Ngọc toái cung khuynh – CHƯƠNG 0: GIẢN GIỚI

       

CHƯƠNG 0: GIẢN GIỚI

“Phụ hoàng đối ta luôn luôn là hận thấu xương tủy, nhớ lại năm ấy vừa tròn năm tuổi ta đã bị đánh cho cả người đầy huyết cơ hồ như chết đi…”

Tâm Nguyệt quả thực thương tâm tới cực điểm, người phụ thân thân sinh ra hắn như thế nào lại tàn nhẫn ngược đãi hắn, không những thế kể cả những vị huynh trưởng khác lại giống như đang xem hí kịch hoan hỉ một bên khoanh tay đứng nhìn, trên đời này quả thực không còn ai  thống khổ hơn hắn. Hắn nhịn không được ngẩng đầu lên hỏi: “Phụ hoàng! Nhi thần rốt cuộc đã làm điều gì sai trái mà phải bị trừng phạt như vậy. Phụ hoàng yêu dân như con, đối người khác còn dày rộng nhân từ, vì cái gì đối với đứa con chính mình sinh ra lại tàn nhẫn như thế?” Nói xong đã là lệ rơi đầy mặt.

Huyền Vũ đế nghe xong những lời nói này chẳng những không cảm động, ngược lại giận tím mặt quát: “Cái thứ đê tiện nhà ngươi!  Còn dám chất vấn trẫm ư?  Trẫm muốn hung hăng tra tấn ngươi, tàn phá ngươi! Cho ngươi sống không bằng chết, như thế khả dĩ mới có thể tiêu đi mối hận trong lòng trẫm!”

Tâm Nguyệt ngàn vạn lần cũng không nghĩ rằng Huyền Vũ đế lại hận hắn như thế, hắn hoàn toàn tuyệt vọng, đau lòng đứt từng khúc ruột .

Cảnh tra tấn dã man, cảnh tang thương máu chảy duy không phải trên chiến trường, mà ngay tại thâm cung, không phải vì nội chiến, không phải vì tranh quyền đoạt lợi… mà là ai oán một kiếp người bé nhỏ bị đẩy vào trong vòng tròn thù hận, vô lượng sinh ra địa ngục trần gian còn tàn khốc lãnh liệt hơn cái địa ngục mà người ta thường nhắc tới nơi âm ti…

Tầng tầng lớp lớp bể dâu phủ giăng bao bọc lấy hắn, khinh rẻ cùng lăng nhục, ví như vòng lẩn quẩn chà đạp lên xuống, bị dày vò chết đi sống lại… khi nỗi đau lên đến tận cùng cực điểm cuối cùng sẽ còn lại gì ?

“Vương gia nếu nhận định Tâm Nguyệt là loại người này, Tâm Nguyệt cũng không còn gì để nói. Nhưng trên dưới Minh Dương cung lại có ai không biết phụ hoàng là như thế nào ngược đãi ta! Phụ hoàng hận ta thấu xương, đánh ta mắng ta, còn mạnh mẽ giữ lấy ta, làm cho ta muốn sống không được chết không xong, nào có ai  thay ta nói một câu công đạo đâu!”

“Tâm Nguyệt tự phận chưa bao giờ làm điều gì thương thiên hại lí, vì cái gì lại phải chịu tai vạ khủng khiếp như vậy, chẳng lẽ thiên hạ vốn không có công lý hay sao!?”

Tâm Nguyệt cả người chấn động mờ mịt nhìn hắn, cả người một mảnh lạnh lẽo, trong lòng đã là hoàn toàn tuyệt vọng!.

Liên tục liên tục đoạn trường chịu đủ cảnh ngược đãi tàn khốc, có ai từng thay hắn nói lời công đạo chưa, có ai thấy được hắn chỉ là một đứa trẻ yếu ớt còn chưa trưởng thành, có ai dang rộng cánh tay ôm hắn bằng hơi ấm tình thương thật sự, hắn là cửu hoàng tử cơ mà, vì sao lại phải sống đời sống còn không bằng súc vật? Hết lần này đến lần khác hắn chỉ nhận lấy sự bi thương lãnh đạm, kinh thường cùng tàn khốc nhục hình… hắn cơ hồ đã không còn muốn sống nữa, tâm không gợn một tia hy vọng sống, lòng mơ hồ không còn biết đau, chỉ lạnh thôi, toàn thân băng lãnh, tuyệt vọng cứ thế vây quanh ôm trọn lấy hắn…