Ngọc toái cung khuynh – CHƯƠNG 11

       

CHƯƠNG 11

Thái tử Nhược HiềnHiền rốt cục cũng có thể gặp được Tâm Nguyệt, nhưng hắn không hề ngờ tới sẽ nhìn thấy Tâm Nguyệt trong một hoàn cảnh tồi tệ như thế.

Vừa sáng sớm, Tinh Dương đã lôi kéo hắn đến chỗ của mẫu hậu ở Cẩm La cung, nói rằng có vài trò rất hay muốn cho hắn xem. Vừa tiến vào Cẩm La cung, thái tử chợt phát hiện không khí ở đây cực kì quái lạ. Trần hoàng hậu vẻ mặt tức giận ngồi giữa chính cung, các phi tần ngồi yên vị hai bên, biểu tình trên mặt cũng tản ra sự nghiêm túc tức giận khác thường. Bọn thái giám và cung nữ khoanh tay đứng ngay ngắn bên cạnh, một cử động cũng không dám động.

Thái tử trong lòng cảm thấy kỳ quái, sau khi phục lễ xong, yên lặng ngồi xuống lại nhịn không được, chợt lên tiếng hỏi: “Mẫu hậu, vẻ mặt người hình như không được tốt lắm? Là ai cả gan dám chọc giận đến người?” Trần hoàng hậu sắc mặt hơi trầm xuống, thuận miệng nói: “Còn có thể là ai! Còn không phải cái thứ tiện chủng do ả hồ ly tinh chết tiệt đó sinh ra sao, lần này không biết dùng loại yêu thuật gì đã khiến phụ hoàng ngươi mê mẩn thần hồn điên đảo, cả ngày vây quanh hắn vờn đùa sủng nịch. Đem chúng phi tần trên dưới hậu cung ta lãnh đạm vứt qua một bên, chẳng thèm quan tâm đoái hoài. Như thế này còn ra thể thống gì nữa! Tên tiện chủng *** loạn hậu cung này, ai gia hôm nay phải đích thân quét sạch yêu nghiệt, giữ vững quốc pháp!”

Thái tử nghe xong âm thầm kinh hãi, hắn hiểu được theo như lời mẫu hậu nói thì tên tiện chủng ấy chắc chắn phải là Tâm Nguyệt. Huyền Vũ đế hàng đêm đều sủng hạnh Tâm Nguyệt, lạnh nhạt chúng phi tần ở hậu cung, đã khiến cho toàn cung đồng phẫn. Mọi người đều ghen ghét Tâm Nguyệt độc chiếm cõi lòng đế vương, mà hoàn toàn bất kể Tâm Nguyệt ở bên ma trảo của Huyền Vũ đế có bao nhiêu khổ sở tra tấn sống không bằng chết. Mắt nhìn thấy Tâm Nguyệt sắp phải chịu khổ vậy mà thái tử ngay cả một biện pháp cũng không có, chỉ có thể đứng lặng một bên âm thầm chột dạ.

Thái tử đang lo lắng đứng ngồi không yên thì phát hiện ngoài điện đã có hai gã thái giám đương kéo Tâm Nguyệt lôi vào. Chỉ thấy Tâm Nguyệt tóc tai tán loạn, hình dung tiều tụy, hé ra gương mặt trắng bệch suy gầy chỉ còn trơ lại có một đôi mắt mở to tối đen. Áo trắng trên người loang lổ vết máu, vừa thấy đã biết thân mình phủ đầy thương tích. Dưới gấu áo rách tơi lộ ra cặp chân mềm nhũn kéo lê trên đất, nếu không phải nhờ lực đỡ của hai gã thái giám chỉ sợ ngay cả đứng cũng không sao đứng nổi.

Thái tử chỉ nhìn một lần đã thấy đau lòng không thôi, mới vừa qua một tháng thời gian ngắn ngủi mà Tâm Nguyệt đã bị tra tấn thành hình dạng tàn tạ như vậy, nếu vẫn còn tiếp tục hành hạ nữa, chỉ sợ không bao lâu chắc chắn hắn sẽ hồn lìa khỏi xác. Hai gã thái giám mỗi người một bên túm chặt cánh tay Tâm Nguyệt ghì xuống buộc hắn quỳ trên mặt đất, sau đó hướng Trần hoàng hậu hồi mệnh: “Bẩm hoàng hậu, chúng nô tài đã mang tên yêu nghiệt này bắt về đây rồi!”

