Bao dưỡng tình nhân – CHƯƠNG 1

       

CHƯƠNG 1

Trời chưa sáng. Tôi co người, nằm trên chiếc ghế dài trước gian hàng McDonald. Ông chú McDonald ấy luôn mỉm cười và ở cạnh tôi cả đêm.

Sắc trời vẫn còn hơi tối, chỉ có một ít màu trắng cùng màu hồng nhạt tô điểm, tôi biết rằng trời cũng sắp sáng.

Hơi lạnh không ngừng quất vào thân thể tôi, không, phải nói là gió lạnh thấu xương đi. Chính là cái loại gió thổi qua sẽ làm cho người ta cảm thấy cả người phát run. May mắn là trên người có mặc áo khoác, cũng đỡ được một chút lạnh cho tôi. Bất quá nằm cuộn trên chiếc ghế dài tôi vẫn cứ lạnh phát run.

Hiện tại đã là tháng Mười, nhiệt độ không khí giảm dần, sớm muộn gì nhiệt độ giảm xuống sẽ càng lúc càng nhiều, mà không có nhà để về nên tôi chỉ có thể ở lại ven đường chịu gió lạnh thổi.

Tôi là Tống Thiên Minh, năm nay hai mươi lăm tuổi.

Lúc rạng sáng tôi bị bạn gái ở chung hai năm Hà Hiểu Man đuổi ra khỏi nhà.

Chiều hôm qua, khi cô ấy về nhà thì đột nhiên khóc um lên làm nhòe cả khuôn mặt trang điểm kỹ càng, nói với tôi rằng: “Chúng ta không có tương lai.”

Tôi biết, cái gã đàn ông vẫn luôn miệt mài theo đuổi cô ấy trên công ty, đã muốn bị cô ấy giam giữ hoàn toàn.

Và chiếc nhẫn kim cương đeo trên ngón áp út của cô ấy chính là chứng cớ.

Đơn giản mà nói chính là Hiểu Mạn đã tìm được một người thành thật, đáng tin cậy lại rất yêu cô nên cô quyết định kết hôn cùng anh ta cho nên tôi chỉ có một kết cục, bị cô đuổi ra khỏi nhà.

Cho dù người kia là một người đàn ông bốn mươi với cái bụng to đùng, nhưng cô vẫn nhất quyết cưới, tôi cũng chỉ có thể nhìn với ánh mắt tiếc thương cho cả quãng đời sau này của cô ấy.

Cô phải làm như vậy còn có nguyên nhân khác, Hiểu Mạn năm nay đã ba mươi tư tuổi.

Phụ nữ một khi đã ba mươi tuổi mà chưa kết hôn thì trong đầu nhất định cứ năm giây sẽ hiện lên hình ảnh chính mình bắt cóc một người đàn ông tiến vào lễ đường nói ‘Em đồng ý’. Điều này trong đầu một thanh niên mười bảy, mười tám tuổi khí huyết phương cương mà nói cũng là chuyện bình thường.

Cô ấy đã ba mươi tư tuổi, tôi nghĩ cô ấy hẳn là nên kết hôn rồi.

Mà tôi thì sao chứ? Tôi chỉ là một gã thanh niên hai mươi lăm tuổi, là tiểu tình nhân nhỏ tuổi hơn cô ấy.

Chúng tôi đã sống với nhau hai năm. Sau khi tốt nghiệp đại học liền đi nghĩa vụ hai năm, sau khi xuất ngũ tới nay tôi đều không có việc làm, chính là một tiểu bạch kiểm được cô ấy nuôi dưỡng. Khó trách cô ấy nói chúng tôi sẽ không có tương lai.

Nói không khó chính là đang dối gạt chính mình, nhất là nhìn thấy Hiểu Mạn khóc thương tâm như vậy. Tôi muốn ôm cô ấy an ủi một chút nhưng cô lại ngăn cản tôi. Ít nhất cô ấy khóc là vì phải rời xa tôi, tôi hẳn là nên cảm thấy may mắn có phải hay không nhỉ?

