Ngọc toái cung khuynh – CHƯƠNG 28

       

CHƯƠNG 28

Con đường hầm thứ ba thật âm u và ngoằng nghèo, cả hai đều đi rất lâu cũng chưa đi được đến cuối đường. Bình Nam vương có chút không kiên trì nổi, cước bộ càng ngày càng nặng nề, cơ hồ sẽ lập tức quỵ ngã ngay bất cứ lúc nào.

Tâm Nguyệt dìu đỡ hắn cũng hết sức vất vả, nhìn hắn nản chí mệt mỏi, nhịn không được lên tiếng khích lệ: “Cố thêm chút nữa thôi, sắp đến bên ngoài địa động thiên nhiên rồi, ráng đợi tới lúc đó ngươi có thể tạm nghỉ ngơi trong chốc lát.”

Bình Nam vương vừa nghe thấy gần kề đích đến, trong lòng nhất thời dấy lên một tia hy vọng, khẽ cắn môi dưới, cố bước nhanh hơn nữa.

Hai người gian nan đi được thêm một đoạn, cuối cùng cũng đến trước cửa đá thứ tư, Tâm Nguyệt y dạng mở ra cửa đá, chỉ cảm thấy trước mắt là một vùng sáng chói lòa, một hang động thiên nhiên cực lớn hiện ra rõ ràng trước mặt hai người họ.

Hang động đó vô cùng lạ mắt, trên bề mặt được phủ lớp nham thạch lồi lõm làm gò nổi cho từng mạch nước ngầm len lỏi chảy qua, ngẩng đầu nhìn lên chóp đỉnh có không ít các phiến đá xanh biếc khăng khít nhau tạo thành những khe đá dài hẹp tương thông với ánh sáng bên ngoài. Lúc này đang là lúc chiều tà, vài tia nắng tươi hồng tinh tế phản xạ qua các ngóc ngách của bảo thạch, đường hoàng chiếu thẳng vào trong lòng động nhận chìm bóng tối cứ thế bao trùm toàn động bằng một thứ ánh sáng lung linh mờ nhạt.

“Thạch động này ghê gớm thật!” Bình Nam vương kinh ngạc cảm thán.

Tâm Nguyệt dìu đỡ hắn tìm một chỗ có ít góc cạnh dựa vào lưng đá, giúp hắn chậm rãi ngồi xuống. Tiếp sau đó thì thổi tắt nến, nhấn nút cơ quan đóng cửa đá lại.

Bấy giờ, thể lực ít ỏi còn sót lại của Bình Nam vương chẳng mấy chốc đã tiêu hao hết, chỉ có thể ngồi yên trên tảng đá thở dốc hồi sức. Tuy rằng mệt mỏi rã rời, nhưng tâm tình hắn giờ phút này lại rất tốt, trên gương mặt vui sướng hạnh phúc hiển hiện một nụ cười nhợt nhạt thỏa mãn.

Tâm Nguyệt đi cách hắn một khoảng nhất định rồi ôm gối ngồi xuống, trên mặt lại khôi phục vẻ lạnh lùng vốn dĩ.

Bình Nam vương thầm than một hơi, đảo mắt nhìn sang mọi thứ xung quanh, chợt phát hiện trong góc động nằm hướng Đông Nam có một cửa động nhỏ hẹp khác nữa, bên trong đó hắc ám sâu thẳm, nhìn sơ qua tựa như một đoạn đường dài ngoằng không lối. Bình nam vương thấy vậy liền tò mò bèn quay sang Tâm Nguyệt, ngần ngại hỏi: “Bên kia cửa động thông tới chỗ nào vậy?”

Tâm Nguyệt thản nhiên đáp lại: “Công tử từng nói, trong địa động có một bí đạo có thể thông đến sau núi, chắc hẳn là muốn ám chỉ cửa động đó. Chờ ngươi hồi phục một ít sức lực nữa, chúng ta lại lên đường đi tiếp.”