Trần hoàng hậu mặt không chút biến, lãnh đạm nói: “Tâm Nguyệt, ngươi có biết ngươi phạm vào tội gì không?” Tâm Nguyệt vô lực ngẩng đầu mờ mịt nói: “Hoàng hậu nương nương, Tâm Nguyệt ngu dốt không biết nơi nào đã đắc tội nương nương, chỉ thỉnh nương nương xem Tâm Nguyệt trẻ người non dạ mà rộng lòng khai ân tha thứ cho Tâm Nguyệt đi.” Trần hoàng hậu hừ hừ cười lạnh rồi cất cao giọng: “Cái thứ tiện nhân nhà ngươi thật là biết cách ăn nói khôn khéo! Thật không hổ danh là tiện chủng do hồ ly tinh sở sinh a!” Tâm Nguyệt nghe bà nhục mạ mẫu thân của mình trong lòng cực độ khó chịu, lại chỉ nghe Trần hoàng hậu nói tiếp: “Ngươi và Thánh Thượng đồng là cha con, vì sao còn dám dùng mị thuật câu dẫn Thánh Thượng, cùng một chính dòng mà lại làm ra những việc loạn luân bối đức, đại nghịch bất đạo như vậy sao!?”

Tâm Nguyệt vừa nghe lời ấy, hô to oan uổng lộ ra vẻ mặt thương cảm, thổn thức nói: “Hoàng hậu nương nương minh giám, Tâm Nguyệt thân phận hèn mọn, Thánh Thượng một ý cưỡng cầu Tâm Nguyệt cũng là bị bức ép nào dám cãi mệnh!” Trần hoàng hậu cả giận quát lớn: “Tiện nhân! Chuyện tới nước này còn dám xảo biện, mở to mắt xem ai gia hôm nay làm sao trừng trị ngươi đây!”. Dứt lời liền phân phó thủ hạ hai bên thái giám, chuẩn bị hình cụ tra tấn.

Thái tử vừa thấy tình thế cấp bách, rốt cuộc nhịn không được mở miệng cầu nói: “Mẫu hậu, người xem Tâm Nguyệt cả người thương tích, thiết nghĩ những ngày ở bên phụ hoàng hẳn là cũng không thoải mái gì. Hắn thuở nhỏ tang mẫu, thân thế đáng thương, xin người rộng lòng chừa lại cho hắn một con đường sống đi!” Trần hoàng hậu khó hiểu liếc mắt nhìn con trai, rồi chậm rãi lên tiếng: “Nhược Hiền, ai gia biết ngươi trạch tâm nhân hậu, từ bi vi hoài. Nhưng tên tiện nhân này hạ lưu vô sỉ, nếu không trừng trị chỉ sợ sau này sẽ hại đến giang sơn xã tắc!” Thái tử vừa nghe cách nói hoang đường như thế lại dở khóc dở cười, định nói tiếp: “Mẫu hậu…” chưa nói quá hai chữ đã bị Trần hoàng hậu mãnh liệt ngắt lời: “Nhược Hiền, ngươi đừng nói nữa, việc hôm nay tâm ý ai gia đã quyết, ngươi có nói gì cũng vô dụng mà thôi!”. Thái tử vừa thấy mẫu thân thái độ tuyệt quyết biết nói gì cũng đều vô dụng, chỉ buộc đau lòng hướng ánh mắt bất lực nhìn theo Tâm Nguyệt, Tâm Nguyệt cũng đương nhìn hắn trong ánh mắt phản chiếu lại bóng hình thương tâm tuyệt vọng…

” A a a a a a…. A a a a a a a…….” phía trên đại điện quanh quẩn vang vọng tiếng gào thê lịch thảm thiết khi Tâm Nguyệt bắt đầu thụ hình. Tâm Nguyệt vẫn bị hai gã thái giám ban nãy ghì xuống bả vai quỳ trên mặt đất, phía trước là một khung hình cụ bằng sắt kẹp chặt mười đầu ngón tay hắn, hai gã thái giám đó đứng sững hai bên dùng sức kéo căng dây thừng trên hình cụ để hình cụ hung hãn siết chặt thân ngón tay hắn, mãi đến khi bong thịt chảy máu. Ngay sau đó, một hình cụ khác lại ra sức siết chặt hai chân hắn, hai gã thái giám khác liều mình áp trụ khung hình, đem từng thớ thịt trên hai chân hắn kẹp nát. Song diện công kích, Tâm Nguyệt bi thương liên tục gào khóc thảm thiết, có vài lần vừa ngất đi lại vì đau đớn mà tỉnh lại.