Đối với cuộc sống tiểu bạch kiểm này, tôi không có ý nghĩ bài xích. Người khác nói thế nào tôi cũng không để tâm, bởi vì tôi căn bản rất ít ra khỏi nhà. Không có bạn bè thân thiết, cũng không có người thân, tôi nghĩ trên thế giới này, còn biết tới sự tồn tại của tôi hẳn là chỉ có Hiểu Mạn và cô nhân viên của cửa hàng tiện lợi ở lầu dưới đi.

Nhìn những chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên đường, tôi nghĩ nên đứng dậy rời khỏi nơi này rồi, cửa hàng McDonald này hình như bình thường sáu giờ là mở cửa. Người ở đây nhất định sẽ không thích nhìn thấy một kẻ lang thang ngủ ở trước cửa hàng bọn họ. Nhưng tôi sẽ đi đâu đây? Bị Hiểu Mạn đuổi ra ngoài, tôi chỉ vội vàng cầm một chiếc áo khoác rời đi, trên người rất giống một kẻ đồng xu dính túi cũng không có.

Tôi thử cho tay vào túi tiền, may mắn thấy được một trăm đồng tiền mặt. Thật là may mắn.

Thấy trong cửa hàng McDonald có người tôi liền tìm đường lủi đi. Thực sự mà nói xuyên qua cửa thủy tinh nhìn ra, ánh mắt đó không thể nào tính là thân mật a.

Tôi nằm bên ngoài ghế ngoài trời giống như một người đàn ông lang thang, nhưng có kẻ lang thang nào trên người lại có một trăm đồng như thế chứ. Ôm lấy thân thể lạnh cóng bước đến cửa lớn McDonald, đẩy cửa ra, quyết định uống một ly cà phê nóng cho ấm bụng.

Ngồi trên chiếc ghế cao dựa vào cửa sổ, cầm tách cà phê uống từng ngụm từng ngụm, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn ánh mặt trời đang tỏa sáng ngoài cửa thủy tinh. Bên ngoài một người lại tiếp nối một người đi qua, những người kia đều vội vàng bước đi, trên mặt có khi còn mơ màng chưa tỉnh ngủ. Nhưng chính là họ vẫn dùng hết tốc lực bước về phía trước. Không biết trong đầu họ là đang suy nghĩ cái gì a?

Bữa sáng hôm nay thật là bê bối, vẫn là ở bên cái người có thân hình xinh đẹp cùng mình ôn tồn trước đây tốt hơn. Nhìn những người qua đường một lúc, tôi dần lâm vào trầm tư. Mãi đến khi cà phê nguội lạnh, mới cúi đầu, ghé mình nằm dài trên mặt bàn.

Ở bên ngoài bị gió lạnh thổi một đêm, hai mắt tôi đã sưng húp như quả hạnh đào, thật sự là muốn ngủ a. Chậm rãi khép mắt lại, rất nhanh liền cứ nằm úp sấp như thế mà ngủ. Ai thèm quản chứ. Cứ như vậy ngủ một giấc đã. Nếu phục vụ trong quán thật sự muốn đuổi tôi đi thì cũng phải chờ tôi uống xong cà phê mà.

Lúc tôi tỉnh lại, cánh tay dĩ nhiên đau nhức tê mỏi mất đi cảm nhận. Bên ngoài xe cộ đi lại tấp nập trên đường, ánh mặt trời lan tràn mặt đất, rốt cuộc tôi đã ngủ ở đây bao lâu nhỉ? Chắc là chưa có qua buổi trưa đi.

Tôi từ từ chuyển động tay, muốn dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, cũng lau đi nước miếng bên miệng không cẩn thận nhiễu ra, tay phải lại bị người ngồi bên cạnh giữ lấy.

“Tê hết tay rồi phải không?”

Một giọng nam lãnh liệt còn hơn cả gió sớm vang lên bên tai. Tôi biết mình từng nghe qua giọng nói này, bởi vì đó là giọng nói không vướng chút tạp âm, quen thuộc đến mức làm cho tôi có chút sợ hãi.