Bình Nam vương không khỏi cười khổ, thấp giọng nói: “Ta chỉ sợ là khôi phục không được thôi, hay là Tâm Nguyệt ngươi cứ đi trước đi, vạn nhất nếu Tinh Dương tìm được đến nơi, lúc đó có muốn chạy cũng không chạy kịp!”

Tâm Nguyệt cũng không để ý đến lời hắn nói, cúi đầu mặc nhiên không lên tiếng, ngồi lặng thinh không biểu hiện bất cứ cử chỉ nào.

Bình Nam vương trong lòng sâu sắc cảm động, vui sướng cơ hồ muốn phát cuồng, nhưng phút chốc hắn chợt tỉnh táo, tiếp tục khuyên giải: “Tinh Dương cho dù tìm được đến nơi này chắc hẳn cũng sẽ không giết ta đâu, bởi vậy ngươi hãy mau chóng tìm đường thoát thân trước……”

“Đừng nói nữa!” Không đợi hắn hết câu, Tâm Nguyệt liền ngắt ngay lời hắn: “Nơi này tạm thời vẫn ẩn nấp được, lại thiết nghĩ có tầng tầng cơ quan phức tạp, Tinh Dương một lúc không thể nào tìm đến ngay được !”

Bình Nam vương ngẫm lại không sai, hơn nữa nhìn thấy hắn cố ý không đi, đoán biết có khuyên giải tiếp cũng chỉ vô dụng. Lập tức thở dài một hơi im lặng không nói, đáy lòng lại rơi một không gian quen thuộc ấm áp.

Trải qua một lúc lâu mệt mỏi, Bình Nam vương đã hoàn toàn kiệt sức, mí mắt chậm rãi khép lại tựa lưng trên nham thạch từ từ nặng nề chìm vào ngủ.

Cứ thế cũng không biết đã ngủ bao lâu, trong mông lung Bình Nam vương chỉ cảm thấy trong người bỗng nhiên càng ngày càng nóng, nóng bức đến nỗi cơ hồ hắn nghĩ rằng bản thân như đang bị nung đốt trong lò lửa, cổ họng đau rát khô khan tựa như muốn nổ tung vỡ nát, cực lực hy vọng có một chút nước mát có thể xoa dịu đi liệt hỏa hoành hành. Cực độ khó chịu khiến hắn kìm không được thì thào cầu xin: “Nước… cho ta ít nước…”

Một lát sau, hắn cảm giác có một lượng chất lỏng ôn nhuận thanh mát chậm rãi chảy vào khoang miệng, lửa nóng nhất thời giảm bớt, cổ họng đau rát cũng từ từ dịu lại.

Trong mơ mơ màng màng hắn mở mắt ra, nhìn thấy Tâm Nguyệt đang bưng bình nước cẩn thận rót vào miệng hắn. Vừa thấy hắn tỉnh lại khẽ hạ ánh mắt xuống, nghiêng đầu đi.

Bình Nam vương trong lòng ấm áp, miễn cưỡng cười gượng nhẹ nhàng nói hai từ: “Cám ơn…..” Lúc này, hắn cảm giác thân thể càng ngày càng thiếu thốn, mềm nhũn nằm trên tảng đá vừa định xoay mình lại phát hiện bản thân không thể cụa cựa động đậy. Tuy rằng vừa uống được một ít nước mát cổ họng cũng có chút thông nhuận, nhưng cái nóng thiêu đốt trong người vẫn liên tục đòi mạng, từ dưới bụng truyền đến một cơn liệt hỏa lan tỏa ra khắp nơi hủy diệt tàn phá mọi thứ trên đường chúng đi qua. Toàn bộ thân thể sôi trào máu nóng, cường liệt kích động tựa như muốn nổ tung phá banh tất cả.

Vì sao lại như vậy? Bình Nam vương chau mày suy nghĩ, đầu bỗng nhiên sực nhớ tới một điều, đây là do Mị Hương Tán phát tác độc tính! Từng câu từng lời tàn nhẫn của Tinh Dương nhất nhất tái hiện vọng về bên tai hắn…..