Trần hoàng hậu toét miệng cười, cất giọng nói: “Tiện nhân, nói mau ngươi làm thế nào để câu dẫn Thánh Thượng?!” Tâm Nguyệt vô lực lắc đầu van nài lên tiếng: “Nương nương… Van cầu người tha đi!… Ta thật sự cái gì cũng chưa hề làm!….” Trần hoàng hậu hừ lạnh một tiếng nói tiếp: “Đúng là không biết hối cãi, dùng sức kẹp thật mạnh cho ta!”

Bốn gã thái giám dụng hình vừa nghe qua nào dám cãi mệnh, hình cụ trên tay càng được thi triển sức mạnh! Tâm Nguyệt liều mạng giãy dụa càng kêu gào thảm thiết hơn nữa, bất đắc dĩ hai cánh tay bị hai gã cường tráng đè chặt trên bờ vai đơn bạc của hắn, làm cho hắn không thể nào mảy may nhúc nhích loạn động.

Từ đầu đến cuối thái tử vẫn ngồi một bên lặng nhìn, mà nay ngay cả nhìn cũng không nhìn nổi, thống khổ nhắm lại hai mắt, đáy lòng như dao nhọn cứa ngang đau thắt khó chịu. Bên cạnh đó, Tinh Dương vẫn mở to mắt cười lạnh, trên gương mặt tản ra biểu tình vui sướng khi thấy người gặp họa.

Đang lúc này, chợt nghe từ ngoài điện vọng vào tiếng thái giám hô to: “Hoàng thượng giá lâm!” vừa dứt lời đã thấy Huyền Vũ đế đỉnh đạc tiêu sái tiến vào, mọi người trên điện tức thì cả kinh, hoang mang đều quỳ vội xuống hành lễ. Mấy tên thái giám đang hành hình cũng vội vàng quỳ rạp trên mặt đất hành lễ. Tâm Nguyệt nhất thời mất đà ” phụp” một tiếng ngã sấp xuống đất, lập tức ngất đi.

Huyền Vũ đế vung tay áo đối mọi người uy nghi nói: “Bình thân.” lúc này mọi người trong điện mới đứng dậy cung kính lui rạp sang hai bên. Huyền Vũ đế nhìn thấy Tâm Nguyệt quỳ rạp trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, lạnh lùng lên tiếng: ” Người đâu! Mau tới cứu tỉnh cửu hoàng tử!”, ngay lập tức một gáo nước lạnh ngắt hất lên trên người Tâm Nguyệt, hắn khẽ rên rỉ một tiếng rồi từ từ tỉnh dậy. Hắn vô lực ngẩng đầu chợt nhìn thấy rõ ràng Huyền Vũ đế đã đứng sững trước mặt, toàn thân hắn bị dọa đến ngây người đông cứng, cả người bắt đầu kịch liệt run rẩy…

Huyền Vũ đế quay đầu hướng Trần hoàng hậu nói: “Ái khanh, tên tiện nhân này lại làm sai điều gì mà khiến nàng nổi giận như vậy?” Trần hoàng hậu nào dám nói ra căn nguyên sự thật, chỉ có thể giả lã cười nói:” Cũng không có gì, chỉ là tên tiện nhân này phẩm hạnh bất hảo, cuồng ngạo tự đại, luôn luôn không coi ai ra gì. Tiện thiếp cũng chỉ là thay người dạy bảo hắn một chút mà thôi.” Huyền Vũ đế khẽ gật đầu, cất giọng nói tiếp: “Ái khanh thân là mẫu nghi đứng đầu hậu cung, giáo huấn hoàng tử là lẽ đương nhiên. Mà nếu tiện nhân này lỡ đắc tội đến ái khanh, trẫm nhất định cũng phải trọng phạt!” Dứt lời quay sang lạnh lùng nhìn Tâm Nguyệt điềm nhiên nói: “Người đâu! Đem cửu hoàng tử tha xuống đánh thật mạnh ba mươi đại bản!”