Vài năm trước khi tôi còn tại ngũ, chính là giọng nói này mỗi ngày đều lớn tiếng rống giận chúng tôi, mệnh lệnh chúng tôi chạy xung quanh sân thể dục vài vòng, mệnh lệnh chúng tôi luyện tập vài lần vác pháo, thậm chí mệnh lệnh chúng tôi trong vòng một giờ phải dọn sạch chén đĩa trên bàn ăn của một nghìn người nơi đóng quân.

Tôi không tự giác mà run rẩy toàn thân, quay mặt nhìn người đàn ông bên cạnh đang giữ lấy tay mình. Quả nhiên là anh ta, Tôn Gia Lãng, đội trưởng của tôi lúc trước.

“Cậu ngủ quên sao?”

Khóe miệng Tôn Gia Lãng hơi nhếch lên nhưng tôi lại không thấy rõ cảm xúc thật của anh ta. Tại sao anh ta lại có mặt ở đây chứ?

Anh ta thay tôi xoa bóp cánh tay, bất quá tay tôi trải qua một lúc xoa bóp lại biến thành rất mẫn cảm, tôi không muốn anh ta tiếp tục làm nữa nên rút cánh tay về. Nhưng là anh ta lại gắt gao đè tay phải tôi lại, không cho tôi lùi về.

“Tại sao cậu lại ngủ ở chỗ này?” Tôn Gia Lãng tiếp tục hỏi tôi.

Giờ phút này tôi mới ý thức được mình vẫn còn khiếp sợ từ khi nhìn thấy anh ta, căn bản đã quên trả lời vấn đề anh ta vừa hỏi.

Ở trong quân đội, nếu cấp trên hỏi mà không trả lời đúng lúc thì sau này sẽ bị dìm thê thảm, chỉ có lính mới vào mới phạm phải loại sai lầm này thôi.

Tuy rằng tôi đã sớm giải ngũ, Tôn Gia Lãng đã không còn là cấp trên của tôi nhưng vừa thấy mặt anh ta thì vẫn cảm thấy sợ hãi. “Báo cáo đội trưởng, tối hôm qua tôi không ngủ nên hiện tại ngủ bù.”

Đối đáp như vậy nghe có phải buồn cười lắm không? Chúng tôi giống như là còn đang trong quân ngũ vậy, nhưng mà, tôi yếu đuối vô lực trả lời lại làm cho Tôn Gia Lãng cau mày lại. Chẳng lẽ tôi làm anh ta mất hứng sao?

“Chúng ta đã không còn là quân nhân, trả lời thoải mái tự nhiên là được, không cần thêm danh hiệu kia làm gì.”

Thì ra là vậy. Tôi mở miệng đáp ứng rồi cười cười với anh ta. Tôi không nghĩ mình sẽ làm như vậy a. Chính là thói quen thôi, khi mở miệng nói chuyện với anh ta thì sẽ dùng thêm danh hiệu. Sau khi cười cười, tôi đột nhiên nhớ tới mình không thể cười với anh ta như vậy. Quả nhiên, Tôn Gia Lãng nhìn thấy nụ cười của tôi thì sắc mặt lập tức thay đổi, anh ta giống như một con báo đen rình mồi, hung hăng nhìn chằm chằm tôi.

Lúc còn tham gia quân ngũ, tại nơi đóng quân vẫn có một truyền thuyết cứ như là thật. Bạn bè đều nói sau lưng tôi rằng tôi bị điều đến dưới trướng của Tôn Gia Lãng kỳ thực là do anh ta cứng rắn xin cấp trên điều động.

Tôn Gia Lãng vì sao lại muốn điều tôi đến đơn vị của anh ta chứ? Nguyên nhân này ám muội đến mức bạn bè nhìn thấy tôi đều lộ ra nụ cười mỉa mai.

Bọn họ nói Tôn Gia Lãng thích tôi.

Lúc nghe thấy lời đồn kia, tôi từng hung hăng cho tên Tiếu Lâm ngủ giường dưới một quyền. Làm sao có khả năng chứ? Đội trưởng Tôn làm sao có thể thích tôi chứ? Chúng tôi đều là đàn ông mà. Bọn họ nói như vậy không phải là đang sỉ nhục tôi và đội trưởng sao?

