Ngọc toái cung khuynh – CHƯƠNG 8

       

CHƯƠNG 8

Tâm Nguyệt bị tha xuống rồi, tâm thái tử cũng phảng phất như bị tha xuống theo cùng người kia, hắn vẫn đang lo lắng cho thương thế của Tâm Nguyệt, thế nên thân tại nhưng tâm không tại, ở bên cạnh phụ hoàng cũng chỉ vâng vâng dạ dạ đáp lời. Chưa được bao lâu đã vội vàng đứng dậy xin cáo lui.

Thái tử vẻ mặt hoảng hốt rời khỏi Thưởng Tâm điện, trong lòng chỉ tồn tại một mối lo duy nhất: Là làm cách nào tìm gặp được Tâm Nguyệt? Ngay lúc đó, chợt nghe từ phía sau có người lạnh lùng gọi hắn: “Đại ca!” Hắn quay đầu nhìn lại, thì thấy Tinh Dương mặt không chút thay đổi đứng ở phía sau, ánh mắt hằn đầy sự phẫn nộ cùng đố kỵ, so với con người mang vẻ bướng bỉnh vừa rồi rõ ràng khác biệt. Thái tử sửng sốt nói: “Tinh Dương, ngươi sao vậy?”

Tinh Dương lạnh lùng nhìn hắn, rồi bỗng nhiên lên tiếng: “Từ lúc nãy đến giờ ngươi vẫn luôn nghĩ tới tên tiểu tiện nhân kia, đúng không?!”

Thái tử trong lòng cả kinh, vội quay đầu tránh sang hướng khác, im lặng không trả lời.

Tinh Dương càng tức giận hơn nữa, lạnh lùng nói tiếp: “Ta từ sớm đã nhìn ra! Ngươi nhiều lần ra tay cứu giúp tên tiện nhân đó, vừa rồi lại nhìn thấy hắn bị thương liền mất hồn mất vía! Đại ca! Không phải ngươi cũng bị hắn mê hoặc rồi chứ?!”

Tâm tình của thái tử cực kì phức tạp, ngay cả hắn cũng không hiểu lòng mình, trong nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào mới đúng.

Tinh Dương nhìn thấy biểu tình phân vân của đại ca, trong lòng giận tới cực điểm, oán hận nói tiếp: “Hắn chẳng qua chỉ là cái thứ đê tiện do một ả kỉ nữ phong trần sinh ra, ỷ vào chút nhan sắc mê hoặc phụ hoàng hiện tại còn câu dẫn luôn cả ngươi….”

“Câm mồm! Ngươi nói năng bậy bạ gì đó!” Thái tử bỗng nhiên gầm lên giận dữ, chặn ngay lời nói của Tinh Dương.

Tinh Dương nhất thời ngây dại, thái tử từ nhỏ đến lớn đối với hắn luôn luôn sủng ái có thừa, chưa bao giờ từng nói nặng hắn một câu, chứ đừng nói là lớn tiếng quát mắng, nhưng hôm nay lại vì một tên tạp chủng thấp hèn hạ lưu mà lên mặt răn dạy hắn, hiện tại hắn thật sự cực kì khó chịu!

Thái tử cũng phát giác chính mình hơi quá đáng, đối phương dù đúng dù sai cũng chính là người em trai mà hắn trước nay luôn thương yêu chiều chuộng! Lập tức trầm xuống, ôn nhu gọi người kia: “Tinh Dương…” Ai ngờ Tinh Dương lại chặn ngược lời hắn, gào lên giận dữ: “Ngươi không cần phải nói nữa, ta không muốn nghe gì cả!” Dứt lời quay người lại không thèm quay đầu chào hỏi, tiêu sái rời đi !

Thái tử kinh ngạc đứng bất động tại chỗ, nhìn bóng lưng đệ đệ càng ngày càng xa, trong lòng miên man mờ mịt…

Đêm xuống, Huyền Vũ đế lại mở hội yến, mời chúng phi tần và các hoàng tử cùng nhau nghe ca thưởng vũ, tận tình cuồng hoan. Thái tử xưa nay không thích đến những nơi ồn ào huyên náo, chỉ là vì kính nể phụ hoàng mới miễn cưỡng tham dự. Giữa buổi tiệc, hắn nhìn thấy Tinh Dương ôm một vũ cơ dáng dấp mỹ mạo ngồi một bên uống rượu trêu đùa hoàn toàn không hề để ý đến hắn, tận đáy lòng không khỏi không cảm thấy mang nhiên ảm đạm.

