Ngươi là nương tử của ta – CHƯƠNG 28.2: PHIÊN NGOẠI 2 – LI NHI NÓI

       

CHƯƠNG 28.2: PHIÊN NGOẠI 2 – LI NHI NÓI

Xin chào các vị thúc thúc a di bá bá thẩm thẩm đại ca đại tỷ! Ta là Nguỵ Li, nhũ danh Li Nhi, năm nay ba tuổi!

Hôm nay, nương vì giận cha mà không thèm để ý ta. (Không biết là hắn giận cha cái gì nữa, vì sao lại giận sang cả ta?) Ta đành phải cùng cha ra phố ăn quả hồng hồng thôi. Quả hồng hồng thực sự ăn ngon lắm á, hồi trước tửu tửu toàn mua cho ta ăn, cho nên ngoài cha và nương ra người ta thích nhất chính là tửu tửu.

Cha xốc ta lên để ta vừa ngồi lên vai y vừa ăn, đi đi một lúc ta liền phát hiện ra nương. (Không phải hắn bảo không muốn ra phố sao? Sao có thể gạt ta như thế!) A! Còn cả thị tử cũng ở đó! Ta vui vẻ quá nga, thị tử cũng là người ta thích nhất! Ta đã… Ừm một, hai, ba…Dù sao cũng đã lâu thiệt lâu chưa gặp nàng rồi. Cơ mà nhìn biểu tình của thị tử và nương hảo nghiêm túc, không biết đang nói cái gì ta.

Thấy thị tử, ta lại nghĩ tới thị hổ, cả chòm râu siêu dài của ông nữa. Không biết ông có nhớ Li Nhi không…(Chìm đắm trong buồn thương…)

“Con biết nàng không?” Cô cô nhỏ giọng hỏi ta.

Biết a, nàng là thị tử đó! Là người ta thích nhất ngoài cha và nương. Ta vui vẻ gọi nàng là thị tử, nàng cũng không cao hứng, còn nói ta gọi nhầm rồi!! Sửa lại cho ta. Thị tử! Thị tử! Rõ ràng là không sai mà (mất hứng)! Bất quả cuối cùng ta cũng sửa lại một chút, thị lễ! Thế này được rồi chứ!

Sau đó a sau đó, nương đột nhiên không thoải mái, cha bế hắn bay đi. Ta cũng rất muốn bay bay, nhưng lại không nỡ bỏ thị tử lại…(thương tâm ghê), may mà cô cô cưng ta, nói sẽ dẫn ta bay bay. Cho nên ngoại trừ cha và nương người ta thích nhất là cô cô.

Nhưng mà…Cô cô đưa cho thị tử, không đúng là thị lễ xem khoá trên người ta, thị lễ nhìn xong rất thương tâm, khóc không ngừng, cha từng nói để người mình thích khóc là không đúng (tuy rằng nương thường xuyên bị cha làm cho khóc), cho nên ta chạy nhanh tới lau nước mắt cho nàng.

“Li Nhi thích thị lễ lắm!” Ta lớn tiếng nói với nàng. (Lúc ở trên núi, mỗi khi Tiểu Hổ ca ca chọc cho Tiểu Ngư tỷ tỷ khóc đều nói như vậy, Tiểu Ngư tỷ tỷ sẽ không khóc nữa).

Chính là, vì sao thị lễ càng khóc dữ hơn? Làm hại ta cũng thương tâm muốn chết, khóc lớn lên. Ta khóc mệt chợp mắt nghỉ ngơi một chút, đến lúc tỉnh lại đã không thấy thị lễ đâu, tửu tửu nói nàng đã về núi gặp thị hổ rồi. Nhưng mà, Li Nhi cũng rất muốn gặp thị hổ a!

“Đến gặp sư phụ con là không thể ở cùng nương con cha con nữa đâu.” Cô cô vỗ vỗ đầu ta, nói.

Vì sao đến chỗ sư phụ sẽ không được ở cùng cha nương nữa? Ta không hiểu. Cơ mà, so sánh cha nương với thị hổ….Vậy không gặp thì thôi. (Không vui tí nào! Chả hiểu gì cả.)

“Không biết Li Nhi tại sao lại ở cùng bọn họ.” Cô cô nói chuyện với tửu tửu. Ta chỉ nghe hiểu được hơn nửa, hình như là hỏi ta và thị tử.

Này…Ta nghĩ nghĩ….Ta gắng sức nghĩ nghĩ…Hình như…. Khi ta nhận thức được thế giới này, thị tử đã ở bên cạnh ta, nàng mỗi ngày đều ôm ta vào lòng, thơm a thơm, rất ấm áp. Nàng chẳng những làm đồ ăn ngon cho ta, còn dạy ta nói. Từ đầu tiên ta nói được chính là thị tử, không phải thị lễ đâu.

