Ngươi là nương tử của ta – CHƯƠNG 61

       

CHƯƠNG 61

Hôm nay, Tần Duy Ngã quyết định gửi Li Nhi ở chỗ cha nương, sau đó ngâm mình tắm nước ấm nghỉ ngơi. Không ngờ từ chỗ cha nương hắn nghe được một tin tức kinh thiên động địa — Chu quả cứu Nhâm Dữ Phi một mạng kia, thực chất là do Nguỵ Thiên Thanh hái để cho hắn ăn.

Tần Duy Ngã quá quá quá cảm động, hắn không thể ngờ được cái tên sắc quỷ kia lại đối tốt với mình như vậy, còn hái Chu quả vạn năm để mình ăn trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Tuy rằng cuối cùng Chu quả chui vào bụng Nhâm Dữ Phi, nhưng phần tâm ý này của y Tần Duy Ngã vẫn là cảm nhận được! Ô ô ô ô… Tần Duy Ngã lệ nóng doanh tròng phóng về tiểu viện của mình, chuẩn bị cùng Nguỵ Thiên Thanh hảo hảo ấm áp tình cảm một chút.

Di? Đây là cái gì? Tần Duy Ngã vào cửa không thấy Nguỵ Thiên Thanh đâu, lại thấy một cái hộp nhỏ trên bàn. A! Đây chẳng phải là cái hộp giống cái hộp Nguỵ Thiên Thanh đưa cho Quản Linh Nhi hôm đó sao? Hắn trộm liếc ra ngoài một cái, không có ai. Hê hê, mình trộm mở ra nhìn coi, chỉ liếc mắt nhìn một cái thôi. Tần Duy Ngã cẩn thân mở he hé hộp…

Ủa? Sao lại là quả? Tần Duy Ngã khó hiểu nhìn hộp. Cái quả trắng trắng mềm mềm, óng a óng ánh này là quả gì nhỉ? Hắn đưa lên mũi ngửi ngửi. Ừm! Không độc. Cơ mà…Hắn đã xem qua nhiều y thư, mà chưa từng thấy loại quả nào như thế này cả? Nhìn coi bộ có vẻ ngon ghê. Tần Duy Ngã cảm giác khi cắn vào quả nước quả tươi ngon sẽ ứa ra, yết hầu không khỏi bắt đầu lên lên xuống xuống.

“Ngươi đang làm gì thế?” Quản Linh Nhi chạy tới tìm Nguỵ Thiên Thanh bàn bạc, phát hiện Tần Duy Ngã đang nhìn quả gì đó chảy nước miếng, mà quả kia lại chính là quả nàng muốn đưa cho Nguỵ Thiên Thanh để Tần Duy Ngã ăn.

Sư huynh sao còn chưa để hắn ăn vậy? Quản Linh Nhi khó hiểu, quyết định sẽ giúp y một phen.

“Linh Nhi đó à.” Tần Duy Ngã lập tức cất quả về chỗ cũ.

“Ăn đi ăn đi, quả này vốn dành cho ngươi mà.”

“Cho ta?” Chỉ vào hộp, Tần Duy Ngã không tin lắm.

Quản Linh Nhi đảo mắt, nhớ tới biểu tình của Tần Duy Ngã khi biết chuyện Chu quả đưa cho Nhâm Dữ Phi ăn lúc đầu vốn là dành cho hắn…Hừ! Không tin ngươi không ăn.

“Đúng vậy, vốn là muốn ngươi ăn Chu quả vạn năm để võ công tốt lên một chút, tránh để sư huynh lo lắng, nhưng hiện tại Chu quả đã đưa cho Nhị ca, ta cũng chỉ có thể đưa một quả khác cho sư huynh a! Quả này vô cùng trân quý, so với Chu quả vạn năm không kém bao nhiêu đâu.”

Quản Linh Nhi nửa thật nửa giả nói, thỉnh thoảng còn quan sát biểu tình của Tần Duy Ngã. Vậy vì sao Nguỵ Thiên Thanh không đưa cho ta? Tần Duy Ngã nghe nàng nói vậy, bắt đầu cảm thấy hoài nghi.