Nhưng chỉ có mình tôi phủ nhận và tức giận thì không ngăn cản được lời đồn đại bay xa, lời đồn càng ngày càng lan rộng, cuối cùng cả doanh trại đều biết. Không bao lâu sau, tôi và ban pháo binh bị điều đến một căn cứ khác.

Sau đó tôi không còn nghe được tin tức gì của đội trưởng Tôn nữa.

Nói thực thì, trong quân ngũ anh ta đối xử với tôi cũng không tồi, đương nhiên lúc nên làm việc hay lúc thao luyện thì anh ta cũng đối xử với tôi công bằng. Chỉ là khi trên mặt tôi xuất hiện vẻ mệt mỏi thì anh ta sẽ dùng việc công làm lý do gọi tôi ra khỏi đội ngũ, sau đó ném cho tôi những việc thoải mái không chê vào đâu được.

Cũng gần nửa năm như thế đi. Tôi có thể nói là luôn được anh ta che chắn phía trước mà nhàn nhã sống cuộc đời quân nhân, tận tới lúc tôi rời nơi đóng quân mới thôi.

Tôi đương nhiên không ngốc tới mức tới chứng thực đúng sai với anh ta về lời đồn đại kia, bất quá tôi biết anh ta thật sự đối với tôi rất tốt. Sau khi tách ra, mãi cho tới hiện tại, tôi không còn nhớ tới người tên Tôn Gia Lãng này nữa, như thế nào hiện tại lại ngồi cạnh tôi, rồi còn giúp tôi xoa bóp cánh tay tê rần nữa chứ?

“Cậu ở gần đây à?” Tôn Gia Lãng rốt cuộc buông tay, hai mắt nhìn tôi chằm chằm rồi lại hỏi tiếp. “Tại sao tôi chưa từng thấy cậu ở xung quanh?”

Hả? Thì ra Tôn Gia Lãng cũng ở gần đây sao?

“Ừm… Tôi sắp không được sống gần đây nữa rồi.” Nhìn ánh mắt chuyên chú của anh ta, không biết tại sao tôi lại thành thật nói chuyện trong lòng ra. “Tối qua tôi bị bạn gái ở chung đuổi đi. Hiện tại hẳn là xem tôi như một gã lang thang đi.”

Có lẽ trong tiềm thức tôi thực để ý lời đồn đại kia. Khi nói với anh ta chuyện mình chia tay bạn gái rồi bị đuổi đi kỳ thực cũng là muốn ngầm nói cho anh ta biết tôi thích phụ nữ. Nếu lời đồn kia là thật thì sau khi nghe lời giải thích của tôi hẳn là sẽ thấy khó mà lui.

“Vậy kế tiếp cậu làm thế nào? Ở chỗ nào?” Tôn Gia Lãng sửng sốt một chút, rất nhanh lại hỏi tôi vấn đề khác. “Tiếp theo định sống thế nào đây?”

Anh ta đột nhiên hỏi như vậy, chính tôi cũng không biết mà trả lời a. Kế tiếp tôi sẽ đi nơi nào đây? Không nhà, không việc làm, thậm chí không có bạn bè, tôi sẽ tiếp tục sống sót tại thành phố này như thế nào chứ?

Nhất định là thấy tôi lộ ra vẻ mù mịt và hoang mang nên anh ta nắm lấy tay tôi, dắt ra bên ngoài. “Nếu cậu không có nơi nào để đi thì đến nhà tôi ở đi.”

Những lời này rất giống tác phong của anh ta trước kia, bề ngoài thì có vẻ như tôi có quyền lựa chọn, nhưng trên thực tế thì anh ta cũng chỉ cho tôi một con đường để mà chọn thôi.

Tôi bị anh ta dắt đi về phía trước, không được tự nhiên, giống như một cậu bé bị lạc đường, sau thì được một chú cảnh sát tìm thấy và kéo đi.

