Ngọc toái cung khuynh – CHƯƠNG 2

       

CHƯƠNG 2

Tâm Nguyệt chìm vào hôn mê chưa được bao lâu đã bị Huyền Vũ đế bức tỉnh. Đùa bỡn với một món đồ chơi không cảm giác đối với hắn hoàn toàn vô nghĩa. Bởi thế khi Huyền Vũ đế vừa nhìn thấy Tâm Nguyệt bất tỉnh, hạ thân lập tức tăng lớn lực đạo càng hung mãnh hướng cơ thể Tâm Nguyệt đâm thẳng về phía trước! Tâm Nguyệt rất nhanh liền đau đến đầu óc tỉnh táo, vô lực phát ra tiếng khóc đau thương đứt quãng.

Huyền Vũ đế một bên liều mạng tống đẩy một bên hung tợn nói: “Tiện nhân! Muốn dùng hôn mê để trốn tránh hết thảy ư? Trẫm muốn cho ngươi vĩnh viễn không thể nào quên được cái loại cảm giác đau đớn thống khổ này!”

Tâm Nguyệt bị chà đạp gần như hấp hối căn bản không thể nào nghe được những thanh âm loạn tiết của phụ hoàng, hắn toàn thân khí lực đổ dồn chịu đựng từng trận kịch liệt thống khổ từ phía sau dồn dập dội tới. Ngay tại lúc bị dã thú giao hoan hắn bị chà đạp tàn nhẫn ko chỉ là ở thân xác mà còn cả tâm linh yếu đuối của hắn cũng bị dày vò không thương tiếc. Tâm Nguyệt vô số lần trầm tư suy nghĩ vì cái gì trời cao lại đối với hắn bất công như thế!? Vốn như từ mẫu ái dân có lẽ nào phụ hoàng thân sinh ra hắn lại đối với hắn làm ra những chuyện không bằng cầm thú! Hắn không có được một tuổi thơ hạnh phúc vô lo vô nghĩ như những đứa trẻ khác, cái hắn có chỉ là kinh bi thảm trạng trải dài triền miên suốt thời thơ ấu, ngày ngày trôi qua như địa ngục vô cùng vô tận, đi mãi đi mãi không thấy điểm dừng!

Cũng không biết trôi qua bao lâu, Tâm Nguyệt vô số lần đau đớn ngất đi, lại vô số lần đau đớn bị bức tỉnh. Huyền Vũ đế cuối cùng cũng phát tiết đủ, thỏa mãn đem nhất khang dục vọng lần nữa bắn vào trong cơ thể Tâm Nguyệt. Vì thời gian phát tiết lần thứ hai khá dài khiến Huyền Vũ đế tựa hồ đã tiêu hao không ít thể lực, hắn ngã vào bờ lưng Tâm Nguyệt vù vù thở dốc.

Tâm Nguyệt thể lực sớm đã cạn kiệt, mềm nhũn nằm trên sàn không nhúc nhích, đôi mắt mở to thất thần không tiêu cự mờ mịt không nhìn bất cứ nơi đâu. Cả người đầy vết roi máu chảy ra ko ngừng, thảm trải sàn dưới thân cũng đã bị nhuộm thành một màu đỏ tươi.

Huyền Vũ đế dường như đã khôi phục khí lực chậm rãi nâng thân lên, phát hiện trên thân người trần trụi của mình dính không ít máu từ miệng vết thương Tâm Nguyệt chảy ra. Trong cơn khát máu điên cuồng, hắn tàn nhẫn dùng đầu ngón tay cào cấu trên miệng vết thương sau lưng Tâm Nguyệt, cả người chấn động Tâm Nguyệt trong vô lực gào thét từng trận thê thảm.

Huyền Vũ đế nghe thấy lại càng hưng phấn, túm lấy tóc của Tâm Nguyệt bức hắn ngẩng đầu, sau đó tiến đến bên tai hắn lạnh lùng hỏi: “Tâm Nguyệt, loại cảm giác này có phải rất đau không?”

Tâm Nguyệt lúc này đã đau đến lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Không khỏi đau khổ cầu xin nói: “Phụ hoàng, đau quá! Ta thật sự chịu không nổi nữa, van cầu người buông tha ta đi!”

Huyền Vũ đế nghiến răng nghiến lợi căm hận nói: “Tưởng rằng cầu xin thì trẫm sẽ tha ngươi ư? Ngươi có đem cả đời ra để trả nợ vẫn còn chưa đủ nữa kìa!” Nói xong rời Tâm Nguyệt đứng phắt dậy, lại đem long bào phủ lên thân. Hắn quay đầu nhìn thấy thảm trạng tàn tạ thê lương của Tâm Nguyệt lại có thể toát ra một hình dạng đáng yêu đầy mị lực, trong lòng vô thức dâng lên một cỗ vô danh hỏa khí. Đột nhiên nhấc chân hướng tấm lưng đơn bạc bê bếch máu kia hung hăng đá một cước! Tâm Nguyệt tức thì thét lớn thảm thiết, đau đến toàn bộ thân mình cung ứng lui thành một đoàn, miệng oa lớn phun ra một búm máu tươi, khắc khoải trên gương mặt co rúm cùng cực độ đau đớn.

Huyền Vũ đế hắc hắc cười lạnh hai tiếng, xoay người ngồi xuống trên long sàn, thỏa mãn thưởng thức thảm trạng vạn phần thống khổ của kẻ trước mặt. Tâm Nguyệt chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ trong cơ thể tựa hồ đều bị đảo lộn, đau đến hắn cơ hồ thở cũng không thể nào thở được, cổ họng một trận phát ngọt nhịn không được lại phun ra một búng máu nữa! Chợt nghe Huyền Vũ đế lạnh lùng nói: “Tiện nhân! Đừng vờ chết ! Ngoan ngoãn bò lại đây cho trẫm, nếu không trẫm tái đá thêm một cước nữa đem ruột ngươi lộng đả ra ngoài!”

Tâm Nguyệt vừa nghe mấy lời này nhất thời sợ tới mức cả người phát run, liều mạng giãy dụa cố bò dậy, nhưng bất đắc dĩ hắn trên mình đầy thương tích, mỗi một cử động đều tác động mãnh mẽ đến miệng vết thương khiến hắn vạn phần đau đớn, nội thương trong bụng cùng thắt lưng lại khiến hắn nôn ra một ngụm máu tươi nữa. Chưa lết được vài bước liền thở dốc đau đớn kiệt lực ngã xuống bất động.

Huyền Vũ đế thấy thế giận tím mặt, mạnh mẽ từ trên long sàn đứng dậy quát: “Tiện nhân! Dám cả gan kháng chỉ! Xem trẫm lần này như thế nào trừng phạt ngươi!” Nói xong khí tức rào rạt hướng Tâm Nguyệt hung hăng đi tới.

Tâm Nguyệt thể nhược đã suy yếu thần trí mơ hồ, mắt nhìn thấy phụ hoàng nổi trận lôi đình không biết sẽ còn nghĩ ra phương thức nào nữa để tra tấn hắn. Hắn trong lòng chua xót, thầm nghĩ phụ hoàng cứ như vậy giết chết hắn đi, nếu chết đi thì có thể ngay lập tức được giải thoát rồi!