Ngọc toái cung khuynh – CHƯƠNG 26

       

CHƯƠNG 26

Ánh tà dương ngã hẳn về phía Tây, nắng chiều rơi xuống nhuộm đỏ tía phía xa đường chân trời rộng lớn, và không quên hắt lên trên mình vạn vật bằng một màu giả kim giát vàng lập lòe hư ảo. Một tiếng “rầm” bất chợt vang lên, trọng quyền hung hăng đánh vào một thân cây tráng kiện có táng lá dài rộng tưởng chừng như có thể che khắp cả bầu trời, từng phiến lá đồng loạt bị chấn động phải tiếc nuối rời cành, phảng phất trong gió một trận mưa lá tầm tả rơi xuống.

Bình Nam vương ngơ ngẩn nhìn những chiếc lá bay hỗn loạn đầy trời, sắc mặt xanh trắng cắn nhẹ vào môi dưới, gương mặt anh khí tuấn lãng đương che lấp thần sắc thống khổ chán chường.

Giang Ngâm đứng lặng bên cạnh hừ lạnh một tiếng, định tiến vào mỉa mai đôi câu, bất chợt nhìn thấy vẻ mặt thương tâm buồn khổ của hắn rốt cuộc không đành lòng mở miệng.

Bình Nam vương từ từ thở hắt ra, tựa lưng vào thân cây sừng sững suy sụp ngồi phịch xuống đất, hai tay bất lực ôm đầu cào cấu hỗn loạn.

Giang Ngâm hờ hững khoanh tay đứng cạnh đó, dùng vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, trong lòng khó dung hòa với vị sư đệ xưa nay cao ngạo, vừa đồng tình lại vừa thống hận.

Trong khu rừng nhất thời yên tĩnh không một tiếng động, chỉ nghe thấy thanh âm bi ai Bình Nam vương buông đầu thở dài. Mãi một lúc sau, Bình Nam vương bỗng nhiên nhẹ giọng lên tiếng: “Sư huynh, ngươi tính đến bao giờ mới kể hết chân tướng cho hắn nghe?”

Giang Ngâm nghe vậy ngẩn ra, trầm tư thật lâu sau đó mới mở miệng đáp lại: “Theo ta thấy, tốt nhất vẫn là không nên nói cho hắn biết.” Bình Nam vương chậm rãi ngẩng đầu lẳng lặng nhìn hắn, Giang Ngâm nhìn xuống cặp mắt trong suốt mê mang, thản nhiên nói tiếp: “Tâm Nguyệt còn nhỏ như vậy đã phải chịu quá nhiều bất hạnh, thể xác và tinh thần đều đã bị tàn phá kinh hoàng. Hiện tại, cái hắn cần nhất chính là một khoảng thời gian để yên lặng tịnh dưỡng, nếu bây giờ đi nói với hắn – người từ nhỏ đến lớn vẫn tàn nhẫn ngược đãi hắn chính là cha ruột của hắn, ta sợ hắn sẽ sụp đổ, sẽ phát cuồng, sẽ không chấp nhận được.”

Bình Nam vương nhất thời im lặng không nói được gì, ánh mắt nhẹ nhàng phiêu lãng vào khoảng không u tối sâu thẳm nhất trong rừng, đáy lòng miên man âm thầm thở dài: Vận mệnh vì sao phải luôn luôn tàn khốc như thế!

Từ sau sự kiện lần đó, Bình Nam vương cơ hồ không còn chút dũng khí nào để đối với mặt Tâm Nguyệt. Lảo đảo đến gần chân núi cũng không dám trở lên Phong Linh sơn, nhưng bóng hình Tâm Nguyệt tái nhợt yếu ớt lại từ đầu chí cuối lúc nào cũng hiển hiện trong tâm trí hắn không cách gì phai nhạt, khuấy động cuộc sống hàng giờ hàng ngày của hắn không khi nào yên được.

Vì thế nhẫn nại được vài ngày là Bình Nam vương lại dò dẫm tìm đến gian nhà tranh cheo leo trên núi Phong Linh. Rồi đến khi tới nơi, hắn lại trốn tránh không dám tiến gần người kia, càng không muốn để người kia phải nhìn thấy mặt hắn.

