Ngươi là nương tử của ta – CHƯƠNG 45.2: PHIÊN NGOẠI 3 – TA PHẢI BẮT NGƯƠI LÀM THẾ NÀO BÂY GIỜ

       

CHƯƠNG 45.2: PHIÊN NGOẠI 3 – TA PHẢI BẮT NGƯƠI LÀM THẾ NÀO BÂY GIỜ

Nguỵ Thiên Thanh mơ một giấc mộng, y mơ ái thê Thanh Thu của y đã chết, con của y cũng đã chết, sau đó y giết rất nhiều rất nhiều người…Sau đó y cũng bị người ta giết…

Trong mộng, y được Phi đệ cứu, lại mất trí nhớ mơ mơ hồ hồ sống tiếp. (Sư phụ, vì cớ gì người lại bắt ta thề độc quyết không tự khí? Mất đi người mình yêu thương, sinh mệnh đối với ta mà nói quả thực chẳng còn ý nghĩa gì.)

Nhưng đột nhiên có một ngày, Li Nhi con y trở về, còn đi cùng mẫu thân nó…(Không phải…người kia không phải Thanh Thu, không phải nương của con!!) Y trong mộng hoàn toàn coi nam tử kia là thê tử của mình, yêu thương trăm bề. (Hắn không phải Thanh Thu! Ngươi là đồ ngu ngốc! Ngươi không thấy ánh mắt của hắn bất ổn sao! Hắn đang sợ ngươi! Sợ ngươi giết hắn!!)

Thậm chí sau đó y còn nhịn không được đặt nam tử kia dưới thân, đoạt đi trong sạch của hắn. (Không không không không không!! Ngươi không thể làm như vậy!! Ngươi không thể làm vậy với Thanh Thu —!! Đây không phải là ta, không phải là ta…Ta quyết không là người như thế! Không —!)

Những ngày kế tiếp, đều là xuân sắc khôn cùng, cuộc sống ‘Một nhà ba người’ vô cùng hạnh phúc. (Mau tỉnh lại, tỉnh lại! Đây không phải nhà của ngươi, kia cũng không phải thê tử của ngươi, mau tỉnh lại đi!!!) Sau đó, Nhâm Dữ Phi đến, mang theo rất nhiều rượu ngon. (Phi đệ mau nói cho y, kia không phải Thanh Thu, đệ mau nói cho y đi chứ!!)

Nhâm Dữ Phi và nam tử kia ở chung tốt lắm, vừa nói vừa cười, y tựa hồ cũng thực vui vẻ, cố ý chuẩn bị thật nhiều món ăn thôn quê dân dã. (Tại sao…Tại sao không vạch trần hắn…Phi đệ, tại sao lại muốn gạt huynh?!)

Tình cảnh trong mộng chậm rãi thay đổi. Y dịch dung mang theo nam tử kia và Li Nhi tới một nơi nào đó, gặp hai nam nhân…

Nam tử kia quen hai người đó, hơn nữa Li Nhi cũng biết một người trong họ, còn gọi kẻ đó là cữu cữu. Ngay sau đó, hình ảnh lại chuyển tới một con đường nhỏ, y hỏi tên nam tử…(Hắn lừa ngươi! Hắn đang lừa ngươi! Ta căn bản không biết người này, cũng không có liên quan gì đến hắn! Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy trong mắt hắn có bao nhiêu mập mờ sao!)

Hình ảnh lại thay đổi, nam tử kia, nam tử tự xưng là Tần Duy Ngã, đưa y và Li Nhi tới một trang viên rộng lớn. Li Nhi hình như biết tất cả mọi người ở đó, rất vui vẻ. (Hừ, trang viên lớn như vậy, thế mà ngoại trừ gia chủ không có một hạ nhân dư thừa nào, không cần nhìn cũng biết chắc chắn là không tốt lành gì…)

Tiếp đó, y mang theo Li Nhi ra phố đụng phải Linh Nhi. (Linh Nhi muội cũng tới đây sao? Là tới vạch trần hết thảy, hay cũng giống Phi đệ…gạt huynh?)

