Ngươi là nương tử của ta – CHƯƠNG 23: XEM AI LỢI HẠI HƠN

       

CHƯƠNG 23: XEM AI LỢI HẠI HƠN

“Ha ha ha ha!”

Tần Duy Ngã còn chưa đi tới đại sảnh, đã nghe thấy tiếng cười đủ tiêu chuẩn làm ma nữ của Đan Vô Ưu truyền tới. Không phải chứ? Đến mức này rồi nương còn cười được? Tần Duy Ngã chợt có xúc động muốn hộc máu.

Khi hắn tập tễnh đi đến thì thấy : Tần lão cha ngoài cười nhưng trong không cười ngồi ở ghế uống trà, Tần Độc Tôn như con chó nhỏ đứng đưa lưng về phía mình bên cạnh hồng y nữ tử, vẻ mặt nhu tình mật ý, lão nương thì sao, đang đứng bên kia của nàng, đắc ý dào dạt thoải mái cười to…

Đây là cái tính huống gì? Một bình nhiệt huyết của Tần Duy Ngã tức khắc tiêu tán vô tung vô ảnh.

Không phải nói sư muội Nguỵ Thiên Thanh tới sao? Thế nào mà ta càng xem càng thấy như nương tử của tiểu đệ tới vậy?

“Linh Nhi!” Nguỵ Thiên Thanh thả nhi tử xuống, thuận tay đỡ Tần Duy Ngã đang dại ra vào đại sảnh, “Muội xem ai tới này.”

Hồng y nữ tử bỗng quay đầu lại, khuôn mặt tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời xém làm hai mắt Tần Duy Ngã hoa cả lên. Mỹ, mỹ nhân…Tần Duy Ngã đã sớm quẳng mục tiêu mình tới đây lên chín tầng mây xanh, giờ này trong mắt hắn chỉ có hồng y mỹ nhân mà thôi.

“Đại ca!” Nương theo một tiếng sư tử hống, Tần Độc Tôn chính nghĩa lẫm liệt đứng trước mặt Tần Duy Ngã.

Làm, làm gì thế? Tần Duy Ngã bị doạ chân mềm nhũn sắp té tới nơi. May mà Nguỵ Thiên Thanh đang đỡ hắn, không thì nguy to.

“Đại ca, huynh cùng Nguỵ đại ca thân thân ái ái, vi đệ thật hâm mộ hai người!” Cho nên, huynh đừng nghĩ đi cướp lão bà với đệ, huynh sớm bóp chết phần sắc tâm kia của mình đi! Tần Độc Tôn tàn nhẫn đạp đại ca mình xuống địa ngục.

Tần Duy Ngã đối diện với Tần Độc Tôn vẻ mặt gian trá, lại nhìn nhìn mỹ nhân toả sáng lấp lánh bên cạnh. Nhịn a nhịn, nhịn suýt xỉu luôn.

Giỏi cho Tần Độc Tôn ngươi, mệt ta bình thường đối với ngươi tốt như thế….Được! Giờ ca ca ngươi đang gặp khó khăn, ngươi chẳng những không hỗ trợ, còn muốn giành mỹ nhân với ta! Quả thực khinh người quá đáng!

Đại ca, giờ huynh đã là cá nằm trên thớt mặc người xâm lược rồi, ngoan ngoãn chấp nhậnđi, đừng giãy dụa vô ích nữa. Không phải huynh hay nói phải tiên hạ thủ vi cường ư? Đệ đệchính là do huynh một tay dạy dỗ, huynh muốn trách thì trách chính mình đi!

Hai huynh đệ cứ đứng như vậy, huynh trừng đệ đệ trừng huynh, điện quang loé ra, tia lửa bay tứ phía!

“Tửu tửu!” Li Nhi oán hận chạy đến chỗ Tần Độc Tôn, ngoạm vào tay hắn một phát.

“Oa–!!!” Tần Độc Tôn hét thảm, ôm bàn tay chịu khổ của mình vung loạn không ngừng.

“Làm tốt lắm, Li Nhi! Nào, nương thơm một cái.” Tần Duy Ngã nhìn dấu răng trên tay Tần Độc Tôn, cuồng tiếu thơm thật mạnh lên má Li Nhi. Ngay cả lỗi sai nho nhỏ tự xưng mình là ‘nương’ hắn cũng không phát hiện ra.

“Phốc!” Quản Linh Nhi bị hành vi của hai huynh đệ làm cho khoái trá tâm tình, ngẫm thấy chuyến đi này quả không tệ.

“Hì hì!” Tần Độc Tôn bị mất mặt trước mặt người trong lòng, cười xấu hổ.

“Duy Nhi, còn không lại đây gặp Linh Nhi đi, nàng chính là sư muội của ‘tướng công’ con đó.” Không ai hiểu con bằng mẹ, Đan Vô Ưu đương nhiên biết hai nhi tử nhà mình đang diễn tiết mục gì. Nhưng giờ Tần Duy Ngã sao có thể suy nghĩ linh tinh, thế nên bà cố ý nhấn mạnh hai từ ‘tướng công’, nhắc nhở hắn thân phận hiện tại của mình.

Đúng rồi, ta giờ đã không còn là Tần đại thiếu tiêu sái phong lưu trước kia nữa! Ta hiện tại, chẳng những làm ‘thê’ người ta, còn đi làm ‘mẫu’ người ta, hơn nữa dựa theo tình hình hiện tại, những ngày này xem ra còn lâu thật lâu thật lâu thật lâu….Ta lấy cái gì mà tranh với tiểu đệ vẫn còn độc thân chứ?

