Ngươi là nương tử của ta – CHƯƠNG 48: MỘT ĐÁM NGU NGỐC

       

CHƯƠNG 48: MỘT ĐÁM NGU NGỐC

“Đến đến đến! Để tỷ tỷ ôm một cái nào.”

Đại sảnh khách ***, ngoại trừ những khách nhân sáng nay mới đến, những người đêm qua đã sớm không thấy bóng dáng. Nghe lão bản nói, từ lúc bọn họ lên lầu hôm qua, liền lục tục rời đi, cứ như chậm một chút là sẽ mất mạng, đi rất vội vàng.

Tần Duy Ngã thờ ơ ngồi bên cửa sổ, ăn điểm tâm miếng có miếng không.

“Nào, tỷ tỷ cho ngươi cái màn thầu to bự này.” Tiểu cô nương Tiểu Mễ ngồi bên cạnh Diêu Tuyết Chiêu cầm màn thầu trắng trắng mập mập đưa cho tiểu tử ngồi trên đùi Tần Duy Ngã.

“Tỷ tỷ tỷ tỷ!” Li Nhi nhận màn thầu, ngọt ngào kêu một tiếng tỷ tỷ.

“Ha hả! Thật đáng yêu!” Tiểu Mễ cao hứng cực kì.

Ai Tần Duy Ngã nhìn Li Nhi đang há to miệng ngoạm màn thầu. Sáng nay dậy nhìn thấy tiểu tử nằm trên giường, quả thực là khiến hắn bị doạ nhảy dựng, còn tưởng Nguỵ Thiên Thanh muốn bắt mình về chứ.

Hừ! Hại mình mừng thầm, tưởng cái tên sắc quỷ đáng chết kia không nỡ xa mình…Kết quả chính là y vứt Li Nhi lại còn người thì không biết chạy đi đâu!

“Nương…” Li Nhi muốn chia sẻ màn thầu với mẫu thân.

“Nương ngươi không ở đây!” Tần Duy Ngã cốc một cái lên đầu Li Nhi. Rõ ràng trước khi xuất môn đã dặn nó rồi, thế mà nó vẫn không nhớ.

“Ngô…” Người rõ ràng là nương mà. Li Nhi bĩu môi, thương tâm cúi đầu.

“Sao ngươi lại đánh nó!” Tiễu Mễ chống nạnh hung hăng trừng Tần Duy Ngã.

Ta đánh con ta ngươi hung dữ cái gì chứ! Tần Duy Ngã hoảng sợ.

“Tiểu Mễ, được rồi.” Diêu Tuyết Chiêu kéo Tiểu Mễ, để nàng không làm càn. Chính là…Đứa nhỏ này, thực là con hắn sao? Vì cớ gì nàng lại nhìn thấy trên người đứa nhỏ tên Li Nhi này bóng dáng của biểu tỷ?

“Đa tạ Tần công tử ra tay tương trợ, ta và Tiểu Mễ muốn đến nhà bà ngoại sống ở trong thành. Cho nên, chúng ta tạm biệt ở đây thôi.”

“Thế sao, vậy được rồi.” Tách ra càng tốt, miễn cho Li Nhi nói sai hại ta mất mặt.

Tạm biệt hai người chủ tớ Diêu Tuyết Chiêu, Tần Duy Ngã mang Li Nhi đi thu thập hành trang, cũng chuẩn bị vào thành.

Ai nha, đi đâu bây giờ nhỉ? Nguyên bản hắn chọn địa phương này, là bởi vì trước kia nghe nói ở đây có một vị danh kĩ Tô Châu, phong thái dáng vẻ rất giống Thẩm Thanh Thu năm đó. Lúc ấy hắn không biết Thẩm Thanh Thu, cho nên ngoại trừ có chút tò mò muốn đến nhìn thử, cũng không có ý nghĩ gì khác. Chỉ tiếc, còn chưa đến thành đã bị cái tên Yến Văn An kia đuổi giết…

Còn hiện tại…Hắn không thể mang theo một tiểu quỷ ba tuổi đi vào kỹ viện đi?! Việc này quả thật là từ trước tới nay chưa từng có, tuy rằng hắn vào cũng chỉ để ngó xem mà thôi…

“Nương…Cha cha.” Li Nhi nhìn thấy trên đường thiệt là nhiều đồ ngon, lay lay Tần Duy Ngã, vừa mới hô một tiếng nương, đã nhớ tới lời Tần Duy Ngã nói, còn gọi sai hắn sẽ quẳng nó đi.

“Bé ngoan!” Tần Duy Ngã nghe mà cả người thư sướng, lấy tiền mua cho nó hai xâu mứt quả thật to.

Muốn đi xem danh kĩ tên La Khởi kia ghê! Chỉ được liếc một cái là đủ rồi…Sẽ không uổng phí ta tốn nhiều tâm tư tới nơi này một chuyến a!!