Tất cả mọi chuyện này đều thu vào dưới mắt Giang Ngâm, trong lòng hắn vừa tức giận lại vừa buồn cười, thầm nghĩ một vị Vương gia tâm cao khí ngạo luôn luôn tự cho mình là cao quý đúng mực mà lúc này lại có thể hạ mình lo nghĩ thành bộ dạng như thế, âu cũng là chuyện tốt. Chỉ có điều, Tâm Nguyệt lại càng ngày càng u buồn, tính tình cũng càng ngày càng trầm mặc, thường xuyên ngồi một mình trong bóng tối thất hồn lạc phách.

Giang Ngâm kìm lòng không đặng, dùng ngữ khi ôn hòa nhất mình có cố khuyên giải hắn: “Tâm Nguyệt, ngươi còn nhỏ, tương lai sau này còn rất dài… Không nên suốt ngày cứ ũ rũ sa sút tinh thần như vậy!”

Tâm Nguyệt buồn bã nhìn hắn, chán nản đáp lại: “Hạng người giống như ta còn sống tiếp cũng có thêm được ý nghĩa gì đâu, chẳng qua chỉ là một cái xác không hồn mà thôi…”

Giang Ngâm đau lòng không thôi, vội la lên biện giải: “Tâm Nguyệt, tại sao ngươi lại nói như vậy, tuổi đời của ngươi còn rất dài, tiền đồ vẫn tràn ngập hy vọng sáng lạn. Ngươi tỉnh trí lại đi, đừng sống mơ muội như vậy nữa!”

Tâm Nguyệt thản nhiên cười khổ: “Từ lúc ta sinh ra đến nay con đường phía trước với ta vốn đã mờ mịt vô vọng từ lâu lắm rồi!” Giang Ngâm vừa nghe dứt lời ấy, đáy lòng đột nhiên tê tái ảm đạm.

Tâm Nguyệt ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trải dài mênh mang vô tận, cảnh sắc bi hùng tráng lệ nhuốm vào lòng người một nỗi buồn man mác khó hiểu, Tâm Nguyệt nhếch môi từ từ nói tiếp: “Thực tế, ta có thể sống được tới hôm nay hoàn toàn là nhờ thái tử giúp đỡ và may mắn gặp gỡ công tử – những người tốt bụng thật sự, nói cho cùng ông trời đối với ta cũng xem như là phá lệ ban ân !”

Giang Ngâm chau mày nhìn hắn, hốc mắt chợt đau, những hình ảnh xung quanh cũng dần dần nhòe đi.

“Phụ hoàng đối ta luôn luôn là hận thấu xương tủy, nhớ lại năm ấy vừa tròn năm tuổi ta đã bị đánh cho cả người đầy huyết cơ hồ như chết đi…” Tâm Nguyệt nhẹ nhàng hạ ánh mắt xuống lộ ra vẻ sầu thảm bất lực: “Kỳ thật, nổi khổ trên da thịt ta còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, phụ hoàng vũ nhục ta – ta cũng dám không kêu ca, chỉ là những lúc người chà đạp tàn phá trên giường – chính nó… nó đã ám ảnh suốt cả đời ta khiến ta không cách gì xóa bỏ, không làm sao quên được!” Tâm Nguyệt thống khổ cắn chặt răng, kích động nói: “Đến năm vừa đủ mười ba, ta lại bị phụ hoàng triệu nhập tiến cung Minh Dương… Từ đó về sau, khắp trên dưới trong cung đều xem ta là quái vật phát tiết… ta cũng biết bản thân mình là một con quái vật bị đời nguyền rủa, bị thế nhân xa lánh vứt bỏ… nhưng trên hơn hết lại là một con quái vật dơ bẩn hèn mạt nhất thiên hạ! Thời khắc ấy, tâm kia đã chết, đáy lòng tê dại không cách gì chữa lành, mãi đến khi nhận ra thì bản thân đã hoàn toàn chìm xuống dưới đáy sâu tuyệt vọng!”

