Ngươi là nương tử của ta – CHƯƠNG 46: GẶP CHUYỆN BẤT BÌNH

       

CHƯƠNG 46: GẶP CHUYỆN BẤT BÌNH

Đây là đâu ta? Tần Duy Ngã ôm bọc nhỏ của mình, đứng ở ngã rẽ, nhìn đông nhìn tây. Chẳng qua mình lúc đi đường có suy nghĩ tí chuyện, sao đã không phân biệt nổi đường nào với đường nào rồi? Ai nha! Rốt cuộc thì đâu mới là đường đi tới Tô Châu vậy? Tần Duy Ngã nhìn trời sắp chuyển tối, lại nhìn ba ngã rẽ trước mặt, khóc không ra nước mắt.

Ngày thường xuất môn, Tần Duy Ngã nếu không an vị trên xe ngựa, cũng là cưỡi ngựa phóng vèo vèo, căn bản không có chú ý đến cảnh vật hai bên đường. Giờ đã lâu không xuất môn, lại còn đi bộ, nếu đi nhầm thì khổ chết mất! Hắn đang nghĩ ngợi, chợt nghe xa xa truyền tới tiếng bánh xe nặng nề vội vã di chuyển. Tốt quá, có người đến. Tần Duy Ngã đứng giữa đường, chuẩn bị ngăn xe ngựa để hỏi đường.

“Này! Ngươi đứng giữa đường làm gì!!” Gã đánh xe rất không khách khí.

“Đại ca, ta chỉ là muốn hỏi đường một chút thôi mà.” Tần Duy Ngã đang có việc cần nhờ, đành phải không ngừng tươi cười nói chuyện.

“Hỏi đường gì!” Gã đánh xe thái độ vẫn rất gay gắt.

“Ta muốn hỏi để đến Tô Châu thì nên đi đường nào…” Hung dữ cái gì chứ, tốt nhất là đời này ngươi đừng có sinh bệnh, nếu không mà vào tay ta thì, ngươi cứ chờ xem! Tần Duy Ngã đi một ngày đường tâm tình vốn đã không tốt, giờ bị gã hung dữ, trong lòng cũng tức giận.

“Bên phải của ngươi! Mau đi đi!” Không kiên nhẫn nói xong, gã đánh xe huy roi, chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước.

“Công tử, ngươi muốn tới thành Tô Châu sao?” Một tiểu cô nương từ trong xe thò đầu ra, cười hỏi.

“Đúng vậy!” Thấy nàng tuổi tác cũng tầm muội muội nhà mình, Tần Duy Ngã cười trả lời.

“Cô nương nhà ta nói, sắc trời đã muộn, nơi này còn cách thành Tô Châu rất xa, bảo ngươi lên xe, chở ngươi đi một đoạn đường.” Tiểu cô nương thấy hắn môi hồng răng trắng, quả là một người tuấn tú, ngữ khí cũng khách khí vô cùng.

“Muốn lên thì lên đi, không lên thì tránh ra, còn đứng giữa đường làm gì!!” Gã đánh xe không hài lòng rống to.

Hung dữ gì chứ! Tần Duy Ngã hoảng sợ, chạy nhanh bò lên xe.

“Giá!” Xe ngựa lại bắt đầu chạy như bay trên đường.

Tìm một vị trí ngồi xuống, Tần Duy Ngã lúc này mới rảnh để đánh giá ân nhân cứu ‘mạng’ của mình. Y phục hồng phấn, móng tay tô hồng, mày liễu mũi ngọc, miệng anh đào. Tuy rằng kém Quản Linh Nhi và Ngưng Sơ một chút, nhưng cũng được coi là một hương y mỹ nhân.

“Tại hạ Tần Duy Ngã, đa tạ cô nương đã tương trợ.” Vận khí không tồi, vừa xuất môn đã gặp được quý nhân, lại còn là một mỹ nhân. Tần Duy Ngã có chút đắc ý.

“Tần công tử đa lễ. Ta họ Diêu, tên Tuyết Chiêu.” Diêu tiểu thư tựa hồ thân thể không khoẻ, sắc mặt hơi tái nhợt.

“Cô nương có phải có chỗ nào không thoải mái không?” Bản tính thương hoa tiếc ngọc của nam nhi trong Tần Duy Ngã bắt đầu bùng phát.

