Ngươi là nương tử của ta – CHƯƠNG 1: TA THẢM QUÁ A

       

CHƯƠNG 1: TA THẢM QUÁ A

Ta chạy, ta chạy…

Tần Duy Ngã hai mắt rã rời, đầu óc choáng váng, dù cả người nghiêng nghiêng ngả ngả, hai chân vẫn tận chức tận trách chết lặng di chuyển.

Hắn không nhớ mình đã chạy như ma đuổi như vậy bao lâu, duy chỉ nhớ rõ truy binh trí mạng phía sau mình.

Sự tình rốt cuộc vì sao lại biến thành thế này?

Hắn hẳn vốn nên ở Minh Nguyệt lâu cùng đám Giang Trọng hưởng thụ phong hoa tuyết nguyệt, thế nào trong nháy mắt lại biến thánh bỏ mạng nơi thiên nhai?

Là do nữ nhân kia, nữ nhân tên Ngưng Sơ. Ngày đó đột nhiên chạy tới nhà hắn, nói với cha hắn nói nàng là tình nhân đã sinh cho hắn một đứa con, sau đó…Sau đó đột nhiên hắn có một nhi tử. Lại sau đó…Nàng biến mất tăm, nam nhân tự xưng là trượng phu của nàng đột nhiên xuất hiện, như nổi điên vung kiếm đuổi giết hắn. Vì thế, hắn liều mạng chạy, liều mạng chạy….Mang theo tên nhóc được cho là nhi tử của hắn.

“Nương, con đói quá.” Vật nhỏ bị gắt gao ôm trong lòng bĩu môi, mếu máo.

Con bà ngươi, đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ta không phải là nương ngươi, đương nhiên càng không phải là cha ngươi. Tần Duy Ngã bực mình, ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có.

Đứa nhỏ này, hắn dám trăm phần trăm khẳng định quyết không phải là con hắn. Tuy rằng nữ nhân từng có thân mật da thịt với hắn nhiều như cá chép Trường Giang, song tuyệt đối không có ai tên Ngưng Sơ.

Huống hồ, nữ nhân mĩ mạo như vậy, nếu thực sự có gì cùng hắn, nhất định hắn sẽ khắc cốt minh tâm, không thể không nhớ rõ được.

“Nương….” Thanh âm uỷ khuất lại vang lên. Vật nhỏ đã một ngày chưa ăn gì, đứa nhỏ bé xíu mới tròn hai tuổi sao có thể chịu nổi khảo nghiệm đói khát.

Ai Ta cũng muốn ăn a — tâm Tần Duy Ngã nhỏ máu. Không phải hắn nhân tâm, không phải hắn không đói bụng, mà là truy đuổi phía sau thực sự quá gắt gao, nếu hắn dừng lại, chẳng sợ chỉ có một khắc, mạng của hắn cũng sẽ bị cướp mất.

Sớm biết có một ngày thế này, hắn đi học y làm quái gì a, hẳn phải là học võ cùng sư phụ mới phải. Tần Duy Ngã hảo hận bản thân trước kia vì cớ gì lại lười biếng như vậy, vì cớ gì lại sợ bị thương như vậy. Hắn dù có học được một phần mười võ công của sư phụ, cũng sẽ không lâm vào cảnh chật vật như thế….

Ngươi hỏi ta mang theo vật nhỏ này làm gì hả? Hắn lại một lần nữa than thở vì sự ngu xuẩn của bản thân.

Lạ không hiểu nổi, từ khi vật nhỏ này đến không chịu theo ai, chỉ thích chạy sau mông hắn. Hắn thực là muốn chắp tay vái lạy, Tần lão gia yêu thương cháu như báu vật nhận định đây chính là nghiệt trái của Tần Duy Ngã hắn, làm mọi cách bắt hắn phải hồi tâm ở nhà trông đứa nhỏ. Hắn đường đường một đại nam nhân đỉnh thiên lập địa, bị người ta mưu hại phụ lòng chưa tính, lại còn phải nuôi con thay người ta, hận đến độ nào đây….Ghê tởm hơn chính là, ‘đứa con’ này suốt ngày mở mồm gọi hắn là ‘nương’. Hắn bộ dạng tuấn mỹ tuyệt luân ngọc thụ lâm phong, nam nhân ghen tị nữ nhân ái mộ, song cũng không đến nỗi bị nhầm thành nữ nhân chứ. Hắn nghiêm túc uốn nắn sửa vài lần, tiểu giả hoạ này lại cứ khăng khăng như quả cân sắt, chết không hối cải. Tần Duy Ngã tức đến nỗi xém chút hộc máu bỏ mình.