“Ai! Ai bảo ngươi suốt ngày không thành thật, sư huynh lo ngươi ăn quả này xong huynh ấy không quản được ngươi nữa. Cho nên…Cố ý bảo ta đến cầm nó đi.” Quản Linh Nhi biết hắn còn đang hồ nghi, liền chìa hai tay nhún vai, tỏ vẻ đáng tiếc nói.

“Cầm đi?!” Sao có thể! Tần Duy Ngã nhanh tay lẹ mắt ôm hộp vào ngực. Nói đùa, ăn nó vào sẽ trở thành cao cao cao cao thủ mà Nguỵ Thiên Thanh cũng phải e sợ, há có thể để nàng cầm đi.

“Đúng vậy, mau đưa lại cho ta, nếu bị sư huynh nhìn thấy ta cho ngươi ăn quả này, nhất định sẽ trách ta.” Nói xong, Quản Linh Nhi giả bộ vươn tay lấy lại.

Không cho không cho, đánh chết cũng không cho. Tần Duy Ngã ôm chặt hộp, trốn qua một bên. Hắn cũng không ngẫm lại, với võ công của Quản Linh Nhi, nếu thực sự muốn đoạt của hắn, hắn căn bản chỉ có thể hai tay dâng lên mà thôi!!

“Linh Nhi!”

Nguỵ Thiên Thanh còn chưa vào cửa đã nghe thấy Quản Linh Nhi đang lừa gạt Tần Duy Ngã giao cái gì cho nàng, biết nếu mình không ra tay, tiểu ngốc nghếch kia nhất định sẽ mắc mưu. A, Nguỵ Thiên Thanh đến!! Không được, không thể để y lấy quả đi. Tần Duy Ngã cứng lưng, vươn tay ra, bỏ quả trong hộp vào miệng, nuốt tọt xuống.

“Ai nha! Sao ngươi lại ăn luôn rồi! Ăn quả này sẽ sinh con đó!” Mắt thấy Tần Duy Ngã ăn nó xong, Quản Linh Nhi mới ‘sợ hãi’ hô lên.

Cái, cái gì…Quả sinh con, sinh con…Tần Duy Ngã đang vỗ ngực vui mừng mình tay nhanh chân lẹ, nghe Quản Linh Nhi nói vậy, cả người ngây ra.

“Là thế đó. Chỉ cần ăn quả này, cho dù là nam tử cũng có khả năng sinh con.” Quản Linh Nhi mở to mắt vô tội, kể ra sự thực ‘Ngươi thảm rồi’.

“Linh Nhi!!”

Nguỵ Thiên Thanh vốn đang phiền não không biết có nên cho Tần Duy Ngã ăn Cấm quả không, giờ thì không cần phiền não nữa rồi.

“Sư huynh, huynh giao quả cho hắn, không phải là muốn để hắn ăn sao?” Quản Linh Nhi truyền âm cho Nguỵ Thiên Thanh, vạch trần động cơ của y.

Lời này tuy đúng, nhưng mà….Y đặt quả lên bàn cũng chỉ là muốn nhìn xem ý trời mà thôi. Nếu Tần Duy Ngã ăn nó, vậy thì dễ bàn rồi. Nếu không, vậy y sẽ trả lại quả cho Quản Linh Nhi, không bao giờ nghĩ đến chuyện để hắn sinh con nữa.

“Muội đừng doạ hắn.” Đi đến bên người Tần Duy Ngã, Nguỵ Thiên Thanh nhẹ giọng nói với hắn, “Kia quả thực là loại quả kì lạ có thể khiến nam tử sinh con, tuy nhiên chỉ có tác dụng trong bảy ngày. Nếu ngươi không muốn, ta…sẽ không cưỡng cầu.”

Ô ô, vì sao bọn họ lại nói nghiêm túc như vậy, cứ như đây là thật ấy, không thể nào? Trên đời thực sự có loại quả kì lạ như vậy ư?

