Ngươi là nương tử của ta – CHƯƠNG 41: TAN MÀN SƯƠNG MÙ

       

CHƯƠNG 41: TAN MÀN SƯƠNG MÙ

Mọi người bất an đứng ngoài cửa đợi một đêm. Tờ mờ sáng hôm sau, cửa mở. Lưu Học Ân được Nhâm Dữ Phi đỡ ra ngoài.

“Sư phụ…” Thanh âm Tần Duy Ngã có chút khàn khàn, hai mắt đầy trông mong khiến người ta phải đau lòng.

“Yên tâm, châm đã thuận lợi lấy ra rồi.” Lưu Học Ân suy yếu để lại một câu, liền được Tu Hoa Bế Nguyệt dìu đi.

Nghe sư phụ nói, Tần gia huynh đệ đều thở phào. Tần Độc Tôn không để tâm đến đau nhức trên người, bước vọt vào trong. Tần Duy Ngã cũng muốn đi vào, nhưng vừa động đã phát hiện hai chân mềm nhũn, căn bản không thể di chuyển.

“Ngô — nương nương?” Hắn vừa động, Li Nhi khóc đến thiếp đi trong lòng hắn liền tỉnh lại. Nó mở to hai mắt sưng đỏ, mê man nhìn Tần Duy Ngã nước mắt đầy mặt.

“Đưa đứa nhỏ cho ta đi.” Nhâm Dữ Phi thấy hắn để ý đến sống chết của Nguỵ Thiên Thanh như vậy, đáy lòng âm thầm cao hứng. Tuy rằng lần này có hơi nguy hiểm, nhưng cũng đã kiểm chứng được tình cảm của Tần Duy Ngã dành cho đại ca. Ai Mình rốt cuộc có thể buông phòng bị trong lòng, thoải mái một chút rồi.

Nhâm Dữ Phi một tay ôm Li Nhi hai mắt lim dim buồn ngủ, một tay đỡ Tần Duy Ngã hơi run rẩy vào phòng.

Trước kia có người đã từng nói : Chớp mắt đã vạn năm. Tần Duy Ngã còn từng chê cười nói nếu có ai có thể khiến hắn chớp mắt như đã qua vạn năm, muốn hắn làm trâu làm ngựa cho cũng được! Nhưng lúc này, ngoại trừ ‘chớp mắt đã vạn năm’, trong đầu hắn không có từ ngữ nào có thể hình dung được khoảnh khắc này.

Khi hắn bước vào, Nguỵ Thiên Thanh đang cùng Quản Linh Nhi vận khí hồi phục. Tần Độc Tôn lẳng lặng đứng một bên, thương tiếc nhìn Quản Linh Nhi đầu đầy mồ hôi. Tựa hồ cảm giác được thê tử đã đến, Nguỵ Thiên Thanh chậm rãi mở hai mắt, hướng về phía Tần Duy Ngã nở một nụ cười để hắn yên tâm, sau đó nhắm mắt lại.

Chính là nụ cười này, đã khiến Tần Duy Ngã hoàn toàn bị chinh phục. Ma đầu chó má gì chứ! Chúng sinh giang hồ chó má gì chứ! Đều gặp quỷ hết đi! Chỉ cần y có thể bình an vô sự, tất cả đều không dính dáng gì đến y hết! Thật muốn được y cưng chiều, được y yêu thương, được y ôm vào lòng dỗ dành, chẳng sợ đến một ngày nào đó sẽ mất đi…Hắn cũng cam tâm tình nguyện bị giết chết.Parkyoosu&parkyoosu

“Cha cha…” Có lẽ là biết giờ cha bị như vậy là do mình, Li Nhi nghĩ đến còn sợ, sợ sệt gọi một tiếng liền không dám nói gì nữa.

“Li Nhi ngoan, cha con đã không sao rồi, chờ y nghỉ ngơi một chút thì sẽ khỏi, giờ con ra ngoài cùng thúc thúc, để nương con hảo hảo bồi y được không?” Nhâm Dữ Phi nhẹ giọng trấn an tiểu tử.

“Dạ.” Li Nhi không dám tuỳ hứng nữa, ngoan ngoãn để Nhâm Dữ Phi ôm đi.