“Sau một thời gian không lâu, người trúng độc sẽ bị dược tính kích thích dục hỏa đốt người, điên cuồng muốn phát tiết thú tính. Nếu như không tìm được cơ thể phát tiết kịp thời, máu huyết nghịch chuyển, khí tuyệt mà vong mạng!”

Dục hỏa đốt người, nổi cơn thú tính… Bình Nam vương càng nghĩ càng kinh hãi, quay đầu bỗng nhiên nhìn thấy gương mặt Tâm Nguyệt thanh trang tú lệ – hạ thân không khỏi mạnh mẽ nảy lên ngẩng đầu, trong cơ thể hừng hực liệt hỏa càng khuấy động thiêu đốt dữ dội hơn nữa.

Hắn tự biết tính dục trong cơ thể đã bị dược tính kích phát dâng trào, trong nháy mắt bản thân đã không thể tự khống chế được nữa. Kìm không được hướng Tâm Nguyệt hô lớn: “Tâm Nguyệt, mau tránh xa ta ra một chút!”

Tâm Nguyệt có chút khó hiểu, ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn ửng hồng đỏ lựng nhất thời cũng nhớ tới những lời Tinh Dương nói, khuôn mặt lạnh lùng trầm tĩnh tức khắc cũng biến sắc mà di động.

Bình Nam vương thống khổ nhắm chặt hai mắt, dồn dập nói: “Ngươi đi nhanh đi! Đi đâu cũng được, càng xa càng tốt!”

Tâm Nguyệt lo sợ không yên, không biết phải làm gì đành đứng đó trơ ra nhìn hắn, trong lòng suy nghĩ lung tung, trên mặt phút chốc hiện ra thần sắc do dự bàng hoàng.

Bình Nam vương nhận thấy Tâm Nguyệt vẫn không tránh đi, trong lòng vừa tức vừa vội, nén không được tê thanh hét lớn: “Đi đi! Đi mau lên!” Bấy giờ, dục hỏa đã bành trướng càng lúc càng cao, đem chút thần trí minh mẩn cuối cùng bùng cháy sạch sẽ, hắn cảm giác bản thân đã hoàn toàn rơi vào biển lửa. Lý trí duy nhất còn sót lại vẫn thôi thúc hắn không ngừng khản giọng hô khan: “Ta van ngươi… Đi nhanh đi…. Đi nhanh đi mà…”

Tâm Nguyệt kinh ngạc đứng trông một bên, mặt vẫn không chút thay đổi nhìn chằm chằm hắn, cả người cứng đờ hệt như một pho tượng hoá thạch tuyệt đẹp.

Dâm độc Mị Hương Tán quả nhiên lợi hại, chỉ chốc lát sau đã đẩy Bình Nam vương đến độ cận kề cái chết. Hắn liều mạng gắng gượng, cố sức nhắm chặt hai mắt, cố một chút cũng không dám nhìn vào Tâm Nguyệt. Nếu không phải cả người mệt mỏi rã rời, thì chắc chắn hắn đã xoay người phi thân lên cột đá đập đầu chết tươi, thà như thế còn tốt hơn phải sống không bằng chết với những trận tra tấn điên cuồng hành hạ thân xác!

Thời gian trôi qua được một khoảng ngắn, dốc hết toàn lực đấu tranh với thứ dục vọng dơ bẩn đang dần dần dâng lên bao trọn tất cả, Bình Nam vương rốt cuộc vẫn không duy trì nổi. Đôi môi nhạt thếch khô nứt đã bị cắn đến xuất huyết, hai tay nắm chặt thành quyền cũng bị móng tay cào cấu đâm nát da thịt. Độc tố lan tràn nhanh chóng khuếch tán trong cơ thể, máu huyết tựa hồ đã bị dục hỏa thiêu đốt bốc hơi dậy lên, ý thức hoảng loạn từng chút tan biến, Bình Nam vương ý thức được thân thể mình ngay tức thì sẽ bị cuồng phong liệt diễm mãnh liệt vô tận nuốt trọn vào lòng!