“Các ngươi nói đùa đúng không…Nếu đây là quả khiến nam tử sinh con, không phải ngày đó ngươi cũng đưa cho nàng một quả sao? Chẳng lẽ nàng phải sinh con?” Không có khả năng đi? Cho dù nàng thực muốn sinh, cũng không cần dùng nó a? Thân mình nàng vốn là nữ tử, sinh con hẳn là…

Độc Tôn!!! “Ngươi, ngươi cũng để Độc Tôn ăn nó!!”

Ngươi coi bộ không ngốc hết thuốc chữa đó! Quản Linh Nhi vỗ tay cái đốp, kêu to ‘Ngươi đoán đúng rồi!’ …Tần Duy Ngã chỉ vào nàng, há to miệng không nói nên lời. Sư phụ! Đúng rồi! Đến hỏi sư phụ! Nhất định ông biết lời bọn họ nói không phải là sự thật.

“Ngươi chậm một chút.” Thấy Tần Duy Ngã chạy đi như không muốn sống, Nguỵ Thiên Thanh bất đắc dĩ hô, chuẩn bị đuổi theo nói rõ ràng với hắn.

“Sư huynh gượm đã!” Quản Linh Nhi gọi y lại.

Sư phụ ! Sư phụ a ! Đồ nhi của người mệnh đã sắp tàn, người mau tới cứu con!! Tần Duy Ngã vừa chạy vừa thầm thét trong lòng. Uỳnh! Tần Duy Ngã mải nghĩ chạy lung tung đâm sầm vào người ta ở chỗ ngoặt.

“Duy Ngã, ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, làm người phải bình tĩnh, cẩn thận con sao cứ vội vội vàng vàng thế hả?” Lưu Học Ân đang vùi đầu suy tư một chuyện, không ngờ bị Tần Duy Ngã xông thẳng đụng cho suýt ngã, vừa định thần liền cau mày định đánh bay hắn đi.

“Sư phụ cứu mạng a!” Tần Duy Ngã không có hình tượng bổ nhào lên người Lưu Học Ân gào khóc.

“Con lại làm ra chuyện tốt gì rồi?” Đối với đại đệ tử cả ngày không làm gì đàng hoàng, chỉ biết hồ đồ sống qua ngày này, Lưu Học Ân chỉ hận rèn sắt không thành thép a!

“Không phải con, là Quản Linh Nhi!!” Tần Duy Ngã lên án việc mình phải chịu đối xử vô nhân đạo.

“Loại quả có thể khiến nam tử sinh con?” Lưu Học Ân nghe đến là quen tai, hình như ông đã nghe được ở đâu chuyện này rồi.

Sư phụ, người mau nói trên đời này căn bản không có loại quả nào như vậy đi!! Tần Duy Ngã chờ mong vô hạn.

“Năm đó ta đã nghe tiên sư nhắc tới nó.” Lưu Học Ân vuốt râu hồi tưởng.

Uỳnh! Tần Duy Ngã ngã xuống đất, khoé miệng run rẩy không thôi.

“Nghe nói quả này trăm năm mới khai hoa một lần, hơn nữa nếu không phải là hai hoa đực tương giao thì không thể kết quả, cần trăm năm mới chín, trong suốt óng ánh, thịt quả tươi non vô cùng, có thể khiến nam tử sinh con…”

Từng chữ sắc bén như đao cắm phập vào ***g ngực yếu ớt của Tần Duy Ngã, xuyên thẳng vô tim! Phụt! — Máu tươi văng tung toé. Hức Hức Ô ô… Rõ ràng là thời tiết tháng tám tháng bảy, cớ sao lại lạnh giá đến vậy?

Một mình đi trên đường nhỏ trải đá vụn, Tần Duy Ngã cảm thấy nhân sinh của mình thực là thê lương vạn phần. Vậy mà lại muốn ta sinh con… Nhớ tới một lần không lâu trước kia hắn theo sư phụ đi đỡ đẻ cho một dựng phụ (bà bầu) khó sinh, cái cảnh máu cháy đầm đìa kia…Tần Duy Ngã chợt thấy chân mềm nhũn, mắt cũng hoa lên.