Sau đó, ta gặp được thị hổ và thị huynh, bọn họ đều tốt với ta lắm, nhất là thị hổ, mỗi lần thấy ta đều vui vẻ cười, ta thích nhất là túm chòm râu dài của ông. Lại sau đó, ta lớn hơn một chút, quen được Tiểu Hổ ca ca và Tiểu Ngư tỷ tỷ, bọn họ ở cách vách và cách vách cách vách nhà ta.

Có một lần, thị tử, lại nhầm rồi! Là thị lễ đưa ta qua nhà Tiểu Hổ ca ca uống sữa. (tuy rằng ta không biết vì sao phải uống sữa, nhưng nhìn bé cưng nhà Tiểu Hổ ca ca uống ngon như vậy, ta cũng uống theo. Công nhận, sữa kia hương vị ngọt ngào quả là ngon tuyệt, đáng tiếc không uống được mấy, thị tử nói ta lớn rồi không được uống nữa (hoài niệm ghê)). Tiểu Hổ ca ca cứ gọi nương a nương không ngừng. Xưng hô này trước kia ta đã nghe hắn và Tiểu Ngư tỷ tỷ gọi rồi, nhưng không hiểu nó có nghĩa gì.

Ta nghĩ, Tiểu Hổ ca ca gọi người cho ta sữa uống là nương, Tiểu Ngư tỷ tỷ cũng có nương, vì sao ta lại không có nương nhỉ? Ta hỏi thị lễ, nhưng ta nói chưa rõ lắm, may mà thị lễ nghe hiểu.

“Mỗi người đều có nương, ngươi cũng có a. Nhưng mà giờ nàng đang có việc cho nên không thể ở cạnh ngươi được.” Thị lễ hình như không được vui, lúc nói trên mặt giống như muốn khóc.

Tuy rằng thị lễ nói rất nhiều, nhưng ta chỉ hiểu hai câu ‘mỗi người đều có nương’ với ‘không thể ở cạnh ngươi’ kia. Cơ mà…Rốt cuộc nương là gì? Là cái nước trắng trắng ta uống kia à? Nhưng đó không phải là sữa sao? Tiểu Ngư tỷ tỷ còn chưa uống, nhưng nàng vẫn gọi nương mà? Kỳ quái!

“Ngốc, nương là người thân thiết nhất trên đời của ngươi. Nàng sẽ yêu ngươi thương ngươi, chọc cho ngươi vui, đem tất cả những điều tốt nhất trên đời dành cho ngươi.”

Yêu ta thương ta? Người thân thiết nhất? Đó không phải là thị lễ thị hổ với cả thị huynh sao? Ta dùng đầu ngón tay đếm đếm, một, hai, ba….Thì ra ta có nhiều nương như vậy? Nhiều hơn Tiểu Hổ ca ca bao nhiêu, hắn thiệt là đáng thương!

Hôm sau ta thực vui vẻ chạy đến gặp thị hổ nương và thị huynh nương, chính là ta vừa gọi ‘nương’ một cái, bọn họ liền ngã xuống đất, nhăn mặt với ta. Ha ha Bọn họ quả nhiên rất thương ta! Nhưng mà rất nhanh sau đó ta đã biết mình nhầm. Bởi vì thị lễ ôm ta vào lòng, từng chữ từng chữ nói với ta,

“Tiểu bảo bối của ta, bọn họ không phải là nương ngươi đâu.”

Nhưng rõ ràng hôm qua thị lễ đã nói người chọc ta vui vẻ là nương ta mà? Ta mất hứng.

“Nương ngươi a, là người sinh ngươi, cho ngươi ấm áp. Nương trong mắt hài tử là người đẹp nhất. Nương sẽ may y phục mới, hài mới cho ngươi, còn dỗ ngươi vào giấc ngủ, hát ru cho ngươi nghe…”

Đó không phải là ngươi sao? Ta cao hứng gọi nàng — nương.

“Không, ta không phải là nương ngươi, ta chỉ là sư tỷ của ngươi, nương ngươi đang ở một nơi xa rất xa, ở bên cạnh cha ngươi.”

Nương là gì ta còn chưa biết đã thêm cha chạy tới rồi? Ta bắt đầu lơ mơ hồ đồ.

“Nương ngươi rất yêu ngươi, khi ngươi còn là một tiểu anh nhi (bé sơ sinh), ngươi vẫn luôn ở bên cạnh nương ngươi, sau đó mới….Ai! Chờ đến khi ngươi trưởng thành, sẽ hiểu được.”