Tần Duy Ngã bị đả kích, mềm nhũn dựa vào ngực Nguỵ Thiên Thanh, thương tâm muốn chết.

“A! Tẩu tẩu thực là thú vị.” Quản Li Nhi che miệng cười, đi đến trước mặt Nguỵ Thiên Thanh, “Sư huynh, huynh phải đối xử tốt với tẩu tẩu nha.”

Xem ra Tần Duy Ngã còn chưa toàn tâm toàn ý với sư huynh? Nhìn sư huynh che chở cho hắn như bảo bối, nếu không làm tốt, vậy bao nhiêu cố gắng của Nhâm nhị ca đều bị bỏ phí. Quản Linh Nhi bên ngoài cười vui vẻ, trong lòng bắt đầu tính toán phòng ngừa vạn nhất.

“Linh Nhi muội đừng cười tẩu tẩu của muội, hắn da mặt mỏng, sẽ ngượng ngùng.” Nguỵ Thiên Thanh ôm thê tử, nhạc khai liễu hoa (vui sướng như hoa nở).

“Phốc!” Đan Vô Ưu và Tần Dữ Hằng nghe câu này xong, đồng loạt phun nước trà trong miệng.

Da mặt mỏng? Ngượng ngùng? Trên đời này người không phù hợp với hai cụm từ kia nhất chính là Tần Duy Ngã! Đây chính là tiếng lòng của người Tần gia.

Thái quá lắm rồi nhá!! Tần Duy Ngã xanh mặt. Ta, ta, ta…Hắn suy nghĩ nửa ngày vẫn không biết nên nói gì.

“Nương tử, ngươi đừng kích động, nào! Hít sâu một hơi.” Nguỵ Thiên Thanh thấy Tần Duy Ngã đỏ bừng mặt, dáng vẻ hô hấp không thông, liền vội vàng vỗ ngực thuận khí cho hắn.

“Tẩu tẩu, ta lần này tới vội vàng, chưa chuẩn bị lễ vật gì cho tẩu tẩu. Thỉnh tẩu tẩu nhận trước bình Ngọc Phu lộ này, ngày khác Linh Nhi sẽ bồi thường cho ngươi một phần đại lễ.”

Quản Linh Nhi lấy một bình ngọc nhỏ trong túi ra, đặt vào tay Tần Duy Ngã. Tẩu tẩu! Tẩu tẩu! Mỹ nhân nàng đừng gọi ta là tẩu tẩu được không? Ta nghe mà tim như bị đao cắt, thống khổ vô ngàn a!! Tần Duy Ngã càng thêm thương tâm.

“Tốt lắm, tốt lắm, mọi người đến đông đủ rồi, mau ăn cơm thôi.” Đan Vô Ưu chỉnh trang lại dung nhan, gọi mọi người dùng cơm.

Ngồi trong phạn thính (phòng ăn), tất cả mọi người đều đăm chiêu, nhất thời bàn cơm trở nên thanh tĩnh.

“Phải rồi, bá mẫu. Vì sao trong trang không có hạ nhân nào?” Quản Linh Nhi nhìn lão phụ (ông cụ) bưng đồ ăn lên, đây chính là người vừa nãy bưng trà lên cho nàng, lâu như vậy nàng vẫn chưa thấy hạ nhân nào khác. Một sơn trang lớn như vậy sao có khả năng chỉ có một hạ nhân được?

“À, chuyện đó hả. Ha ha Mấy hôm trước ta đột nhiên muốn trải nghiệm cuộc sống của người bình thường, nên đã bảo quản gia cho hạ nhân về nhà thăm viếng cả rồi. Một thời gian nữa sẽ quay về, ha hả!” Đan Vô Ưu suýt cắn phải đầu lưỡi, bà lau miệng, giải thích với Quản Linh Nhi.

Nương, người nói chẳng thà không nói còn hơn. Tần Duy Ngã và Tần Độc Tôn đồng thời đảo mắt xem thường.

“Thì ra là vậy.” Chắc là sợ sư huynh đại khái sát giới đi! Trong lòng Quản Linh Nhi biết rõ.

Vất vả cơm nước xong, Tần Độc Tôn hưng phấn gan dạ đưa Quản Linh Nhi đi dạo, Tần Duy Ngã bị Nguỵ Thiên Thanh mang về phòng. Đại sảnh to đùng chỉ còn lại phu phụ Tần gia.

“Vô Ưu, nàng nói thế này có ổn không?” Tần Dữ Hằng cảm thấy đầu mình sắp nở gấp đôi đến nơi.

“Đành phải đi từng bước xem từng bước thôi.” Theo lời của Quản Linh Nhi, hai người đều nhìn ra, vị Quản cô nương này chỉ sợ không phải là người dễ trêu chọc.

Duy Nhi có Nguỵ Thiên Thanh, Tôn Nhi thì sẽ lừa quả ớt nhỏ này về tay, ha ha ha! Giấc mộng của ta còn lo không đạt thành sao! Càng nghĩ càng vui vẻ, Đan Vô Ưu hí hửng cười ha hả.

“Vô Ưu, nàng…”Tần Dữ Hằng hoảng sợ, xém tưởng bà hoá điên.