Ngươi là nương tử của ta – CHƯƠNG 47: Ở ĐÂU CŨNG CÓ NGƯƠI

       

CHƯƠNG 47: Ở ĐÂU CŨNG CÓ NGƯƠI

“Viu —!” Một cơn gió lạnh thổi qua, trong bóng đêm chỉ nghe thấy tiếng lá cây ma sát vào nhau thành những tiếng xào xạc.

“Ngươi…Bạc ta từ bỏ, ngươi…Các ngươi cầm mua quan tài đi!” Gã đánh xe nuốt nước miếng, vẻ mặt thần kinh nhìn ngó khắp nơi, lắp bắp trèo lên xe, không quay đầu lại đánh xe đi thẳng.

parkyoosu

Hở? Làm cái gì vậy?

“Tần công tử, ngươi thật lợi hại, chỉ nói vài câu đã doạ gã chạy mất.” Tiểu cô nương vui vẻ túm vạt áo Tần Duy Ngã, sùng bái nhìn hắn.

“Ha ha ha ha!!” Tần Duy Ngã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, âm thầm khẩn cầu trời xanh đừng để hai chủ tớ này nghe được mình vừa nói cái gì.

“Tiểu Mễ ngươi đừng nói nữa, chúng ta mau tìm một khách *** qua đêm đi.” Diêu Tuyết Chiêu vẫn kinh hồn chưa định, nàng căn bản không quan tâm xem vừa nãy hắn nói gì.

“Đúng đúng đúng, ta thấy phía trước có ánh đèn, nói không chừng là khách ***!” Tần Duy Ngã chỉ ước chuyển qua chuyện khác, hắn nương theo ánh trăng nhìn về phương xa, rốt cuộc cũng tìm được một nơi có ánh sáng.

Ba người bước nhanh cước bộ đi về hướng ngọn đèn, vận khí không tồi, đây chính là khách *** lớn nhất ở ngoại thành Tô Châu — Đông Lai khách ***. Trong *** đèn đuốc sáng trưng, còn có không ít người tụ tập nói chuyện phiếm. Mọi người đang nói đến náo nhiệt, vừa thấy Tần Duy Ngã mang theo hai cô nương vào cửa, nhất thời lặng ngắt như tờ, đồng loạt nhìn chằm chằm bọn họ.

“Tiểu thư…” Bị một gã đánh xe nhìn chằm chằm còn có thể có chút dũng khí, nhưng bị cả một đám giang hồ mãng hán nhìn chằm chằm thì….Thân thể tiểu cô nương hơi run rẩy.

“Không phải sợ.” Tần Duy Ngã có trường hợp nào chưa thấy qua, năm đó khi đi chinh phạt Nguỵ Thiên Thanh, người tụ hội còn nhiều hơn thế này nhiều.

“Lão bản, còn phòng nào không!”

“Xin lỗi, chúng ta đã hết phòng rồi.” Lão bản mập mạp tỏ vẻ xin lỗi.

A? Vậy phải làm thế nào giờ? “Ngươi có thể nghĩ cách kiếm một gian không? Ngươi xem người ta là hai cô nương yểu điệu yếu đuối, đã trễ thế này sao có thể ngủ ở ngoài trời.”

“Thực, thực xin lỗi.” Lão bản nói, thoáng nhìn qua mọi người đang ngồi. Ngươi xem đi, ai ai cũng vác đao, ngươi bảo ta kiếm cho ngươi kiểu gì!

“Nếu tiểu cô nương nguyện ý, có thể đến phòng ta a!” Không biết là ai bắt đầu ồn ào.

“Đúng vậy đúng vậy, ở trong phòng yêm cũng được nè!” (‘Yêm’ là cách xưng ‘ta’ theo tiếng địa phương).

“Ha ha ha ha!!”

“Tại hạ Tần Duy Ngã, đệ tử của Y thánh, các ngươi là ai!” Tần Duy Ngã thấy Diêu Tuyết Chiêu đỏ bừng mặt, nhiệt huyết bắt đầu trào dâng. Bảo hộ nữ nhân chính là nghĩa vụ của nam nhi!

Cả đại đường lại lặng đi. Đại hán vừa mở miệng cũng cúi đầu không dám tự giới thiệu. Vốn Tần Duy Ngã định nêu danh tính của sư phụ là để mình nói chuyện dễ dàng hơn, giờ lại thấy mọi người vẻ mặt như thấy quỷ, trong lòng chợt có chút kì quái. Theo lý lúc này hẳn là sẽ có người đứng ra ôm quyền vấn an, chứ sao lại lạnh ngắt thế này?

Tần Duy Ngã sao mà biết, nhóm người này tụ họp chính là để nói về chuyện có liên quan đến Y thánh, bất quá chủ yếu không phải nói về Y thánh, mà là về người khiến cho toàn bộ người trong giang hồ kinh hãi khiếp sợ kìa.