Không phải sợ, không phải sợ! Chẳng phải nói sau bảy ngày quả kia sẽ mất công hiệu sao? Chỉ cần trong bảy ngày này mình không cùng Nguỵ Thiên Thanh làm cái kia, mình sẽ không có chuyện gì đâu. Tần Duy Ngã an ủi chính mình. Không biết ma nữ Quản Linh Nhi kia đã cho Độc Tôn ăn quả chưa? Nếu nó ăn, vậy ngày động phòng hôm đó chẳng phải là đã…Đệ cũng đừng trách ca ca không giúp đệ!

Tần Duy Ngã vội vàng chạy tới phòng Tần Độc Tôn, thấy hắn đang đọc sách. Thừa dịp Quản Linh Nhi còn chưa về, Tần Duy Ngã chạy tới thì thà thì thầm một trận bên tai hắn.

“Huynh, huynh nói bậy bạ gì thế!” Tần Độc Tôn mạnh miệng không thừa nhận, mặt thì trắng bệch không còn giọt máu.

“Thật đó, huynh vừa tìm sư phụ hỏi rồi, là thật đó.”

“Cho dù huynh đã ăn quả, nhưng không có nghĩa Linh Nhi cũng cho đệ…” Tay cầm sách của Tần Độc Tôn khẽ run.

“Trời ơi, huynh tận mắt nhìn thấy Nguỵ Thiên Thanh đưa cái hộp giống hệt cho Quản Linh Nhi. Nàng khẳng định là mình không ăn, đệ ngẫm xem còn ai ăn ở đây nữa?!” Tên này sao lại ngốc thế không biết.

“Sao huynh biết trong hộp đó nhất định là quả ấy. Chẳng phải huynh nói loại quả này trăm năm khai hoa trăm năm kết quả sao, vậy nhất định là vô cùng trân quý, Nguỵ Thiên Thanh lấy ở đâu ra những hai quả?” Tần Độc Tôn tự cường trấn định.

“Nhâm Dữ Phi đưa cho, người kia kỳ trân dị bảo gì không có, có hai quả như vậy cũng là bình thường thôi!” Có lẽ là ôm suy nghĩ có chết cũng phải chết chùm, Tần Duy Ngã tin chắc Tần Độc Tôn đã bị Quản Linh Nhi ‘độc thủ’.

“Cho dù thực sự có hai quả, huynh sao lại khẳng định Linh Nhi nàng nhất định cho đệ ăn?” Linh Nhi sao có thể…Để cho hắn gặp chuyện khó xử như vậy?

“Vậy đệ chờ mười tháng hoài thai sinh cho Quản gia một tiểu tử béo mập đi!” Tần Duy Ngã thấy thế nào hắn cũng không chịu tin mình, bắt đầu nổi điên. Thật là, hảo tâm đến nói cho nó chân tướng, thế mà còn không chịu tin mình! Đến lúc bụng đệ to đùng lên, đừng có mà bị hù chết nhá!

“Huynh đi đây, đệ nói với Nguỵ Thiên Thanh, bảy ngày sau huynh sẽ trở về.” Trước vẫn là trốn đi rồi tính sau.

“Huynh đi đâu?” Tần Độc Tôn khó hiểu hỏi.

“Đương nhiên là trốn Nguỵ Thiên Thanh rồi, không thì chờ sinh con cho y chắc!” Vừa nói đến sinh con, Tần Duy Ngã đã lạnh run cả người. Quá khủng khiếp! Có chết hắn cũng không muốn mang thai giống nữ tử, chịu đau chết đi sống lại rồi sinh ra một đứa nhóc trông giống hệt con khỉ con đâu!

“Trốn thế nào?”

“Đương nhiên là phải đi…Huynh sao phải nói cho đệ! Sao hả! Định bán rẻ huynh à!” Tần Duy Ngã xắn tay áo, chuẩn bị giết người diệt khẩu.

“Đệ đi với huynh.” Tần Độc Tôn muốn tìm Quản Linh Nhi hỏi rõ ràng, rồi lại sợ tìm được nàng sẽ hỏi ra quá rõ ràng. Chuyện nối dõi tông đường này, sớm hay muộn hắn cũng phải đối mặt. Nhưng mà…Trước khi hắn nghĩ thông suốt, hai người vẫn là đừng nên gặp mặt nhau thì hơn.