Chuyện xưa bi thảm làm Tâm Nguyệt đau lòng vô hạn, bàn tay nhỏ bé nắm chặt ngực áo không buông, trên gương mặt mãn đầy thanh lệ.

Giang Ngâm bất đắc dĩ thở dài, một con người cùng lúc gặp quá nhiều bi thảm như thế, tránh không khỏi đáy lòng Tâm Nguyệt sớm đã nguội lạnh như tro tàn, ngay cả hắn cũng không biết nên mở lời an ủi như thế nào mới tốt…….

Xuân đi đông đến, giao mùa luân phiên, thấm thoát đã hơn một năm trôi qua, thời gian sống trong núi cách ly thế sự, bình yên cứ thể trải dài theo năm tháng. Từ lúc chào đời tới nay, đây là những ngày bình lặng nhất trong cuộc đời Tâm Nguyệt.

Bấy giờ, Tâm Nguyệt đã tròn mười bảy, ở bên cạnh được Giang Ngâm chăm sóc điều dưỡng, thân thể chịu nhiều tàn phá bất kham đã hồi phục rất nhiều, kể cả vết thương trong lòng cũng dịu đi không ít, mặc dù dáng dấp vẫn rất gầy yếu nhưng không còn mang bộ dáng tái nhợt tiều tụy như xưa nữa. Tâm Nguyệt vốn sẵn mỹ mạo, nét hài đồng trẻ con xưa kia cũng dần dần thay bằng vẻ tuấn tú thanh lệ, toát ra phong thái ưu nhã của một tuyệt mỹ thiếu niên.

Những lúc nhàn hạ, Giang Ngâm liền dạy hắn đọc sách viết chữ, đàm đạo kinh luân. Mặc dù, Tâm Nguyệt là thân hoàng tử, nhưng thuở nhỏ thất sủng, chưa từng có ai chịu bỏ công dạy hắn, bị bắt đi theo Vương công làm đủ thứ việc lâu lâu mới học lớm được vài chữ to chữ nhỏ, suốt ngày chịu đủ tàn phá căn bản ngay cả phong thư cũng chưa bao giờ từng sờ qua. Thế nhưng, hắn tư chất thông minh lại chăm chỉ hiếu học, công thêm một năm qua được Giang Ngâm từ tốn chỉ dạy đủ thứ thi thư, nhờ vậy kiến thức trao dồi sớm trở thành mãn phúc tài hoa.

Giang Ngâm vốn định dạy hắn tập võ, nhưng Tâm Nguyệt thể chất quá yếu, hơn nữa tuổi tác đã trưởng thành, sớm đã qua cái thời tốt nhất để luyện võ, bởi vậy cũng chỉ từ bỏ.

Bình Nam vương cứ cách hai ba ngày lại chạy lên núi một lần. Cứ thế đã hơn một năm, hắn cơ hồ cái gì cũng không làm, thái áp công sự mọi tạp vụ ở Vương phủ đều bị hắn ném sang một bên, toàn bộ tâm trí đều dốc lòng vào Tâm Nguyệt. Hắn đối với Tâm Nguyệt càng lúc càng mê luyến, một thân đại tướng quân oai hùng dũng mãnh thiện chiến nơi sa trường thế nhưng giờ phút này lại hoàn toàn chìm đắm trong bể tình không cách gì tự chủ! Đáng tiếc, Tâm Nguyệt vẫn hận hắn như trước, mỗi khi gặp mặt đều lạnh lùng quay đi.

Bình Nam vương cũng không lần nào buồn bực oán than, mặc dù hắn rất yêu Tâm Nguyệt nhưng tự biết nghiệp chướng nặng nề, đối với Tâm Nguyệt cho tới bây giờ cũng chưa từng có hy vọng gì quá xa vời, chỉ cầu có thể đứng xa xa nhìn từng động tác của hắn bấy nhiêu thôi đã đủ lắm rồi!

