Ngươi là nương tử của ta – CHƯƠNG 15.2: PHIÊN NGOẠI 1 – CHÂN TƯỚNG SỰ TÌNH

       

CHƯƠNG 15.2: PHIÊN NGOẠI 1 – CHÂN TƯỚNG SỰ TÌNH

Một ngày nào đó ba năm trước, Thẩm Thanh Thu nhân lúc trượng phu ra ngoài thăm bạn chưa về, một mình ở nhà quá nhàm chán, sau lại nghĩ tới lâu rồi không gặp lão phụ lão mẫu, liền thu thập bao phục (bao quần áo), mang theo nhi tử chưa đầy một tuổi xuất môn.

Thẩm gia cách Ngự Kiếm các của Nguỵ Thiên Thanh không xa, hạ sơn đi một canh giờ là tới. Thẩm Thanh Thu theo trượng phu ngần ấy năm, cũng học được chút võ công, thật không sợ trên đường gặp phải thứ gì không hợp mắt.

Chính là trời không đoán trước được phong vân, mẫu tử đến Thuý Vân huyện, ngay khi sắp tới nương gia, lại gặp phải thiếu trang chủ Thuý Trúc sơn trang Từ Thiểu Hồng đang cùng mấy tên thủ hạ từ tửu quán bước ra.

Từ Thiểu Hồng uống đến say tuý luý vừa thấy Thẩm Thanh Thu xinh đẹp tựa thiên tiên, mắt liền trợn trừng nhìn chằm chặp. Năm đó, gã vì muốn ôm được mỹ nhân về cửa cũng đã uổng phí một hồi khổ tâm, đáng tiếc nước chảy cố ý hoa rơi vô tình, Thẩm Thanh Thu luôn làm như không thấy, cuối cùng còn gả cho Nguỵ Thiên Thanh. Từ Thiểu Hồng từng vì chuyện này mà đập bể vô số đồ vật trong nhà, tiếc hận bản thân vì cớ gì phải thương hoa tiếc ngọc, chẳng thà trực tiếp đoạt về, nếu không sao đến lượt Nguỵ Thiên Thanh.

Hơn nữa sau khi Thẩm Thanh Thu xuất giá, Từ Thiểu Hồng thế mà không thể ái mộ được mỹ nhân nào khác, bất đắc dĩ lại không dám chọc vào Nguỵ Thiên Thanh. Cho nên mỗi khi nghĩ đến Thẩm Thanh Thu, gã lại đến tửu lâu mua say.

Giờ mỹ nhân ngay tại trước mặt, đã vậy còn càng thêm phong vận kiều mỹ (quyến rũ xinh đẹp) so với khi chưa xuất giá, sắc đảm vốn bị rượu xông lên, ấy vậy mà còn có xu thế tăng vọt thêm nữa.

Thẩm Thanh Thu từ trước tới nay vốn có ấn tượng không tốt với Từ Thiếu trang chủ, giờ thấy gã nheo mắt cản đường mình, trong lòng vô cùng tức giận.

Cũng do Thẩm Thanh Thu mệnh không tốt, nếu là bình thường, sẽ có một hộ vệ nghiêm chỉnh đi theo Từ Thiểu Hồng, mà người này đã gặp qua Thẩm Thanh Thu, tất nhiên biết nàng là người Thiếu trang chủ không thể chạm vào. Bất đắc dĩ hôm nay hắn lại bị Trang chủ phu nhân kêu đi hầu bà lên miếu thắp hương, vì vậy đi theo Từ Thiểu Hồng chỉ còn mấy tên đệ tử không biết trời cao đất rộng.

Mấy tên vây Thẩm Thanh Thu vào giữa, cười *** đãng nhìn chủ tử nhà mình giở trò với nàng. Thẩm Thanh Thu tránh trái tránh phải không thể thoát thân, nổi giận vung tay tát Từ Thiểu Hồng một bạt tai.