Trước kia ta từng ở bên nương sao? Nhưng sao ta không nhớ nhỉ? Vốn ta còn muốn hỏi, nhưng mà thấy bộ dáng hảo thương tâm của thị lễ, ta không dám hỏi nữa.

Ài! Mất cả ngày, thế mà vẫn không rõ nương là cái chi. Lại qua thật lâu, thị lễ và thị huynh đột nhiên mang ta xuống núi, tới nơi có một đống phòng lớn, nói từ nay về sau đây chính là nhà của ta. Mặc dù xa thị hổ, Tiểu Hổ ca ca, Tiểu Ngư tỷ tỷ ta có chút khó chịu, nhưng khi có thiệt nhiều thứ để ngắm, để ăn, để chơi, ngày nào của ta cũng trôi qua rất vui vẻ!

Sau đó thị huynh rời đi, để lại ta và thị lễ. Cơ mà không sao, chỉ cần thị lễ không đi, ở đâu ta cũng không sợ. Chính là ngày lành không kéo dài bao lâu, một hôm có một thúc thúc siêu hung dữ xông vào nhà ta, mắng thị lễ, lại còn đánh nàng nữa, ta lúc ấy sợ hãi, chỉ biết khóc, thị lễ liền ôm ta chạy đi.

Ta khóc mệt phờ, bụng hảo đói, muốn ăn điểm tâm biết bao. Thị lễ lại chỉ khóc, cũng chẳng mua gì cho ta ăn, cho nên ta đành phải tiếp tục khóc, vừa khóc vừa kêu đói. Thị lễ chắc là thấy ta khóc đáng thương quá, rốt cuộc đưa ta vào một căn phòng trong một nhà nhìn qua không khác nhà ta lắm, để ta có thể thoải mái ăn uống. Vì thế, ta được gặp nãi nãi, gia gia và cả tửu tửu hiểu ta nhất. Đương nhiên, còn có nương quan trọng nhất nhất nhất của ta!

Rất nhiều người hỏi ta vì sao lại gọi nương là nương. (Choáng váng) ta không trả lời được, chỉ biết là thế thôi. Tuy rằng hắn rất hung dữ, cũng không ôn nhu giống thị lễ, nhưng ngay giây phút thị lễ nhét ta vào lòng hắn ta liền biết —- người này chính là nương ta. (Đắc ý)

Hắn rất ấm áp, rất ấm áp…Cuối cùng ta cũng biết khi ta còn nhỏ không hiểu điều gì, chính là cảm giác ấm áp này bao lấy ta. Hơn nữa, trên người hắn có một mùi hương quen thuộc, ngọt ngào, thơm mát hệt như trong giấc mộng của ta.

Đúng vậy, không phải thị lễ đã nói nương là ngươi cho ta ấm áp sao? Lần này nhất định là đúng rồi! Ta gắt gao bám lên người nương, cảm động đến chảy nước miếng. Cơ mà, hình như nương tức giận lắm, cũng không muốn tới gần ta. Vừa thấy ta hắn đã bỏ chạy, sau đó bị nãi nãi túm lỗ tai xách về.

Nãi nãi dữ ghê á, nương trông có vẻ rất đau, ta chạy nhanh tới đẩy nãi nãi ra. Nãi nãi không giận ta, còn khen ta là đứa nhỏ ngoan, ta đắc chí lắm. Từ ngày đó a, ta và nương cùng thị lễ sống bên nhau, chẳng những mỗi ngày có thể ngủ cùng nương, chơi cùng nương, tửu tửu còn mang xiên hồng quả quả ngọt ngào cho ta ăn, ta thích nhất tửu tửu! Ừm, ngoại trừ nương thì thích nhất. Còn thích hơn cả thị lễ nữa.

Nhưng mà vui vẻ chưa được mấy ngày, tối nào thị lễ cũng chạy tới phòng nương, thừa dịp nương không có ở đó muốn đưa ta đi, ta đương nhiên không chịu rồi. Vất vả lắm ta mới tìm được nương quan trọng nhất nhất của ta, ta mới không chịu rời đi đâu! Còn cả tửu tửu và quả hồng hồng ngon tuyệt nữa (chảy nước miếng). Thị lễ có vẻ phiền não, nàng nhìn ta nói, “Thực sự không đi hả!”

Ta dùng sức lắc đầu, ta phải ở cùng nương! Hôm sau ta thực thương tâm, bởi vì không thấy thị lễ đâu nữa. Nương và tửu tửu tìm mãi mà không thấy nàng, ta nghĩ nàng nhất định là giận ta cho nên bỏ đi rồi… (thương tâm).

