Ngọc toái cung khuynh – CHƯƠNG 25

       

CHƯƠNG 25

“Ngươi tới đây làm gì?!” Giang Ngâm ngạo nghễ đứng lặng trước gian nhà cỏ ẩn cư sau núi Phong Linh, địch ý rõ rệt với đoàn người của Bình Nam vương lạnh lùng cất giọng.

Bình Nam vương cũng không trả lời, xoay người từ trong xe ngựa ôm ra một khối chăn gấm đương bao bọc quanh người Tâm Nguyệt chậm rãi đi về phía Giang Ngâm.

Người thiếu niên nét mặt tái nhợt hai mắt nhắm nghiền, nửa phần hấp hối, nhưng vẫn như cũ mang theo dáng vẻ thanh tú tuấn nhã, thuần khiết khả ái.

Giang Ngâm kìm lòng không được, kinh hô ra tiếng: “Tâm Nguyệt…….”

Gian nhà tranh tuy rằng đơn sơ mộc mạc, nhưng so với những gì Tâm Nguyệt từng có thì đây quả là một thiên đường của sự bình yên.

“Công tử… Ta cuối cùng cũng được gặp ngươi rồi…” Được đặt an trí trên giường, nước mắt Tâm Nguyệt lặng lẽ rơi xuống nhìn Giang Ngâm bằng ánh mắt tha thiết bi oán, rồi nghẹn lời thốt không nổi trọn vẹn một câu.

Giang Ngâm đau lòng nhìn hắn, ôn nhu nói: “Tâm Nguyệt, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, trước tiên nên ngủ yên một giấc đi!”

Thanh âm ôn tường hiền hoà tựa như một dòng suốt mát êm đềm chảy qua, xoa dịu vết thương lòng bấy lâu trong tâm linh sâu thẳm, hệt như một liều có chứa chất thôi miên kéo dài, làm cõi lòng đau dại của hắn cũng từ từ bình yên, nhẹ nhàng gật đầu rồi khép lại hai mắt.

Bên trong gian nhà tranh được xây nên theo phong cách cổ xưa, Bình Nam vương thất hồn lạc phách ngồi ngẩn người chờ đợi, ánh mắt mê ly lạc trong cõi mờ mịt, cũng chính kẻ vô hồn đó hoàn toàn trái biệt với con người lãnh ngạo tự kiêu bọc dưới lớp danh gia vọng tộc của một Bình Nam Vương.

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tất cả là do ngươi làm sao?!” Từ nội đường, Giang Ngâm vén rèm lên bước ra, kìm nén lửa giận đang dâng lên cuồn cuộn căm hận hỏi.

Bình Nam vương ngồi yên kinh ngạc bỗng giật mình nhìn lên, bất chợt bị một lực tác dụng mạnh mẽ hung hăng vung xuống một bạt tay vào ngay chính má mình! Dụng lực to lớn, gương mặt hắn bất thình lình bị bật sang một bên, trên má còn hằn lại một vệt đỏ tím.

“Ngươi là đồ súc sinh! Ngươi có còn tính người không hả!?” Giang Ngâm nắm chặt ngực áo Bình Nam vương oán hận mắng nhiếc, lửa giận xông lên ngút trời, cơ hồ còn muốn thiêu đốt cả người Bình Nam vương hóa thành tro bụi.

Bình Nam vương thống khổ lặng lẽ buông đầu xuống, đôi môi rướm máu run run va chạm nhau thay lời để nói, gương mặt anh khí tuấn lãng tức thì vặn vẹo co dúm như một tấm khăn lau thô cũ nhàu nát.

“Rầm” một tiếng chấn thanh vang lên, Giang Ngâm sắc bén quăng ra một quyền hung hăng đánh vào ngực trái của Bình Nam vương, Bình Nam vương kìm hãm tiếng thét lảo đảo vật ngửa ra sau, lưng va đập mạnh vào bức vách bằng tranh giữa gian nhà đơn bạc.