Chỉ chốc lát sau, không khí ở đây náo nhiệt hẳn lên, mọi người bắt đầu ngà ngà trong cơn say. Trong lúc chuyển tiếp ca vũ, Huyền Vũ đế bỗng nhiên quay sang gã thái giám bên cạnh phân phó: “Đi dẫn cửu hoàng tử tới đây.” Thái tử nghe vậy cả người chấn động, nghĩ đến sắp được nhìn thấy Tâm Nguyệt trong lòng lại căng thẳng hồi hộp, vô ý đứng bật dậy. Lúc này, hắn cũng cảm thấy ánh mắt sắc bén từ hai hướng đang dõi theo nhìn về phía mình, hắn vội quay sang nơi khác, lại bắt gặp ánh mắt Tinh Dương phẫn hận nhìn chăm chăm hắn, gương mặt anh tuấn cuồng ngạo toát ra tia lạnh lùng hung ý, hai tròng mắt sáng ngời ẩn hàm một nỗi oán hận cay độc không sao hóa giải. Vũ cơ trong lòng vẫn không biết gì cả, nũng nịu một bên mời rượu người kia. Thái tử dường như muốn trốn tránh ánh mắt đó, chuyển hướng khác nhìn ra ngoài điện.

Lúc này, Tâm Nguyệt được một gã thái giám dìu đỡ chậm rãi đi lên chính điện, phân thân bằng ngọc cắm trong cơ thể hắn đến giờ chưa lấy ra, mỗi bước đi đều truyền đến hạ thể từng trận đau đớn như kim châm muối xát, tuy dọc đường còn có thái giám ở bên dìu đỡ hắn nhưng vẫn là đau đến mồ hôi túa ra đầm đìa. Dường như, tất cả mọi người trên đại điện đều vui sướng khi nhìn thấy hắn gặp họa, duy chỉ có thái tử nhìn thấy bộ dáng này của hắn không khỏi chạnh lòng đau xót, nhưng cuối cùng cũng chỉ là lo lắng ngoài miệng mà thôi.

Thái giám dẫn Tâm Nguyệt đến trước mặt Huyền Vũ đế cùng Trần hoàng hậu, Tâm Nguyệt hơi hơi run rẩy quỳ xuống, lần vận động này kịch liệt đau đớn khiến hắn không kiềm nổi phát ra tiếng rên rỉ the thé cơ hồ như muốn ngất đi, nhưng hắn vẫn cắn răng, nén đau hướng Huyền Vũ đế cùng Trần hoàng hậu quỳ lạy hành lễ.

Trần hoàng hậu — cũng chính là thân mẫu của thái tử cùng Tinh Dương, bà biết quá rõ chuyện chăn gối giữa Tâm Nguyệt và Huyền Vũ đế, trong lòng đối với Tâm Nguyệt căm hận tới cực điểm. Lạnh lùng hướng Huyền Vũ đế thủ thỉ vài câu: “Bệ hạ, không khí đang cao hứng cát tường như vậy, ngài sao lại đi triệu tên tiểu tiện nhân này đến chẳng phải làm sát phong cảnh, tiêu nhã hứng hay sao?” Huyền Vũ đế quay sang bà khẽ cười: “Trẫm thấy hắn nhiều ngày qua ở Minh Dương cung có biểu hiện rất tốt, đặc ban cho hắn cùng đến thưởng tiệc.” Trần hoàng hậu hung hăng trừng mắt liếc nhìn Tâm Nguyệt một lần rồi quay đi không thèm nhắc lại nữa.

Huyền Vũ đế lại nói: “Ban thưởng tọa cho cửu hoàng tử!” Vừa dứt lời, một gã thái giám theo từ ngoài điện dâng lên một bàn tiệc đúng nghĩa mà Huyền Vũ đế đặc biệt sắp xếp. Tất cả mọi người vừa nhìn thấy vật đó sững người bất động toàn thân rợn gáy, bàn tiệc được nói đến đó rõ ràng là một chiếc bàn đinh, trên tấm ván gày bằng gỗ có cắm cương châm bán tấc dài, chi chít sáng loáng, nhìn thấy kinh người!