Người này thật nhiều năm trước cũng đã không tồn tại bên trong trí nhớ của tôi nữa. Anh ta vì cái gì vừa nhìn thấy tôi nghèo túng như vậy liền đưa tôi về nhà chứ? Chúng tôi thậm chí chưa được tính là bạn tốt a.

“Cái kia… Tôi nghĩ… Tôi nghĩ hay là thôi đi. Tôi không muốn làm phiền đội trưởng.”

Anh ta dừng lại.

“Tôi nói rồi, chúng ta không còn là quân nhân, nói chuyện không cần kèm theo xưng hô tôn kính làm gì, tên của tôi đừng nói là cậu đã quên. Cậu gọi tôi bằng tên là được rồi.”

Tôn Gia Lãng trừng măt liếc tôi một cái, tiếp tục đi về phía trước. Anh ta căn bản là không có nghe thấy lời cự tuyệt của tôi.

“A… Tôn tiên sinh, tôi nghĩ vẫn là không nên làm phiền anh…”

Tôi do dự không biết nên gọi anh ta như thế nào, đương nhiên tôi không có quên tên của anh ta. Lúc nghe thấy giọng nói của anh ta, cái tên cùng gương mặt đã sớm biến mất khỏi trí nhớ lại hiện lên trong đầu tôi.

Bất quá, gọi anh ta là Tôn Gia Lãng thì rất quái lạ.

Trực tiếp gọi anh ta là Gia Lãng cũng kỳ quái cho nên tôi lựa chọn một cách xưng hô phổ biến.

“Gia Lãng.”

“Hả?”

“Gọi tôi là Gia Lãng.”

Tôn Gia Lãng kéo tay tôi, chẳng những không buông ra mà lại còn nắm thật chặt, nhưng lúc này đây anh ta ngay cả dừng lại trừng tôi cũng lười làm, chỉ là không ngừng đi về phía trước.

Người ta đã nói như vậy thì tôi còn làm gì được chứ? Huống hồ người này từng là lãnh đạo trực tiếp ra mệnh lệnh cho tôi, cho dù anh ta không có ý nói câu này thành mệnh lệnh nhưng tôi vẫn thụ động tiếp thu và cho rằng đó là mệnh lệnh phải chấp hành.

“Gia Lãng, tôi nghĩ vẫn là không nên làm phiền anh, tự tôi có thể tìm được chỗ ở mà.” Tôi dừng lại, giãy khỏi tay anh ta, không chịu bước tiếp nữa.

Lúc này tôi từ chối rất rõ ràng, Tôn Gia Lãng cũng dừng lại theo.

Tôn Gia Lãng nhìn mắt tôi, phảng phất như là muốn nói tôi là đứa nhỏ cực không nghe lời. Mặt anh ta biến sắc, tôi có thể biết chắc hiện tại anh ta đã mất hứng.

“Tôi ở ngay phía trước, nhà rất lớn, thêm một người ở chung cũng vẫn rộng rãi, còn có hai phòng trống, cậu ở thì cứ lấy một phòng mà dùng.”

Tôn Gia Lãng giống như từ đầu tới đuôi không có nghe tôi nói, sau khi dừng lại nói những một tràng thì bắt lấy tay tôi, tiếp tục dắt đi.

Thế mà tôi còn nghĩ anh ta dừng lại là chuẩn bị buông tha tôi chứ. Không nghĩ tới anh ta là một người cố chấp đến thế, mà tôi sớm nên biết tính cách anh ta là cố chấp như thế này, lại vẫn mong chờ từ đáy lòng rằng anh ta có thể chân chính nghe được tôi đang từ chối.

Rất nhanh, chúng tôi đã bước đến một tòa nhà lớn ở ngoại thành.

Tòa nhà có kính thủy tinh, sơn màu lam, cực kỳ giống những tòa nhà trong nội thành. Tôn Gia Lãng thật sự ở đây sao?

Chỉ cách nơi tôi ở lúc trước ba con phố a. Tôi ở thành phố này hai năm, cư nhiên chưa từng gặp qua Tôn Gia Lãng trên đường, vì cái gì ngày tôi bị bạn gái ở chung đuổi đi lại gặp được anh ta a?