Đứng canh giữ bên ngoài, thị vệ trưởng của Vương phủ vừa nghe thấy tiếng động bất thường, cuống quít đẩy cửa xông vào, kinh ngạc nhìn thấy Giang Ngâm đang siết chặt cổ áo Bình Nam vương nghiến răng quát lớn: “Hắn phạm vào cái gì sai quấy mà ngươi lại tàn phá hắn thành bộ dạng như vậy!? Hắn chẳng qua là một đứa trẻ thôi mà! Ngươi là một tên súc sinh bệnh hoạn, táng tận lương tâm!”

Thị vệ trưởng lập tức hiểu ra cớ sự, hắn lật đật xông về phía trước tiến đến giữ chặt cánh tay Giang Ngâm thất thanh la lên: “Giang công tử, ngươi hiểu lầm rồi, không phải là do Vương gia nhà ta làm đâu!”

Giang Ngâm sửng sốt, kinh ngạc nhìn sang thị vệ trưởng, rồi quay đầu lại nghi hoặc nhìn trân trân vào Bình Nam vương, hai tay đương nắm chặt cũng theo bản năng chậm rãi buông lỏng.

Thị vệ trưởng vội vàng thay Bình Nam vương làm sáng tỏ mọi việc: “Giang công tử, Tâm Nguyệt chính là bị đương kim Thánh Thượng trừng phạt thành bộ dạng thê thảm như vậy. Vương gia nhà ta quả thật rất tốt bụng, dọc đường đi đã ân cần chăm sóc còn không ngại ngày đêm hộ tống hắn về đây!”

Giang Ngâm từ từ buông Bình Nam vương ra, bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn gằn từng chữ một: “Thành Khang, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Ngươi nói lại rõ ràng ta nghe!”

Bình Nam vương suy sụp cúi đầu, ủ rũ tựa lưng vào vách tường, hoàn toàn không còn vẻ cường ngạnh như ngày xưa kiêu hoành bá đạo, hiện tại nhìn qua hắn tựa như một kẻ lang thang không tìm nổi phương hướng để về!

Sau khi sai thị vệ trưởng tránh mặt ra ngoài, Bình Nam vương mới bình tĩnh hướng sư huynh kể lại toàn bộ chân tướng. Từ chuyện thân thế của Tâm Nguyệt đến chuyện Huyền Vũ đế ban người kia cho hắn làm vật phẩm trao tay mừng chiến thắng trở về, rồi ngân nga đến chuyện bản thân lầm tin lời gièm pha của Tinh Dương mà đối xử với Tâm Nguyệt không bằng súc vật, và cuối cùng là những chuyện sau khi hồi kinh bị Huyền Vũ đế rắp tâm trừng phạt ra sao.

Sau lúc nói xong, Bình Nam vương lẳng lặng ngồi yên trên ghế không hề động đậy, yên lặng chờ đợi những quả đấm phẫn nộ của Giang Ngâm rơi xuống thân mình. Lúc này hắn chỉ hy vọng Giang Ngâm có thể đánh hắn thật đau, chẳng sợ có đánh chết hắn – hắn cũng tâm cam tình nguyện tuyệt không nửa lời oán than tiếc rẻ, cứ như thế còn hơn hiện tại phải chịu đựng sự hối hận khôn cùng đang giày vò bức phá tâm trí hắn.

Ngờ đâu Giang Ngâm không hề đánh mắng hắn, thậm chí cũng không trừng mắt kiếc hắn phẫn hận như khi nãy. Bình Nam vương mờ mịt ngẩng đầu nhìn lại thân áo sư huynh, đã thấy Giang Ngâm ngơ ngác giật mình trầm tư về nơi xa xôi nào đó, hệt như hóa thành tăng sư ngồi thiền bất động, cả người đều cứng đờ đứng sững bất tri bất giác.