Tâm Nguyệt vừa nhìn thấy chiếc bán đinh đó, nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán, thân mình run rẩy đến cả quỳ cũng không quỳ nổi. Huyền Vũ đế đắc ý nhìn mặt Tâm Nguyệt vì sợ hãi mà trắng bệch, cười lạnh nói tiếp: “Tâm Nguyệt, trẫm biết ngươi ngồi không được thoải mái, đặc biệt ban thưởng cho ngươi quỳ gối trên chiếc bàn tọa này thưởng thức ca múa.”

Tâm Nguyệt vừa nghe xong lời ấy, cơ hồ tê liệt ngồi phịch xuống đất, gã thái giám bên cạnh hắn vươn tay thô bạo lôi kéo hắn đứng lên. Tâm Nguyệt không còn cách nào khác đành phải chậm rãi đi đến trước bàn đinh, hắn tuyệt vọng nhìn Huyền Vũ đế thêm một lần sau cuối chờ đợi ánh mắt xót thương, song Huyền Vũ đế vẫn tàn nhẫn cười nói: “Ca múa sắp bắt đầu rồi, mau mau nhập tọa đi nào!” Trái tim hắn có cái gì đó vừa cứa ngang, tận đáy lòng Tâm Nguyệt đã không còn gì cả… hắn nhận mệnh, nhắm mắt, co hai đầu gối lại hướng bàn đinh quỳ xuống! Tức thì, hơn mười mũi kim lớn nhỏ sắc nhọn “Phập” một tiếng, đâm sâu vào đầu gối cùng cẳng chân hắn, Tâm Nguyệt nén không kịp nhất thanh kêu lên, từ đầu gối máu tươi tuồn ra không ngừng, nhất thời đã lan ra nhuộm đỏ hết xung quanh bàn đinh. Các phi tử nhát gan yếu tim trên đại điện đều lắc đầu nhìn sang hướng khác, không đành lòng nhìn lại.

Duy chỉ thấy Huyền Vũ đế vỗ tay vài cái, ý bảo nhạc công lập tức tấu nhạc, hơn mười danh ca nhanh chóng ùa vào chính điện mở màn khởi vũ. Mọi người trên đại điện lại trở về bầu không khí ban đầu uống rượu tìm hoan. Tâm Nguyệt cắn răng quỳ gối tại nơi đó, chỉ đau đến mặt trắng như tờ, mồ hôi từ trán túa ra đầm đìa không dứt, chảy dọc theo đôi má hao gầy nhỏ xuống dưới từng giọt từng giọt một. Huyền Vũ đế nhìn thấy bộ dạng kia của hắn càng cao hứng thoải mái cười lớn, đem cả chén rượu trong tay nốc một hơi uống cạn!

Thái tử ngồi ở bên dưới cánh trái Huyền Vũ đế vừa lúc đối diện Tâm Nguyệt, nhìn thảm trạng thống khổ không sao chịu nổi của Tâm Nguyệt trong lòng hắn tựa như loan đao dày xéo, lưỡng quyền nắm chặt móng tay cơ hồ đâm vào da thịt đến chảy máu. Trên thực tế, ngay cả chính hắn cũng không hiểu tại sao lại càng ngày càng để ý đến Tâm Nguyệt như thế, chẳng lẽ đúng như như lời Tinh dương nói, hắn cũng bị Tâm Nguyệt mê hoặc ư?! Nghĩ vậy hắn không khỏi quay đầu nhìn sang Tinh Dương, chỉ thấy một đôi mắt lạnh băng thấu suốt trừng mở nhìn chằm chằm lại hắn, trong ánh mắt lộ vẻ phẫn hận tuyệt ý. Trong nhất thời, lòng thái tử loạn như tâm ma, không biết nên làm sao cho phải.

Tâm Nguyệt nhìn thấy thái tử hướng ánh mắt tha thiết nhìn hắn tận đáy lòng cảm kích không thôi, bao nhiêu năm qua chưa hề có ai để ý đến cảm xúc của hắn, từ đáy mắt ngấn lệ cuối cùng trào ra rơi xuống. Thái tử thấy thế lại đau lòng chua xót, âm thầm thay hắn sốt ruột. Lúc này, Tâm Nguyệt vì mất máu quá nhiều thần trí đã có chút không rõ ràng, chỉ cảm thấy tất cả những hình ảnh trước mặt càng ngày càng mơ hồ, rốt cục thân mình khuynh đảo một hồi, ngã sấp trên mặt đất ngất đi!

