Người tình thực nghiệm – CHƯƠNG 11: TIẾT TỬ QUYỂN 2

       

CHƯƠNG 11: TIẾT TỬ QUYỂN 2

Mục tin tức: Buổi trưa ngày 29/6, một người phụ nữ họ Dương đã gõ cửa Cục Thanh Tra Đài Bắc thông cáo, chỉ nói rằng vào ngày 27/6 có vụ án một thiếu niên mười chín tuổi hành hung giết người, nạn nhân là một thiếu niên khác họ Hoàng, cũng chính là con trai người phụ nữ họ Dương. Thiếu niên thừa nhận nguyên nhân phạm tội là do bị một vị đại ca của Bang hội nào đó giật dây. Cũng đã nhận một trăm vạn tệ là chi phí đồng ý làm người thế tội…

Vương Nhĩ Sâm vừa ăn bữa sáng do thím Vương chuẩn bị chu đáo, vừa nhíu mày nhìn tờ báo tin tức. Đây là thói quen của anh. Tuy rằng nói thân là hình cảnh, đối với loại chuyện này, kỳ thực so với thứ được viết ra trên mấy tờ báo giấy kia anh còn tường tận rõ ràng hơn. Chẳng qua xem những thứ nhốn nháo này có đôi khi sẽ nhìn thấy những quan điểm khác lạ hơn.

“Có gì đặc biệt sao?” Nhĩ Triết từ trên lầu đi xuống, quần áo trên người anh rất chỉnh chu, ngay cả cà-vạt cũng được thắt rất tỉ mỉ. Việc này vốn không thể cùng với người em trai Nhĩ Sâm bất kham so sánh. Anh tựa như một vị thân sĩ nho nhã, mỗi lời nói, mỗi hành động, tất cả đều nhã nhặn đến khiến cho người ta chỉ có thể buông lời tán thưởng. Bởi vậy hai người đàn ông này, dù bề ngoài có giống nhau đến sáu, bảy phần vẫn tạo ra hai phong thái và sức hút riêng biệt.

“Không có gì, chỉ là xã hội thời này, không ngờ đã có thể hỗn loạn tới mức này rồi. Ngay cả ngục tù cũng chẳng đáng tin cậy. Anh xem, tới đây đọc mục tin này đi… Trước đây, chỉ biết có anh trai thay em trai ngồi tù, nhưng muốn thế sắp xếp mọi thứ thật hoàn hảo. Hiện nay không cần phải thế, một trăm vạn liền có thể giải quyết, như vậy vốn chỉ cần có tiền thì bỏ tù cũng không tới lượt mấy tên tội phạm đó.” Vậy anh chẳng phải đã cực nhọc vất vả truy tìm bằng chứng đem tội nhân vào ngục, đến cuối cùng lại biết được từ đầu đến cuối chỉ là một tên nhóc chẳng liên quan sao?

Nghĩ vậy, trong lòng liền thấy rất khó chịu.

Vương Nhĩ Triết đương nhiên biết cậu em trai hiện tại đang tức giận cái gì, trên khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười mỉm nhàn nhạt.

“Nghĩ theo hướng tích cực, nếu một ngày nào đó, trong chúng ta có ai phạm tội, tài sản trong nhà cũng còn có thể mua người thế tội đi!”

“Phốc” – Nghe xong, Nhĩ Sâm ngay lập tức vô cùng phối hợp đem cà phê đang thưởng thức phun trả vào tách.

“Anh nói sai gì sao?”

Nhận lấy dao nĩa do thím Vương đưa tới, xắt miếng thịt hun khói ra, đặt lên trên một lớp lòng trắng với lòng đỏ trứng còn lỏng, khoan thai đưa lên miệng. Cứ như vậy, mọi hành động đều như hoàn toàn không để ý, trước mặt một hình cảnh tràn ngập tinh thần chính nghĩa nói những lời này có cái gì không thích hợp.

“Xem như anh lợi hại! Nhĩ Bạch đâu? Còn chưa dậy sao?” Nhĩ Sâm vừa nói vừa làm ra hành động xắn tay áo, xem chừng chỉ cần Nhĩ Triết đáp một tiếng “Phải”, anh sẽ ngay tức khắc vọt lên phòng ngủ trên lầu mà phá người .

“Đừng làm phiền cậu ấy, em cũng không phải không biết thói quen của cậu nhóc đó.”

Cũng đã hai năm trôi qua, Nhĩ Bạch vẫn là lúc trời tối sẽ trở nên đặc biệt hoạt bát linh lợi, còn ban ngày lại là một bộ dáng lười biếng. Loại thói quen sinh hoạt này thực đã có thể trở thành đồng loại của động vật sống về đêm rồi.

“Hắc hắc, Anh hai, đều không phải do anh buổi tối cùng Nhĩ Bạch đùa giỡn quá dữ sao?”

Một lát bánh mì nướng bị nghiền nát một cách rất khoa trương kèm theo nét tươi cười thâm sâu trên khuôn mặt tuấn tú. Cá tính Vương Nhĩ Triết đích thực rất tao nhã, chỉ có điều khi ở nhà, nếu có người cần được giáo huấn một chút anh ta từ trước tới nay đều không nương tay.

“Thôi! Hỏi một chút cũng không được. Thiết bị cách âm trong nhà thật tốt quá mà, từ đầu đến cuối đều không nghe được gì cả.”

“Lúc trước, chính là cậu tự tay thiết kế trang hoàng nó đấy.” Tiếng nhắc nhở lành lạnh.

“Là như vậy nên em mới càng phải tự gặm nhấm nỗi tức này đây!”

Nhĩ Triết đối với người em trai đang hung hăng dậm chân làm như không thấy. Đưa tầm mắt dời về phía tờ báo tin tức của Nhĩ Sâm, nghĩ tới câu trả lời vừa rồi của bản thân, cũng nhịn không được mà mỉm cười.

Nhìn nhìn một lúc đã khôi phục về dáng vẻ cũ, tiếp tục nhíu mày nhìn chằm chằm vào tờ báo.

Những chuyện này, đối với gia đình bọn họ mà nói, đại khái giống như những câu chuyện trong Nghìn lẻ một đêm (1) không bao giờ trở thành sự thực, càng không thể nói sẽ xuất hiện!

Chú giải:

(1) Nghìn lẻ một đêm : bản gốc là 天方夜谭 (Thiên Phương dạ đàm – tạm dịch là : chuyện kể đêm Ả Rập). Ở Việt Nam xuất bản với tên : Nghìn lẻ một đêm.