“Không, không có gì.” Tuy rằng Diêu Tuyết Chiêu nói vậy, song sắc mặt lại càng thêm tái.

“Không giấu cô nương, ta có biết một chút y đạo, không bằng để ta xem cho cô nương?” Vẫn là xuất môn tốt hơn ở nhà, vừa gặp được mỹ nhân, lại có thể thi triển tài năng.

“Thật sự không cần, ta chỉ là lặn lội đường xa có hơi mệt mỏi, công tử đa tâm rồi.” Diêu Tuyết Chiêu cười cười, chuyển mặt sang một bên.

“Nhưng mà…” Tần Duy Ngã khó có cơ hội thể hiện một phen, tất nhiên không dễ dàng buông bỏ.

“Ngươi nghe không hiểu à, tiểu thư nhà ta đã nói không sao rồi, ngươi còn hỏi mãi làm chi! Hay là thấy tiểu thư ta mĩ mạo, cho nên nảy ra ý muốn không an phận rồi?” Tiểu cô nương bên cạnh không vui, hung dữ nhìn Tần Duy Ngã.

“Không không không!” Nghe nàng nói vậy, Tần Duy Ngã lập tức xua tay, tỏ ý thanh sạch.

“Hừ!” Tiểu cô nương hừ lạnh một tiếng, không để ý tới hắn.

Tiểu cô nương bây giờ sao toàn hung dữ thế nhỉ? Nàng như thế, Tu Hoa Bế Nguyệt cũng thế. Ài!

Trong xe ngựa, ba người không nói gì, dọc đường thỉnh thoảng nghe được tiếng giá giá giá của gã đánh xe bên ngoài. Cô nương nhà người ta một bộ ‘không có việc gì đừng để ý đến ta’, Tần Duy Ngã cũng chẳng thèm mặt nóng dán mông lạnh, rảnh rỗi không có việc gì làm lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

Đi một ngày rồi bụng bắt đầu thấy đói, Tần Duy Ngã sờ sờ bụng, dẹp lép rồi. Không biết Li Nhi có ăn cơm ngoan không? Tay nghề của Nguỵ Thiên Thanh giỏi hơn mình nhiều, chắc là sẽ không để nó bị đói đâu…Nhưng mà, mình đi như vậy, nhất định nó sẽ thương tâm lắm, có khi ngay lúc này còn đang khóc nháo không chừng. Ai! Sớm biết vậy chờ thêm dăm bữa, mang luôn nó đi mới phải. Ít nhất vào những lúc thế này, còn có thể trêu nó giải sầu.

Trời dần dần tối sầm, xe ngựa vẫn chạy, không biết khi nào mới tới thành Tô Châu.

Trong xe, hai cô nương dán sát vào nhau, như thể đang sợ hãi điều gì. Nữ nhân bình thường đều sợ tối, giờ đã sắp nhìn không thấy năm ngón tay, các nàng sợ hãi cũng là đương nhiên. Tần Duy Ngã không nghi ngờ gì, tiếp tục ngẩn người. Qua thêm khoảng một khắc, xe ngựa dừng lại.

“Tới rồi!” Gã đánh xe lớn giọng nói.

Rốt cuộc cũng tới, Tần Duy Ngã nhẹ nhàng thở ra. Còn ngồi cùng hai vị cô nương này nữa, không khéo chính hắn cũng thực sự tưởng là mình sắp làm chuyện gì xấu với người ta rồi ấy. Xuống xe, Tần Duy Ngã kéo giãn gân cốt một chút, chuẩn bị nói một câu cảm tạ với ‘ân nhân’, sau đó chạy lấy người.

“Tiền xe một trăm lạng bạc!”

Ối giời ơi! Tần Duy Ngã thiếu chút trẹo chân.

“Không phải đã nói là mười lạng bạc sao?” Tiểu cô nương che trước người Diêu Tuyết Chiêu, thanh âm run rẩy.

“Vốn là mười, nhưng hai chủ tớ các người chốc thì muốn đến đây, chốc lại muốn đến kia, nửa đường còn tăng thêm người ngồi, tiền phí tất nhiên phải tăng lên rồi.” Gã đánh xe cười lạnh một tiếng, lấy ra một con đao dưới xe, rất có tư thế ‘ngươi không đưa thì đừng mau chạy thoát’.

