Ngươi là nương tử của ta – CHƯƠNG 4: Y LÀ ĐẠI MA ĐẦU

       

CHƯƠNG 4: Y LÀ ĐẠI MA ĐẦU

Tần Duy Ngã ngồi bật dậy, hai mắt trợn to, thở phì phò, nửa ngày mới dần bình ổn.

Thật đáng sợ, một giấc mộng thật đáng sợ! Nếu thật như trong giấc mộng kia, chẳng thà hắn bị loạn kiếm chém chết còn hơn. Tần Duy Ngã nhìn xung quanh. May quá, hắn còn đang ở căn nhà nát bét kia, không có nến đỏ, không có mỹ nhân, cũng không có…

“Nương tử!”

Cửa gỗ đột nhiên bị mở ra, một thân ảnh ‘xoẹt’ xuất hiện trước giường hắn.

Nương a! Trái tim vừa mới bình ổn được một chút, chớp mắt đã bị khuôn mặt cách khuôn mặt của hắn chưa tới một tấc doạ suýt nhảy ra ngoài.

“Có chuyện gì vậy?” Người tới cẩn thận nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới người nằm trên giường một lượt. Hoàn hảo, trừ bỏ sắc mặt hơi tái nhợt thì không có chỗ nào bị thương.

“Ngươi là…” Thanh âm khàn khàn này hình như hắn có biết, hơn nữa khuôn mặt dáng vẻ cũng rất quen.

Người trước mặt độ khoảng ba mươi, trán cao mày rậm, mắt phượng, mũi rất cao, cương nghị mà không mất đi vẻ nhu hoà, thực sự là một mỹ nam tử hiếm có.

“Nương tử, ngươi làm sao vậy? Ta là Thiên Thanh, tướng công của ngươi đây.”

Nương tử? Thiên Thanh? Tướng công? Loạn thất bát tao cái gì vậy? Bất quá hắn có thể nghe ra được người trước mắt chính là đại ân nhân đã cứu hắn một mạng.

Khoan đã…

Thiên Thanh…? A! Lẽ nào là —

Trong đầu Tần Duy Ngã hiện lên một thân ảnh, thân ảnh hắn đã từng sùng bái rất lâu, thân ảnh hẳn đã sớm hoá thành tro bụi….

“Nguỵ Thiên Thanh?” Hắn nghe được thanh âm của chính mình đang run rẩy.

“Nương tử còn chưa thanh tỉnh sao? Để vi phu bắt mạch lại cho ngươi.” Nam nhân yêu thương vươn tay xoa mặt hắn, cúi đầu đặt tay lên cổ tay hắn, muốn tìm nguyên nhân biến hắn trở nên thất thường như vậy.

Không phải ta còn nằm mơ chứ, trộm nhéo mình một cái. Đau quá, không phải nằm mơ. Tần Duy Ngã hỗn loạn.

Đầu tiên là bị một mỹ nhân, không đúng! Là một độc phụ hãm hại biến thành cha của một hài tử, sau đó bị trượng phu độc phụ đuổi giết ngàn dặm, thiếu chút mất mạng được người cứu lại phát hiện thì ra ân nhân chính là sát nhân vạn mạng trong truyền thuyết, trên thực tế cũng đã giết mấy trăm sát thủ lãnh huyết. Đúng là vừa ra ổ sói lại nhập hang hổ, hắn sao có thể xúi quẩy như thế!!

“May quá, không có gì trở ngại. Có thể là vì nằm lâu quá, để ta ôm ngươi ra ngoài phơi nắng.” Buông tay hắn ra, nam nhân — Nguỵ Thiên Thanh lấy áo khoác trên đầu giường, săn sóc mặc vào cho Tần Duy Ngã.

Tuỳ ý để y coi mình như con rối gỗ đùa nghịch, Tần Duy Ngã không dám có một câu oán hận.