Tần gia huynh đệ không nói gì, yên lặng canh giữ bên cạnh người mình yêu thương, chờ bọn họ mở mắt.

Đến tận lúc này, một hồi phong ba cuối cùng cũng có thể coi là hữu kinh vô hiểm trôi qua. Nguỵ Thiên Thanh vì bị thương nội phủ, cần tĩnh dưỡng một thời gian, Tần Duy Ngã liền ngày ngày dìu y đi lại trong cốc, kể cho y nghe một vài truyện tiếu lâm trước kia mình từng nghe, để cho y gối lên đùi mình ngủ…Hai người suốt ngày có đôi có cặp, ân ân ái ái, khiến người ngoài ao ước ghen tị muốn chết.

Hôm nay, sau khi vận khí xong, Nguỵ Thiên Thanh mở mắt liền nhìn thấy Tần Duy Ngã ghé trên bàn ngủ thiếp đi.

“Nương tử? Nương tử?” Y nhỏ giọng kêu hai lần, cũng không thấy có động tĩnh gì. Chắc là nhiều ngày khiến hắn mệt muốn chết rồi đi? Hắn ngày thường rất thích ngủ nướng, vì để chiếu cố ăn uống cho y mà bắt đầu thức dậy từ khi mặt trời chưa lên, còn gắng sức nghĩ biện pháp giúp y giải sầu.

Nương tử…Nguỵ Thiên Thanh đưa tay ôm hắn, đi về phía giường. Vuốt ve khuôn mặt có chút gầy yếu của Tần Duy Ngã, Nguỵ Thiên Thanh đau lòng. Kỳ thực, thương thế của y đã ổn bảy tám phần, chỉ là y muốn nhìn bộ dáng đáng yêu khi Tần Duy Ngã lo lắng cho y, thế nên mới làm bộ còn đang suy yếu. Giờ xem ra, là mình quá đáng rồi.

Hạ môi trao một nụ hôn lên môi thê tử, Nguỵ Thiên Thanh dịu dàng cởi bỏ áo ngoài cho hắn. Một mùi thơm lâu ngày không gần gũi truyền vào mũi, Nguỵ Thiên Thanh nóng lên. Đã lâu không cùng nương tử hành phòng rồi.

Chôn đầu vào vai Tần Duy Ngã, Nguỵ Thiên Thanh nhẹ vỗ về da thịt bóng loáng, cảm thụ độ ấm truyền tới từ đầu ngón tay. Nương tử đã mệt chết rồi, mình không thể phóng túng được…Nguỵ Thiên Thanh rời khỏi cơ thể Tần Duy Ngã, khắc chế xúc động của chính mình. Nhưng càng muốn khắc chế, hoả kia lại càng tăng mạnh, khố gian đã ngạnh đến ẩn ẩn phát đau.

Vẫn là đi tắm nước lạnh thôi. Nguỵ Thiên Thanh hít sâu một hơi, chuẩn bị xuất môn.

“Ngươi muốn đi đâu?”

Tần Duy Ngã bị sức nặng đè lên người đánh thức, cau mày mở mắt liền nhìn thấy Nguỵ Thiên Thanh đang chôn vào vai mình hít sâu. Cẩn thận nhìn hơn một chút, cái địa phương kia của Nguỵ đại hiệp cao cao đứng thẳng, có ý đồ gì không thể rõ ràng hơn được nữa.

Hay là y muốn… Tần Duy Ngã mặt đỏ bừng, rồi lại có chút chờ mong. Hắn đang định từ từ nhắm hai mắt chờ mỗ sắc lang nhào tới, đã thấy mỗ lang xoay người rời đi.

“Nương tử, ngươi tỉnh rồi?” Nguỵ Thiên Thanh xấu hổ nhìn hắn.

“Đã muộn thế này, ngươi không lên giường nghỉ ngơi còn muốn đi đâu.” Tần Duy Ngã cúi đầu, hai tai đều đỏ rực. Hảo mất mặt, mình thế mà chủ động hướng y cầu hoan…Đúng là xấu hổ chết đi được!