“Cái này nghe còn được.” Tần Duy Ngã vỗ vỗ đệ đệ mình mấy cái, rất có cảm giác trẻ nhỏ dễ dạy.

“Vậy bao giờ đi?”

“Ngày thường Nguỵ Thiên Thanh đáng chết kia coi chừng huynh gắt gao, căn bản không cho huynh cơ hội ở một mình…Huynh thấy suy nghĩ không bằng hành động, bây giờ ta đi luôn!”

“Bây giờ?” Tần Độc Tôn không ngờ lại bất thình lình như vậy.

“Thế nào, luyến tiếc hả? Bất quá vừa mới tân hôn, muốn cả ngày ở bên nhau tương thân tương ái cũng là chuyện thường tình thôi.” Tần Duy Ngã vỗ trán, lý giải gật đầu.

Tần Duy Ngã vừa nói, Tần Độc Tôn liền bắt đầu nóng nảy. Đi thì đi, so với việc suốt ngày bị Quản Linh Tiêu kia đặt dưới thân hoan hảo, chẳng thà cùng đại ca ra ngoài một thời gian, để cho bản thân suy nghĩ về chuyện mai này.

“Để đệ đi thu thập chút hành trang.”

“Đừng! Ngoại trừ bạc thì đừng mang gì cả.”

“Vì sao?”

“Để cho bọn họ nghĩ chúng ta đi đâu đó tán gẫu, không cần vội vã tìm chúng ta, như vậy ta có thể đi xa hơn một chút.” Trải qua lần trốn đi thất bại trước kia, Tần Duy Ngã rút kinh nghiệm xương máu, lần này không thể mới một ngày đã bị tóm được!!

“Vậy nghe theo lời huynh.” Tần Độc Tôn chưa trải qua chuyện này bao giờ, cũng nghĩ không ra biện pháp nào tốt hơn.

“Vậy đệ thu thập tốt đi, huynh đi đón Li Nhi.” Tần Duy Ngã nói với hắn.

“Huynh đón tiểu tử kia làm gì?”

“Không mang nó đi huynh không an tâm!” Lần trước trốn đi không mang nó theo, kết quả mình suốt ngày lo lắng không yên. Cho nên lần này thế nào cũng phải mang nó theo.

“…” Không biết vì lý do gì, nghe Tần Duy Ngã nói xong câu này, Tần Độc Tôn có cảm giác lần trốn đi này nhất định sẽ chẳng được bao lâu.

“Vậy được rồi.”

Tuỳ tiện tìm một cái cớ, Tần Duy Ngã đón Li Nhi từ chỗ Đan Vô Ưu về. Vận khí của hắn không tồi, Quản Linh Nhi còn chưa về, Nguỵ Thiên Thanh cũng không đi tìm hắn.

“Hô hô! Lúc này không đi còn chờ khi nào.” Tần Duy Ngã nhẹ giọng nói với Li Nhi, hiện tại hắn đang cùng nó trốn cha nó, cho nên không thể nói to được. Nghe được Li Nhi hứa hẹn xong, hai người huynh không ra huynh, đệ không ra đệ liền thừa dịp không có ai chú ý, ngông nghênh tiêu thất bóng dáng.

“Hầm ngầm này của nương đúng là đại ân giúp chúng ta.”

Giơ đèn đi trong con đường đất tối như mực, Tần Duy Ngã cảm tạ khả năng tiên đoán trước của nương. Nếu không phải bà muốn trộm ra ngoài ‘làm xằng làm bậy’, hiện tại sao bọn họ có thể bất tri bất giác rời đi như thế.

“Cái này xây từ bao giờ vậy?” Tần Độc Tôn thế mà không biết trong nhà mình lại xây một đường bí mật thông ra ngoài.

“Khi chúng ta còn rất nhỏ nương đã trộm đào nó. Cơ mà vì sợ cha phát hiện, nương không dám nhờ người khác hỗ trợ, lần nào cũng thừa dịp cha không có nhà, một mình đào.” Nhắc tới mẫu thân đáng yêu của mình, Tần Duy Ngã bật cười.