Lúc này đã qua cuối thu, tiết trời gần tiến vào đầu đông, thời tiết mỗi ngày mỗi lạnh. Bình Nam vương thầm nghĩ khí hậu trong núi chắc sẽ còn lạnh hơn ở đây, bởi vậy liền sai người chuẩn bị một ít quần áo chống lạnh cản rét, tuy rằng vẫn luôn biết Tâm Nguyệt sẽ không bao giờ chịu tiếp nhận chúng, nhưng hắn vẫn muốn đem những thứ mình dày công chuẩn bị gửi thân tình đến người yêu dấu.

Đang muốn lên đường thì bỗng nhiên có một thị vệ chạy đến bẩm báo nói từ kinh thành có sứ giả xin vào yết kiến, Bình Nam vương vội vàng đến chính sảnh tiếp kiến sứ giả kinh thành. Vị sứ giả đó trình lên một phong mật chỉ từ Huyền Vũ đế, cung thỉnh Bình Nam vương xem qua. Bình Nam vương vừa mở ra, mới chỉ nhìn thấy mấy chữ liền cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc trống rỗng, chấn động như tiếng sấm bên tai……

Bình Nam vương cơ hồ phát cuồng chạy vụt khỏi đại sảnh Vương phủ, khiến vị sứ giả nọ cũng thất kinh khó hiểu.

Ngoài cổng Vương phủ, bọn thị vệ vừa vắt yên ngựa hồng mao lên lưng “Tuyết linh” định dẫn về đại viện, đã thấy Bình Nam vương hốt hoảng từ trong phủ vọt ra, nhất lượt phi thân đã yên vị trên lưng “Tuyết linh”, ngay sau đó thúc kéo dây cương, phóng ngựa hướng thẳng về Phong Linh sơn lao chạy như bay. Hết thảy bọn thị vệ đều giật mình cả kinh, mặt không chút máu, kinh ngạc nhìn khói bụi cuồn cuộn tung bay mà trợn mắt há hốc.

Trong gian nhà cỏ sau núi Phong Linh, Giang Ngâm sắc mặt ngưng trọng cẩn thận đọc kỹ mật chỉ của Huyền Vũ đế.

“Cửu hoàng tử Tâm Nguyệt *** đãng vô sỉ bất hảo bất tuân, mị hoặc thái tử làm loạn kỷ cương phép nước, tội chết vạn lần. Nay giao trách nhiệm đó lại cho Bình Nam vương Thành Khang ngay tại chỗ bí mật tru sát, sau đó lập tức hủy thi diệt tích, phong tỏa tin tức, chớ để truyền đến tai thái tử Nhược Hiền. Tái bút: Ngày ấy, khi ái khanh rời khỏi kinh thành, trẫm đã đích thân dặn bảo mà ái khanh vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, điều đó đã làm cho trẫm hết sức buồn lòng. Lần này kỳ vọng phó thác khanh có thể cẩn thận làm thỏa đáng mọi việc, không phụ lòng mong mỏi của trẫm!”

Sau khi đọc xong mật chỉ, Giang Ngâm bình tĩnh nhìn Bình nam vương chậm rãi hỏi: “Giờ ngươi tính sao?”

Bình Nam vương kích động cao giọng: “Đương nhiên là kháng chỉ ! Ta làm sao có thể giết Tâm Nguyệt được!” Giang Ngâm mỉm cười đáp lại: “Ta đã lường trước, ngươi thể nào cũng sẽ làm như vậy mà!”

Bình Nam vương nhìn gương mặt hòa ái của sư huynh lộ ra vẻ thân thiết hiền lành, trong lòng lại có một tia ấm áp chảy qua. Quay đầu nhìn lướt qua nội đường, Bình Nam vương thân thiết hỏi: “Tâm Nguyệt đâu?” Giang Ngâm thản nhiên đáp: “Vừa thấy bóng dáng ngươi tới thì đã vào rừng đọc sách rồi! Việc này tốt nhất không nên cho hắn biết.”

Bình Nam vương “ừ hử” một tiếng, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Dừng một chút lại trầm giọng nói tiếp: “Nghe nói gần đây, Thánh Thượng mắc bệnh cấp tính, dường như rất nghiêm trọng, mọi việc quốc sự đều giao lại cho thái tử toàn quyền xử lý!” Giang Ngâm “à, ừ” một tiếng qua loa, rồi nhíu mày đáp lại: “Huyền Vũ đế chắc chắn là biết mình sắp phải rời nhân thế, bởi vậy trước khi chết mới quyết định diệt trừ Tâm Nguyệt xem như loại bỏ cây đinh trong mắt, cái gai trong thịt.”