Tất cả đều thực bình thường, y giới thiệu Linh Nhi cho Tần gia, Tần gia cũng mau chóng đón nhận nàng, ngày vẫn như trước ngọt ngào hạnh phúc, cảnh xuân vô hạn. (Ha ha ha! Ngay cả muội cũng gạt huynh sao…Phi đệ, Linh Nhi…đây gọi là bị cô lập hoàn toàn ư…) Tiếp đó y đưa người tới Lưu Âm cốc của Phi đệ, Tần Duy Ngã vì chuyện tình sự mấy ngày trước mà hờn dỗi với y, y cẩn thận trấn an dỗ dành hắn. (…)

Tần Duy Ngã không biết vì lý do gì lại hạ xuân dược đệ đệ của hắn — chính là người tên là Tần Độc Tôn, làm cho Linh Nhi không để ý đến bí mật của thân thể mình chạy tới giải độc cho hắn. Còn Tần Duy Ngã thì cả ngày kinh hồn bạt vía nép ở bên cạnh y, hệt như một con thỏ con sợ gió thổi cỏ lay, chỉ muốn tìm một cái động để chui vào ẩn nấp.

Sau đó, lại thêm ba người nữa đến…Là một lão giả và hai tiểu nha đầu, nói là sư phụ Tần Duy Ngã — Y thánh đã từng cứu y và tỷ muội Tần gia. Phi đệ và Y thánh và thư phòng mật đàm, y và Tần Duy Ngã về phòng. (Mật đàm? Là muốn tìm cách nào để gạt ta phải không…Ta muốn xem các người còn có thể bày trò gì! Hừ!)

Tần Duy Ngã bị Y thánh gọi tới nói chuyện, hắn sợ bị phạt, bất lực nhìn y…Cuối cùng y vẫn không an tâm, đi theo. (…)

Ngay sau đó là hình ảnh Li Nhi cầm một cái ống nhỏ màu đen hướng về phía y, y vươn tay muốn lấy nó đi. Một nha đầu béo ở bên cạnh hô lên, rồi y ngã xuống mặt đất, ói máu. Tần Duy Ngã kia chạy tới, hai mắt ửng hồng gọi tên y, trong mắt ngập ứ nỗi bi thương và bối rối không biết phải làm thế nào…

Y thánh cùng Phi đệ và Linh Nhi lại một lần nữa hợp lực cứu y. (Phi đệ…Linh Nhi…) Tần Duy Ngã đi tới, vẻ mặt như chỉ cần mở miệng là sẽ lập tức khóc oà. Y không đành lòng, mạnh mẽ xốc lại tinh thần cười với hắn, ánh mắt thê lương kia của hắn như thể tan ra, tràn ngập quang mang thâm tình. (…)

Y cố ý làm bộ thân thể không khoẻ, nhìn Tần Duy Ngã như cô vợ nhỏ chạy trước chạy sau. Rồi đến một ngày, y nhẹ nhàng ôm lấy hắn đang say ngủ, sợ lại làm bị thương hắn, cho nên chuẩn bị đứng dậy rời đi.

“Ngươi muốn đi đâu?” Tần Duy Ngã mị nhãn như tơ, cánh môi đỏ hồng hơi cong lên phía trước. (A…)

Y rốt cuộc không thể nhịn nổi, cùng hắn dây dưa quấn quýt, cùng hắn mây mưa vần vũ…

A a a !!!

Tỉnh mộng.. Nguỵ Thiên Thanh nhìn người nằm dưới thân, cảnh trong mơ vừa rồi chất chồng đan xen với hiện thực.

“Ưm!” Người nọ khẽ vặn vẹo thân mình, thở hổn hển nhìn y.