“Thế sao huynh biết?”

“Có một lần huynh giữa trưa tỉnh lại, đang chuẩn bị đi xì xì, phát hiện ra không thấy hạ nhân trong nhà đâu. Sau đó, huynh nghe được ở nơi không xa có thanh âm kì quái, vì thế liền nghe theo tiếng lần xem. Kết quả đệ đoán coi huynh thấy cái gì? Là một cái động cao khoảng hai thước (66,6 cm), dài khoảng hai trăm thước (66,6 m), cộng với nương cả người dính đầy đất dùng một cái xẻng bự chảng không ngừng đào a đào!” Nghĩ đến bộ dáng liều mạng như đang làm sự nghiệp gì vĩ đại lắm của nương lúc ấy, Tần Duy Ngã liền không nhịn được cười trộm.

“Cha có biết không?” Tần Độc Tôn phát giác mình thực sự không hiểu rốt cuộc trong đầu nương suy nghĩ cái gì?

“Huynh nghĩ cha hẳn là biết đi? Nương làm lộ rành rành như thế, chỉ cần để ý một chút là sẽ biết thôi.” Cha tuy thành thật, nhưng có phải là đồ ngốc đâu!

“Nói vậy thì, nếu hai người Nguỵ Thiên Thanh phát hiện không thấy chúng ta đâu, chỉ cần hỏi cha nương liền biết ta đi đâu sao?” Tần Độc Tôn nghĩ nghĩ, phát hiện ra một vấn đề.

“Không cần sợ! Huynh đã sớm tính chuyện này rồi. Ha ha ha!” Tần Duy Ngã bề ngoài ha ha cười, trong lòng lại âm thầm chảy mồ hôi lạnh. Không có kế hoạch chu đáo đã bỏ trốn, xem ra là quá miễn cưỡng rồi.

“Tính thế nào?” Tần Độc Tôn cảm giác đại ca mình hẳn là sẽ không thông minh như vậy, hoài nghi hỏi.

“Đệ chưa từng nghe câu ‘nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất’ sao! Chúng ta một đường đi tới Ma cung, bọn họ dù có thông minh đến mấy cũng không ngờ chúng ta tự chạy tới Ma cung đưa dê vào miệng cọp đâu!!” Thông minh, mình thực sự là quá thông minh!! Tần Duy Ngã dương dương tự đắc hô hô cười.

“Vậy sao?” Dễ dàng như thế á? Tần Độc Tôn thực sự rất hoài nghi.

Sự thực chứng minh, Tần Duy Ngã không nói sai. Chờ đến khi Nguỵ Thiên Thanh và Quản Linh Nhi phát hiện không thấy bọn họ đâu, nhận ra bọn họ bỏ trốn thì đã đến buổi tối. Hai người lập tức bắt tay đi tìm hai vị đại tôn, có lẽ là do quá lo lắng, một người tìm hướng Đông, một người tìm hướng Tây, Quản Linh Nhi còn phái người đi hướng Nam tìm, duy độc hướng Bắc bọn họ lại không nghĩ đi tìm.

Cho nên mới nói, một người ngốc nghếch đột nhiên thông minh lên thật đúng là khiến người ta không thể lường được… Ba ngày sau, Nguỵ Thiên Thanh rốt cuộc tỉnh táo lại, đứng trước mặt một cái động khẩu tối om phía sau núi Tiếu Ngạo sơn trang, y nhìn dòng nhắn lại trên tường đất, nổi điên ngửa mặt lên trời thét dài!!!

“Tần — Duy — Ngã –!!”

‘Gửi Thiên Thanh

Ngươi ngàn vạn lần không nên cùng Quản Linh Nhi hùa nhau lừa gạt ta. Lại càng không nên để cái quả chết tiệt kia trên bàn để ta nhìn thấy! Vì không để cho bản thân lúc sinh con bị đau chết, ta quyết định ra đi, bảy ngày sau sẽ trở về tìm ngươi.

Li Nhi ta mang đi, không cần nhớ nó đâu!

Duy Ngã để lại!’