Cái tát này không nặng, song đủ để hung tính trong Từ Thiểu Hồng bộc phát. Gã cười lạnh, mệnh lệnh thủ hạ cướp đi nhi tử của nàng.

Thẩm Thanh Thu dù biết chút võ công thượng thừa, nhưng không có kinh nghiệm đối địch, cộng thêm việc nhóm người này là những tên đê tiện hạ lưu lành nghề, hai ba cái công phu, đứa nhỏ liền bị đoạt đi.

Nàng lòng nóng như lửa đốt, cuống cuồng lo lắng, sao có thể là đối thủ của Từ Thiểu Hồng, nàng mau chóng bị chế trụ, đánh cho hôn mê bất tỉnh. Đứa nhỏ bị mất mẫu thân không biết tử thần đang cận kề, không ngừng khóc hô. Phiền!! Từ Thiểu Hồng bị làm cho choáng váng đầu óc, vươn tay đoạt lấy đứa nhỏ trong tay thủ hạ, bước nhanh tới bờ sống tiện tay ném xuống.

Không còn tiếng khóc kêu đáng ghét của trẻ nhỏ, Từ Thiểu Hồng cười lớn sai thủ hạ nâng Thẩm Thanh Thu về Thuý Trúc sơn trang.

Nơi hết thảy phát sinh chính là Quy Khứ lâu lớn nhất Thuý Vân huyện, lúc ấy số nhân sĩ giang hồ trên lầu uống rượu không phải là ít. Đáng tiếc, không một người tiến lên ngăn trở, tuỳ ý để Thẩm Thanh Thu bị Từ Thiểu Hồng nâng đi. Trong số này có người căn bản không biết Thẩm Thanh Thu, cho nên không muốn vì một nữ tử không quen biết mà vơ rắc rối vào người có người biết thân thế của nàng cũng không muốn ra tay, chỉ chờ Nguỵ Thiên Thanh trở về diệt Thuý Trúc sơn trang. Giờ phút này mỗi người một tâm tư, nào biết Diêm vương đã ghi tên bọn họ lên sổ sinh tử.

Lại nói trong chốn giang hồ có một nhân vật tên là Thảo Thượng Phi, mặc dù bộ dạng xấu xí, song nội tâm cũng không tệ lắm. Ngày đó hắn đang ở bờ sông nghỉ ngơi, tự nhiên cũng thấy một màn Từ Thiểu Hồng cướp người. Lại thấy Từ Thiểu Hồng không thèm nhìn đứa nhỏ trong tay đã ném nó xuống sông, hắn nhất thời động lòng trắc ẩn, thừa dịp nháy mắt đứa nhỏ sắp rơi xuống sông, dùng một khối đá thay thế. Sau đó hắn che miệng đứa nhỏ, thi triển khinh công, dùng tốc độ trước nay chưa hề có thoát khỏi hiện trường.

Chạy khỏi Thuý Vân huyện một đoạn dài, xác định không có ai theo dõi mình xong, Thảo Thượng Phi khó xử. Đưa trả đứa nhỏ cho Nguỵ Thiên Thanh là không có khả năng, nếu y biết hắn thấy thê tử của y chết mà không cứu thì không được, nhất định hắn không chết cũng thành tàn phế. Không đưa đi, đứa nhỏ lại quá nhỏ, hắn một đại nam nhân độc thân mang theo cũng không thích hợp a?

Trốn trốn tránh tránh tới hoàng hôn, Thảo Thượng Phi còn chưa nghĩ ra nên đưa hảo đứa nhỏ đến đâu, đúng lúc buồn rầu, chợt thấy xa xa có một người đang lắc lư tiêu sái tiến đến. Hắn tập trung nhìn kĩ, đây không phải Độc Hành đạo nhân nổi danh hiệp nghĩa trong chốn giang hồ sao. Thảo Thượng Phi chớp mắt liền có chủ ý, hắn nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ đột nhiên ngừng khóc trong tay xuống ven đường, xé một mảnh vạt áo, cắn ngón tay viết vài chữ đặt xuống bên cạnh đầu đứa nhỏ, rồi nhún người phóng đi mất.

