên trong hắc sắc giả diện công hội. .  có một tổ chức công đoàn được kêu là Phổ Lộ Ngang Đức có thể giúp ta chú ý một chút tổ chức này không?” Tạp Thác Nhĩ hỏi. “Ra là như thế này?” Tử La Lan kinh ngạc nói, đây hoàn toàn vượt quá dự đoán của hắn. Tạp Thác Nhĩ không phải là người đơn giản, tuy rằng hắn trong hiện thực sinh hoạt nhã nhặn vô hại, tựa như một người đi làm bình thường, đương nhiên tiền lương của Thương Chi Lan Môn xem như không thấp, thu nhập cùng thân phận hắn đều không có vấn đề gì, hắn giống như là một người bình thường, có quá khứ bình thường và tương lai cũng thế. Thế nhưng luôn luôn sẽ có vài thứ làm 1 người thoạt nhìn không tầm thường, Tạp Thác Nhĩ chính là như thế, muốn che giấu 1 vài thứ, thế nhưng là vô phương che giấu.Ví dụ như hắn hiện tại không có thu lại nhuệ khí ví dụ như hiện tại cái loại khí thế này của hắn từ trên cao nhìn xuống, cùng hiện thực sinh hoạt giữa những nam nhân không đồng dạng. Tử La Lan không biết cái gì khiến hắn có loại cảm giác này, lúc đi ra ngoài cùng hắn tại chiều hôm trước cũng có chuyện. “Thì là như thế này, có thể chứ, An Nặc tiên sinh?” Tạp Thác Nhĩ ôn nhu hỏi An Nặc, ” Đương nhiên, việc GM yêu cầu có hơi quá phận, thế nhưng bởi vì lấy tư cách GM không thể nào tiếp cận tổ chức Phổ Lộ Ngang Đức, đối với GM, nghiệp đoàn hắc sắc giả diện cũng là một công hội bí mật, cho nên, có thể giúp ta việc gấp này không ?” Hắn hảo hảo thương lượng, nhưng thật ra làm cho An Nặc có chút ngại: “Ta không cam đoan có thể tiếp cận tổ chức kia.” “Ta hiểu, hi vọng ngươi có thể hiểu được công việc của chúng ta,” Tạp Thác Nhĩ nhẹ nhàng nói, hắn xem như vẫn còn lãnh đạm như vậy , thế nhưng ngữ khí trở nên ôn hòa hơn, Tử La Lan không xác định việc kia có đúng hay không bởi vì hắn lo lắng An Nặc không đáp ứng điều kiện, ” người có thể đạt được hắc sắc giả diện chức nghiệp không nhiều, hi vọng có thể giúp Thương Chi Lan Môn việc này, đương nhiên, chúng ta cũng trả thù lao cho ngươi.” “Úc, nói nghe một chút.” An Nặc ôm cánh tay nói. “Ta biết ngươi đang tìm em gái, đương nhiên, đây là việc của ngươi,” Tạp Thác Nhĩ nhìn Tử La Lan 1 cái, người kia bị hắn nhìn tuôn ra mồ hôi lạnh, ” Nếu muốn ta hỗ trợ chuyện gì, thỉnh không khách khí.” “Được rồi, ta đáp ứng.” An Nặc nói. “Ngươi thật là một ngoạn gia hào hiệp,” Tạp Thác Nhĩ nói. ” Vậy ta không quấy rầy ngươi đi chuyển chức nữa, hi vọng ngươi vui vẻ chơi dã vọng online.” Hắn vừa dứt lời, ở tại trong bóng râm liền tiêu thất, nắng chiều tỏa ra một loại ám hồn sắc ( đỏ sậm) , che khuất bóng râm, trên đường phố ngay cả 1 NPC cũng không có , phố xá im lặng như tờ. An Nặc quay đầu nhìn sủng vật trên vai mình. Tử La Lan ngẩn người, lập tức giơ cái tay ngắn ngủn la lên: ” Ta không có! Ta không có! Ta tuyệt đối chưa cáo giác cùng Tạp Thác Nhĩ.” “Ta lại chưa nói là ngươi nói.” An Nặc kỳ quái nhìn Tử La Lan 1 cái. “Ta biết rồi!” Tử La Lan kêu lên, bày tỏ sự trong sạch kéo cổ áo An Nặc — tuy là khí lực rất nhỏ, thế nhưng vẫn làm An Nặc không vừa lòng, hắn đem cổ áo chính mình khỏi con thỏ kia trờ về, dù cho hắn không bao giờ … đòi hỏi về quần áo, hắn chỉ là tỏ rõ lập trường của chính mình thế thôi. An Nặc không đợi Tử La Lan nói xong: “Bọn họ dù sao cũng có biện pháp hiểu rõ chúng ta, bất quá, ta ngược lại nghĩ, Phổ Lộ Ngang