“Tại hạ họ Hồ, Hồ Chính! Nếu công tử và phu nhân không chê, tại hạ nguyện ý nhường phòng.”

Nửa buổi, rốt cuộc có người lên tiếng, đưa ra một nhượng bộ to bự.

“A? Sao ta có thể không biết xấu hổ như vậy.” Nhìn ra khinh thường trong mắt những người còn lại, Tần Duy Ngã hồ nghi nghĩ nguyên nhân. Chẳng lẽ trong lúc mình không biết, sư phụ đã làm ra chuyện gì không đáng làm người? Không phải chứ? Sư phụ là cáo già lão luyện, cho dù có làm, ông cũng không để người ta bắt được nhược điểm của mình đâu. Kỳ quái!

“Ngươi nói cái gì, tiểu thư nhà ta còn chưa xuất giá, phu cái gì mà phu!” Tiểu cô nương tỏ ý không vui.

“Tại hạ Vương Nhược Hải, cũng nguyện ý tặng phòng cho công tử.” Lúc này, một đại hán cách Hồ Chính không xa, đứng dậy.

“Tại hạ…”

“Tại hạ…”

Có một liền có hai, có hai liền có ba, chớp mắt, một nửa trong số họ đứng lên, muốn nhường phòng cho ba người. Tuy rằng mơ hồ chẳng hiểu gì, nhưng phòng thì vẫn cần lấy, Tần Duy Ngã đành phải chọn hai gian phòng đầu tiên được nhường, dưới ánh mắt vui buồn lẫn lộn của mọi người, dẫn người lên lầu.

“Công tử thực sự là truyền nhân của Y thánh?” Diêu Tuyết Chiêu nhìn Tần Duy Ngã, trong lời nói ẩn ẩn chờ mong.

“Đúng vậy, Diêu cô nương có gì chỉ giáo?” Biết cả Y thánh, xem ra vị cô nương này chỉ sợ cũng không phải là nữ nhân bình thường.

“Vậy lời đồn đãi trong chốn giang hồ là thật sao?”

“Đồn đãi? Đồn đãi gì?” Tần Duy Ngã không hiểu gì.

“Không phải ngươi nói mình là đồ đệ của Y thánh à? Thế nào lại không biết?” Ngữ khí của tiểu cô nương đầy hoài nghi. Người này từ nãy toàn một mực gạt người, cũng không biết câu nào là thật, câu nào là giả!

“Ta mới trở về từ phương Bắc, cho nên không rõ chuyện ở Trung Nguyên lắm.” Nhìn ra nghi vấn trong mắt Diêu Tuyết Chiêu, Tần Duy Ngã lập tức tìm một nguyên do hợp lý để qua chuyện.

“Nguyên lai là như vậy…” Diêu Tuyết Chiêu gật đầu, thất vọng đi về phía trước.

“Rốt cuộc là đồn đãi thế nào?” Tần Duy Ngã nóng nảy. Các ngươi nói cho rõ ràng chứ!

“Giang hồ đồn rằng, dưới chân Hoàng sơn, có người nhìn thấy cố Kiếm đế Nguỵ Thiên Thanh và sư phụ ngươi…Y thánh đi cùng nhau.” Diêu Tuyết Chiêu cũng không giấu hắn. Cái tên này đối với giang hồ là cấm kị, nhưng đối với nàng một nữ tử yếu đuối mảnh mai, lại là nơi mà nàng luôn hướng tới.

“Cái gì!” Tần Duy Ngã sợ hãi kêu. Chuyện này xảy ra lúc nào? Sao mình không biết? Sư phụ và Nguỵ Thiên Thanh ở chân Hoàng sơn, thì hẳn là lúc y còn ở Lưu Âm cốc? Đúng rồi, khi mình và Nguỵ Thiên Thanh đụng mặt sư phụ, thần sắc sư phụ cũng không bình thường. Sao lại vậy?

….Nghĩ không ra, thời điểm đó hắn và Nguỵ Thiên Thanh…A! A! A a a a— Tần Duy Ngã rốt cuộc nhớ ra là không ổn chỗ nào. Ngày đó Nguỵ Thiên Thanh dẫn hắn và Li Nhi ra phố, tâm tình hắn không tốt, cho nên quên mất không dịch dung cho Nguỵ Thiên Thanh!!!

Heo a! Tần Duy Ngã tự cho mình một cái bạt tai, hối hận không thôi. Hẳn nào ánh mắt của mấy người phía dưới lại kì quái như vậy, thì ra là liên hệ hắn với Nguỵ Thiên Thanh. Thảm! Không biết nửa đêm có bị người lén giết không! Tần Duy Ngã cảm thấy sau lưng rét lạnh, không khỏi sợ run cả người.

“Công tử, công tử?” Diêu Tuyết Chiêu thấy hắn sắc mặt không tốt, liền khẽ kéo ống tay áo của hắn.

“Cái, cái gì?”