Ô ô ô!! Nguỵ Thiên Thanh ngươi thật độc ác, cho dù người không có ở đây, cũng phải để Li Nhi lại kéo chân ta…Ô ô ô, vì sao ta không thể vứt tiểu tử này đi được!

Mỹ nhân của ta a!!!!

“Yêu! Công tử, lúc này trời còn sớm, ngài vẫn là nên gửi tiểu đệ đệ về nhà trước hẵng đến đi!”

“Ha ha!!”

Tần Duy Ngã bị tiếng cười của chúng nữ tử xinh đẹp làm cho bừng tỉnh, giờ mới phát hiện ra bản thân bất tri bất giác đã tới trước thuyền hoa bên hồ Tô Châu. Chúng nữ tử xinh đẹp còn chưa bắt đầu sinh ý, chỉ tựa lên mạn thuyền nhìn Tần Duy Ngã và Li Nhi vui vẻ cười.

“Đúng vậy a công tử, tiểu đệ đệ này hảo đáng yêu, chỉ tiếc tuổi có hơi nhỏ, nếu lớn hơn mười tuổi nữa, tỷ tỷ ta nguyện ý đón tiếp hắn nga…”

“Ha ha ha!”

Hừ, tức chết người, ai nói ta muốn dẫn Li Nhi tới đây, chẳng qua chân ta nó không nghe sai sử mà thôi. Mấy người dong chi tục phấn (người con gái tầm thường) các ngươi, thiếu gia ta mới không thèm để ý!

Tần Duy Ngã thở phì phì ôm Li Nhi thoát khỏi tầm mắt của chúng nữ tử, nhất thời không biết nên đi con đường nào.

Di? Sao lại có nhiều người trong giang hồ vậy? Tần Duy Ngã chú ý thấy có rất nhiều người mang theo đao kiếm đi về phía nam. Đúng rồi, đêm qua ở khách *** cũng thế, bọn họ tụ lại là muốn làm gì? Lẽ nào có liên quan đến Nguỵ Thiên Thanh? Hay là đi theo nhìn xem? Lòng hiếu kì của Tần Duy Ngã dâng lên.

Bất quá, không thể cứ đi như vầy được. Hôm qua những người đó đã gặp mình, không chừng sẽ bị nhận ra, tìm một chỗ dịch dung đã. Nương nương kì quái ghê? Tự dưng lại biến mình thành bác râu ria, khó coi chết đi được. Li Nhi đứng một bên ngó, cắn cắn ngón tay. Hô hô, vậy là đi được ròi. Tần Duy Ngã nhìn bộ dáng mình trong gương đồng, vừa lòng cười.

Gì thế này, toàn là đám tiểu lâu la. Tần Duy Ngã theo mấy người trong giang hồ vào một toà nhà lớn gần ngoại thành. Bên trong đã tụ tập rất nhiều người, hô to gọi nhỏ không ra thể thống gì.

“Hiện tại tinh anh các đại môn phái đều bị triệu về, bế môn từ chối tiếp khách, chúng ta nên làm thế nào cho phải?”

“Đúng vậy, Nguỵ — Người kia nghe nói gặp người liền giết, chỉ bằng chúng ta căn bản không có khả năng là đối thủ của y.”

“Đúng, giờ còn có Y thánh theo phe y, chúng ta càng khó thắng.”

“Thắng? Ta thấy có giữ được mạng hay không đã là vấn đề rồi!”

Nghe mọi người thất chuỷ bát thiệt (bảy miệng tám lưỡi – tranh nhau nói), Tần Duy Ngã cười muốn nổ bụng. Trời ơi, mấy người này chuyện bé xé ra to quá đi! Trước không nói Nguỵ Thiên Thanh có định giết người hay không, chỉ là một lời đồn đãi nho nhỏ đã khiến những người này sợ thành như vậy, cũng quá khoa trương rồi.

Nếu Nguỵ Thiên Thanh đến đây thật, nhất định sẽ hừ lạnh quay đầu rời đi nhỉ? Nhóm người này, không một ai đáng để y động kiếm cả!

“Nương…Cha cha, Li Nhi còn muốn ăn quả quả.” Li Nhi không thích nơi ồn ào như thế này, hơn nữa…Nơi này thối ghê!

“Đi thôi, cũng không có gì để xem.” Tần Duy Ngã thoả mãn lòng hiếu kì, cũng chuẩn bị chạy lấy người.

“Nhưng mà ta nghe nói lúc ấy người kia không đi một mình, còn ôm một đứa nhỏ, nắm tay một nam nhân. Không phải y ái thê thành cuồng sao? Nhỡ đâu nhận sai người?”

“Đúng đúng! Con của y bị ném xuống sông, đã có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, có lẽ là nhận nhầm rồi.”

