Ngọc toái cung khuynh – CHƯƠNG 20

       

CHƯƠNG 20

Bởi vì trường kỳ bị tra tấn cùng ngược đãi thân thể của Tâm Nguyệt đã gần như bị tàn phá đến không còn chống đỡ nổi, hắn – một đứa trẻ chưa đầy mười sáu tuổi nay đã suy nhược đến độ tựa như lão nhân gia quá tuổi thất tuần, ngay cả một chút sức sống của thanh xuân tuổi trẻ cũng không vương mang, tất cả mọi người trong vương phủ đều cho rằng mệnh hắn định sẵn là chết yểu chắc chắn cũng chẳng còn sống được bao lâu.

Một tháng trôi qua, trải qua một thời gian dày công điều trị Tâm Nguyệt cũng miễn cưỡng có thể xuống giường đi lại, nhưng bởi vì xương tỳ bà bị xuyên thủng nghiêm trọng mà đôi tay hắn đã vĩnh viễn tàn phế.

“Gân mạch bị hao tổn trầm trọng, ngày sau e rằng đến cả bưng bát dùng cơm cũng phải cố hết sức mới được!” Khi vị đại phu của Vương phủ vô tình nói ra những lời này, Tâm Nguyệt nhẹ nhàng nhìn xuống hai cánh tay tuyết trắng của mình thống khổ nhắm chặt hai mắt.

Nhìn thấy Tâm Nguyệt vì mình mà bị tàn phá trở thành phế nhân, trong lòng Bình Nam vương dậy lên nhiều tư vị hỗn loạn xa lạ, hắn cũng không muốn tiếp tục gây khó dễ cho kẻ kia. Hơn nữa, Tâm Nguyệt lại là người mà thái tử cố ý muốn gặp, Bình Nam vương phụng chỉ hoàn mệnh nhất định phải đưa hắn bình an trở về kinh thành. Bởi vậy khi xuất phát, Bình Nam vương đặc biệt ân chuẩn thân thể gầy yếu của hắn có thể ngồi trên mã xa theo giữa đoàn hộ tống…

Rời khỏi cửa Bình Nam vương phủ, chậm rãi bước vào trong xe ngựa chuyên dụng của Vương phủ Tâm Nguyệt lẳng lặng an tọa, thần sắc lạnh nhạt vẫn không nói bất cứ lời nào, mặc dù ngồi trên trong chiếc xe lộng lẫy xa hoa, dưới thân lót đầy đệm gấm mềm mại thoải mái, nhưng thân thể cực độ suy yếu của hắn vẫn cảm thấy cả người đau nhức vô lực, mà tất cả căn nguyên đều là do miệng vết thương ở phần xương tỳ bà hai bên đầu vai vẫn chưa khỏi hẳn, lúc nào cũng âm ỷ đau nhức.

Ngay khi hắn định nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi một chút thì Bình Nam vương khom người tiến vào, Tâm Nguyệt thấy vậy chỉ lặng lẽ cúi đầu không nói. Bình Nam vương yên lặng nhìn hắn, tuy rằng hai gò má hao gầy sắc thái tiều tụy nhưng da thịt trắng tuyết nét mặt như tranh, lại thêm y phục mang màu xanh nhạt hoa lệ càng làm nổi bật vẻ tuấn tú ưu nhã vốn có. Chỉ tiếc là phần thái dương bên trái vẫn còn lưu lại một vết sẹo xấu xí chưa kịp liền da vô tình làm mất đi chút mỹ quan diễm lệ.

“Có thể bình an trở lại kinh thành nhất định là ngươi mừng rỡ lắm a!?” Bình Nam vương lạnh lùng mở miệng: “Có lẽ Thánh Thượng trong một lúc cao hứng sẽ đem ngươi lưu lại, vậy thì ngươi không cần phải trở về đây chịu khổ nữa rồi!”

Tâm Nguyệt hai tay nhẹ nhàng vẫn đặt yên trên đùi, như trước cúi đầu không hề hé răng.

