Ngọc toái cung khuynh – CHƯƠNG 29

       

CHƯƠNG 29

Bình Nam vương chưa bao giờ nghĩ tới mình cư nhiên còn có thể tỉnh lại, chẳng những vậy còn bình an quay trở về dưới gian nhà tranh của sư huynh mình. Hắn vừa mở mắt liền nhìn thấy Giang Ngâm đang thân thiết nở nụ cười ấm áp.

“Cám ơn trời đất! Ngươi rốt cục cũng tỉnh lại!” Giang Ngâm như trút được gánh nặng, thở dài nhẹ nhõm.

Bình Nam vương vừa tỉnh táo lại, trong đầu loáng thoáng còn có chút mê loạn, chỉ có thể cúi đầu “Ừ” nhẹ một tiếng.

Ngay sau đó, hắn thấy được bóng người đứng phía sau Giang Ngâm là một thiếu niên mình vận hoa phục, khí chất trầm ổn, khuôn mặt tuấn lãng, rõ ràng chính là đương triều thái tử – Nhược Hiền!

Bình Nam vương nhất thời hiểu rõ, trước khi mình hôn mê có nhìn thấy bóng người thiếu niên mặc hoa phục đi tới, ra không phải là Tinh Dương mà là thái tử, thì ra ấy là thái tử và sư huynh đến kịp cứu mình cùng Tâm Nguyệt.

Thế, Tâm Nguyệt đâu? Bình Nam vương cố mở to mắt miên man tìm kiếm, rất nhanh hắn đã kịp thấy Tâm Nguyệt đang đứng ở cuối giường! Cặp ngươi sáng ngời u buồn, ngơ ngẩn nhìn hắn, ẩn sâu dưới đáy mắt dường như còn che giấu một tia lo lắng quan tâm.

Bình Nam vương nghẹn lại, đáy lòng khẽ động, khóe miệng không tự chủ nhìn người kia trấn an nở một nụ cười dịu dàng sáng lạn.

Tâm Nguyệt sắc mặt khẽ biến, nhất thời sợ hãi cúi đầu, biểu tình trên mặt trở nên phức tạp khó hiểu.

Hắn rốt cục đã không còn oán hận ta nữa! Bình Nam vương trong lòng một trận vui mừng kích động, toàn tâm đang thả trôi theo cảm giác phiêu diêu tự tại bất chợt lại nghe tiếng thái tử bên cạnh, thành khẩn nói: “Bình Nam vương, lần này quả thực phải cám ơn ngươi rất nhiều! Nếu không nhờ có ngươi liều chết bảo vệ, Tâm Nguyệt chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều! Ta đã đến chỗ Tinh Dương lấy dược về giải độc cho người rồi, nghỉ ngơi trong chốc lát ngươi sẽ mau khôi phục lại thôi.”

Bình Nam vương thấy thế vội đáp: “Đa tạ ân cứu mạng của điện hạ!” Tiếp theo lại trầm giọng nói tiếp: “Năm đó, điện hạ đem cửu hoàng tử phó thác lại cho ta, ta dù cho bỏ cả tính mạng cũng quyết không phụ lòng điện hạ phó thác!”

Thái tử tán thưởng cười vui nói: “Vương gia trung can nghĩa đảm khiến người người khâm phục! Ân tình lần này, ta và Tâm Nguyệt quyết ghi lòng tạc dạ suốt đời không quên!”

Bình Nam vương hơi ngượng đỏ mặt, im lặng miễn cưỡng cười cười.

Thái tử lại hòa nhã nói tiếp: “Ngươi trọng thương chưa lành, trước hết nên nghỉ ngơi thật tốt trước đã.” Nói xong quay đầu hướng Tâm Nguyệt ôn nhu nói: “Tâm Nguyệt, ngươi ra đây một chút, ta có lời muốn nói với ngươi.”

Tâm Nguyệt ngạc nhiên ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Bình Nam vương lần nữa, rồi quay đi yên lặng nối bước thái tử ra ngoài.

Bình Nam vương nhìn không chớp mắt, vẫn tiếp tục dõi theo bóng dáng Tâm Nguyệt mãi đến khi hắn đã ra khỏi nhà tranh, mới thu ánh mắt về, quay sang Giang Ngâm hỏi: “Sư huynh, nếu ngươi cùng thái tử chung đường trở về, chuyện đó hẳn là đã hoàn toàn thành công rồi phải không!?”