“Binh!” Kết quả của việc vừa nghĩ vừa chạy ấy là đâm đầu vào thân cây, mắt loé ngàn sao té ngã. Mệt nhọc vì không ngừng trốn chạy suốt một ngày ùa đến, Tần Duy Ngã nằm nhoài xuống mặt đất lạnh như băng thở hổn hển.

“Oa! Oa oa!” Vật nhỏ bị doạ chết khiếp, ra sức bò từ dưới người Tần Duy Ngã ra. Nhóc vừa khóc vừa muốn kéo kéo hắn dậy.

Đừng khóc, đừng khóc…Nếu như bị kẻ điên kia nghe được, cả hai chúng ta đều không thể sống nổi…Hảo muốn vươn tay xoa xoa đầu vật nhỏ, nhưng tay lại như nặng ngàn cân, không động đậy nổi.

Xem ra thực sự không xong rồi, Tần Duy Ngã phong lưu một đường, cuối cùng vậy mà lại nhận lấy một kết cục thê lương như vậy, quả là báo ứng…

“Nương! Nương !!” Mắt thấy mẫu thân yêu thương của mình thở ra nhiều thở vào ít, sắc mặt ngày càng trắng bệch, cảm giác khủng hoảng như sắp mất đi thứ gì vô cùng quan trọng làm vật nhỏ khóc càng lợi hại.

A…Xem ra ta chắc chắn sẽ chết tại nơi vô danh này rồi. Mọi người đều nói chỉ sợ chết rồi không người lo ma chay, ta rốt cuộc còn có nhi tử bên cạnh. Nhưng mà hài tử đáng thương này, tuổi còn nhỏ đã phải chết dưới kiếm kẻ xấu, nếu cha nương nó biết được, sẽ đau đớn cơ nào đây…Trời xanh a, nếu ông thương nó, hãy để nó thoát được đại nạn, sớm ngày trở lại bên cạnh cha nương thân sinh đi…

Tưởng tượng đến cảnh lát nữa không biết mình sẽ bị chém thành mấy mảnh, Tần Duy Ngã cười thảm đạm. Cha! Người thường xuyên mắng con là đồ bất hiếu, lần này con thực sự phải bất hiếu rồi…Độc Tôn, đại ca đi đây. Sau này, cha nương đành dựa vào ngươi hiếu thuận….May mắn, may mắn ngươi không giống ta, không giống ta…

A, đây là…Rốt cuộc cũng đến rồi sao?

Sát khí lạnh thấu xương mang theo cơn gió lạnh lẽo, không kiêng nể vây quanh một lớn một nhỏ trên mặt đất.

“Ô —” Tần Duy Ngã cắn chặt khớp hàm, run rẩy chống nửa người dậy, “Li Nhi, ngươi mau trốn đi.”

“Nương —” Vật nhỏ chỉ ôm cánh tay Tần Duy Ngã khóc, căn bản không biết tử vong đã đến rất gần.

“Mau — đi mau — đi a —” Tần Duy Ngã dùng hết tia khí lực cuối cùng đẩy hài tử ra, lệ rơi đầy mặt. Bồ Tát, xin ngài rủ lòng từ bi, phù hộ hài tử này bình an trốn thoát….Chẳng sợ ta thật sự chết không toàn thây, ít nhất, ít nhất xin hãy để cho ta chết không uổng phí..

“Ô Nương —” Dường như biết sẽ không còn được gặp thân nhân, vật nhỏ đứng lên bổ nhào vào người Tần Duy Ngã, thế nào cũng không nguyện rời đi.