Ngươi là nương tử của ta – CHƯƠNG 29: NGƯƠI TRÁCH TA TA TRÁCH AI

       

CHƯƠNG 29: NGƯƠI TRÁCH TA TA TRÁCH AI

Gió to không ngừng thổi a, thổi a, thổi tới một trận cát bụi, thổi tới từng tiếng — nguyền rủa?!

“Nguỵ Thiên Thanh ngươi không phải là ngươi, ngươi là đồ hỗn đản! Là sắc ma! Là ngựa đực! Là –”

“Li Nhi, đến cô cô dạy con thổi sáo.” Quản Linh Nhi lấy một cây sáo trúc trong ngực, đặt bên môi, nhất thời tiếng sáo du dương phiêu lãng theo cơn gió.

“Nguỵ Thiên Thanh ngươi là ma quỷ, là côn trùng gây hại, là con heo hạ lưu —”

“Li Nhi, cữu cữu nói cho con nghe, chúng ta đi về phía trước thêm một đoạn đường nữa sẽ tới Hoàng sơn. Đến lúc đó, con có thể nhìn thấy núi lớn cao thiệt là cao, còn cả kỳ hoa dị thảo nữa.” Tần Độc Tôn che tai Li Nhi, cười tủm tỉm chỉ về phía trước cho nó nhìn.

“Tần Độc Tôn ngươi là tên vô lương tâm! Uổng ngươi là thân huynh đệ của ta, thế mà thấy chết còn không cứu! Ngươi lãnh huyết! Ngươi —”

“Hoàng sơn là gì ạ?” Li Nhi hỏi.

“Hoàng sơn chính là nhà của Nhâm thúc thúc con. Chúng ta sẽ đến nhà Nhâm thúc thúc làm khách.” Nguỵ Thiên Thanh vỗ vỗ đầu con, có chút áy náy nhìn vào trong xe.

“Các ngươi đều là hỗn đản! Không có lòng trắc ẩn! Thấy chết không cứu! Các ngươi toàn bộ đều không phải người tốt —”

Từ sáng ra khỏi khách ***, nương tử liền một mực mắng chửi người, giờ đã hơn hai canh giờ, không biết miệng hắn có khô không? Cố tình hắn vừa thấy y liền mắng càng hung dữ…Ai! Sớm biết vậy hôm qua dù thế nào y cũng cắn răng nhẫn nhịn.

“Nguỵ Thiên Thanh, ngươi tên đáng sát ngàn đao! Một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi cảm nhận được tư vị vài ngày không xuống nổi giường! Ta—” Tần Duy Ngã nằm bò trong xe ngựa lắc tới lắc lui, tiếp đó lại đẩy tới đẩy lui, cả người vốn đã ê ẩm, giờ còn lay động nữa bao nhiêu xương cốt của hắn đều rớt ra mất. Cho nên, ngoại trừ miệng hoạt động, hắn không cách nào động đậy được.

“Huynh mắng đủ chưa? Lỗ tai đệ sắp mọc kén rồi!” Tần Độc Tôn không chịu nổi nữa, vén rèm tức giận gào lên với Tần Duy Ngã. Làm gì chứ! Hắn và Linh Nhi nghe phải những gì không nên nghe, thiếu chút cả đêm mất ngủ, còn chưa nói gì. Tần Duy Ngã huynh đầu sỏ gây hoạ còn bô bô ba ba mắng chửi suốt cả buổi sáng, có còn thiên lý nữa không đây!