Thái tử trong lòng căng thẳng, cơ hồ như muốn lập tức chạy lên đỡ lấy hắn. Nhưng một gã thái giám bên cạnh Tâm Nguyệt nhanh nhảu ngồi xổm xuống xem xét, rồi hướng Huyền Vũ đế bẩm báo: “Bệ hạ, cửu hoàng tử hôn mê rồi.” Huyền Vũ đế không nghĩ tới Tâm Nguyệt nhanh như vậy đã duy trì không được nhất đi, cực kì mất hứng, không hờn giận đáp lại: “Nhanh như vậy đã ngất đi, thật là vô dụng mà! Lôi hắn xuống, rồi dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ!” Hai gã thái giám lập tức tiến lên phía trước chụp lấy khởi cánh tay Tâm Nguyệt tha hắn rời khỏi điện. Khi Tâm Nguyệt bị tha xuống dưới theo sau hắn là lưỡng đạo vết máu thật dài hằn lại trên nền đá hoa cương sáng bóng ở chính điện, trách không khỏi nhìn qua một lần thật sự rợn gáy kinh khiếp. Thái tử chỉ cảm thấy tim như bị đao cắt, miễn cưỡng ngồi lại một hồi, rốt cục nhẫn nại không được tìm cớ rời khỏi yến tiệc.

Sau khi Thái tử vừa rời khỏi điện, nghe ngóng biết được Tâm Nguyệt đã bị kéo vào một căn phòng kề bên gần đấy, hắn vội vàng chạy qua. Mới đi gần đến phòng chợt nghe từ trong phòng vọng đến thanh âm Tâm Nguyệt gào la thảm thiết, thái tử trong lòng rùng mình vén rèm bước vội vào. Chỉ thấy Tâm Nguyệt vô lực nằm tạm trên chiếc giường gỗ, y phục nửa thân dưới hoàn toàn bị xé rách, một gã thái giám đè lên chân hắn, một tên khác thô bạo xoa thuốc lên đầu gối hắn, đại nội bí dược có dược tính cực mạnh, một khi phủ lấp lên miệng vết thương giống như đao cắt lửa đốt, khó trách Tâm Nguyệt lại đau đến trường thanh kêu thảm như vậy.

Thái tử vừa thấy không khỏi cả giận, lớn tiếng quát: “Các ngươi xuống tay không biết phân nặng nhẹ hay sao?!” Hai gã thái giám đó thấy thái tử đi đến, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Thái tử chạy vọt tới trước giường tha thiết nhìn Tâm Nguyệt, ôn nhu hỏi: “Tâm Nguyệt, ngươi thế nào rồi? Có phải là rất đau không?” Tâm Nguyệt vừa nhìn thấy thái tử, lệ ngấn trong mắt nhất thời trượt xuống bên má, nức nở nói: “Điện hạ…” Thái tử thở dài một tiếng, yên lặng ngồi trên giường nâng Tâm Nguyệt dậy để hắn tựa hẳn vào lòng mình. Sau đó lại đối với hai gã thái giám phân phó tiếp: “Mau thoa thuốc cho cửu hoàng tử, lần này xuống tay phải tuyệt dối nhẹ nhàng!” hai gã thái giám đó nào dám chậm trễ, vội đứng lên tiếp tục xoa thuốc, cũng chẳng dám lỗ mãng như trước, mà từng chút từng chút một từ tốn xuống tay.

Tâm Nguyệt tựa vào bờ ngực rắn chắc rộng lớn của thái tử, được thái tử ôm thật chặt trong lòng, chỉ cảm thấy tâm thần kích động, trong nhất thời cũng không tin vào hiện thực. Tuy rằng miệng vết thương ở chỗ thoa thuốc như lửa thiêu lửa đốt, nhưng có thái tử ở bên trấn an dễ chịu. Thái tử ôm ấp tấm thân mềm mại nhỏ nhắn của Tâm Nguyệt, đâu đó có một loại cảm giác dị thường khó tả dâng lên trong lòng, thầm nghĩ cứ ôm chặt lấy thân hình bé bỏng này trong lòng trọn đời trọn kiếp cũng không bao giờ nguyện ý buông ra.