“Không thể nhầm, ta đã tận mắt nhìn thấy người kia! Huyết chiến năm đó ta cũng tham dự, bộ dáng ma đầu kia đã sớm xâm nhập cốt tuỷ, tuyệt không nhận sai!”

“Nhưng Y thánh cũng tham dự huyết chiến kia, theo lý hẳn sẽ không…”

“Hừ! Lúc ấy người xác định Ma đầu kia không thể cứu được nữa chính là ông ta, nói không chừng ông ta sớm đã có dự mưu, lừa mọi người!”

“Ngày đó Y thánh đã cứu rất nhiều sinh mệnh, vì sao phải lừa người chứ?”

“Không khéo là muốn lấy thứ gì từ Nguỵ Thiên Thanh. Ma đầu kia võ công cao cường, nếu lấy được kiếm phổ của y, còn không phải sẽ thành độc bá thiên hạ!”

“Hôm qua chúng ta còn đụng mặt đồ đệ của Y thánh.”

“Đúng! Hồ Chính và Vương Nhạc Hải còn lôi kéo hắn làm quen đó!” Thanh âm này là của một trong số đám ở khách *** đêm qua.

“Hừ, có bản lĩnh thì ngươi giết hắn đi, còn không phải như con cẩu gặp tang gia bỏ chạy suốt đêm.” Đây chính là thanh âm của Hồ Chính.

Tần Duy Ngã chạy tới cửa, nghe được bọn họ nhắc đến mình và sư phụ, lại quay vào.

“Ngươi!”

“Được rồi, đừng nhắc tới nữa. Chuyện ma đầu kia là thật hay giả, chẳng phải chộp tiểu tử kia tới hỏi một chút là biết hay sao.”

“Nhưng nếu lỡ dẫn ma đầu kia tới thì làm thế nào?”

“Hừ, năm đó ma đầu kia bị quần hùng thư sát (lén giết), hiện tại chúng ta mặc dù không sánh bằng các danh sĩ năm đó, nhưng cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Nhiều người lực lượng lớn, có bản lĩnh thì y giết sạch toàn bộ chúng ta xem, vì chính nghĩa mà chết, thì dù có chết cũng là một anh hùng!”

Chó má! Tần Duy Ngã thật muốn xông lên tát gã vài cái. Chỉ bằng chút công phu này của ngươi, đưa cho Nguỵ Thiên Thanh chém y còn ngại không tiện tay đâu! Anh hùng? Chỉ sợ đến lúc đó thấy y thật, người đầu tiên bị doạ vỡ mật chính là ngươi!

“Không tồi! Danh môn chính phái đều là tốt mã dẻ cùi, tinh anh gì gì đó, hai chiêu của lão tử đã đánh ngã.”

“Trương lão đại nói đúng, chúng ta bắt tiểu ma đầu kia lại tra khảo một phen, chờ xác định được vị trí của ma đầu, chúng ta liền chiêu tập các hảo hán tới giết y không kịp trở tay.”

Thao mợ ngươi, còn dám định bắt ta? May mắn thiếu gia ta anh minh đã dịch dung trước, nếu không chẳng phải là đưa dê vô miệng cọp. Tần Duy Ngã âm thầm đem tổ tông của kẻ muốn bắt mình ra ân cần hỏi thăm vài lần.

“Cha cha, con đói!” Li Nhi tức giận gặm ngón tay, nương nương thật là đáng ghét, không thèm để ý đến người ta.

“Rồi rồi rồi, cha lập tức đưa con đi ăn.”

Thừa dịp tất cả mọi người nhiệt huyết tăng vọt đang say mê phát biểu, Tần Duy Ngã ôm Li Nhi lặng lẽ lui ra ngoài. Cứ đi như vậy có phải rất thiếu suy nghĩ không? Vẫn là nên để lại chút lễ vật mới được.

“Nguỵ Thiên Thanh đến!”

Hắn núp ở cửa giấu mình thật kĩ, hô to một tiếng.

Ầm – chớp mắt một cái, đại trạch vốn chật ních người giờ chỉ còn lại hai, ba người. Phốc! Toàn bộ chạy hết? Tên của Nguỵ Thiên Thanh xài tốt đến vầy sao? Tần Duy Ngã ngó đầu vào trong dòm dòm.

Oa, không phải chứ, còn tè ra quần!! Có phải nam nhân không vậy! Nhìn ba người còn ở lại, một người ngã chồm hỗm dưới đất, không ngừng van xin tha mạng một người trực tiếp bị doạ ngất xỉu còn một người đứng thẳng tưng, kiếm trong tay đã tuốt ra khỏi vỏ, nếu không phải ống quần ẩm ướt thì quả là một hán tử.

Cái trình độ này mà còn muốn bắt thiếu gia ta? Luyện thêm mười năm nữa đi! Tần Duy Ngã vỗ vỗ y phục, thơm Li Nhi một cái, nghênh ngang rời đi.