Còn Độc Hành đạo nhân từ xa thấy có một người ở ven đường bỏ vật gì đó vung chân bỏ chạy, còn cho là ác tặc trộm đồ gì đó bị ông nhìn thấy mà sợ hãi bỏ chạy, đợi đến khi ông lại gần mới biết :

A? Là một bé con béo béo tròn tròn.

Ôm đứa nhỏ lên, tiểu tử kia mắt to sáng ngời hữu thần cũng dõi nhìn ông, không thấy có chỗ nào không ổn. Điều khiến cho Độc Hành đạo nhân kinh hỉ chính là đứa nhỏ này cốt cách kì giai, mai sau lớn lên nhất định là một kỳ tài luyện võ.

Độc Hành đạo nhân càng xem càng thích, đã định sau khi tìm được người nhà của đứa nhỏ này sẽ thỉnh cầu bọn họ cho ông thu nhận nó làm đồ đệ. Bất quá nơi này có nhiều ngã rẽ, hướng đông là Lăng Nguyên huyện, bắc là Vân Vụ sơn, tây là Thuý Vân huyện, nhất thời ông không thể phán đoán được đứa nhỏ là từ đâu tới. Bất đắc dĩ, ông đành tìm xem trên người nó có vật phẩm gì không, xem xét một lượt, phát hiện huyết thư Thảo Thượng Phi lưu lại :

Người này thân mang huyết hải thâm cừu, song thân đều qua đời. Suy nghĩ một lúc, Độc Hành đạo nhân quyết định trước đem đứa nhỏ về rồi tính sau.

Nháy mắt đã qua hai ngày, bé con mỗi ngày đều rất vui vẻ, cơ mà Độc Hành đạo nhân lại không vui. Ông treo hai mắt thâm như gấu mèo, y quan không chỉnh, cả ngày không ra khỏi cửa ở nhà trông trẻ. Đối với người luôn thích tiêu dao giang hồ như ông mà nói, hai ngày này quả thực so với năm đó bị sư phụ bức khổ luyện công còn mệt hơn.

Làm sao bây giờ? Cứ thế này, chờ tới khi đứa nhỏ này trưởng thành, Độc Hành đạo nhân ông chỉ sợ sớm bị giang hồ quên đi rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có đưa đứa nhỏ này đến chỗ đại đệ tử Yến Văn An và nhị đệ tử Diệp Ngưng Sơ mới là cách tốt nhất. Bọn họ là phu thê, thành thân vài năm vẫn chưa có con, vừa lúc mang đứa nhỏ này đến cho bọn họ.

Quyết định xong, Độc Hành đạo nhân mang theo đứa nhỏ, vui vẻ hân hoan chạy đến chỗ Yến Văn An ở An Thành huyện. Độc Hành đạo nhân tới nơi, lại chỉ thấy một người ở nhà, hỏi mới biết đại đệ tử theo phụ thân tái ngoại kinh thương (ra ngoài buôn bán), phải ba năm sau mới quay về.

Ông không nghĩ nhiều, giao đứa nhỏ cho Diệp Ngưng Sơ, dặn dò đôi câu liền vui tươi hớn hở rời đi.

Diệp Ngưng Sơ và trượng phu đã thành thân nhiều năm, bụng vẫn không thấy động tĩnh gì, trong lòng vốn tiếc nuối, giờ đột nhiên lại có một đứa nhỏ nhu thuận, Diệp Ngưng Sơ yêu thích không nỡ buông tay, phủng trong lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, hận không thể đem những thứ tốt nhất trong thiên hạ cho nó.

Tưởng tượng đến cảnh trượng phu trở về kinh hỉ nhìn thấy đứa nhỏ, Diệp Ngưng Sơ liền vui vẻ không thôi.