“Tần Độc Tôn ngươi là đồ lãnh huyết, ngươi không phải huynh đệ của ta!” Tần Duy Ngã nhìn mặt hắn, hai mắt vì giận mà đỏ rực

Hôm qua lúc hắn bị Nguỵ Thiên Thanh ở trên giường gỗ bang bang bang chết đi sống lại, hắn nghe được tiếng của Li Nhi ngoài cửa, biết bọn họ đã trở về. Vì thế, Tần Duy Ngã cảm giác được Nguỵ Thiên Thanh sẽ ăn tươi nuốt sống mình vội vàng dùng sức kêu cứu mạng, thế mà không một ai vào cứu hắn, cuối cùng, còn biết mất tăm. Kết quả, hắn bị Nguỵ Thiên Thanh bang cả một tối, sáng hôm sau đừng nói tới thắt lưng, ngay đến ngón tay cũng không động đậy được.

“Huynh còn dám nói!! Không biết là ai hôm qua khiến bọn ta thành con chuột đầu đường xó chợ! Còn nữa! Huynh kêu thế kia….Ai mà biết huynh là kêu cứu mạng thật, hay là kêu chơi chứ!!” Tần Độc Tôn cũng bất chấp những người khác trên xe, đỏ bừng mặt cãi nhau với hắn.

Thật là, hôm qua khó khăn lắm mới giải quyết được nữ nhân Ngưng Sơ kia, Tần Độc Tôn và Quản Linh Nhi thở phào mang Li Nhi về khách *** tìm Tần Duy Ngã, vốn định thông báo cho hắn, để hắn yên tâm. Ai ngờ vừa đến trước cửa phòng Nguỵ Thiên Thanh, đã nghe tiếng khóc kêu sướt mướt ‘Không cần không cần!” của hắn. Thanh âm kia muốn mờ ám có bấy nhiêu mờ ám, đến tên ngốc nghe cũng biết bên trong đang làm hoạt động gì.

Có mình Tần Độc Tôn hắn thì thôi, đằng này còn có cả Quản Linh Nhi đứng bên cạnh. Kết quả, Tần Độc Tôn đứng đờ tại chỗ, mặt đỏ tai hồng, chân tay luống cuống. Càng muốn chết hơn chính là, Li Nhi tỉnh ngủ, la hét liên hồi muốn gặp mẫu thân.

“A…..Ưm….Độc, Độc Tôn cứu, cứu huynh…..Ưm…..”

Tần Duy Ngã như nghe được cái gì, bắt đầu gọi tên Tần Độc Tôn. Bất quá, cái tiếng nức nở nghẹn ngào ngọt chết người kia, so với tiếng kêu cứu quả thực cách biệt một trời một vực. Cho nên, Tần Độc Tôn mau chóng quyết định, mang theo Quản Linh Nhi và Li Nhi hốt hoảng rời khỏi hiện trường.

Chỉ vì chuyện này, từ sáng sớm Tần Duy Ngã vừa thấy hắn đã bắt đầu mắng, mắng suốt hai canh giờ! Có là Phật cũng sẽ phát hoả. Sớm biết hắn có khả năng mắng chửi như vậy, lúc trước không cho hắn cam hoa mật nữa, để hắn làm tên câm mới phải!

“Ta…Ta…” Tần Duy Ngã bị Tần Độc Tôn chặn miệng, nhất thời không nhớ nên mắng thế nào.

“Vậy ngươi…Ít nhất cũng phải hỏi một tiếng chứ!” Tần Duy Ngã chống cự.

“Hỏi cái gì? Hỏi ngươi là kêu cứu thật hay kêu cứu giả à? Sau đó, ta vọt vào, nhìn xem các ngươi là cưỡng gian hay thông ***?? Ngươi coi ta là đồ ngu chắc!” Tần Độc Tôn giận điên rồi.

Phốc! “Ha ha ha ha!!” Quản Linh Nhi ngồi bên ngoài rốt cuộc nhịn không được, ôm bụng cười ngã vào người Nguỵ Thiên Thanh. Hai huynh đệ này quả là trân bảo hiếm có trong thiên hạ!! Quá buồn cười!

Đến lúc này, tiếng nguyền rủa quàng quạc đằng đẵng hai canh giờ mới ngừng lại.