Không thể nào! Tần Duy Ngã sợ ngây người. Khó trách cả đường đi hai cô nương tinh thần không yên, sắc mặt khác thường, thì ra là vì chuyện này.

“Công tử…” Diêu Tuyết Chiêu thập phần sợ hãi, hiện tại nàng chỉ có thể trông cậy vào Tần Duy Ngã.

Bị giai nhân mong đợi, Tần Duy Ngã tất không thể lui ra sau, tuy nói hai chân hắn cũng nhũn ra rồi, sợ quá đi mất…

“Ngươi chớ có xằng bậy, đây là thành Tô Châu, chỉ cần chúng ta hô một tiếng sẽ có người chạy tới!” Tần Duy Ngã gắng gượng đi tới, đứng trước mặt ba người.

“Hô? Hô đi, xem mồm ngươi nhanh hơn hay đao của ta nhanh hơn!” Gã đánh xe dường như không thèm đặt uy hiếp của Tần Duy Ngã vào mắt, “Lại nói, ngươi tưởng đây thực sự là thành Tô Châu sao? Nói cho ngươi biết! Đây đúng là Tô Châu, nhưng mà…Vẫn còn cách thành một đoạn!”

Bốn phía tối đen như mực, nghe lời gã nói, Tần Duy Ngã mới chú ý đích xác có gì không ổn.

“Nếu ngươi không đi đến đúng địa điểm, vì sao còn đòi chúng ta trả thù lao.” Tần Duy Ngã thập phần tự giác tự động gộp mình cùng nhóm với hai cô nương.

“Hừ! Ngươi cho ta là thằng ngốc chắc, vào thành rồi còn có thể đòi bạc các ngươi à?!” Gã đánh xe vỗ đao.

“Thức thời thì mau trả thù lao, không có tiền thì lấy trang sức ra cũng được.” Gã đánh xe từ lúc hai chủ tớ tới thuê xe đã nhìn ra trên người hai người có không ít bạc, cho nên mới dám nâng giá trên trời.

“Ngươi…ngươi thế này không phải là cướp bóc sao!” Tần Duy Ngã ưỡn lưng. Mình vất vả lắm mới tìm được chút tôn nghiêm nam nhi, hôm nay dù có thế nào cũng không được chùn bước.

“Ngươi có từng gặp tên cướp nào có đạo đức nghề nghiệp như ta chưa?” Gã đánh xe cười to.

Da mặt người này đúng là quá dày! Bất quá công nhận là gã quả thực đưa người tới nơi rồi mới đòi tiền, thả cho ngươi một con ngựa.

“Lão huynh, ngươi ra đường thoải mái tự tại ghê!”

“Có gì phải sợ? Nói cho ngươi biết, lão tử có quan hệ với đường đệ của bang chủ Lạc gia bang đệ nhất Giang Nam…Ta chính là hàng xóm của hắn!”

“Ồ —!” Cái bang khỉ gió gì đây? Còn hàng xóm nữa chớ! “Kính đã lâu kính đã lâu! Quả là hồng thuỷ ập tới miếu Ngũ Long, ta là ca ca của bằng hữu của muội muội của bang chủ Lạc gia bang, thiếu trang chủ Tiếu Ngạo sơn trang chính là ta!”

Gã đánh xe hơi sửng sốt, cao thấp đánh giá hắn một phen, tựa hồ đang nhìn xem hắn có nói thật hay không.

“Đệ đệ ta là con rể tương lai của Lạc gia bang.” (anh đánh xe)

“Muội muội ta là lão bà tương lai của Âm đế!” (anh Ngã (ngửa))

“Biểu muội ta là tiểu thiếp của bang chủ Lạc gia bang!”

“Đệ đệ ta là Ma đao…Tình nhân!”

“Ca ca ta là…”

Gã đánh xe càng nói càng kích động, nói cái gì cũng không ra được phạm vi Lạc gia bang, Tần Duy Ngã thì sao, sớm đã bưng hết mấy đại nhân vật lợi hại nhất giang hồ vào.

“Lão bà của ta là nữ hiệp nổi danh Giang Nam Tiểu Thanh Tiêu!” Gã đánh xe tức không có chỗ phát.

“Ha ha ha! Lão công ta là thiên hạ đệ nhất kiếm Nguỵ Thiên Thanh!” Vừa nói xong, Tần Duy Ngã lập tức che miệng lại. Xong rồi! Sao lại nhắc tới y chứ.