Ngươi là nương tử của ta – CHƯƠNG 13: QUEN TAY HAY VIỆC

       

CHƯƠNG 13: QUEN TAY HAY VIỆC

“A ” Ngáp dài một cái, Tần Duy Ngã chán muốn chết nhìn con thuyền ngoài cửa sổ.

Sau ngày Nguỵ Thiên Thanh dùng một chiêu đánh thắng Nhâm Dữ Phi, ba người liền thu thập hành trang, ra khỏi rừng. Tần Duy Ngã rốt cuộc cũng biết suốt thời gian qua mình đang ở chốn nào — đây chính là Đoạn Tình sơn, một trong ngũ đại cấm địa trong giang hồ. Khó trách hắn chạy nửa ngày vẫn không tìm được đường ra. Nơi này chính là khu rừng chướng khí dày đặc, có vào không có ra, tử vong rình rập a!!

Nói tới đây, Tần Duy Ngã không khỏi lau mồ hôi lạnh. Từ khi hắn thần trí không rõ chạy tới chỗ này, đến khi bị Nguỵ Thiên Thanh cứu, phần cơ hội sống sót chỉ là một phần vạn, ấy vậy mà hắn lại trúng được — trong phạm vi hai trăm thước ngoài Đoạn tình sơn chướng khí mù mịt, nhưng cứ nửa năm một lần sẽ có một canh giờ chướng khí biến mất, một khi qua một canh giờ kia, dù là người hay động vật tiến vào đều không thể giữ được tính mạng. Không biết là hên hay xui, hắn chính là người may mắn vào địa phương này đúng vào lúc một canh giờ may mắn kia, tiếp tục may mắn được Nguỵ Thiên Thanh nghe thấy tiếng nhi tử khóc đến cứu.

“Nương tử không vui sao?” Nguỵ Thiên Thanh đang cùng Li Nhi ở ven thuyền nghịch nước, tai nghe được tiếng thở dài của thê tử, bế con lại gần.

Vui! Rốt cuộc không cần phải ăn đồ ăn dân dã mỗi ngày sao ta không vui cho được? Ta vui đến muốn khóc đây! Tần Duy Ngã liếc xéo hai phụ tử. Nếu các ngươi có thể biến mất trước mặt ta, ta nghĩ ta sẽ càng vui.

Con mẹ nó! Vì cái gì vào một ngày trời trong nắng ấm như thế này, bổn thiếu gia không thể đứng ở đầu thuyền đón gió, hưởng hết ánh mắt khuynh mộ (cảm mến kính yêu) của các tiểu cô nương ven bờ, mà phải như một tiểu nữ tử yếu đuối nằm trong thuyền cất tiếng thở dài ai oán?

Mà cái tên đầu sỏ gây tội còn trưng ra vẻ mặt không biết chuyện gì xảy ra hỏi hắn ‘Không vui sao?’

Ta vui cái rắm!!

Sau khi biết Đoạn tình sơn chỉ cách nhà mình hơn tám trăm lý (hắn thật đúng là có thể trốn đi a), Tần Duy Ngã liền một mực suy nghĩ, trở về hay là không trở về. hắn do dự một hồi, đành phải chờ xem hai phụ tử Nguỵ Thiên Thanh tính đi đâu.

Dù sao cũng là đưa thê tử xuất môn du ngoạn, Nguỵ Thiên Thanh không hề vội vã, chỉ cần đi đến thành trấn sẽ dừng lại đưa thê nhi du lãm (dạo chơi) một phen, mấy ngày rồi còn chưa đi hết bốn trăm lý (vừa khéo lại cùng hướng với nhà của Tần Duy Ngã).

Vốn chuyện này không có gì, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cùng lắm thì qua cổng không vào, dù sao hiện giờ hắn và Nguỵ Thiên Thanh đều dịch dung, không ai có thể nhận ra bọn họ. Chính là vừa đến đêm thì xảy ra vấn đề : Bất luận là ở vùng hoang vu dã ngoại hay là khách ***, Nguỵ Thiên Thanh dỗ Li Nhi ngủ xong, sẽ không quản mọi việc bổ nhào vào hắn, hai ba cái lột sạch hết cả, bắt đầu vận động hắc hưu. (‘hắc hưu’ là tiếng ‘kẽo kẹt’, làm gì gì đó kinh quá giường chịu không nổi phải kêu ‘hắc hưu hắc hưu’ nên người ta xài luôn cái tiếng này để gọi cho nó lịch sự =)) )

Hôm qua cũng thế, ba người tới bờ sông, Li Nhi khóc ầm ĩ đòi ngồi thuyền nghịch nước, Nguỵ Thiên Thanh bất đắc dĩ lấy bạc Nhâm Dữ Phi đưa cho đi thuê một thuyền nhỏ. Ngươi thuê thuyền thì thuê thuyền, cớ gì không thuê luôn một người chèo thuyền mà cứ đòi tự mình chèo? Tới tối, Tần Duy Ngã mới hiểu ra mình có bao nhiêu ngu xuẩn.

Thuyền nhỏ theo gió phiêu đãng trên sông, Li Nhi bị đặt qua một bên mút tay an ổn ngủ, Tần Duy Ngã bị đặt ở chính giữa thuyền, quỳ sấp, tóc rối tung. Nguỵ Thiên Thanh quỳ phía sau hắn, một bên vong tình (thoả thích say sưa) gọi nương tử nương tử, một bên nắm eo thon của hắn dũng mãnh trừu tống.

Tần Duy Ngã cắn môi, mắt nửa mở, khuôn mặt trắng nõn như quan ngọc nhuốm rặng mây đỏ, mồ hôi đầm đìa. Trời biết, không phải là hắn không muốn phản kháng, mà là Nguỵ Thiên Thanh quá lợi hại, xoẹt xoẹt hai cái liền lột hắn sạch trơn. Hơn nữa không biết cái tên xứng đáng thiên đao vạn quả Nhâm Dữ Phi trước khi đi đã nói gì với y mà mấy ngày nay y thế nhưng bắt đầu để ý đến cảm thụ của Tần Duy Ngã, lần nào cũng dùng tay để hắn tiết một hai lần rồi mới động thân vào.

Lại nói, thân thể của Tần Duy Ngã giờ đã bị Nguỵ Thiên Thanh dạy dỗ càng thêm mẫn cảm càng thêm mềm mại dẻo dai (tối tối mỗi ngày không dưới sáu tư thế, không mềm mại dẻo dai cũng không được), nếu thực sự có một ngày Nguỵ Thiên Thanh bỏ hắn mà đi, còn hắn lại không chịu nổi, vậy thì đúng là kinh khủng, hắn sẽ lấy ngân châm định dùng cho Nguỵ Thiên Thanh cắm lên người chính mình luôn cho rồi.