Nguỵ Thiên Thanh vốn đang nghĩ nên giải thích với thê tử thế nào, nào ngờ thấy dáng vẻ này của hắn, liền biết hắn cũng muốn cùng mình… Nhất thời, lý trí gì gì đó toàn bộ bị quẳng đi một góc, chỉ còn liệt hoả hừng hực sắp sửa phun trào.

“Nương tử!” Nguỵ Thiên Thanh nháy mắt lột sạch cả hai, vong tình lưu lại vô số ấn kí trên người Tần Duy Ngã.

“Nhẹ, nhẹ một chút.” Tần Duy Ngã ăn đau khẽ nheo mắt. Người này sao lại vội vậy, cứ như mấy trăm năm chưa làm ấy.

Nguỵ Thiên Thanh nào còn quản được nhiều như vậy, hiện tại y chỉ muốn mau chóng tiến vào cơ thể ấm áp của thê tử, để cho hai người thân mật kết hợp cùng một chỗ.

“A…Ngươi! Chậm một chút…A…Đau a!” Tần Duy Ngã thở hổn hển, hai tay túm chặt trụ giường, chịu đựng đau nhức để Nguỵ Thiên Thanh tiến sâu vào cúc huyệt.

“Nương tử, nương tử!!” Nguỵ Thiên Thanh chầm chậm nhắm mắt gọi thê tử, thân thể ngừng một chút rồi bắt đầu mạnh mẽ tiến công.

“A…A…Chậm, ngươi chậm….Chậm….A!” Tần Duy Ngã bị đỉnh cơ hồ sắp bay lên, nói không thành câu.

………………………

Tần Duy Ngã từ từ nhắm hai mắt bình ổn nửa buổi mới hoãn khí, mở mắt ra đã thấy Nguỵ Thiên Thanh duy trì tư thế quỳ gối kết hợp, sắc mặt âm tình bất định.

“Ngươi làm sao vậy?” Thấy thế nào cũng không giống đang cùng hắn mây mưa vần vũ, mà cứ như là giẫm phải nước tiểu của chó.

“…” Nguỵ Thiên Thanh lạnh mặt không nói gì, chỉ thẳng tắp nhìn hắn.

“Có phải ảnh hưởng tới thương thế rồi không?” Tần Duy Ngã giờ mới nhớ y còn có thương trong người, lập tức vặn vẹo người, nghĩ muốn ngồi dậy xem mạch cho y.

Nào ngờ, tay hắn còn chưa đụng tới Nguỵ Thiên Thanh, đã bị y đẩy ngã, hai chân cũng bị kéo cao lên.

“Ngươi…” Rốt cuộc làm sao vậy? Tần Duy Ngã không kịp nói chuyện, đã bị công kích mãnh liệt dưới mông làm cho phải cắn chặt khớp hàm chịu đựng.

Trời ơi! Y làm sao vậy? Từ trước tới giờ y chưa từng điên cuồng trước mặt hắn như thế. Tựa như vừa rồi, cho dù dục hoả khó nhịn đến nhường nào, y vẫn tận lực khắc chế không tổn thương hắn, nhưng hiện tại sao đột nhiên lại…A, khó chịu quá…Thắt lưng sắp gẫy rồi!

Nguỵ Thiên Thanh không chút lưu tình phát tiết ***, y hiện tại ngoại trừ phẫn nộ, chính là không cam lòng. Phẫn nộ bởi mình đã quên đi người quan trọng nhất với mình, không cam lòng bởi mình bị chính người thân cận nhất lừa gạt.

Trên đời chuyện khiến người ta khổ sở, khiến người ta khó có thể chấp nhận nhất là gì? Cảm giác của người khác Nguỵ Thiên Thanh không biết, nhưng đối với Nguỵ Thiên Thanh thì : một là khi biết được thê tử bị ngộ hại, còn một là —

Tần Duy Ngã vừa tiết thân từ từ nhắm hai mắt không ngừng thở dốc, da thịt hồng nhuận đẫm mồ hôi, không cần nói cũng rõ tình sự vừa rồi có bao nhiêu kịch liệt. Y sao có thể! Sao có thể khi thê tử vừa qua đời, lại cùng người khác thân mật như thế!! Hơn nữa người này còn là một nam nhân!!!