“Ta quả là còn quá xem nhẹ mị lực của tên tiện nhân như ngươi a!” Bình Nam vương thấy hắn vẫn không nói lời nào bèn tiếp tục buông lời châm chọc: “Một vị thái tử luôn luôn bình tĩnh và cẩn thận cư nhiên cũng vì ngươi mà phát cuồng phát dại!”

Tâm Nguyệt khẽ chau mày liễu, vội ngẩng đầu lên mở to hai mắt nhìn thẳng vào người trước mặt, đôi môi mềm mại xinh đẹp hơi co giật mấp máy tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lập tức khép lại rồi yên lặng thở dài, đầu nhẹ nhàng cũng quay sang một bên, hướng ánh mắt vô thần nhìn ra phía cửa sổ không hề để ý Bình Nam vương vẫn còn ngồi yên tại đó liếc mắt nhìn hắn.

Bình Nam vương cả giận quát lớn: “Ngươi không bao giờ trở lại bên thánh thượng được đâu! Đừng tưởng được triệu về mà ra vẻ kiêu căng phách lối!” Dứt lời quay người lại căm tức bước nhanh đi, rời khỏi xe ngựa.

Tâm Nguyệt cố sức cắn nhanh môi dưới, muốn đem hai tay nắm lại thật chặt nhưng cố thế nào thì đôi tay đó vẫn trơ ra bất động……

Bình Nam vương đi trước dẫn đầu đội ngũ binh sĩ vương phủ chậm rãi hướng kinh thành xuất phát. Trong đội ngũ ngoại trừ Tâm Nguyệt được ban ân ngồi trong xe ngựa ra thì còn một cỗ xe ngựa khác được đoàn người khá đông hộ tống những lễ vật trân quý làm quà mừng về kinh mới có thể di chuyển tương đối thong thả.

Tâm Nguyệt vô lực dựa thân mình vào lưng ghế, tuy rằng chiếc xe ngựa xa hoa rộng rãi vô cùng thoải mái, nhưng đường xá xa xôi thường xuyên xóc nảy và lắc lư vẫn làm cho thân thể hư nhược của hắn không sao chịu nổi, cảm giác xương cốt tựa hồ đều gãy nát vỡ vụn. Mặc dù hắn rất khó chịu, nhưng nghĩ đến thảm trạng thê lương trước kia so với chút ít gian nan bây giờ còn tốt hơn cả ngàn cả vạn lần.

Lại nhớ về cảnh tượng khốn khổ lúc xưa, thân mình đã bị hạ xuân dược còn xích lõa ngồi trên yên ngựa lao chạy như điên, tim Tâm Nguyệt chợt thắt lại như toan đao vừa cứa ngang lục phủ. Vận mệnh của mình chỉ có thể là bi thảm như vậy! Thế sự chìm nổi bản thân chẳng qua chỉ là một con rối để nhâm nhân tùy ý chà đạp bức hiếp, ví như lần này hồi kinh, tuy rằng có thể nhìn thấy người mình ngày đêm mong nhớ nhưng thực tế thứ đang chờ đợi hắn kế tiếp có phải là vận rủi hay không chính hắn cũng mong lung không biết !

Dọc theo đường đi, Bình Nam vương đối xử với Tâm Nguyệt cũng được xem là rất nhân từ. Những lúc dùng cơm đều cho phép hắn ngồi cùng bàn ăn chung với mình, ban đêm ở trọ cũng dành riêng cho hắn một gian phòng nghỉ ngơi, còn nghiêm lệnh cấm hạ nhân vương phủ lân la tìm đến quấy rối hắn.

Tâm Nguyệt thản nhiên đối mặt với hết thảy, luôn không nói gì chỉ trầm mặc lặng lẽ cô độc. Bình Nam vương cũng không muốn cùng hắn nhiều lời, chỉ là mỗi khi nhìn thấy hắn cố sức bưng bát cơm lên ăn thì trong lòng khi ấy chợt xẹt qua một tia nhói đau khó chịu…..