Sau một lúc lâu mới nghe Giang Ngâm lắc đầu thở dài: “Thì ra hắn chính là hài tử thân sinh của Lệ phi năm đó!”

Bình Nam vương kinh ngạc mở lớn đôi mắt, sửng sốt nhìn khuôn mặt Giang Ngâm di động tràn đầy nghi hoặc khó hiểu.

Giang Ngâm thở dài một hơi rồi ảm đạm nói: “Oan nghiệt ! Thật là oan nghiệt mà!”

Bình Nam vương trong lòng chấn động, nỗi băn khoăn trong đầu càng tụ lại nhiều hơn, bất giác cau mày, vừa muốn mở miệng hỏi thì đã thấy Giang Ngâm thình lình quay đầu lại nhìn thẳng hắn, buồn bã cất giọng: “Thành Khang, ngươi có biết vì sao năm đó ta đối với ngươi lại có quá nhiều phản cảm như vậy không?”

Hồi tưởng về chuyện xưa kia, Bình Nam vương càng khó chịu không thôi, cúi đầu hờ hững nói lững vài câu: “Sư huynh bản chất thanh cao tự ngạo, nên không muốn cùng vương tôn bọn ta sinh ra vướng bận càng không muốn kết giao với dòng dõi quý tộc sinh điều phiền toái.”

Sắc mặt Giang Ngâm khẽ biến tùy ký khơi lại quá khứ: “Aizz! Ta có duy nhất một người tỷ tỷ cũng chính vì di mẫu của ngươi mà gieo mình tự vẫn – chính thị người đứng đầu lục viện hậu cung – Trần hoàng hậu!”

Bình Nam vương kinh ngạc vạn phần, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm lại hắn, giống như muốn từ nét mặt nhìn ra điều gì đó.

Giang Ngâm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm truy tìm đuổi theo mọi suy tư trong quá khứ, cả người điềm tĩnh lâm vào những khoảnh khắc miên man trong mớ kí ức hỗn độn đau thương……

“Mười sáu năm trước, tỷ tỷ của ta ở trong cung làm một chức vụ không lớn nhưng không kém phần quan trọng, hầu quan tổng nội chuyên lo những việc thay Hoàng Thượng tuyển chọn tú nữ, nói trắng ra chính là phụ trách việc kiểm tra tú nữ có còn trinh liệt hay không.” Giật mình vọng nhìn ra phía biên ngoài cửa sổ, Giang Ngâm đem thân mình vùi trong cõi mộng chậm rãi tường thuật ngọn nguồn sự tình.

“Tỷ tỷ ta luôn luôn hiền hoà đạm bạc, tận trung trong cương vị công tác, yên lặng cảnh giác nguy cơ rình rập đến từ mọi phía, trong hoàng cung gian nan sinh tồn. Mãi đến cái ngày Lệ phi tiến cung… bắt đầu khuấy động cuộc sống vốn bình thản của tỷ tỷ…”

Giang Ngâm nói tới đây, biểu tình trên mặt chuyển sang thống khổ bi thương, dừng lại một chút mới tiếp tục lên tiếng: “Lệ phi đến từ dân gian kia quốc sắc thiên hương nghiêng nước nghiêng thành, khiến Thánh Thượng không khỏi si mê sủng ái, tự khắc dẫn tới chúng phi tần nơi hậu cung sinh lòng đố kỵ mà oán hận ganh ghét. Kế đó Lệ phi chưa đủ mười tháng mà đã hạ sinh hoàng tử, hoàng hậu cùng một đám phi tử tụ hợp liên kế nhân cơ hội này mà vu hãm bà tội trạng bất trinh tiến cung. Thánh Thượng vốn cũng chẳng tin lắm về việc này nên vẫn còn đắn đo e ngại, thì ngay lúc đó lại có người đứng ra tố giác Lệ phi trước khi tiến cung từng cùng một gã thư sinh đồng hương lui tới thăm viếng, quan hệ mờ mịt bất minh. Thánh Thượng rốt cục không thể trầm mặc yên lặng, vì thế hạ lệnh phủ nội vụ cẩn thận điều tra về việc này.”