Chết tiệt! Hạ thân thô to lại một lần nữa đứng thẳng. Ta còn đang nằm mơ…Đúng vậy, đây là mơ…Là mơ…

Nguỵ Thiên Thanh đĩnh động rất nhanh, bên tai dù có truyền đến tiếng rên rỉ thống khổ y cũng không bận tâm. Là ngươi không tốt, là ngươi chạy đến giấc mộng của ta dụ dỗ ta… Ngươi đáng chết! Tất cả những người lừa gạt ta đều đáng chết!!! Đều đáng chết!!!!

Sáng hôm sau, Nguỵ Thiên Thanh chết lặng nhìn từng tia nắng mặt trời chiếu vào phòng. Nhìn vết cào đêm qua Tần Duy Ngã vì giãy dụa mà để lại trên cánh tay mình, y hoàn toàn thanh tỉnh.

Có đau…Thì ra đây không phải là mơ…Ta thật sự đã cùng nam tử này làm phu thê mấy tháng trời… Không…Ta không thể có lỗi với Thanh Thu, ta đã đáp ứng nàng, phải ở bên nàng chung sống cả đời…

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tần Duy Ngã, Nguỵ Thiên Thanh loé sát khí. Đều tại ngươi, nếu ngươi không xuất hiện, ta sẽ không có lỗi với Thanh Thu, không làm ra những việc trái với luân thường này với ngươi.

Chỉ cần giờ ta giết ngươi, hết thảy những chuyện này sẽ không còn tiếp diễn… Y chậm rãi giơ tay trái lên, ngưng khí chuẩn bị đánh tới. Chỉ là, dáng vẻ như muốn vỡ tan của Tần Duy Ngã khi y bị thương cứ không ngừng quẩn quanh trong đầu y. Giết hắn…Giết hắn…Ta…Phải giết hắn!

“Nương nương —? Cha cha!” Thanh âm của Li Nhi đúng lúc vang lên.

Li Nhi….Nhớ tới đứa nhỏ mà Thanh Thu đã sinh ra cho y, nhớ tới từng hình ảnh của Tần Duy Ngã khi sống chung với y…. Không thể để Li Nhi lại mất đi mẫu thân thêm một lần nữa! Nguỵ Thiên Thanh tìm được một cái cớ tuyệt hảo, buông bàn tay run rẩy xuống.

Ta đang sợ cái gì? Vì sao khi buông tay lại thấy nhẹ nhõm đến vậy? Thê tử ta yêu nhất, không phải chính là Thanh Thu ư? Người này, người này chỉ là một đoạn nhân duyên ngắn ngủi của ta mà thôi…Hơn nữa hắn còn lừa ta, vốn là đáng chết, nào có gì để phải do dự chứ!

Dáng vẻ Tần Duy Ngã nằm dưới thân y uyển chuyển hầu hạ đêm qua cùng ánh mắt đau thương của Thanh Thu cứ hiển hiện trước mắt, khiến cho Nguỵ Thiên Thanh tâm phiền ý loạn, khí huyết cuồn cuộn.

“A!” Y nhịn không được phun ra một búng máu.

Không được, không thể tiếp tục ở lại đây, không thể nghĩ đến hắn nữa…Nguỵ Thiên Thanh bắt lấy kiếm của mình rồi xông ra ngoài.

Vì sao vì sao lại phát sinh loại chuyện này?! Vì sao ông trời lại muốn đem Thanh Thu đi?! Nàng tốt như vậy, chưa từng làm chuyện gì xấu, vì sao vì sao vì sao!!! Kiếm khí sắc bén tàn phá bừa bãi, hàng loạt đại thụ trên đỉnh núi bị đánh hạ đổ rầm.

“A! A! A!” Nguỵ Thiên Thanh một bên vung kiếm một bên ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng thét vừa thê lương lại bi phẫn đến thế.

“Đại ca!”