Giang Ngâm vui mừng gật đầu đáp lời: “Ừ, thành công rồi! Ta bôn ba ở kinh thành mất rất nhiều công sức mới dò la được vị nữ quan kia nguyên lai đã xuất gia làm ni cô, vì thế ta tìm tới cửa am khuyên nàng đứng ra chỉ rõ sự thật. Năm đó, nàng cũng bởi vì việc này mà sâu sắc hối hận mới chán chường xuất gia lánh khỏi thói đời, nghe xong lời khẩn cầu của ta, thì quyết định dứt khoát yết kiến Huyền Vũ đế nói ra chân tướng. Huyền Vũ đế bệnh tình nghiêm trọng, cũng gọi là thân gần cửa chết phát ra thiện tâm. Nghe xong lời kể của nàng mới đầu cũng không tin, nhưng sau lại thấy nàng vô cùng đau đớn nói lời khẩn thiết, lại quyết cầu chết minh chứng hiển nhiên tin tưởng và không hề nghi ngờ chi nữa. Lúc ấy, lập tức nổi cơn thịnh nộ trút phế Trần hoàng hậu, sau đó hướng thái tử sám hối nói rằng đã phái Tinh Dương đi truy sát cửu hoàng tử, ra lệnh thái tử cấp tốc chạy đi giải cứu!”

“Ta cùng thái tử ngày đêm thần tốc vừa đặt chân đến Phong Linh sơn liền thấy ngay Tinh Dương đang chỉ huy nhân mã đào bới địa động, thấy vậy thì ta ngay biết các ngươi đã trốn vào địa động ẩn nấp, vội vàng dẫn thái tử chạy tới sau núi tìm kiếm, đúng lúc thấy ngươi cùng Tâm Nguyệt chật vật chạy ra. Tâm Nguyệt vừa thấy chúng ta đi đến, đau thương khóc ra thành tiếng, kinh hoàng lúng túng nói rằng ngươi vì cứu hắn mà bị thương trúng độc, cầu xin bọn ta mau mau tới cứu ngươi. Thái tử cực độ khiếp sợ, vội vàng bắt Tinh Dương giao thuốc giải ra mang đến giải độc cho ngươi, rốt cuộc mới cứu được tính mạng của ngươi về.”

Bình Nam vương cười lớn sảng khoái: “Lúc ấy, ta cứ tưởng là lần này phải đi gặp diêm vương gia thật rồi! Ai ngờ mệnh ta vẫn còn chưa tuyệt a!” Dứt lời chuyển giọng đanh lại vừa hận vừa nói: “Tinh Dương – tên ác tặc này ! Hắn hại ta thật là thê thảm mà!”

Giang Ngâm thản nhiên nói tiếp: “Thái tử đã nói hết chân tướng cho hắn nghe, nhưng hắn cương quyết vẫn không tin, còn cùng thái tử cãi vả một trận long trời, rồi tức giận tự mình hồi kinh!”

Bình Nam vương chau mày, giận dữ nói: “Tên gian tặc này, hận Tâm Nguyệt thấu tận xương tủy, tất nhiên không dễ dàng chịu tin rồi! Ta năm đó bị hắn lừa gạt thật sự khổ sở, hiện tại còn hại ta thiếu chút nữa vứt bỏ tính mạng, món nợ này chung sẽ có một ngày ta đến tìm hắn tính hết một lượt!”

Giang Ngâm lắc đầu cười khổ: “Tinh Dương âm hiểm dối trá, mặc dù là thân huynh đệ cùng cha với Tâm Nguyệt, nhưng tính tình lại một trời một vực, thật khiến người ta không sao lường được mà!”

Bình Nam vương nhớ tới lúc còn trong động, Tâm Nguyệt đã không ngại quá khứ, xả thân cứu hắn, không khỏi khiến hắn cảm khái không thôi: “Tâm Nguyệt lương thiện dịu ngoan, trọng tình trọng nghĩa, thật sự là thế gian hiếm gặp! Hắn lần này cũng xem như là sau cơn mưa trời lại sáng, khổ tận cam lai!”

Giang Ngâm ngẩng đầu phóng ánh nhìn ra những rặng núi trùng điệp xa xăm bên ngoài cửa sổ, sâu kín thở dài: “Đúng vậy! Chỉ mong hắn về sau có thể hoàn toàn bình yên, từ nay về sau sống trọn vẹn với những ngày hạnh phúc!”

Khắp cả rừng núi um tùm táng cây, thái tử và Tâm Nguyệt tìm một bãi đất trống bên cạnh mấy tảng đá lần lượt ngồi xuống.