Lúc thay y phục cho đứa nhỏ, Diệp Ngưng Sơ thấy trên cổ nó có một miếng ngọc vuông mờ tối, trên đó khắc một chữ ‘Li’, nghĩ là do cha nương đã qua đời của đứa nhỏ này lưu lại, liền đặt cho nó nhũ danh là Li Nhi. Còn đại danh, chờ đến khi trượng phu Yến Văn An trở về sẽ đặt sau.

Đây vốn là chuyện vui, đợi đến lúc Yến Văn An hồi gia nói rõ ràng liền ổn thoả. Ấy thế mà ngày ấy giang hồ đại loạn, đồn đãi khắp nơi Kiếm đế Nguỵ Thiên Thanh giận dữ diệt hạ Thuý Trúc sơn trang lừng lẫy giang hồ, sau đó cả mấy đại môn phái cũng không được yên ổn, biến thành tình cảnh gà chó không yên, người người bất an.

Độc Hành đạo nhân mới đi không lâu đã nhận được tin Nguỵ Thiên Thanh đi về phía An Thành huyện, vội vã chạy lại Yến gia, đưa Diệp Ngưng Sơ còn ở nhà cùng đứa nhỏ đi, phòng ngừa vạn nhất. Lần này vừa đi, chính là hai năm ròng.

Đợi đến khi Diệp Ngưng Sơ trở lại An Thành, tất cả mọi người đều thấy nàng ôm một đứa nhỏ đi cùng một nam tử (chính là tam đệ tử của Độc Hành đạo nhân, để tránh trên đường sinh biến, Độc Hành đạo nhân lệnh hắn tiễn nhị sư tỷ của hắn một đoạn đường) thân mật khắng khít làm bạn mà về. Tất cả còn biết, phụ tử nhà họ Yến đã rời đi hơn một năm.

Miệng lưỡi con người quả là đáng sợ, lời đồn tức phụ Yến gia trộm sinh con bên ngoài lặng lẽ truyền đi. Một truyền mười, mười truyền trăm…truyền truyền liến đến tai Yến Văn An đang cùng phụ thân không chịu nổi nỗi nhớ nhà vội vã quay trở về. Yến Văn An vốn không tin, cách nhà ngày càng gần càng nghe được lời đồn thái quá, hang trống gió lạnh, dần dần trong lòng hắn cũng nảy sinh hoài nghi.

Yến Văn An càng nghe càng giận, càng nghe càng thấy bất thường, liền báo cho phụ thân một tiếng rồi đẩy nhanh hành trình, cấp tốc hồi gia. Hắn một nắng hai sương dùng thời gian nửa tháng về đến nhà, vừa vào cửa liền thấy thê tử đang ôm đứa nhỏ ngồi đó vui cười. Hắn hồi tưởng lại những gì nghe được trên đường, nhất thời giận dữ, không thèm hỏi nguyên do rõ ràng đã vọt vào.

“Diệp Ngưng Sơ!!! Ngươi thật khiến ta thất vọng!” Hắn mất hết lý trí, chỉ thầm nghĩ giết chết tên nghiệt chủng kia.

“Sư huynh, huynh nói cái gì vậy?” Diệp Ngưng Sơ thấy trượng phu trở về vốn đang kinh hỉ, không ngờ nghe hắn đột nhiên nói một câu như vậy, mạc danh kì diệu.

“Ta mới đi bao lâu, ngươi liền không chịu nổi tịch mịch? Vậy mà còn dám đem nghiệt chủng này về nhà! Ngươi để ta ở đâu? Để ta ở đâu!!!” Hai mắt Yến Văn An che kín tơ đỏ, vươn tay tát Diệp Ngưng Sơ một cái.

“Nói! Gian phu là ai!!”