Trong hỗn loạn dường như y nghe thấy có người đang gọi mình. Tránh ra! Tránh ra! Không được lại đây, ta không muốn giết người…Tránh ra!

“Đại ca!”

Là Nhâm Dữ Phi! Hừ! Ngươi chạy tới làm gì? Đến để chê cười ta sao? Đến xem ta vì trở thành quân cờ của các ngươi mà điên cuồng vô thố như thế nào sao?

“Đại ca huynh bình tĩnh một chút!” Nhâm Dữ Phi dùng ngọc tiêu đối mặt với kiếm khí đang đánh tới, trong lòng không ngừng lo lắng hô to về phía Nguỵ Thiên Thanh.

Bình tĩnh? Ngươi bảo ta bình tĩnh thế nào? Người ta yêu nhất đã chết, tất cả những người thân thiết gần gũi với ta nhất đều lừa gạt ta…Ngươi vậy mà còn bảo ta bình tĩnh ư?!

“Đại ca!” Nhâm Dữ Phi rốt cuộc cũng tới trước mặt Nguỵ Thiên Thanh.

Ngươi đã muốn tìm chết vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi!! Nguỵ Thiên Thanh trở tay, tung kiếm đâm về phía gã. Keng keng keng! Hai người ở ngay trong rừng bắt đầu động thủ.

“Đại ca! Thanh Thu dưới cửu tuyền nhìn thấy giờ huynh thành ra thế này sẽ rất đau lòng!!”

Không! Nàng đau lòng…Nhưng sẽ càng hận hơn, nàng sẽ hận ta phản bội nàng, hận ta quên đi nàng…

“Đại ca, huynh hãy nghĩ tới Li Nhi, nó còn nhỏ như vậy, huynh nhẫn tâm để nó cũng trở nên vặn vẹo giống chúng ta sao?”

Li Nhi…Con của ta…

“Đại ca, đệ biết huynh giận đệ và Linh Nhi gạt huynh, nhưng bọn đệ thực sự là không còn cách nào khác!! Chẳng lẽ, huynh muốn để bọn đệ trơ mắt nhìn huynh rơi vào ma đạo sau đó chết đi hay sao?!”

“A!!!” Lợi kiếm trong tay quét ngang thành từng đường kiếm mạnh mẽ đầy uy lực, vung tới đâu cỏ cây tan tác tới đó.

“Đại ca, huynh hãy nghĩ tới Tần Duy Ngã…Tuy lúc đầu quả thực có đôi chút hiểu lầm, nhưng hiện tại hắn là thực lòng yêu thương huynh! Chẳng lẽ huynh không động lòng dù chỉ mảy may sao?”

Vì cớ gì lại nhắc tới hắn, đừng nhắc đến hắn trước mặt ta…Ta không muốn nghe tên hắn…

“Câm miệng —!”

Nguỵ Thiên Thanh đỏ bừng mắt hung hăng vung một kiếm về phía Nhâm Dữ Phi.

“A!” Nhâm Dữ Phi không địch lại, bị kiếm khí đâm bị thương bả vai.

Thiên Thanh…Nguỵ Thiên Thanh…

Không được gọi ta! Không được gọi ta! Người ta yêu là Thanh Thu…Người ta yêu là…

Thiên Thanh…Ngươi định đi đâu vậy… Thiên Thanh…

Ta rất thích ăn cháo cá ngươi nấu…Thiên Thanh…

Lại đây ôm ta một cái nào…Thiên Thanh…

“A! A!” Đi đi! Đi đi! Đi đi!!!

Nguỵ Thiên Thanh bộc phát toàn bộ nội lực, chém giết lung tung.

“Đại ca!” Nhâm Dữ Phi bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất. Kiếm khí bay vụt tới phía gã, vạch lên người gã từng vết máu đỏ tươi.

