Ngọc toái cung khuynh – CHƯƠNG 14

       

CHƯƠNG 14

“Ân.. Ân… A… A…”

Bị trói ngược hai tay sau lưng Tâm Nguyệt trên mặt sàn lạnh băng của đại điện bất lực điên cuồng vặn vẹo. Bởi vì tác dụng của xuân dược, hắn hiện tại có thể nói là dục hỏa công tâm thiêu đốt toàn thân, mật huyệt ở hậu đình vừa tê vừa ngứa hệt như hàng trăm hàng ngàn con kiến nhỏ chi chít cắn phá, trong cơ thể chợt dâng lên vô tận dục hỏa, nóng lòng tìm đường phát tiết, mà cửa khẩu phát tiết duy nhất lại bị trói buộc quấn chặt, giờ phút này đối với Tâm Nguyệt mà nói so với khổ hình còn khó chịu hơn rất nhiều.

Ngược lại, đối với hết thảy mọi người trên dưới đại điện ở Minh Dương cung đều cảm thấy hưng phấn cực kì kích thích, bọn họ lần đầu tiên mới được nhìn thấy một cảnh tượng hương diễm cao trào đến như vậy: Một tuyệt mỹ thiếu niên trần như nhộng đang thống khổ chịu đựng dục hỏa dày vò. Tiếng rên rỉ thanh ngân ngọt ngào, thân thể trắng nõn mê người quả thực làm cho những con người ngồi tại đây say tình thác loạn. Cả phủ điện to lớn ngoại trừ tiếng thở dốc, tiếng cười *** đãng, tiếng nuốt vội nước bọt, ngoài ra không nghe thấy bất cứ thanh âm nào khác nữa. Rất nhanh còn có người chịu không nổi vội nhất thanh rống lên, dục vọng trong hạ thể cứ thế tiết ra ướt đẫm một góc vạt áo!

Nhưng trong đó chỉ có duy nhất Bình Nam vương vẫn thẳng người trấn định, mặc cho những thanh âm *** loạn bên ngoài không ngừng đột phá không gian tịch mịch của trời đêm, hắn vẫn ngồi đấy bình tĩnh tự châm rượu tự đối ẩm, trên gương mặt anh tuấn lãnh ngạo không mang một tia biểu tình. Mà Huyền Vũ đế ngồi ở trên cao cao tại thượng càng xem càng kích động, càng nhìn càng hưng phấn, đã sớm có ý định muốn lôi Tâm Nguyệt lại gần để mặc tình hung hăng chà đạp. Có điều, chính hắn đã đem Tâm Nguyệt vừa ban cho Bình Nam vương, quân vô hí ngôn làm sao có thể rút lời mà lần nữa động vào Tâm Nguyệt. Chỉ có thể một mỹ cơ bên cạnh đặt trên đầu gối, đung đưa qua lại trước hạ thân mượn tư thế đó để giảm bớt dục vọng tăng vọt.

Bình Nam vương đảo mắt quét nhìn những trò hạ lưu đang diễn ra trên khắp đại điện, khinh thường nhếch miệng cười lạnh, rồi hướng Huyền Vũ Hoàng đế từ tốn nói: “Bệ hạ, nhiêu đây có đủ cho tiện nô này thỏa mãn hay không, hiệu lực của thuốc liệu có thể duy trì được bao lâu?” Huyền Vũ đế hắc hắc cười đáp lời: “Trẫm cũng không biết, thuốc này dược tính rất mạnh, nghe nói có thể làm cho người ta bảo trì trạng thái hưng phấn suốt mấy ngày.” Nói xong nhìn xuống kẻ trước mặt đang chịu dày vò khổ sở, tàn nhẫn cười nói tiếp: “Bấy nhiêu cũng đã đủ cho tiểu tiện nhân kia rồi, chỉ sợ là hắn còn sống không bằng chết nữa kìa!” Bình Nam vương thản nhiên nói: “Tiện nô vốn sinh ra là để người khác đùa bỡn, có ai rỗi hơi mà đi quan tâm đến sự sinh tử của hắn bao giờ.” Huyền Vũ đế gật đầu cười nói: “Nói cho cùng! Tiểu tiện nhân này kiều mỵ mê người, tư vị thất hồn lúc trên giường có thể khiến người ta dục tiên dục tử, ái khanh cứ từ từ mà hưởng dụng đi!” Bình Nam vương nhẹ nhàng cười nói: “Thần xin đa tạ hảo ý của bệ hạ!” Hắn dừng một chút, rồi lại nói tiếp: “Bệ hạ, thần xin được phép sai hạ cấp mang tiện nô này dẫn đi, cứ tiếp tục như vậy nữa, văn võ trên dưới triều thần tất sẽ mau chóng nổi điên vì dục hỏa mất!” Huyền Vũ đế cười ha ha thành tiếng: “Ái khanh nói cực kỳ có lý, nếu cứ tiếp tục, e rằng đến cả trẫm cũng sắp khống chế không nổi a !”

Thần trí Tâm Nguyệt gần như lâm vào trạng thái mơ hồ, vô lực giãy dụa cứ thế để mặc hạ nhân tha xuống bên dưới còn kéo theo một tràng ánh mắt lưu luyến của mọi người trên khắp đại điện. Kế đó không lâu, hội yến cũng tàn. Bình Nam vương cùng Huyền Vũ đế quyến luyến rời nhau, để quay sang chuẩn bị đợt xuất phát thâu đêm trở về quê hương của chính hắn trên đất thành Phong Tương, Huyền Vũ đế cũng không muốn níu kéo, chỉ nói vài lời thăm hỏi rồi để hắn rời đi.