“Nguỵ Thiên Thanh thực sự còn chưa chết sao? Ngươi đã từng gặp y chưa?” Diêu Tuyết Chiêu nhẹ giọng hỏi.

“Y…” Nhất thời, Tần Duy Ngã cũng không biết nên nói thế nào, “Ta nghĩ có thể là có người nhìn lầm! Năm đó sư phụ ta cũng tham gia chinh phạt Nguỵ Thiên Thanh, chuyện bọn họ đi cùng nhau có thể là…Khả năng rất nhỏ!” Nếu lúc trước không có Nhâm Dữ Phi, hiện tại không có ta, sư phụ còn lâu mới nguyện ý tự làm tình làm tội bản thân thế này!

“Vậy ư?” Diêu Tuyết Chiêu hạ mắt, tịch mịch lấp đầy đôi mắt.

Diêu cô nương này làm sao thế? Cớ gì cứ như đau khổ vì tương tư? Nàng muốn gặp Nguỵ Thiên Thanh? Nàng và Nguỵ Thiên Thanh quen nhau ư? Nàng và y có quan hệ gì? Tần Duy Ngã đứng tại chỗ, tâm tình phức tạp.

Đi vào khách phòng, Tần Duy Ngã còn bận suy nghĩ quan hệ giữa Diêu Tuyết Chiêu và Nguỵ Thiên Thanh, ngay cả khi tiểu nhị mang nước ấm để rửa mặt lên, gọi hắn nửa ngày, hắn cũng không ra mở cửa.

Không phải y yêu Thẩm Thanh Thu sao? Tai sao Diêu cô nương thoạt nhìn lại giống đang nhớ nhung tình lang như thế…Tần Duy Ngã cắn chặt môi, hai tay vò góc áo.

Thẩm Thanh Thu không biết võ công đúng không? Với cái thể lực của Nguỵ sắc ma, một nữ tử mảnh mai yếu đuối há có thể chịu được..Đúng, nhất định là y thường xuyên xuất môn đánh dã thực (ăn bên ngoài)…Đáng giận! Nguỵ Thiên Thanh cái tên hỗn đản này! Cũng không biết y có đối xử với ‘hoa hoa thảo thảo’ bên ngoài giống như đối xử với mình không, gắng hết đủ kiểu không nề khó khăn?

Nghĩ nghĩ, Tần Duỵ Ngã gục xuống giường. Biết thế đừng nghĩ còn hơn, giờ thì hay rồi, thân thể nóng bừng đến khó chịu…Đều do Nguỵ sắc ma, từ lúc trở về từ Hoàng sơn đã lâu vậy rồi còn chưa chạm vào mình…Ô ô ô ta sắp biến thành oán phụ tới nơi rồi! Thật là! Ta đã chạy đi một ngày một đêm, y thế mà còn chưa đuổi tới…Là y tìm lầm hướng, hay là y căn bản không cần?

parkyoosuparkyoos

Đáng giận đáng giận đáng giận! Rõ ràng quyết tâm phải đi tiêu dao khoái hoạt, sao lại cứ nghĩ đến y, xuất môn gặp chuyện gì cũng có liên quan đến y! Chán ghét! Như vậy ta an tâm tiêu dao thế nào được!! Không biết thiếp đi lúc nào, Tần Duy Ngã y phục không cởi, chăn cũng không đắp, cứ như vậy nằm chữ đại, dạng chân dạng tay ngủ lăn trên giường.

Khó chịu quá! Ngực cứ như bị một tảng đá lớn đè lên, thở không nổi. Hắn vươn tay muốn đẩy tảng đá trên ngực đi, lại chạm phải sợi tóc mềm mềm. Hở? Tóc của mình sao lại mọc từ ngực? Tần Duy Ngã mơ màng nghĩ. Kéo thử, không đau? Lẽ nào mình nằm mơ?

“Ưm…” Thứ gì đó trên người giật giật, phát ra thanh âm không thoải mái.

Di chuyển được? Hơn nữa thanh âm này còn có điểm quen tai. Mở hai mắt mờ mịt, Tần Duy Ngã cúi đầu nhìn thì thấy.

“Ngươi ngủ ở giường của mình đi, đè nặng ta khó chịu muốn chết, ngươi có biết không!” Tần Duy Ngã đẩy người nằm trên người mình ra, xoay người tiếp tục ngủ.

“Thật là, rời nhà trốn đi cũng không để người ta nhàn hạ.”

…Gượm đã, vừa nãy là mình hoa mắt đúng không? Vừa nãy không có cái gì đè lên ngực mình đúng không? Nhất định là đêm qua mình ngủ không ngon, cho nên sinh ra ảo giác rồi… Tần Duy Ngã nằm thẳng tắp, ngón cái hung hăng nhéo mình một cái, đau quá, vậy chứng minh hiện tại mình đang tỉnh táo. Sau đó… Hắn chậm rãi chuyển động con mắt, nhìn qua bên phải….

Oa — oa — oa —