“Đúng vậy! Thánh Thượng đến chết vẫn quyết không chịu buông tha cho Tâm Nguyệt!” Bình Nam vương thở dài một hơi, trong lòng không khỏi vì vận mệnh cay nghiệt của Tâm Nguyệt mà thay hắn bi thương.

“Ta đã quyết định sẽ đi kinh thành một chuyến!” Giang Ngâm trịnh trọng nói.

Bình Nam vương ngẩn ra, kinh ngạc nhìn hắn càng không rõ ý tứ hắn muốn nói là gì. Giang Ngâm thích ý liếc nhìn sư đệ một lần, rồi chậm rãi nói ra: “Thành Khang, kháng chỉ không phải là biện pháp triệt để! Cho dù ngươi không giết Tâm Nguyệt, Huyền Vũ đế cũng sẽ phái người khác đến truy sát hắn! Huyền Vũ đế ngự trị thiên hạ, là một thân cửu ngũ chí tôn – chúng ta lấy ái gì mà đối chọi lại hắn! Duy chỉ có một cách trọn vẹn là để Huyền Vũ đế biết thật sự chân tướng, rằng Tâm Nguyệt kỳ thực là thân sinh nhi tử của hắn, như vậy khả dĩ hắn mới có thể buông tha Tâm Nguyệt.”

Bình Nam vương hết sức tán thành liền gật đầu nói tiếp: “Nay cũng chỉ có thể làm đến như vậy thôi. Nhưng trước mắt chúng ta không có chứng cứ, làm thế nào có thể thuyết phục Thánh Thượng tin rằng Tâm Nguyệt là con ruột của hắn?”

Giang Ngâm trầm giọng nói: “Cho nên ta mới dự tính, tự mình lên kinh một chuyến! Năm đó, nữ quan cùng tỷ tỷ ta nhận lệnh kiểm tra Lệ phi hẳn là còn đang tại thế, sau khi ngụy tạo chứng cứ – tỷ tỷ ta ân hận tự sát, còn nàng ấy cũng vì chịu không nổi đả kích mà từ chức rời cung. Nàng ta vốn là người kinh thành, nếu không có gì thay đổi chắc vẫn còn lưu lại đâu đó trong kinh, hoặc là những nơi lân cận ven đô. Nếu may mắn ta có thể tìm gặp được nàng, nhất định sẽ thuyết phục nàng đứng ra vạch trần toàn bộ chân tướng!”

Bình Nam vương do dự lên tiếng: “Lần này lên đường vạn phần khó khăn! Sư huynh, ngươi có thể có nắm chắc trong tay được mấy phần cơ hội?” Giang Ngâm nghiêm nghị đáp lại: “Dù một phần cơ hội thành công cũng không có, nhưng ta vẫn nhất định phải đi chuyến này, giá nào cũng phải cứu bằng được tính mạng Tâm Nguyệt!”

Qua câu nói hào khí tận trời, Bình Nam vương hết sức cảm động, những bất hòa nghi kỵ trong tình đồng môn trước nay đều đồng loạt tiêu táng theo gió, tận đáy lòng sinh ra một tia kính ngưỡng hoài ân.

Giang Ngâm quay đầu, sắc mặt nghiêm túc nhìn thẳng Bình Nam vương, ôn nhu nói: “Thành Khang, lần này ra đi không biết đến khi nào mới toàn thành trở về, sinh mạng và sự an toàn của Tâm Nguyệt – nay hoàn toàn giao lại cho ngươi !”

Trong lòng Bình Nam vương từng trận kích động, giống như ở trên chiến tuyến giáp mặt đối địch với cả trăm vạn quân, kiên định nói: “Sư huynh, xin hãy yên tâm! Sư đệ ta cho dù đánh mất tánh mạng, cũng nhất quyết phải bảo hộ Tâm Nguyệt một thân chu toàn!”