Đúng lúc này, hắn cảm thấy hai má nóng bỏng bất chợt mát lạnh, cái lạnh truyền đến từ bàn tay mềm mại nhỏ nhắn nhẹ nhàng mơn trớn trên mặt.

Bình Nam vương kinh ngạc mở mắt, chỉ nhìn thấy một ánh mắt thương hại nhìn hắn, một vẻ mặt cực độ phức tạp, tựa hồ như đang do dự đấu tranh vì một điều gì đó.

“Hắn làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn muốn….” Bình Nam vương mơ hồ mê loạn trong đầu bỗng nhiên hiện lên ý niệm kỳ quái. Nhưng hắn rất nhanh lại kiên quyết phủ nhận. Không thể nào! Hắn hận ta như vậy, chuyện này làm sao có thể xảy ra được chứ!?

Tiếp đó lại thấy hai tròng mắt trong suốt của Tâm Nguyệt long lanh u buồn dần dần xoáy sâu, thân mình không thể ức chế kịch liệt rung động. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ được tạo hóa điêu khắc tinh xảo, trong phút chốc như minh châu bừng lên trong đêm tối mang sắc ánh sáng lung linh huyền ảo soi rọi khắp thế gian u mê trầm tịch. Bình Nam vương không khỏi bất động ngây dại, nhìn đăm đăm không hề chớp mắt, trên dưới toàn thân mang theo thứ dục vọng đang rít gào trong cơ thể chẳng mấy chốc đã không kìm giữ được, mạnh mẽ ngẩng đầu.

Tâm Nguyệt tuyệt nhiên cắn răng, bàn tay nhỏ bé khẽ run lên chậm rãi chạm vào vạt áo trước ngực Bình Nam vương, ngón tay thon dài nhẹ nhàng linh hoạt tháo rời chiếc cúc áo đầu tiên.

“Không!!!!” Bình Nam vương run giọng ngăn cản bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đó. Kì thực, toàn bộ những gì xảy ra bây giờ đều là mơ ước tha thiết của hắn hơn một năm qua, hắn tình nguyện vứt bỏ hết thảy những hy vọng của hắn những nổi khổ dằn vặt không nói được với ai. Dẫu như thế, hắn cũng không muốn phải làm như vậy, hắn nợ Tâm Nguyệt thật sự quá nhiều, hắn không thể tiếp tục làm tổn thương con người kia nữa!

“Ta đã làm súc sinh một lần rồi…” Bình Nam vương đau lòng nhẹ nhàng buông tay người kia ra, nhìn chằm chằm hắn: “Ta không muốn lại phải làm nó một lần nào nữa!…” Trong giọng nói run rẩy bao hàm vô hạn ý chí quật cường, có trời biết hắn phải mất rất nhiều công sức mới có thể buông ra được quyết định như vậy!

Tâm Nguyệt mang gương mặt lãnh băng có chút rung động, ngập ngừng nói: “Vậy ngươi….”

“Đừng nói gì nữa! Ngươi đi nhanh đi…” Bình Nam vương mạnh mẽ quay đầu sang một bên, đáy mắt trong suốt long lên, tầm mắt dần dần mơ hồ phai nhạt.

Tâm Nguyệt buồn bã nhìn hắn, hai phiến môi non mềm hồng nhạt co rút run rẩy khẽ va chạm nhau, bỗng nhiên cắn răng một cái, bàn tay bé nhỏ ấy lại lần nữa đưa lên xoa nhẹ ***g ngực cường tráng của Bình Nam vương.

Bình Nam vương thống khổ nhăn mặt chau mày, tận trong cơ thể không không biết từ đâu nào sinh ra một cỗ khí lực, đột ngột nghiêng người từ trên tảng đá ngồi bật dậy.