Vận mệnh thật sự là trêu ngươi mà. Lúc mà chúng ta không tin nó có thật thì nó lại xuất hiện rõ ràng vô cùng, làm cho chúng ta ý thức được rằng kỳ thực có tồn tại thứ gọi là vận mệnh đó.

Tôi bị Tôn Gia Lãng mạnh mẽ kéo lên lầu năm của tòa nhà.

Nhà trọ này hẳn là xây để chuyên dùng cho một gia đình nhỏ ở. Ba phòng ngủ, hai phòng khách, hai nhà vệ sinh, phòng khách mười mét vuông bên cạnh có rèm phủ xuống tận mặt đất, mà bên ngoài cửa sổ là một ban công khá lớn.

Tôn Gia Lãng không hổ từng là quân nhân lục quân, trong nhà trọ trang trí đơn giản với một ít đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, được đặt ngay ngắn, chỉnh tề đúng vị trí.

Xem ra sau khi xuất ngũ cuộc sống của anh ta cũng không tệ lắm.

Có lẽ sau khi xuất ngũ, anh ta cũng tìm được một vị trí vững chắc trong xã hội, bởi vì lúc còn trong quân đội thì anh ta chính là một nhân vật hô phong hoán vũ. Tuy rằng chưa từng nghe thấy anh ta vào phe cánh với các đội trưởng khác nhưng tôi cho rằng mặc kệ là trong lĩnh vực gì thì anh ta đều là một người rất năng động.

Có thể vì thế mới có thể khiến anh ta bá đạo và thích có ngữ khí như ra lệnh đến vậy. A, tôi quả nhiên vẫn là không chịu nổi, phải nhanh từ chối ‘hảo ý’ của anh ta mới được. Bất quá cũng có khả năng là cá tính tôi yếu đuối, đụng tới người từng là cấp trên của mình nên cứ tưởng mình vẫn còn là tân binh dưới trướng anh ta. Nhưng anh ta căn bản không để ý lời từ chối của tôi.

Chuyện tới nước này thì tôi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên sô pha theo chỉ thị của người kia, nơm nớp lo sợ nhìn anh ta rót trà cho tôi.

“Nào, uống trà đi. Nhiều năm không gặp, hiện tại cậu đang làm ở đâu?” Tôn Gia Lãng đột nhiên mở miệng liền hỏi về công việc của tôi, không biết tại sao tôi lại cảm thấy tự tôn của mình giống như bị tổn thương.

Tôi vừa mới thoải mái nói cho anh ta biết hôm qua mình bị bạn gái đuổi đi, nhưng cũng không có nói cho anh ta biết mình chính là một tiểu bạch kiểm được phụ nữ nuôi dưỡng. Anh ta hỏi như vậy cũng là thực bình thường, nhưng là tôi lại cảm thấy cảm xúc nan kham chậm rãi xuất hiện.

“Tôi không có việc làm, trước kia vẫn đều sống dựa vào bạn gái.” Tôi trả lời.

“Sau khi xuất ngũ vẫn sống như vậy sao? Đúng là tác phong của cậu.” Tôn Gia Lãng ngồi đối diện, ánh mắt hữu thần nhìn tôi chằm chằm.

Anh ta như là muốn dùng các câu hỏi đánh úp tôi.

Một câu nối tiếp một câu giống một chuỗi không dứt, như sóng biển, hết đợt này đến đợt khác ập đến.

Căn bản là tôi không cần trả lời anh ta, không phải sao? Nhưng tôi toàn trả lời theo tình hình thực tế, còn mang theo một ít tự ti và bất an, ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn anh ta cũng không có.

Anh ta nói đây chính là tác phong của tôi là ý gì chứ? Chẳng lẽ trước kia anh ta vẫn cho rằng tương lai tôi sẽ biến thành một tiểu bạch kiểm bị phụ nữ nuôi dưỡng sao? Anh ta không khỏi xem thường tôi quá đi.