“Tửu tửu, thông giảm là gì?” Đoạn trước Tần Độc Tôn nói nhanh quá, Li Nhi không nghe được, nhưng nó vẫn nhớ kĩ hai từ này. (Li Nhi đọc nhầm từ ‘thông ***’ nhá, ẻm mới 3 tuổi nên toàn nói nhầm không thôi, may ghê)

“Khụ khụ khụ!!” Lời khờ dại của Li Nhi doạ Tần Độc Tôn suýt sặc nước miếng mà chết.

“Ừm…Li Nhi à, đó là lời mắng chửi người, không có ý tốt. Nương con không ngoan, cho nên cữu cữu con mới mắng hắn.” Quản Linh Nhi cố nén không bật cười thành tiếng, giả bộ nghiêm túc giải thích cho Li Nhi.

“Tửu tửu hư, dám mắng nương con!” Li Nhi không thuận theo, bĩu môi để Quản Linh Nhi ôm mình. Hừ, tửu tửu mắng nương, không thèm ngồi cùng hắn nữa!!

Tần Độc Tôn chán nản. Ta đây đã trêu chọc đến ai a!

“Sư huynh, đến chân Hoàng sơn rồi.” Quản Linh Nhi từ xa đã thấy thành trấn nhỏ phía trước.

Vừa dứt lời, một tiếng sáo du dương từ rất xa truyền tới.

“A! Nhâm nhị ca tới.” Quản Linh Nhi kinh hỉ hô lên.

Nguỵ Thiên Thanh dừng xe ngựa, thấy xa xa có một bạch y nam tử, tựa như ảo ảnh bay tới phía bọn họ.

“Đại ca! Linh Nhi! Tiểu đệ ở đây chờ đã lâu.” Nhâm Dữ Phi cười lớn, đáp xuống bên cạnh Nguỵ Thiên Thanh.

Khinh công quả là lợi hại! Người này chính là Âm đế Nhâm Dữ Phi mà đại ca nói sao? Tần Độc Tôn nhìn thiên hạ đệ nhị Âm đế trong truyền thuyết, lòng bàn tay toát ra từng lớp mồ hôi. May mắn, gã và Linh Nhi không muốn gây ra sóng gió gì, nếu không, võ lâm thiên hạ…Chỉ sợ đã sớm xác chết đầy đồng đi.

“Vị này là…” Nhâm Dữ Phi nhìn Tần Độc Tôn.

“Hắn là Tần gia ca ca, muốn theo muội về nhà xem.” Quản Linh Nhi cười giới thiệu.

“Hắn muốn ‘về nhà’ với muội?” Nhâm Dữ Phi ngoài ý muốn càng thêm để ý hắn. Dáng vẻ rất giống Tần Duy Ngã, thoạt nhìn căn cốt thân thể cũng được, nếu điều dưỡng để kết đôi với Linh Nhi…Thật ra cũng được! Nhưng mà, nhìn bộ dáng của hắn, nhất định còn chưa biết bộ mặt thật của Linh Nhi. Ha hả! Có trò hay để xem rồi.

“Đúng rồi, sao tẩu tẩu không ra, không phải là không muốn nhìn thấy tiểu đệ chứ.” Nhâm Dữ Phi liếc về phía cửa xe đóng chặt, đưa mắt hỏi Quản Linh Nhi.

“Ân…Cái kia…hắn có chút không thoải mái. Phi đệ, vẫn là tới chỗ của đệ đã rồi nói sau.” Nguỵ Thiên Thanh xấu hổ cười, ngăn đề tài này lại.

“Phải phải, là ta sơ suất.” Nhìn Quản Linh Nhi lén lút vui vẻ, Nguỵ Thiên Thanh đỏ mặt Nhâm Dữ Phi liền đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Xem ra, đại ca và Tần Duy Ngã ở chung không tồi, ta đây cũng yên tâm. Nhâm Dữ Phi vui mừng cười với Quản Linh Nhi, ẩn ý không cần nói cũng hiểu.