Đức của hắc sắc giả diện là tổ chức gì.” “Chuyện em gái chứ ?” Tử La Lan lo lắng nhìn An Nặc. An Nặc nhìn hắn một cái: ” cho dù không phải là chuyện tài sản, ta cũng muốn trong trò chơi tìm được nàng.” Tử La Lan ngẩn người, quả thật không rõ huynh đệ này có chuyện gì cần phải giải quyết trong trò chơi, có lẽ trong hiện thực không cách nào xoay sở bất luận chuyện tình gì. “An Nặc … vì sao cần phải trong trò chơi …” Tử La Lan đột nhiên hỏi, ” Vì sao phải tìm nàng trong trò chơi chứ ?” “… Kia là chuyện trong nhà của chúng ta.” An Nặc nói, hắn xoay người, hướng tới nghiệp đoàn. Mỗi người đều có chỗ mềm yếu, chẳng hạn như Tử La Lan thì thích người khác biết quá khứ của hắn, đến nỗi bất luận cái gì cũng tránh làm cho mình nhớ tới, hắn không xác định được cái cô em gái kia có phải là điểm yếu của An Nặc hay không, vì sao hắn phải mạo hiểm mất đi tài sản, lại dùng phương thức này, xác xuất thành công rất ít để tìm em gái mình. Ngay sau đó, Tử La Lan lại tiếp tục trầm mặc, loại chuyện này, hắn không cách nào cho ý kiến cũng như an ủi, dù sao hắn với An Nặc cũng không quen thuộc mấy. Đêm phủ xuống trong trò chơi cực nhanh chóng. Thời gian bọn họ đến được cửa, trong trò chơi đã là đêm khuya. An Nặc đẩy cửa công hội, đèn trong đại sảnh sáng, cùng thời gian bọn họ ly khai không có gì khác biệt, thế nhưng trong đại sảnh xuất hiện hơn 1 người bên cạnh. An Nặc đi qua, ngồi xuống đối diện người kia. Người nọ ngẩng đầu nhìn thoáng qua An Nặc, Tử La Lan phát hiện, đó là một khuôn mặt còn rất trẻ. “Buổi tối hảo, chàng thanh niên,” ngồi ở đối diện trước mặt bọn họ một người lộ ra nét tươi cười , “Rất ít người có thể thấy được ta.” “Buổi tối hảo,” An Nặc nhìn người kia, sau đó cố ý châm điếu thuốc, ” không phiền ta hút thuốc chứ?” “Không, thỉnh lấy ra đi.” người kia nhã nhặn cười cười. Kỳ thực trước khi người kia nói, An nặc đã rút ra, Tử La Lan nghĩ, An Nặc người này quả nhiên lấy bản thân làm trung tâm, không biết khi cư xử với em gái có đúng cũng như thế này hay không. Ngươi đã thông qua trắc nghiệm, thân ái,” người kia cười cười, con mắt hắc sắc nhìn An Nặc, mái tóc hắn có chút mềm mại ,  vẻ ngoài thoạt nhìn giống như một thiếu niên hơn 10 tuổi, lúc cười lộ ra 2 cái má lúm đồng tiền nho nhỏ. Hắn tuyệt không để ý đến biểu hiện của An Nặc, “Ta không thể không nói, đây là một cái trắc nghiệm rất khó, tại thời điểm bắt đầu, trong nháy mắt, ngươi sẽ lấy tư cách một sát thủ làm nhiệm vụ, ví dụ như làm sao lặng yên không một tiếng động tiếp cận mục tiêu, đưa hắn giết chết, sau đó ly khai, đây với chúng ta mà nói, mỗi một lần đều là thách thức, làm tốt, có nghĩa là có thể nhận được sinh ý rất tốt, đúng không?” Tử La Lan trên vai An Nặc chăm chú nghe, sau đó nghe được đối phương hỏi ” đúng không?” Hắn rất nghiêm túc gật đầu, dường như NPC cũng đối Tử La Lan mà nói. NPC kia tiếp tục nói: “Trắc nghiệm kia… ta không thể không nói, nó yêu cầu cao, mà ngươi đã thông qua, chứng tỏ, ngươi rất xảo quyệt, cũng như có nhiều tài năng, như vậy , ngươi muốn mang trên mặt chưa? Mang mặt nạ, bắt đầu thể nghiệm làm một người khác…?” sau khi nói xong, từ trên bàn cầm lấy 1 cái mặt nạ hắc sắc. Tử La Lan đánh cược, thời điểm hồi nãy trên bàn không có mặt nạ, nếu có hắn nhất định sẽ chú ý, hắn cũng không phải loại người sơ hở.