“Đầu tiên phủ nội vụ truyền tin cho đòi tỷ tỷ ta cùng một số nữ quan khác tiến cung khảo việc, bấy giờ trước khi Lệ phi được tuyển vào cung gồm có chính nàng và hai người khác thẩm định kiểm tra. Lệ phi trên thực tế đương nhiên là trong sạch vô tội, nhưng Trần hoàng hậu vì muốn diệt trừ Lệ phi, mà bức tỷ tỷ ta cùng các nữ quan khác ngụy tạo nhân chứng cáo tội giả trạng! Tỷ tỷ trung liệt bất tuân, Trần hoàng hậu lập tức đem cớ uy hiếp sẽ giết sạch cả nhà chúng ta nếu nàng không ưng thuận! Tỷ tỷ vì sinh tồn một nhà lớn nhỏ mà phải trái lương tâm bứt ruột đồng ý. Ngày đó bước đến trước pháp viện thẩm vấn, tỷ tỷ đành phải từ chối nói ngày thẩm tra hôm đó trong người có bệnh, vì vậy có thể có chút sơ suất lược bớt công đoạn. Nói những lời ngụy tạo hoàn toàn cắt xén lương tâm con người khiến tỷ tỷ ta trăm phương khó chịu, ngày sau trở về liền khóc suốt một đêm không dứt.”

“Bởi vì tỷ tỷ và những nữ quan khác nói chung một lời đích xác không thiếu một từ, Lệ phi mất đi chứng cứ duy nhất thừa nhận sự trong sạch cuối cùng của bản thân, rằng dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng thể nào rửa sạch hết tội! Thánh Thượng trong phút chốc long nhan thịnh nộ hướng Lệ phi nghiêm khắc bức hỏi, Lệ phi mang nỗi oan ức thấu trời không đường chối cãi, liều thân bỏ lại đứa con còn nằm trong nôi – cùng một đêm thắt cổ tự vẫn!”

Nói tới đây, thần sắc trên mặt Giang Ngâm biến lạnh ngày một ảm đạm. Bình Nam vương cảm khái thu dài hơi thở, thì ra Tâm Nguyệt thật sự là thân sinh nhi tử của Huyền Vũ đế! Nhưng bởi vì dì ruột của ta – Trần hoàng hậu đã gây tạo oan nghiệt, mà nay mới đẩy Tâm Nguyệt phải rơi vào cảnh ngộ bi thảm như thế!

Giang Ngâm hít sâu một hơi chậm rãi nói tiếp: “Lệ phi tự sát là cú sốc rất lớn với tỷ tỷ ta, nàng suốt ngày ân hận tự trách, nàng luôn dày vò chính mình với tư tưởng vì bản thân nói dối đã hại chết một người lương thiện như vậy! Trên thực tế, đây hết thảy đều do là Trần hoàng hậu một tay tạo thành, thế nhưng tỷ tỷ vẫn không cách nào tiêu tan sự căm giận bản thân, chịu không nổi lương tâm cắn rứt hành hạ, tỷ tỷ rốt cục đau khổ đến mức phải uống thuốc độc tự vẫn giải thoát ràng buộc! Hậu cung tranh sủng đoạt lợi vô tình có được một vật hi sinh làm lá chắn càng tung hoành ngang ngược! Rồi cũng kể từ đó về sau song thân bởi vì bi thống uất nghẹn mà lần lượt qua đời, chỉ còn lại mỗi mình ta cô độc trơ trọi đem thương tâm mà phiêu bạt tứ hải……”

Bình Nam vương nghe xong đến đó, một lòng đau thắt khó chịu, cảnh lừa lọc tranh quyền đoạt vị sâu trong tử cấm thành dưới chân thiên tử kia quả là phức tạp đáng sợ, ngay cả chính mình từ trước đến nay luôn luôn tôn kính người di mẫu từ ái ôn nhu mà nay lại phát giác đấy lại chỉ lá lớp vỏ bọc giả tạo nhằm che đậy một bộ mặt lãnh huyết vô tình, đổi trắng thay đen, thế giới này thật sự là quá mức tàn khốc !