Nguỵ Thiên Thanh là người nào? Ba năm trước nếu ngươi ở trên đường hô to cái tên này một tiếng, cam đoan mười người trong giang hồ thì có chín người sợ phát run, người còn lại thì bị hù chết. Vì cái gì hả? Bởi vì y là Kiếm đế đứng thứ ba trong thập đại cao thủ đứng đầu trong giang hồ.

Một kẻ chỉ trong một đêm biến Thuý Trúc sơn trang danh chấn giang hồ hoá thành hư ảo không tồn tại. Một kẻ liên tục trong ba ngày, chém giết không chừa vô số cao thủ trong các đại môn phái. Ba trăm tám mươi hai nhân mạng, trong một ngày ra đi không còn đường trở lại.

Tất cả người trong giang hồ đều sợ y, sợ y đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, sợ mình trở thành đối tượng tiếp theo bị y loại bỏ. Nhưng có một chuyện kì quái là, rất nhiều cô nương tiểu thư lại thầm ái mộ y, không vì nguyên nhân gì khác, chính là bởi sự si tình của y.

Vì hồng nhan mà nổi cơn thịnh nộ, đây là hình dung tốt nhất về lý do Nguỵ Thiên Thanh giết người như ma. Thế nhân đều biết Nguỵ Thiên Thanh tướng mạo đường đường, võ công kì cao, tính cách lãnh ngạo quái gở, lạc thú lớn nhất chính là luyện kiếm, khiêu chiến, tiếp tục luyện kiếm. Một người như vậy, năm năm trước lại cưới đệ nhất mỹ nhân Giang Nam Thẩm Thanh Thu, từ đó tu thân dưỡng tính, không màng thế sự. Đây vốn là một đoạn nhân duyên tài tử giai nhân tốt đẹp, vậy mà lại bị một ngày cách đây ba năm đập nát….

Tần Duy Ngã vĩnh viễn không thể quên cảnh tượng mình đã thấy khi đi theo sư phụ đệ đệ đến Thuý Trúc sơn trang lúc ấy : Huyết tinh đầy đất, tất cả mọi nơi đều vương vãi tứ chi không đủ đầy, từng khối thịt đầm đìa máu tươi rải rác. Thiếu trang chủ Thuý Trúc sơn trang Từ Thiểu Hồng là thảm nhất — nửa người trên không một vết thương, nhưng nửa người dưới từ tiểu phúc (bụng dưới) lại bị băm thành đống thịt vụn, dựa vào khuôn mặt thống khổ vặn vẹo của gã có thể đoán được, gã là bị đau đến chết. Phải là cừu hận đến độ nào, mới có thể khiến gã chết thảm như thế.

Hắn biết, tất cả mọi người đều biết —

Thê tử y bị Từ Thiểu Hồng say rượu cưỡng gian, chảy máu tới chết, nhi tử còn đang kêu khóc đòi ăn của y bị Từ Thiểu Hồng vô tình ném xuống sông, chết đuối trong nước.

Hết thảy những chuyện này chỉ vì Nguỵ Thiên Thanh xuất môn thăm bạn hữu, thê tử một mình mang theo nhi tử về nhà ngoại thăm viếng, trên đường gặp Từ Thiểu Hồng, gã đùa giỡn quá phận, bị nàng tặng cho một bạt tai, thẹn quá thành giận lao tới.

Lúc ấy ở đó có rất nhiều người, song đều sợ gia thế của Từ Thiểu Hồng mà khoanh tay đứng nhìn vờ như không thấy. Cho nên bọn họ đều chết, chết dưới Vô tình kiếm.

Nguỵ Thiên Thanh điên rồi, thê nhi chết thảm làm y tẩu hoả nhập ma, tính tình đại biến. Tất cả những người y gặp, bất luận là tốt hay xấu, là nam hay nữ toàn bộ đều không thể thoát khỏi lưỡi kiếm tàn khốc vấy đầy máu tươi của y.

Từng là Kiếm đế khiến vô số kiếm khách ngưỡng vọng, chỉ chớp mắt hoá thành ma quỷ huyết tinh giết người như ma.