Tâm Nguyệt hoảng sợ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, bàn tay nhỏ nhắn trắng noãn như ngọc nhất thời hổ thẹn trượt xuống.

Bình Nam vương sắc mặt vặn vẹo nhìn chằm chằm người thiếu niên lương thiện, đôi môi trắng bệch khẽ mấp máy: “Tâm Nguyệt, ta không xứng! Ta thà chết cũng không muốn để ngươi dùng loại cách này tới cứu ta!” Nói xong mạnh mẽ hít sâu một hơi, nhấc chân lảo đảo đi về hướng cửa động Đông Nam.

Bình Nam vương liên tiếp bị thương trúng độc, thể lực sớm đã cạn kiệt, lúc này hoàn toàn nhờ đều vào ý chí kiên cường mà chống đỡ di chuyển. Vừa đi đến trước cửa động chưa kịp bước vào, bất chợt trong ***g ngực quặn đau khó chịu khí huyết cuồn cuộn, nhịn không được vội vàng xoay người, đấm ngực phun ra một búm máu lớn.

Tâm Nguyệt đương ngồi yên bất động, kinh ngạc nhìn thấy tất thảy lập tức khôi phục lại tinh thần ban đầu, nhanh chóng đứng dậy hướng trước mặt chạy tới. Bình Nam vương cả người chấn động, ảm đạm thầm nghĩ: Ta có chết cũng phải chết thật xa, nói cái gì cũng không thể chết trước mặt hắn! Nghĩ như vậy, liền cắn chặt răng lủi sâu vào bên trong cửa đông âm u tốt mịt.

Mật động này hiển nhiên là từ thiên nhiên dựng thành, bốn vách tường chót vót dốc ngược, mặt đất như cái hố nông sâu không bằng phẳng, thêm tuyến ánh sáng hắc ám mờ ảo, Bình Nam vương cơ hồ nghiêng ngả lảo đảo men theo bờ tường đi về phía trước. Thể lực hắn sớm đã suy yếu, chưa đi được bao xa đã bị Tâm Nguyệt từ phía sau bắt kịp.

Tâm Nguyệt dưới tình thế cấp bách chạy đi, còn chưa kịp mang theo cả nến, trong con hầm ẩm thấp u tối sờ soạng một hồi rốt cục cũng bắt được bả vai Bình Nam vương, thuận tay kéo cánh tay hắn về phía mình, khó khăn đỡ lấy thân hình đương lung lay sắp đổ của hắn. Bình Nam vương nhìn thấy Tâm Nguyệt tận lực đuổi theo không khỏi cảm động vạn phần, tâm thần kích động lại cuồng phun ra một ngụm máu tươi.

Tâm Nguyệt hoảng sợ vội nói: “Ngươi nôn ra nhiều máu như vậy, tính sao bây giờ!?”

Bình Nam vương lại hoàn toàn không hề sợ hãi, nhẹ nhàng cười đùa: “Không sao đâu! Nôn ra hết thì sẽ còn gì để nôn ra nữa!”

Đáy lòng Tâm Nguyệt mãnh liệt run lên, trong bóng tối hốc mắt đau nhức, nhịn không được rơi xuống hai hàng thanh lệ.

Bình Nam vương đỡ tay chống lên tường đi về phía trước cố hai bước lại vui vẻ nói: “Tâm Nguyệt, chúng ta đi nhanh lên! Ta không muốn phải chết ở cái nơi quỷ quái này đâu!”

Tâm Nguyệt không khỏi ảm đạm thầm thương, mặc nhiên không nói lời nào, rướn người tới dìu đỡ hắn gian nan đi về phía trước.

Trên con đường sâu thẳm dài ngoằng tưởng chừng vô tận, đi mãi đi mãi không thấy đích đến, cả người vô lực thần trí mơ màng Bình Nam vương cơ hồ để mặc hơn phân nửa thân mình đều dựa vào thân thể gầy yếu của Tâm Nguyệt chống đỡ. Trong miệng thi thoảng lại trào ra máu tươi dính ướt đầy vạt áo cả hai.