Lúc này, Giang Ngâm cũng chìm đắm trong vô hạn thương cảm pha lẫn cùng bi thương phẫn hận, tỷ tỷ hắn tuy là bị bức bách bất khả kháng mới làm điều tổn hại đến Lệ phi, nhưng cái chết của Lệ phi lại mang đến cho Tâm Nguyệt cả đời cơ khổ, cuối cùng bi kịch ấy cũng là do tỷ tỷ hắn góp phần dựng lên, trong lòng hắn so với Bình Nam vương cũng chẳng dễ chịu hơn bao nhiêu!

“Tâm Nguyệt ơi Tâm Nguyệt! Ngươi yếu đuối như vậy vô tội như vậy, vì cái gì vận mệnh vẫn bám theo tàn nhẫn trêu chọc ngươi như thế!?” Nhìn lên khuôn mặt đang mê man của Tâm Nguyệt vẫn luôn mang theo vẻ thuần khiết tao nhã vốn có, Bình Nam vương kìm không được bi ai thở dài: “Ngươi vốn dĩ đã trở thành vị hoàng tử được yêu thương sủng ái nhất trên đời, mà nay lại phải lưu lạc nơi đất khách quê người chịu đủ mọi khổ sở khinh thường còn bị nhâm nhân bức hiếp tàn phá đến mức phải rơi vào thảm cảnh khốn cùng. Thế sự vô thường, mọi thứ cứ lững lờ trôi đi mà bản thân lại không cách gì nắm giữ, chỉ có thể vò vỏ trong sự tiếc thương oán hận trời xanh vô tình, thực sự là một cái bi ai nực cười nhất thiên hạ!” Bất tri bất giác, trên gương mặt điển tú của con người cao ngạo ấy mà nay đã giàn giụa nước mắt tự lúc nào không hay……

Tâm Nguyệt được Giang Ngâm cẩn thận săn sóc, vết thương trên người rất nhanh đã dần hồi phục, hơn mười ngày sau có thể miễn cưỡng xuống giường đi lại. Chỉ là hai tay hắn đã phế một nửa, nguyên khí thương tổn, gân cốt khó có thể điều tiết lại như ban đầu. Trạng thái tinh thần cả người cũng là buồn bã không vui, ủ rũ không hề phấn chấn.

Giang Ngâm vắt óc luôn tìm mọi cách trấn an và khuyên giải hắn, và chính Tâm Nguyệt cũng luôn dịu ngoan yên lặng lắng nghe, trong lòng lại từ đầu đến cuối không thể thả lỏng mà thông suốt mọi thứ. Giang Ngâm không khỏi tiếc hận, trong lòng cảm thán: Rõ ràng là một đứa trẻ hiền lành ngoan ngoãn mà nay lại bị hủy hoại thành bộ dạng như vậy, thế gian này có thật sự tồn tại công lý hay không!?”

Bình Nam vương tuy rằng thân ở tại vương phủ, nhưng nhàn nhã vô sự cứ an ổn một lúc là lại chạy ra nhà tranh, còn thường thường mang đến không ít dược liệu trân quý hiếm thấy trên đời. Từ sau chuyện kinh thiên hôm nọ tình cảm sư huynh đệ giữa hắn và Giang Ngâm cải thiện rõ rệt. Cả hai người đều một lòng chăm lo cho Tâm Nguyệt, toàn tâm toàn ý muốn Tâm Nguyệt hạnh phúc, bởi vậy những khúc mắc trong lòng đều lần lượt giải tỏa, tương phản hỗ trợ nhau cũng dần dần sinh ra nghĩa ân.