“Tâm Nguyệt, đã hơn một năm không gặp, ngươi đã trưởng thành không ít rồi!” Nhìn gương mặt tuyệt luân tuấn tú của Tâm Nguyệt, thái tử si ngốc mở lời.

Tâm Nguyệt tha thiết nhìn thái tử, hàng lông mi dày rậm run lên, đáy mắt không khỏi ươn ướt ngấn lệ.

“Hơn một năm qua thiếu ngươi, ta tưởng chừng như đã chết đi!” Thái tử yêu chiều nhẹ nhàng kéo Tâm Nguyệt vào ***g ngực âu yếm.

Tâm Nguyệt lẳng lặng rúc vào lòng người yêu dấu, tâm thần từng đợt kích động, nước mắt rốt cuộc không kiềm chế nổi lã chã rơi xuống.

Thái tử thấy thế xiết tay ôm hắn càng chặt hơn.

“Theo ta hồi cung đi, phụ hoàng đã biết ngươi là thân sinh nhi tử của hắn rồi!” Thái tử nhẹ nhàng nói.

Tâm Nguyệt trong lòng run lên, ảm đạm đáp lại: “Đã biết rồi thì sao chứ? Hắn đối xử với ta như thế bảo ta làm sao chấp nhận đây, ta không muốn có người phụ thân như vậy!”

“Tâm Nguyệt, tất cả đều là hiểu lầm thôi!” Thái tử yêu thương nhìn hắn, chân thành nói: “Phụ hoàng nếu sớm biết ngươi là con ruột của người thì nhất định sẽ không đối đãi với ngươi tệ bạc như thế đâu!”

Tâm Nguyệt bi ai cười lạnh một tiếng, vẻ mặt tịch mịch thê lương nói không nên lời.

Thái tử đau lòng vạn phần, buồn bã nói tiếp: “Phụ hoàng lần này lâm bệnh rất nặng, tất cả các thái y đều nói người sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Nay, lão nhân gia mong muốn trước khi chết có thể nhìn mặt ngươi lần cuối!”

Tâm Nguyệt vẫn im bặt không nói, chỉ là cúi đầu thống khổ cau mày.

Thái tử tiếp tục trầm giọng nói thêm: “Phụ hoàng biết đã phạm sai lầm bất dung, bấy giờ liền lập tức trút phế thân phận hoàng hậu của mẫu thân ta. Hiện tại, cái người hối hận nhất là……”

“Đừng nói nữa!” Tâm Nguyệt nhẹ nhàng cắt ngang lời hắn, thanh âm run rẩy lại có chút nghẹn ngào.

Thái tử kinh ngạc dõi nhìn hắn, đáy lòng tràn đầy hy vọng hắn có thể bằng lòng trở về.

Tâm Nguyệt thống khổ nhắm chặt hai mắt, dùng thanh âm cực thấp, ngập ngừng nói: “Ta sẽ theo ngươi trở về…..”

Thái tử trong lòng vui vẻ, gắt gao ôm trọn bờ vai của hắn, chỉ cảm thấy ánh mắt dần dần mơ hồ nhòe đi.

Tâm Nguyệt nghiêng đầu nhẹ nhàng tựa vào trên vai thái tử, u buồn nói: “Hoàng huynh, ngươi muốn ta trở về ta sẽ trở về. Chỉ cần là ngươi muốn ta làm, ta sẽ làm không bao giờ cự tuyệt…”

Thái tử cả người chấn động, nghĩ đến Tâm Nguyệt trao cho mình một tấm chân tình vẹn nguyên mà bản thân lại không cách gì đáp trả, trong lòng chợt quặn thắt đau khổ.

Thái tử vốn định để Bình Nam vương ở nhà dưỡng thương chóng lành, nhưng Bình Nam vương một khắc cũng không muốn rời xa Tâm Nguyệt, hơn nữa Huyền Vũ đế lần này bệnh nặng hắn thân làm điệt y cũng rất muốn chạy đến thăm hỏi đôi chút, bởi vậy cố ý đi theo đoàn người của thái tử trở lại kinh đô.