Thời khắc Vô tình kiếm sắp đâm vào tim Nhâm Dữ Phi, Nguỵ Thiên Thanh rốt cuộc cũng được một tia lý trí cuối cùng kéo về. Nguỵ Thiên Thanh ngừng lại, cố nén sát ý đang trào dâng hừng hực khắp người, y nhìn Nhâm Dữ Phi một cái, tuyệt tình rời đi.

“Đại ca —-!!!”

Không để ý tới thanh âm tê tâm liệt phế phía sau, Nguỵ Thiên Thanh chỉ muốn tìm một chỗ, vùi lấp chính mình vào đó, không nghĩ ngợi thêm gì nữa… Y chạy, chạy mãi! Không biết đã chạy bao xa, cuối cùng y tìm thấy một hồ nước Nước…Đúng! Chìm mình trong hồ sẽ không cần phải suy nghĩ nữa.

“Rầm!”

Y thả người xuống hồ, thả mình vào hồ nước lạnh lẽo tới tận xương tuỷ kia.

“Thiên Thanh, ta muốn con thề với trời, sinh thời, tuyệt không được tự khí kỷ mệnh, nếu vi phạm lời thề, cha nương con ở dưới cửu tuyền vĩnh viễn không được an bình!!”

Không phải con muốn chết…Con chỉ là muốn yên lặng một chút, hảo hảo yên lặng một chút… Hai mắt dần trở nên mơ hồ, nhưng hắn không hề có ý định trồi lên khỏi mặt nước. Cha, nương…Chỉ một chút, một chút nữa thôi…Mệt mỏi quá, con thực sự mệt mỏi quá…

Tướng công…

Thanh Thu? Nàng không chết! Rốt cuộc nàng đã trở lại rồi sao? Y vươn tay muốn ôm lấy người trước mặt.

Tướng công…Thiếp không trách chàng, chưa từng trách chàng. Rời khỏi chàng là bởi thiếp không có phúc phận ở bên chàng…Không thể trách bọn họ…Tướng công, bọn họ là huynh đệ của chàng, bọn họ làm vậy cũng là để giúp chàng…

Nhưng bọn họ không nên dối gạt ta, không nên làm cho ta quên nàng… Y càng muốn lại gần nàng, lại càng cảm thấy khoảng cách giữa hai người xa thật xa.

Tướng công, những ngày tháng ở bên Tần công tử có vui vẻ không?

Vui vẻ?…Không, Thanh Thu, người có thể khiến ta vui vẻ chỉ có mình ngươi…

Tướng công, chàng đang lừa chính bản thân mình. Chàng hãy nhìn thật kĩ trái tim mình, thực sự trong đó không có vị trí của Tần công tử sao…

Không! Thanh Thu, thê tử của ta chỉ có nàng! Chỉ có nàng! Nguỵ Thiên Thanh dùng sức lắc đầu, không muốn miệt mài suy nghĩ.

Tướng công…Đừng để áy náy che mất trái tim chàng, nếu chàng vẫn không bỏ xuống được, thiếp sao có thể an tâm rời đi…

Rời đi? Thanh Thu nàng muốn đi đâu? Đừng lại rời khỏi ta! Thân ảnh người trước mắt càng lúc càng mờ nhạt, dần dần tiêu tán trong không khí.

Tướng công, hãy ngẫm thật kĩ xem ai mới là người chàng thật lòng yêu…Hảo hảo chăm sóc Li Nhi…

Đừng đi —! Thanh Thu —! Nguỵ Thiên Thanh lao lên, lại chỉ bắt được một cơn gió khẽ thoảng.

Thanh Nhi….

Cha?

Thanh Nhi, con muốn giẫm theo vết xe đổ của cha, rồi hối hận cả đời giống cha sao?

Người đang nói gì vậy?

Người mình yêu rõ ràng ở ngay bên cạnh, lại cứ mải mê truy tìm một ảo ảnh xa xôi…Thanh Nhi, con muốn để đến khi người ấy cũng mất đi tính mạng giống nương con, mới có thể tỉnh ngộ ư?