Chỉ là Tâm Nguyệt vẫn còn rất căm hận Bình Nam vương, đối với mỗi một thương tổn mà hắn từng gây ra dù có là người nào cũng không thể dễ dàng tiêu tán trong một sớm một chiều. Bởi vậy những thứ Bình Nam vương đem tới hiển nhiên đều vứt sang phòng ngoài, đối với thái độ ân cần của người kia vẫn lạnh lùng không nói một câu. Bình Nam vương cũng tự phận im lặng, không chút sinh khí, mỗi khi đến thăm, cũng chỉ ngồi ở phòng ngoài hoặc cách vách xa xa trộm nhìn quan sát nhất cử nhất động của Tâm Nguyệt, sợ hãi nếu đến quá gần sẽ Tâm Nguyệt lại tức giận mà khí huyết công tâm.

Đảo mắt cũng đã hơn một tháng trôi qua, vào một hôm tiết trời khoáng đãng, Bình Nam vương một mình lại mang theo một đống lễ vật tới gian nhà tranh ven núi, với tay gõ cửa lại không nghe thấy tiếng người đáp lại. Bình Nam vương nghi hoặc đẩy cửa bước vào, trong ngoài tìm cũng không thấy bóng dáng Giang Ngâm và Tâm Nguyệt đâu.

“Bọn họ đi đâu hết rồi?” Bình Nam vương trầm ngâm buông các thứ xuống liền bước ra ngoài phòng tìm kiếm. Vừa mới đi đến sau nhà thì nhìn thấy ở phía xa xa một mình Tâm Nguyệt ngồi ôm gối trền tầng tầng lớp lớp thảm cỏ xanh mượt. Giữa bãi đất hoang sơ xanh um màu hương thảo càng tôn lên một thân áo trắng toát thanh lệ thoát tục tựa như một tiên nhân từ trong tranh bước ra.

Bình Nam vương không khỏi ngây dại ngắm nhìn, tự tình trong lòng khẽ động nhịn không được nói lời cảm thán trong tâm: “Trong cõi trời đất này, con người tuấn nhã cao thượng ấy tìm khắp thiên hạ liệu có được mấy người, vậy mà ta trước kia ngu muội như thế nào lại không nhìn ra được cơ chứ!?”

Bình Nam vương mê muội dường như quên mất mọi thứ cứ như vậy thong thả tiến về phía trước, tiếng bước chân vang lên làm kinh động Tâm Nguyệt tĩnh tọa. Tâm Nguyệt quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra hắn, mạnh mẽ quay đầu về hướng cũ trước mặt, lưỡng đạo đường mày thanh tú gắt gao thu về một chỗ.

Bình Nam vương không dám tiến thêm bước nữa, dừng lại cước bộ đứng nguyên tại chỗ, do dự chốc lát rồi nhẹ giọng lên tiếng hỏi thăm: “Tâm Nguyệt, Giang công tử đâu?”

Tâm Nguyệt im lặng không trả lời, mi thanh chau lại càng chặt chẽ hơn nữa. Răng hàm thản nhiên cắn chặt vào môi dưới sinh ra một vệt tơ máu.

Bình Nam vương hít sâu một hơi giống như thu hết can đảm, lẩm bẩm nói tiếp: “Tâm Nguyệt, ta……”

“Đừng nói nữa!” Tâm Nguyệt đột nhiên vùi đầu vào giữa hai gối, quát lớn chói tai thẳng thừng gạt ngang lời hắn.

Bình Nam vương cả người run lên, toàn thân như bị thanh âm ấy lay chuyển mà khựng lại toàn bộ động tác.