Giang Ngâm tính tình đạm bạc, cơ bản đại sự đã định, nay cũng không muốn cùng hoàng thất phân tranh đấu đá, bởi vậy cũng không muốn cùng về kinh thành. Tâm Nguyệt hơn một năm qua đều là do hắn cẩn thận chăm sóc tận tình dạy bảo, trong lòng vô cùng cảm kích, lúc gần đi còn ôm hắn khóc đứt ruột đứt gan. Là một người trước nay vễn luôn mạnh mẽ, mà nay Giang Ngâm cũng cảm động không thôi, lệ rơi ra thấm ướt cả một góc vạt áo, an ủi dặn dò thật lâu mới lưu luyến rời gót tiễn chân.

Minh Dương cung vẫn uy nghiêm như trước, phồn hoa như trước, nhưng lại vì đương kim Thánh Thượng lâm bệnh mà không khí nơi đây chợt mất đi sinh khí vắng lặng và âm u.

Đến khi Tâm Nguyệt nhìn qua Huyền Vũ đế đang nằm bất động trên long sàng, không khỏi thót tim giật mình, hắn cơ hồ không còn nhận ra nổi lão nhân gầy yếu mái tóc bạc phơ đang nằm trên chiếc giường ấy chính là con người một thời kiêu hoành bá đạo, uy vũ dũng mãnh – là vị chúa tể dùng vũ lực thống trị thiên hạ đứng đầu một nước!

Năm đó, con người ấy đã cường tráng hung hãn như thế nào, mười mấy năm qua luôn luôn phải ở dưới gót giày hắn chịu đủ mọi tra tấn vũ nhục. Thân thể cường tráng cao lớn đó nhẹ nhàng cưỡi trên thân mình làm chính mình thống khổ ra sao, lời nói thản nhiên lãnh khốc một khi tuôn ra có thể làm cho bản thân muốn không được muốn chết không xong! Và, ngay tại đây trên chiếc long sàng được chạm bằng ngọc thạch đó cũng đã từng thấm đẫm nước mắt nhuộm đầy máu tươi của ta đấy thôi, không phải sao!? Đáng tiếc, bệnh tật vô tình tàn phá, đã biến hắn từ một bậc cao vũ uy nghiêm thành một lão nhân suy yếu tiều tụy đến mức héo hon.

Tâm Nguyệt vô hạn cảm khái, nét thống hận trên mặt cũng chậm rãi chùng xuống.

Thái tử ngồi kề bên giường của Huyền Vũ đế, nhẹ giọng nói: “Phụ hoàng à, ta dẫn Tâm Nguyệt về rồi này.”

Huyền Vũ đế tựa thân vào đệm gấm nặng nề mở hai mắt lên, mang biểu tình phức tạp nhìn chằm chằm Tâm Nguyệt. Đôi môi khô khốc không tự chủ run rẩy mấp máy, tựa hồ như muốn nói gì đó, nhưng bất chợt ngay khoảnh khắc ấy lại khép lại không biết phải làm sao mở lời.

Tâm Nguyệt quỳ trên mặt đất, từ đầu đến cuối vẫn buông đầu xuống, không lên tiếng cũng không mở miệng thỉnh an, trên mặt một chút biểu tình cũng không có, làm cho người ngoài nhìn vào lầm tưởng hắn là một khối gỗ đá vô tri vô hồn.

Thời gian lẳng lặng trôi qua từng phút từng giây, cả hai cứ như vậy đờ người ra không ai chịu mở miệng lên tiếng.

Thái tử khổ sở nhìn cả hai, trong lòng sầu lo vạn phần, hắn rất muốn phá vỡ cục diện bế tắc này, nhưng lại đắn đo không biết như thế nào mới phải.

Qua một lúc khá lâu, Huyền Vũ đế bỗng nhiên lẩm bẩm nói: “Trẫm mệt rồi, các ngươi lui hết ra ngoài đi!” Ngữ khí thốt ra mỏi mệt rã rời, bi thương đến độ nói không nên lời.

Thái tử nhất thời ngây ngốc, định mở miệng nói gì đó nhưng lại chợt thấy Huyền Vũ đế hai mắt đã khép lại, đành phải suy sụp kéo tay Tâm Nguyệt nhẹ nhàng lui xuống.

Đi đến cửa đại điện, Tâm Nguyệt dừng chân lại, đột nhiên lên tiếng: “Hoàng huynh, đây là lần đầu tiên ta được đi bằng hai chân ra khỏi Minh Dương cung.”

Thái tử ngẩn ra, trong lòng tựa như có ai vò ai xé, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại Tâm Nguyệt. Chỉ thấy mi mắt Tâm Nguyệt buông xuống chậm rãi thở dài một hơi, trên mặt ngược lại hiện hiển thần sắc thản nhiên bình tĩnh.