Bất quá rất nhanh ta đã biết tại sao thị lễ chạy đi rồi : Một sáng, tửu tửu đi xa, dưới ánh mắt ‘Thiện ý’ của nãi nãi, nương mang ta ra ngoài chơi. Ta và nương vừa mới ra cửa, đã đụng đến thúc thúc xấu xa lần trước đánh thị lễ! Hắn cầm một trường đao cực kì cực kì đáng sợ, gào thét mắng nương (căn bản là ta nghe không có hiểu), hệt như một con khỉ lao tới chỗ ta và nương. Nương sợ hãi, ôm lấy ta chạy a chạy, cái tên thúc thúc xấu xa kia ở đằng sau đuổi a đuổi… Ta không nhớ rõ nương chạy bao lâu, chỉ biết đến khi mặt trời hạ xuống, bụng của ta vẫn chẳng có gì bỏ vô cả…Đói quá đi!

Lúc trời đen sì, nương mang ta chạy tới một nơi có thiệt nhiều cây, ta đói đến hai mắt hoa lên, bụng kêu òng ọc, liền nhịn không được gào lên. Kết quả, nương không cẩn thận đụng vô cây, ngã xuống.

Ta rất sợ, gắng sức khóc, vừa khóc vừa muốn kéo nương lên, nhưng nương thực sự quá nặng, ta dùng toàn bộ khí lực mà hắn vẫn không nhúc nhích. Nương thấy ta khóc, hai mắt hắn cũng ẩm ướt, nhưng chỉ có thể nằm trên mặt đất. Hơn nữa sắc mặt hắn rất khó coi, trắng giống hệt tờ giấy vẽ vẽ ở nhà.

Không biết vì lý do gì, ta cảm thấy nếu nương cứ như vậy hắn sẽ rời ta mà đi, ta khóc càng lợi hại hơn, tuy rằng tốn không ít nước mắt nhưng rốt cuộc cũng khiến nương khóc theo. Thế nhưng….Nương vậy mà đẩy ta ra. Ta chỉ muốn ở bên cạnh nương, quyết không chịu đi, ta lại bò qua, gắt gao ôm cánh tay hắn.

“Đi mau —! Đi mau –!” Nương nhìn rất hung dữ, nhưng ta không dám đi, đi rồi sẽ không được thấy nương nữa! Ta mới không cần không có nương!! Ta uỷ khuất kêu khóc! Dù sao không đi chính là không đi!

“Tần — Duy — Ngã —-!”

Oa! Thanh âm đáng sợ quá, đây có phải là quỷ mà Tiểu Hổ ca ca nói không? Vậy có phải mình với nương sẽ bị ăn sạch không? Ta run run trốn trong ngực nương, để nương ôm chặt lấy ta.

Nương sẽ bảo vệ ta! Ta nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy thân thể mình bay lên, sau đó nghe được ‘Bịch’ một tiếng. Đau quá, vốn đã rất đói bụng, bây giờ còn bị đánh vào cây, may mà có gì đó đệm cho ta. Nhưng mà, nương đâu? Ta nhớ rõ hắn ở phía sau ta….Ta vừa quay đầu thì thấy, miệng nương hộc ra thứ gì màu đỏ đỏ, mắt đã nhắm chặt.

Nương — ta khóc, muốn lau sạch thứ đang dính trên miệng nương, nhưng càng lau nó lại càng chảy ra nhiều thêm, ta không biết làm thế nào, chỉ có thể lớn tiếng khóc.

“Câm miệng, tiểu tạp chủng!!”

Ta ngẩng đầu lên, lại là cái thúc thúc xấu xa đáng giận kia! Nhất định là hắn muốn đánh nương! Ta không thể để cho hắn đánh được. Ta xông lên cắn chân hắn, cho hắn biết sự lợi hại của ta.

“Ta giết ngươi!”

Ta nghe hắn hô lên, có vẻ vô cùng tức giận. Ừm…Ta cắn chân hắn, nhất định hắn rất đau đi? Ngay sau đó, cha lợi hại nhất nhất của ta xuất hiện, y chỉ phất tay một cái, thúc thúc xấu xa liền đi đánh bay ra ngoài. Lợi hại quá xá!

Tiếp đó, cha ôm ta, lau khô nước mắt cho ta, rồi bế ta đến chỗ nương. Chính là, mặc kệ ta có gọi nương thế nào, nương vẫn nhắm mắt không để ý tới ta. Ta sợ nương sẽ cứ như vậy không tỉnh lại nữa, cho nên lại bắt đầu khóc! (mệt ghê) Lại tiếp đó, cha đem ta và nương về nhà gỗ, nói với ta nương mệt quá nên đang ngủ, phải đợi ngày mai mới tỉnh.