Trong thiên địa bỗng nhiên lặng thinh như tờ, chỉ tiếng gió thổi bạt những đám mây treo lững lờ trên sơn cốc nhẹ nhàng trôi đi, tựa như muốn thổi đi cả nhưng ưu tư phiền toái nơi nhân gian nhiễu nhương thế sự.

Tâm Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu ngây dại nhìn lên thiên không với những áng mây đa hình trôi bồng bềnh vô lo vô nghĩ, “Nếu trên đời này, tất thảy mọi ân oán đều có thể giống như mây bay phiêu bạt bất định, muốn đi nơi nào thì trôi đến nơi đó, nếu được như vậy thật thì tốt biết mấy!” Tâm Nguyệt bi ai lắc đầu, hốc mắt chợt ẩm ướt dần dần phai nhòa.

“Đáng tiếc, làm sao có thể như vậy được! Nếu thật không có những ân oán tình thù thiên trường địa cửu, hồng trần vạn trượng làm sao có nhiều thăng trầm hỉ nộ ái ố như thế!” Tâm Nguyệt thống khổ nhắm hai mắt lại, cố nén nước mắt rốt cục vẫn kìm không được mà tí tách rơi ra.

Bình Nam vương thất thần nhìn hắn, một thân hồn phách nhất quán bị người ta điêu linh gọi đi, biểu tình trên mặt nói không nên lời gần như biến thành bộ dạng uể oải suy sụp.

Tâm Nguyệt khẽ thở dài một hơi, thản nhiên quay sang nói: “Ta biết ngươi muốn nói gì! Nhưng mà…” Tâm Nguyệt tạm dừng một chút rồi đột nhiên chuyển giọng đanh lại, dồn dập nói: “Nếu đổi ngược lại ngươi thành ta, thì ngươi có dễ dàng quên đi tất cả những thống khổ trong quá khứ từng hứng chịu hay không!? Sẽ dễ dàng quay lưng với những khi nhục tàn nhẫn mà ngươi từng trải qua hay sao? Ngươi dạy ta đi, dạy ta phải làm sao mới có thể nhắm mắt mà từ bỏ hết thảy đi!?”

Những câu nói vừa tuôn ra đó, từng lời từng lời giống như búa tạ nện thẳng vào tâm thức hắn, từng chút từng chút một hung hăng đập tan trái tim đơn phương vùi chôn trong ***g ngực. Trên thực tế, Bình Nam vương còn muốn tìm một cây búa chân chính để đập tan cõi lòng mình ra, xé nát tâm can đến khi nào chỉ còn là những mảnh vụn không cách gì hàn gắn, chỉ có như vậy hắn mới có thể đối mặt với những nỗi đau kinh hoàng khắc sâu trong tâm cốt! Và cũng chỉ có như thế mới có thể thở nổi trong cái vòng lẩn quẩn của sự tiếc hận để cố quên mình mà giải thoát khỏi chiếc bể vẫn đục u tối!

Một hơi nói ra nhiều thứ như vậy khiến Tâm Nguyệt có chút hụt hẫng, ***g ngực kịch liệt phập phồng. Sau khi cuồng thở hổn hển mấy hơi, Tâm Nguyệt mang vẻ mặt không chút thay đổi từ bãi cỏ từ từ đứng lên, hờ hững đi ngang qua người Bình Nam vương, kiên định chậm rãi hướng về phía gian nhà tranh đơn bạc đương đứng lặng trong gió rít gào thét.

Chân núi xa xăm đất trời bao la, bãi đất trống mênh mông lộng gió, giữa đất trời tiêu điều hoang vắng, Bình Nam vương cô phương đứng trơ trọi tại đó, vẻ mặt doanh đầy châu lệ, phản chiếu dưới ánh tà dương rơi xuống hóa thành từng viên ngọc bừng sáng loá mắt vỡ tan trong không trung, nuối tiếc lóe lên lần cuối bằng thứ ánh sáng tuyệt vọng lạnh buốt.