Khi đêm xuống gió Bắc nổi lên từng trận cuồng phong thổi quét lạnh thấu tận xương lướt qua thân hình đang cuộn tròn trên thềm đá bạch ngọc ngoài chính điện, nhờ vậy khiến Tâm Nguyệt duy trì một chút thanh tỉnh, tuy rằng thân thể trần trụi bị đông lạnh run lên từng đợt, nhưng chính vì vậy cũng có thể phủ lấp một ít dục hỏa đương hừng hực thiêu đốt trong cơ thể hắn. Bất chợt giật mình hoảng hốt, khi Tâm Nguyệt nhìn thấy Bình Nam vương không biết từ lúc nào đã đứng trước người hắn, còn dùng ánh mắt khinh miệt lạnh lùng nhìn hắn. Tâm Nguyệt liều lĩnh đau khổ cầu xin: “Vương gia, van cầu ngài tha cho ta đi, ta thật sự rất khó chịu… ta khó chịu lắm…”

Bình Nam vương cười lạnh một tiếng bỗng nhiên dùng sức túm lấy tóc hắn kéo lê tới trước mặt mình, lạnh lùng nói: “Một tên nô tài hạ lưu đê tiện như ngươi có tư cách gì mà cầu xin ta. Hừ, nói cho ngươi biết! Thứ ti tiện nhất thì phải dùng phương thức đối đãi ti tiện nhất mới xứng!” Nói xong cứ như vậy nắm tóc Tâm Nguyệt lôi nhanh xuống từng bậc thang một.

Tâm Nguyệt cảm thấy đầu mình như bị người ta lột da xé ra, đau đến hắn trường thanh kêu thảm. Bình Nam vương chẳng hoài để tâm vẫn lôi xềnh xệch hắn xuống từng bậc thềm đá, ném đến gần một con ngựa màu trắng cao lớn cường tráng, con vật ưu tú toàn thân tuyết trắng ấy chính là kỵ mã “Tuyết linh” mà Bình Nam vương hết mực yêu quý. Hơn ai hết, hắn xuất thân võ tướng, đương nhiên sẽ không giống những đại thần khác ngồi kiệu mà đến. Bất luận lộ trình gần xa bao nhiêu, hắn vẫn như vậy đều giục ngựa mà đi, ngay cả từ biên cương xa xôi trở lại kinh thành hơn một tháng lộ trình cũng cưỡi kỵ mã trở về.

Tâm Nguyệt bị vứt mạnh xuống đất nhất thời trước mắt tối sầm, thân thể trần trụi lần nữa để lại ngang dọc không ít vết thương. Bình Nam vương buông lỏng tay ra, rồi lưu loát nhảy lên trên lưng “Tuyết linh”, sau đó hạ người cúi xuống nắm lấy Tâm Nguyệt đặt lên trên lưng kỵ mã, kề sát trước ngực mình. Hai tay Tâm Nguyệt vẫn bị trói chặt sau lưng, hạ thân trần trụi vừa tiếp xúc với yên ngựa thô ráp lập tức truyền đến một loại cảm giác dị thường khó chịu, khiến hắn không sao kiềm được, the thé rên lên một tiếng khát cầu.

Bình Nam vương cười lạnh, khinh mạn nói: “Giờ phút này mà còn sinh ra khoái cảm được sao, ngươi rõ đúng là bẩm sinh ti tiện!” Dứt lời, một tay ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của Tâm Nguyệt, một tay ghìm nhanh dây cương khiến “Tuyết linh” hí vang nhảy chồm lên khởi động. Lưng ngựa kịch liệt xóc nảy không ngừng ma sát vào hạ thân trần trụi của Tâm Nguyệt, vốn đã bị xuân dược tra tấn đến mức dị thường mẫn cảm, hậu đình thêm lần nữa chịu phải một kích thích cực lớn. Tâm Nguyệt nhịn không được thét lên chói tai, vùng vẫy tránh né.

Bình Nam vương ôm chặt ngay eo hắn ngăn lại sự giãy dụa kịch liệt phiền toái, sau đó ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ nhàng lên tiếng: “Mới bấy nhiêu mà đã không chịu nổi, từ giờ đi đến Tương Thành phải mất ba ngày ba đêm, ngươi làm sao có thể chịu đựng tiếp đây?” Nói xong cuồng tiếu cười lớn. Tâm Nguyệt vừa nghe xong mấy lời ấy, kinh sợ đến nỗi suýt nữa từ trên lưng ngựa ngã vật xuống đất. Nếu ba ngày ba đêm đều phải ngồi trên lưng ngựa chịu đựng tai vạ, thì đó mới thật sự là địa ngục khổ hình!

Bình Nam vương cùng mấy trăm binh sĩ sau khi chậm rãi rời khỏi kinh thành, liền giục ngựa lao đi băng băng. Thần mã “Tuyết linh” cũng không ngoại lệ, lao nhanh đi như đằng vân giá vũ. Tâm Nguyệt phát cuồng càng dữ dội hơn nữa, bờ mông non mềm cùng yên ngựa cứng rắn thô ráp điên cuồng va chạm, khiến cho hậu đình dậy lên cảm giác tê ngứa dũ phát mãnh liệt, dục hỏa trong lòng càng rừng rực dâng lên thiêu đốt. Tâm Nguyệt thống khổ ngửa đầu bất đắc dĩ rên rỉ, tơ tóc thanh lãnh tán loạn dưới ánh trăng bi thương tung bay, trên mặt vương đầy hơi nước đã không còn phân rõ đâu là nước mắt, đâu là mồ hôi……