Bởi vì đội ngũ khổng lồ di chuyển trong tiến trình thong thả nên phải mất sáu ngày thì đoàn người Bình Nam vương mới về tới kinh thành. Ở kinh thành Bình Nam vương cũng có một phủ đệ rất nguy nga tráng lệ, sau khi nghỉ ngơi và sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa mãi đến đêm Bình Nam vương mới dẫn theo Tâm Nguyệt tiến vào hậu cung.

Tại Minh Dương cung, Tâm Nguyệt đặt những bước chân đầu tiên trở về chốn cũ chỉ cảm thấy dường như mọi thứ đã cách xa mấy kiếp, trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần. Nhìn quan cảnh xung quanh lập tức từng hình tàn bạo lãnh khốc của Huyền Vũ đế thay nhau hiện về, Tâm Nguyệt nhịn không được cả người phút chốc lại sợ hãi run lên. May mắn thay, Huyền Vũ đế đang tiếp kiến sứ thần Tây Vực không rảnh triệu kiến họ, chỉ ra lệnh Tinh Dương đến chiêu đãi bọn họ.

Sau khi Tinh Dương cùng Bình Nam vương hàn huyên đôi câu xong, mới liếc nhìn sang thân hình tiều tụy ốm yếu của Tâm Nguyệt liền đắc ý cười lạnh, mở miệng châm chọc: “Tâm Nguyệt, làm gì mà mới nửa năm không gặp ngươi mà đã gầy xơ thành bộ dạng thế kia?! Những ngày ở Bình Nam vương phủ, nhất định là sống rất tốt phải không?!” Tâm Nguyệt vẫn yên lặng không hề lên tiếng, chỉ cúi đầu đứng tại nơi đó gắt gao mân mê đôi môi nhạt thếch đến trắng bệch.

Tinh Dương nhìn hắn không rên một tiếng, nén không được lửa giận dâng lên tích tụ trong lòng, sải bước đi qua túm chặt tóc hắn bức hắn ngẩng đầu lên đối diện với mình. Tâm Nguyệt vừa hận vừa ai oán trừng mắt nhìn lại hắn, vẻ mặt tràn đầy sự bi phẫn tột cùng.

Tinh Dương hung tợn quát mắng: “Tên đê tiện thối tha! Bất mãn với ta sao?! Cứ chờ đi sau này ta nhất định sẽ dày vò ngươi đến chết thì thôi!” Tâm Nguyệt lạnh lùng đối diện hắn bằng ánh mắt thấu suốt như nước không gợn tia sợ hãi.

Tinh Dương nổi cơn thịnh nộ túm chặt hắn ném mạnh xuống đất căm hận nói: “Tất cả đều là do ngươi mà ra, nếu không có ngươi hoàng huynh đã không thiếu chút nữa phải cùng phụ hoàng trở mặt! Vì ngươi mà hoàng huynh không tiếc đắc tội phụ hoàng thậm chí ngay cả chức vị thái tử cũng không muốn làm! Ngươi là cái tên tiện chủng vô loài hại nước hại dân, giết ngươi một nghìn lần một vạn lần cũng chưa đủ đền hết tội!”

Tâm Nguyệt té sấp trên nền đất lạnh băng co rút cắn môi, lệ từ khóe mắt tràn ra như châu ngọc đứt quãng rơi lã chã thấm vào chiếc áo gấm hoa lệ tinh xảo trên người.

Bình Nam vương âm thầm thở dài, ngay cả hắn cũng không biết đến tột cùng là thở dài vì thái tử hay là vì Tâm Nguyệt……

Tại Minh Dương cung ở một góc tối trong điện một mình Tâm Nguyệt lẳng lặng chờ đợi, Tinh Dương cũng đã phái người đi thông tri với thái tử. Ngoài cửa sổ, ánh trăng vằng vạc treo lơ lửng trên cao, trong phòng duy nhất chỉ có ánh nến leo lắt lặng lẽ thiêu đốt, mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh thanh vắng.