“Kế tiếp cậu định làm gì bây giờ?” Khóe miệng của Tôn Gia Lãng mỉm cười rất đáng ghét, hơn nữa còn là nụ cười không rõ ý tứ. Tuy rằng tôi không ngẩng đầu lên nhìn anh ta nhưng tôi biết anh ta nhất định cười với tôi như vậy.

“Tôi nghĩ, nếu tôi ra ngoài tìm việc làm, thì chắc là cũng không tới nỗi chết đói!”

Giống như một cậu bé quen cuộc sống yên ổn, mặc dù có loại cảm giác bất an với tương lai nhưng tôi sẽ không hoàn toàn bi quan mà buông tha cho hy vọng. Ngày mai trời lại sáng, không phải sao? Chỉ cần có thể qua ngày hôm nay là tốt rồi.

“Cũng tốt, lâu dài không tiếp xúc với người bên ngoài thì một ngày nào đó sẽ mắc bệnh thần kinh mất.” Tôn Gia Lãng nhìn vào mắt tôi tỏ vẻ đồng ý. “Như vậy đi. Cậu cứ yên tâm ở nơi này, còn về chuyện công việc tôi có thể thu xếp cho cậu, công ty tôi hẳn cũng có công việc phù hợp với cậu.”

Nghe được câu sau của anh ta, tôi hơi sửng sốt. Số phận của tôi sao lại dây dưa cùng với anh ta nữa a?

Vận mệnh quả nhiên là oan nghiệt a.

“Tôn tiên…”

Tôn Gia Lãng hung hăng trừng mắt liếc tôi một cái. Được rồi. Gọi tên tự vậy.

“Ừm. Gia Lãng, tôi nghĩ ở nhà anh thật quá bất tiện a. Như thế có quấy rầy anh hay không? Có lẽ… À, bạn gái của anh không thích khi một cấp dưới nhiều năm không gặp của anh ở tại nơi này đi.” Tôi đoán thực sự là tệ đến cực điểm. Ai bảo phòng anh ta quá mức sạch sẽ, tôi đoán hẳn là có phụ nữ định kỳ giúp anh ta quét dọn mới có thể ngăn nắp như vậy đi.

“Tôi không có bạn gái.” Tôn Gia Lãng cười quỷ dị, lần này thực rõ ràng không dừng lại bên khóe miệng mà cười to ra tiếng, cùng với nụ cười làm tôi chán ghét trước đó không hề giống nhau.

Tôn Gia Lãng là một người đàn ông thực sự anh tuấn. Hai hàng lông mày đen dày, đôi mắt thâm thúy như ánh sáng giữa màn đêm, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi gợi cảm. Khi Tôn Gia Lãng thoải mái cười to, sẽ lộ ra hai lúm đồng tiền, sản sinh một loại ma lực làm cho người ta khó có thể rời mắt. Nhất định là tôi nhìn anh ta đến choáng váng nên anh ta mới có thể cười to quá mức bình thường.

“Không phải tôi đã nói rồi sao? Chúng ta không còn là quan hệ cấp trên – cấp dưới như trước kia. Khó có dịp gặp lại sau nhiều năm xa cách, chúng ta có thể xem như bạn bè cũ chứ?” Tôn Gia Lãng chìa bàn tay phải dày rộng về phía tôi. “Dù sao cậu cũng không có nơi để đi, cứ ở lại đây, không cần phải khách khí làm gì. Nếu sau này cậu tìm được việc làm, muốn tìm chỗ khác để ở thì tôi cũng không ngăn cản làm gì.”

Tôi đã nói rồi, trong lòng tôi vẫn còn lưu lại hình tượng đội trưởng dũng mãnh của anh ta cho nên giờ phút này lời nói của anh ta vào tai tôi sẽ giống như là mệnh lệnh. Tôi ngoan ngoãn vươn tay phải, cùng anh ta bắt tay.

Có lẽ bởi vì tôi có bộ dáng đáng thương như chó con đi lạc cùng với tính cách nói là làm theo cho nên Tôn Gia Lãng mới đem tôi trở thành con chó con đi lạc anh ta nhặt được ở ngoài đường mà mang về nuôi.