Nương con…’Người ấy’ mà cha nói là ai vậy? Là Thanh Thu sao?

Thanh Nhi…Đừng trốn tránh. Hảo nam nhi dám làm dám chịu, cha đã sai lầm một lần, con tuyệt không thể để sai lầm lần thứ hai…

Cha, con không rõ…Y cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cha.

Con hiểu mà Thanh Nhi…

Nương! Nguỵ Thiên Thanh nhìn thân ảnh quen thuộc bên cạnh cha, kích động không thôi.

Kỳ thực con đã sớm biết mình muốn gì, chỉ là con cảm thấy có lỗi với Thanh Thu, cho nên mới không dám đối diện mà thôi…Con của ta à, người sống trên đời, có rất nhiều thứ chỉ đến một lần duy nhất, nếu bỏ lỡ rồi sẽ chẳng thể tìm lại được nữa…

Nương…

Thanh Nhi, trở về đi! Cha mẹ phất tay với y.

Tướng công, mau trở về đi thôi! Thanh Thu cũng đứng bên cạnh cha nương thúc giục.

Ta…

Nhớ kĩ, phải quý trọng người trước mắt…Nhớ kĩ…. Thân ảnh ba người cách Nguỵ Thiên Thanh ngày càng xa.

Thanh Thu…Cha…Nương….

“Ưm!” Nguỵ Thiên Thanh mở bừng mắt, nước hồ lạnh lẽo tràn vào mắt y, khiến cho y giật mình, cũng khiến y thanh tỉnh.

“Khụ khụ khụ!” Nguỵ Thiên Thanh vung hai tay, bật khỏi mặt nước, y dùng sức bơi vào bờ, chật vật ngã ngồi trên mặt đất.

Đừng trốn tránh…Quý trọng người trước mắt…

Thanh Thu…Duy Ngã… Nguỵ Thiên Thanh nhắm mắt lại, ngả người nằm xuống đất, trong đầu bắt đầu hồi tưởng từng hình ảnh mình cất giữ trước khi mất trí nhớ.

Thanh Thu rất đẹp, điềm tĩnh lại ôn nhu, rất giống nương, luôn mỉm cười yên lặng dõi theo y, không oán thán với y nửa câu, chỉ cần một ánh mắt của y, nàng liền biết y đang nghĩ gì, muốn làm gì. Y đối với nàng, là thương tiếc, là yêu mến, là kính trọng. Cuộc sống của hai người ấm áp bình thản, cũng là thứ mà y hằng mong đợi…

Còn Tần Duy Ngã…Hắn nhát gan sợ phiền phức, hắn hết ăn lại nằm, hắn chân tay vụng về, hắn cả ngày tinh thần hừng hực, hắn…Chỉ cần tròng mắt của hắn vừa loạn chuyển, tất cả tâm tư đều hiển hiện trong cặp mắt ấy, thường xuyên khiến y vừa bực mình lại vừa buồn cười. Y đối với hắn…

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng cảm xúc y dành cho hắn khi bản thân mất trí nhớ vẫn luôn khắc sâu tận đáy lòng y. Muốn hắn, muốn cột chặt hắn bên cạnh mình cả đời…Muốn ôm siết hắn vào lòng, không bao giờ tách rời….Muốn vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp chôn trong thân thể nóng ấm kia của hắn…Muốn ăn sạch hắn, nghiền nát cốt tuỷ của hắn rồi nuốt toàn bộ vào bụng mình…

Thứ tình cảm mãnh liệt lại xa lạ này khiến Nguỵ Thiên Thanh cơ hồ hít thở không thông. Thậm chí so với khát vọng đạt tới đỉnh cao kiếm cảnh của y trước kia còn thâm sâu hơn rất nhiều, sâu đến nỗi khiến y sợ hãi… Ta nên làm thế nào bây giờ? Ta nên bắt hắn làm thế nào bây giờ?