Những hồi ức xưa cũ như thủy triều tràn về cõi lòng Tâm Nguyệt, ánh mắt tha thiết lo âu của thái tử, lời nói ôn nhu hòa ái ấy không lúc nào là không khắc sâu trong tâm trí hắn. Tình yêu vô hạn say đắm mà thái tử dành trọn cho hắn biến hắn thành kẻ si dại lạc lối trong cơn mê quên hết nhục nhằng đau khổ thường ngày. Từ nhỏ đến lớn luôn luôn nhận hết khi dễ cùng bi thảm lăng nhục và chính trong cõi nhân sinh tàn ác đó duy chỉ có mình thái tử xoa dịu những nỗi đau mất mác mà hắn vùi chôn dưới tận đáy lòng, cho hắn biết thế nào là sự ấm áp khi được yêu thương, biết cái gì là trân quý vô cùng. Vì thái tử, Tâm Nguyệt có thể hy sinh hết thảy, cho dù là phải đánh mất tính mạng cũng không nửa lời oán than tiếc rẻ.

Những cánh hoa mai theo gió lất phất rơi xuống, dòng suy tưởng mãnh liệt trào dâng khiến mắt Tâm Nguyệt cay xè ướt đẫm, lệ hoen rơi đầy cả mặt. Đúng lúc này thì cánh cửa ngoài kia chợt di động, một thân ảnh nhẹ nhàng đi đến. Tâm Nguyệt bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy linh hồn mình lạc trong cõi phách người trong mộng rõ ràng như tạc đứng sững trước mắt. Vẫn như lúc xưa phong thần tuấn lãng, vẫn như vậy anh tuấn tiêu sái, nhưng chiếc cẩm y hoa phục ấy lại không che hết được vẻ lãng tử u buồn vì đau thương mà tiều tụy.

Tâm Nguyệt cả người bất động, hệt như kẻ say tình đang trong cơn mộng mị, đôi môi mấp máy nhẹ nhàng gọi ra thành tiếng “Điện hạ” âm hưởng cô thanh vang lên du dương như tiếng chuông chiều đông pha lẫn trong tiếng nấc nghẹn ngào……

Thái tử nhìn hắn bằng ánh mắt nồng nàn chất chứa nhiều u uất, chậm rãi đến gần rồi thình lình với tay ôm chặt hắn vào lòng, lực đạo to lớn như muốn ghì thật chặt chôn sâu vào tận lòng, cho nỗi nhớ da diết cùng mình hòa tan làm một!

Tâm Nguyệt rơi lệ càng nhiều, bao nhiêu tủi nhục bao nhiêu chua xót ngay tại đây trong khoảnh khắc này toàn bộ bộc phát ra ngoài. Hắn chỉ nguyện thời gian cứ như vậy dừng lại, vĩnh viễn ngưng đọng tại thời khắc ấm áp hạnh phúc này, để bản thân có thể mãi mãi rúc vào lòng người yêu dấu, không còn nữa hèn mọn của kiếp sống trôi nổi, không còn nữa những đày đọa khinh rẻ lây lất theo năm tháng….

Trong một gian phòng khác cách một bức vách, Bình Nam vương cùng Tinh Dương yên lặng ngồi một bên trộm nghe. Vẻ mặt Bình Nam vương vẫn điềm nhiên không nói, ngược hẳn với hắn sắc mặt Tinh Dương lại hết sức tăm tối không ngừng nghiến răng nghiến lợi, Bình Nam vương nhìn thấy không khỏi hiếu kì suy nghĩ…..

Tại một góc điện, hai con người từ bỏ tri giác tha thiết ôm nhau thật sâu, say đắm trong niềm vui đoàn tụ, đặt mình hoàn toàn ngoài vòng tròn nhân thế, quên hết mọi bi thương thống khổ của thế gian phàm trần.