Cha bôi thuốc cho nương, sau đó lấp đầy bụng ta bằng thịt thịt siêu thơm ngon, ta vui thiệt là vui! (buồn ngủ ghê) Lại lại tiếp đó, lúc cha tắm rửa cho ta, tắm tắm đến chỗ cái khoá trên cổ ta. Chỉ lát sau, y liền mở khoá ra. Ta nhớ rõ thị lễ mày mò đã lâu cũng không mở ra được! Cha thật thông minh! Lại lại lại tiếp đó, ta ngủ mất tiêu, chẳng biết gì nữa.

Sáng hôm sau, thấy nương còn ngủ, cha vui vẻ bế ta lên, đưa ta ra sân chơi trò nấu cháo.

Ta ngồi xổm trên đất, hỏi cha cái cháo thơm thơm kia là gì, đúng rồi! Lúc ấy cha còn chưa phải là cha, ta chỉ gọi y là thị huynh thôi. Cha cười xoa đầu ta, nói với ta y là cha ta, bảo ta gọi y là cha. Nói thật ta cũng không biết cha có nghĩa gì, nhưng y bảo ta gọi thì ta gọi thôi, ai biểu y là thần tượng của ta chớ! Bất quá nhìn y có vẻ vui lắm, ta cũng rất vui, nếu nương cũng vui thì quá tuyệt rồi.

Không lâu sau, cháo thơm thơm liền nấu xong, cha trước đút cho ta một bát, ngon ghê á! Ta một hơi ăn hết sạch bát cháo, ngay cả đáy bát cũng không chừa. Thấy ta ăn xong rồi, cha liền bế ta đi cho nương ăn, cơ mà nương vẫn nhắm mắt, ăn thế nào giờ?? Ta sốt ruột định lay tỉnh nương, nhưng bị cha ngăn lại. (uỷ khuất)

Lúc cha dùng một tay ôm nương để hắn tựa vào người mình, nương liền tỉnh lại. Ta cao hứng giẫm ghế trèo lên giường, nghĩ muốn bổ nhào vào ngực nương. Không ngờ lại khiến nương cảm động phát khóc, ta đúng là một đứa nhỏ ngoan mà!!

Parkyoosu Parkyoosu Parkyoosu Parkyoosu Parkyoosu

Tiếp đó, nương ăn cháo xong muốn tắm rửa, cha bế ta mang cái thùng to vừa tắm cho ta ra, rồi lại đun thiệt nhiều thiệt nhiều nước ấm đổ vào thùng, thả vào một đống cỏ cỏ ta không biết vào. (Tắm rửa vì sao phải thả cỏ vào nhỉ?). Chuẩn bị xong xuôi, y liền bế nương hở mông vào.

Coi bộ nương rất thoải mái, ta cũng muốn vô tắm một lần nữa! Nhưng cha nói không được, đưa cho ta một cái kiếm gỗ chơi, cơ mà ta vẫn muốn cùng nương tắm cỏ cỏ a!

“Ngoan, lát nữa cha cho con đi bay bay.”

Bay bay? Có phải lơ lửng trong không trung nhảy đi xa thiệt là xa như sáng nay không? Cái kia chơi vui a! Ta nghĩ nghĩ, quyết định bay bay vẫn thích hơn, chạy nhanh cầm kiếm gỗ qua một bên chơi.

Chính là không được bao lâu, liền thấy cha hoang mang rối loạn bế nương hở mông ra, chạy về phía giường. Hừ! Ngẫm lại trước kia lúc ta xì xì, nương luôn nói ta xấu hổ xấu hổ, lần này hắn bị ta nhìn thấy mông hở những hai lần liền, ta cũng xấu hổ xấu hổ hắn.

Những ngày tiếp theo, nương đều ngủ trên giường, cha nói hắn tỉnh sẽ đau, để cho hắn ngủ mấy ngày. Nhưng mà…Nếu cứ ngủ tiếp sẽ biến thành heo nhà Tiểu Hổ ca ca thì làm thế nào? (Buồn bực)

Những ngày tiếp tiếp theo, nương tỉnh, người cũng không đau, bắt đầu khi dễ ta, sớm biết thế thà để cha cho hắn ngủ thêm mấy ngày nữa còn hơn….(buồn rầu). Tóm lại — hiện tại ta có cha lại có nương, cuộc sống rất hạnh phúc! ( (Những người khác sớm đã quên sạch trơn!)