Tâm Nguyệt tuy rằng cực độ mệt mỏi, nhưng vẫn cắn răng gắng gượng, quần áo đơn bạc sớm đã bị mồ hôi thấm đẫm sũng nước.

Đi tới một chút khom người rẽ qua một đoạn nữa, phía trước đột nhiên xuất hiện một tia sáng ngời phản xạ bên vách động. Tâm Nguyệt toàn thân rung lên, hớn hở nói: “Rốt cục cũng đến rồi!”

Vốn đã gần lâm vào mơ hồ, Bình Nam vương nghe thế cũng cường chống mở mắt, tinh thần thoáng chốc cũng được giựt dậy.

Cả hai người nhìn thấy rạng đông, đều phấn chấn vui mừng, cước bộ nhanh hơn chỉ mong có thể rời khỏi nơi hắc ám tăm tối.

Tâm Nguyệt giương mắt đứng nhìn, chỉ thấy trước mắt cỏ dại trùng điệp, cây cối um tùm, quả nhiên đã tới được sau núi Phong Linh. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy hang động kia được phủ lấp dưới hai cây đại thụ cao lớn thân dài táng rộng, thật là một nơi bí mật thuận tiện ẩn nấp, nếu không cẩn thận nhìn kỹ căn bản cũng không bao giờ thấy được.

Lúc này sắc trời dần tối đã cận kề hoàng hôn, Bình Nam vương thoát khỏi khốn cảnh, chân khí cạn kiệt rốt cuộc duy trì không nổi, thân mình đổ sụp ngã quỵ xuống đất.

Tâm Nguyệt cả kinh, vội khụy người xuống, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi sao rồi?”

Bình Nam vương suy yếu nhìn Tâm Nguyệt cười cười, hình bóng người kia phản chiếu dưới đáy mắt hắn gần gũi thân thiết, bất chợt tâm thần đột ngột rung động, khí huyết dâng lên nhịn không được lại phun ra một ngụm máu nữa. Hai mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy trước mắt tất thảy đều trở nên mơ hồ mờ nhạt.

Tâm Nguyệt kinh hoàng lúng túng nhìn hắn, nhất thời không biết phải nên làm thế nào mới ổn.

Bình Nam vương tự biết đại nạn gần kề, trong lòng ngược lại hoàn toàn thản nhiên. Cố gắng tác động khóe miệng muốn thu hết sức lực mỉm cười lần cuối với Tâm Nguyệt….

Ai ngờ đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân dồn dập từ xa truyền đến, ngay sau đó phía sau Tâm Nguyệt thình lình xuất hiện hai cái bóng dáng dấp như những tên đại nội thị vệ. Bình Nam vương không khỏi hoảng hốt: Nhanh như vậy đã bị bọn người Tinh Dương phát hiện rồi sao!?

Lúc này, Tâm Nguyệt cũng giật mình phát giác có người tiến đến, hoảng sợ quay đầu lại nhìn. Bình Nam vương vừa tức vừa vội, trong yết hầu lại có máu tươi dâng lên, ý thức cũng dần dần hỗn loạn. Hiển nhiên phía sau bóng hai tên thị vệ đó là dáng dấp của hai vị thanh niên mình vận hoa phục chậm rãi đến gần, một trong hai người thoạt nhìn qua y hệt bộ dáng Tinh Dương. Bình Nam vương nén lòng tuyệt vọng, âm thầm cảm thán: Rốt cuộc vẫn không thoát khỏi Tinh Dương truy sát! Chỉ cảm thấy trước ngực đau nhức, trước mắt tối đen, gần như không hay biết gì nữa! Loáng thoáng trong mê man vọng gọi…

Ta không thể bảo vệ được ngươi… Ta xin lỗi…