Sau một lúc thật lâu, thái tử mới buông Tâm Nguyệt ra nhẹ nhàng nâng gương mặt nhỏ nhắn của hắn lên, đau lòng lẩm bẩm nói: “Tâm Nguyệt của ta, sao lại trở thành gầy yếu như vậy chứ?” Nói xong chợt liếc nhanh lên vết thương thật dài trên trán người yêu, lo lắng hỏi: “Vết thương trên trán vì sao lại có, đã xảy ra chuyện gì ư? Có phải ngươi sống ở Bình Nam vương phủ cũng bị người ta ức hiếp không?”

Tâm Nguyệt ảm đạm cúi đầu, do dự một chút mới chậm rãi đáp lại: “Vết thương này là do té ngã từ trên ngựa xuống, bây giờ đã gần lành hẳn rồi không còn chuyện gì đáng lo nữa đâu.”

“Thật không?” Thái tử hoài nghi hỏi lại: “Ngươi sống trong phủ Bình Nam vương có bị người ta ngược đãi hay không?”

Trái tim Tâm Nguyệt mạnh mẽ co thắt, những ngày tháng cơ khổ tại Bình Nam vương phủ nhất loạt hiện lên trong đầu hắn, hình ảnh về cái đêm lăng nhục thống khổ hôm đó, về những âm thanh ghê rợn vang lên khi tàn khốc cực hình trút xuống trên người, rồi đến những đêm tàn canh thức trắng chìm sâu trong tuyệt vọng…… Hết thảy hết thảy đều hiện về khiến Tâm Nguyệt chợt nảy người khẽ run rẩy, âm thầm cắn chặt răng vào nhau, dùng hết sức lực đang có gian nan mở miệng: “Ta không có bị bắt nạt, người trong phủ Bình Nam đối xử với ta cũng không tệ lắm….”

Thái tử nhìn chằm chằm vào hắn, ôn nhu nói tiếp: “Tâm Nguyệt ngươi không cần phải sợ, bọn họ nếu có ức hiếp ngươi, ngươi cứ việc nói ra! Ta sẽ xin phụ hoàng triệu ngươi trở về, cho dù có cùng người trở mặt ta cũng tuyệt không sợ hãi! Ta nhất định phải bắt người ưng thuận cho ta…….”

“Không…” Tâm Nguyệt thống khổ cắt ngang lời hắn, vội vàng nói: “Điện hạ, ta sống trong Vương phủ thật sự không hề bị ai hiếp đáp cả! Những ngày qua thật sự rất yên bình, so với những năm tháng ở lại trong hoàng cung quả thật hạnh phúc hơn rất nhiều. Ngươi trăm ngàn lần đừng vì ta mà trở mặt với Thánh Thượng!” Nói xong chợt dừng lại một chút rồi buồn bã nói tiếp: “Ta chỉ muốn ngài, điện hạ!.. Ta ngày cũng như đêm, lúc nào cũng tưởng nhớ ngài, trông mong ngày trùng phùng đến mức phát điên….” Dứt lời liền nhào vào lòng thái tử thương tâm khóc nức.

Thái tử ôm chặt hắn, ngửa mặt lên trời âm thầm ai than, một người luôn luôn lạnh lùng ngạo nghễ mà nay tràn đầy những giọt nước mắt nóng bỏng mặn chát……

Cách một bức vách, Bình Nam vương vừa nghe xong đoạn đối thoại cuối chợt trong lòng rung động sâu sắc, Tâm Nguyệt vì người mình yêu có thể bất kể an nguy không màng đến tình cảnh gian nan của bản thân, tấm chân tình trung trinh tiết liệt đó làm cho hắn lúc này không khỏi âm thầm ái mộ thái tử, có thể có được một ái nhân yêu say đắm quên hết mọi thứ như vậy, trên đời này còn cầu gì hơn thế…