Tâm Nguyệt hốt hoảng mở to hai mắt kinh hãi nhìn về phía Huyền Vũ đế, thân hình gầy yếu run rẩy càng thêm dữ dội. Trên người hắn trải dài thương thế, vết thương mới vừa gây, nội thương cũ chưa lành, trong ngoài trên dưới đều là thương tích ghê người, tình huống bi thảm như thế vậy mà hiện tại hắn lại phải nhận tiếp ba mươi đại bản, chỉ e rằng trong nháy mắt sẽ bị đánh cho gân cốt gãy nát, hộc máu mà chết. Nhưng một khi hiệu lệnh từ Huyền Vũ đế ban ra lại có ai dám không tuân theo? Lập tức có hai gã thái giám đi tới ý định tha hắn lôi xuống. Lúc này, bỗng nhiên có một cỗ khí lực từ đâu trong Tâm Nguyệt vùng dậy, lê lết tấm thân tàn phá từng chút một bò đến trước người thái tử túm chặt vạt áo hắn khóc lóc gào xin: “Thái tử điện hạ, người… cứu… cứu ta đi… Ta chịu không nổi đâu! Ngài mau cứu ta đi… Ta sẽ bị chôn sống đánh chết mất!!” Thanh âm thê thảm của kẻ đứng bên bờ sinh tử vang lên the thé, khiến người nghe thấy liền động tâm xót thương.

Thái tử đau lòng khóe mắt rơi lệ, “phịch” một tiếng quỳ gối trước mặt Huyền Vũ đế, đau thương nói: “Phụ hoàng, Tâm Nguyệt tội không đáng chết, xin người hãy rộng lòng khai ân tha cho hắn một cái mạng này đi!”

Huyền Vũ đế ngẩn ra, những tưởng thái tử nhất định là do niệm tình huynh đệ mới nhiều lần ra tay cứu giúp Tâm Nguyệt, so phần tình nghĩa này cũng thật sự đáng quý, hơn nữa hắn âm thầm cân nhắc cũng thấu hiểu ba mươi đại bản là quá nặng, hắn hiện tại đối với món đồ chơi mang tên Tâm Nguyệt này vẫn còn chưa chơi đủ, còn không nghĩ nhanh như vậy đã đi hủy diệt nó, bởi vậy Huyền Vũ đế lạnh nhạt đáp ứng: “Thôi được, nếu thái tử đã có lời, trẫm sẽ niệm tình lưu lại cái tiện mệnh này cho tên tiện nhân đó, lôi hắn xuống đánh mười lăm đại bản là được rồi!”

Thái tử cố nén đau thắt trong lòng vội vàng dập đầu tạ ơn, Tâm Nguyệt cắn răng nhận mệnh, để mặc cho bọn thái giám tha mình lôi xuống.

Mười lăm đại bản mặc dù không đem Tâm Nguyệt tươi sống đánh chết, nhưng cũng đánh hắn đến da tróc thịt bong, nửa mạng hấp hối. Thế mà buổi tối Huyền Vũ đế vẫn tàn nhẫn không chịu buông tha cho hắn, vẫn như cũ triệu hắn thị tẩm, còn ở trên giường nghĩ ra nhiều trò cay độc tiếp tục tra tấn hắn….

Màn đêm buông xuống, đông cung lại vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Trời đã vào giữa khuya, thái tử một chút buồn ngủ cũng không có, hắn nghe nói Tâm Nguyệt lại bị Huyền Vũ đế triệu đi, trong lòng không khỏi sầu lo vạn phần, hắn lo lắng Tâm Nguyệt trong một ngày nhận nhiều tra tấn như vậy, buổi tối còn tiếp tục bị dày vò tàn phá, thân thể làm sao có thể chịu đựng được đây?

Đang lúc thái tử lo lắng bất an, đột nhiên có một gã tiểu thái giám vội vàng hoang mang chạy vào. Thái tử không hờn giận nói: “Chuyện gì vậy?! Làm sao mà hoảng hốt thế kia!?” Tiểu thái giám kia vừa thở dốc vừa vội vàng nói: ” Bẩm báo điện hạ, xảy ra chuyện lớn rồi! Cửu hoàng tử bị Hoàng Thượng hành hạ sắp chết! Chúng thái y đều hấp tấp chạy thẳng đến Minh Dương cung. Hoàng Thượng mời thái tử cũng mau mau chạy qua xem!”