“Ngươi — ngươi—” Nàng hoàn toàn không ngờ tới trượng phu sẽ nói nàng như vậy, bi phẫn đẩy Yến Văn An ra ôm Li Nhi xông ra ngoài.

Yến Văn An điên cuồng chém lung tung trong phòng một hồi, sau đó chạy đi tìm thê tử, nghe lời hạ nhân biết được Diệp Ngưng Sơ đã chạy khỏi nhà, nghĩ thê tử đi tìm gian phu của nàng, hắn quát to một tiếng như phát cuồng đuổi theo.

Ôm đứa nhỏ phi nước đại một đường, Diệp Ngưng Sơ thương tâm cũng không chú ý phương hướng, lung tung chạy tới phụ cận Tiếu Ngạo sơn trang của Tần Duy Ngã, vừa mới đến liền nhìn thấy Tần Duy Ngã vẻ mặt thoả mãn ra khỏi thanh lâu (trước đây khi nàng theo sư phụ bái phỏng Y tiên có gặp hắn một lần).

Hảo cho Yên Văn An ngươi, ngươi muốn gian phu đúng không, ta liền tìm một người cho ngươi, xem ngươi làm được gì. Nhìn chằm chằm Tần Duy Ngã xuân phong đắc ý, Diệp Ngưng Sơ quyết định không khiến Yến Văn An tức chết tuyệt không bỏ qua.

Vì thế, Tần Duy Ngã chân trước về nhà, nàng sau lưng đã diễn tốt một vở nhi tử nhận thân. Dưới biện giải vô lực yếu ớt của Tần Duy Ngã cùng bức bách của nhị lão Tần gia sốt ruột ôm cháu, nàng và Li Nhi bị giữ lại.

Chính là rất kì quái, ngày thường bất luận nàng có dạy thế nào tiểu tử kia cũng không chịu gọi nương, vậy mà vừa thấy Tần Duy Ngã nó đã gọi hắn là nương, còn như cái đuôi nhỏ cả ngày chạy theo hắn, một khắc cũng không nguyện ý rời đi.

Ngây người ở Tiếu Ngạo sơn trang ba ngày, Diệp Ngưng Sơ đã muốn đi. Có hai nguyên nhân : Một là nhị lão Tần gia muốn nàng và Tần Duy Ngã mau chóng thanh thân, đã bắt đầu bố trí hết thảy hai là giác quan thứ sáu của nữ nhân nói cho nàng biết, Yến Văn An đang ở ngay phụ cận.

Vốn nàng định mang Li Nhi đi theo cùng, bất đắc dĩ Li Nhi vừa rời khỏi Tần Duy Ngã đã khóc, căn bản không thể đưa đi. Nhìn biểu hiện của Tần gia với nó, Diệp Ngưng Sơ cũng không lo đứa nhỏ sẽ phải chịu uỷ khuất. Nghĩ một thời gian nữa để sư phụ đến nhận người là được, Diệp Ngưng Sơ lặng lẽ rời đi.

Đến đây mới có một màn Tần Duy Ngã bị Yến Văn An ngàn dặm đuổi giết, rồi lại được Nguỵ Thiên Thanh cứu.

Cần nhắc tới là, kỳ thực Diệp Ngưng Sơ cũng không đi xa, hơn nữa từ khi Yến Văn An đuổi giết Tần Duy Ngã, nàng vẫn đi theo sau bọn họ, phòng ngừa Yến Văn An thực sự giết Tần Duy Ngã, tăng thêm một oan hồn vô tội.

Sau lại, Yến Văn An bị Nguỵ Thiên Thanh đánh bay ra ngoài, người cứu hắn chính là Yến Văn An. Nhưng sau khi cứu hắn, nàng thân tâm thương tổn không muốn tái kiến hắn, cho hắn dùng hảo dược liền để hắn lại khách ***, còn mình thì quay về nơi ở của Độc Hành đạo nhân.

Cuối cùng mới xảy ra những chuyện kia.