Người tình thực nghiệm – CHƯƠNG 13

       

CHƯƠNG 13

Rất nhanh lại đến đêm trước Giáng sinh, rút kinh nghiệm từ lễ Giáng sinh đầu tiên, tôi và Nhĩ Triết ngay từ đầu tháng mười hai đã chuẩn bị tất cả một cách cẩn thận, đến giờ là có thể lập tức xuất phát.Thời điểm này hàng năm, thời tiết Đài Loan luôn rất lạnh, nên chúng tôi thường sắp xếp để có được nhiều ngày nghỉ liên tục, sau đó sẽ cùng nhau đi xuống phía Nam, nơi có khí hậu ấm áp hơn, hoặc một đất nước nào đó có vĩ độ thấp hơn Đài Loan, rồi chơi đến khi nào hết tết nguyên đán mới về.

Tôi vui vẻ để cho Nhĩ Triết nắm tay, cùng nhau chọn những đồ dùng cẩn thiết cho việc xuất ngoại trong Trung tâm thương mại, mặc dù đã làm bạn đồng hành với Nhĩ Triết đi không ít các đất nước khác nhau. Va li du lịch này! Camera này! Những đồ tương như vậy đã có rồi sẽ không cần phải suy nghĩ phiền hà nữa, nhưng một ít đồ dùng kèm theo mỗi lần đi du lịch vẫn cần phải mua sắm lại, đặc biệt là phong tục và khí hậu ở mỗi quốc gia lại không giống nhau, những thứ cần chuẩn bị không nhiều nhưng cũng chính là không ít.

Lần trước khi Nhĩ Triết đưa tôi đi Australia chơi, liền chuẩn bị một ít các loại kem dưỡng da dùng để xoa lên thân thể, bởi vì nơi ấy không khí đặc biệt khô hanh, nên trong khoảng thời gian đó đoàn du lịch mà chúng tôi đi cùng, bất kể là lớn hay nhỏ, mỗi ngày tắm xong đều không quên xoa một ít lên người, sẽ tránh được da bị khô nứt nẻ đến sưng đỏ.Có một số người quên không mang theo, phải ngay lập tức mua rất nhiều mỡ cừu ở đó, một ít là dùng cho mình, số còn lại dùng làm quà tặng.

Nhưng Nhĩ Triết nói cơ thể tôi rất dễ bị dị ứng, nên không thể tùy tiện mua lung tung rồi bôi bậy được, nhất định phải được chuẩn bị trước. Sau đó, trong một cửa hàng bản địa, tôi đã mua mấy đôi bao tay cho A Nhị luôn phải vất vả làm việc nhà, còn có không ít áo len cho anh Nhĩ Sâm, Bác Trần, cả tên bác sĩ thối nát Phi Diệu Quang nữa.

Lúc này chúng tôi muốn đi New Zealand, một chương trình truyền hình đã làm tôi cảm thấy đây là một đất nước rất xinh đẹp, đó là lí do mà hiện giờ chúng tôi đang ở Trung tâm thương mại. Đầu tiên tôi cùng Nhĩ Triết đi mua máy ảnh chuyên nghiệp có độ cảm quang cao, Nhĩ Triết giỏi lắm, anh ấy chẳng những rất lợi hại trong công việc, là một ông chủ rất lớn, lại có thể sử dụng máy ảnh chuyên nghiệp đó!

Nhĩ Triết nói đó là bởi vì anh trước đây từng tham gia một câu lạc bộ nhiếp ảnh thời đại học, đã học được một ít, chỉ là sau này công việc quá bận rộn, trong nhà có mua máy ảnh đắt tiền hầu như cũng không có đất dụng võ, hiện tại đã có người cùng anh ra nước ngoài thay đổi không khí, đương nhiêm muốn mang hết những kỹ năng này ra sử dụng.

Chỉ có điều, Nhĩ Triết đều sử dụng hết lên người tôi, làm cho anh Nhĩ Sâm oán hận nói tất cả các ngăn tủ trong nhà sẽ sớm bị ảnh của tôi lấp đầy mất thôi.

Nhưng mà, không liên quan đến chuyện này! Nhĩ Triết chụp tôi, tôi chụp Nhĩ Triết, tôi không biết dùng máy ảnh chuyên nghiếp rất khó kia, nhưng tôi có thể học sử dụng máy ảnh kỹ thuật số cùng V8 (1)

Tôi sẽ dùng chúng chụp lại thật nhiều, thật nhiều những khoảnh khắc Nhĩ Triết cười với tôi, luôn hại tôi trước khi đi ngủ phải đem ra ngắm một lần, để cho anh Nhĩ Sâm có cơ hội cười nhạo, những tấm hình kia đều dính đầy nước miếng của tôi.

Hừ! Tôi cũng không phải chó con! Tuyến nước bọt của chuột vàng kim cũng không dồi dào như thế, nên không thể chảy nhiều nước miếng được! Anh Nhĩ Sâm mới là người vừa mới nhìn thấy tạp chí cái gì mà Playboy liền chảy nước miếng ấy!

“Nhĩ Bạch, thích cái này không?”

Thứ luôn được mua đầu tiên là kem dưỡng da đã được mua ở tầng dưới, sau đó Nhĩ Triết đua tôi lên tầng trên xem quần áo cần dùng khi đi du lịch, lúc này ở Đài Loan đang là mùa đông nên khắp nơi trong Trung tâm thương mại đều bán quần áo rét, Nhĩ Triết đầu tiên là mua cho tôi một ít bít tất, quần lót nhỏ, còn có cả áo khoác và giày ống cao để đi xem sông băng nữa.

“Đen đen, không muốn !” Tôi nhìn chiếc áo khoác dài từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều là một màu đen, chu miệng.

Nhớ năm đó, ngay cả tiểu Khôi cũng khen ngợi bộ lông của tôi trắng đẹp như hạt gạo, khi ánh sáng chiếu vào sẽ sáng bóng nhưng vẫn êm dịu không hề chói mắt, dáng vẻ trắng mềm như vậy chạm vào rất thích, đó cũng chính là niềm kiêu hãnh của tôi.Màu đen giống như mấy lão chuột nhà chỉ biết phá hoại, không cần!

“Em muốn cái này!” Chạy đến bên cạnh chiếc áo khoác có cùng màu với bộ lông trắng của tôi ngày trước, chị gái bán hàng nói thật ra đây là màu nâu nhạt, được làm từ một loại lông lạc đà cao cấp, ngoài ra còn có lông cừu trơn bóng mềm mại, mặc vào rất ấm rất dễ chịu.

“Nhĩ Bạch, ở nơi đầy tuyết mà mặc đồ màu này, nếu như có chuyện gì sẽ khiến người ta không dễ dàng tìm ra được.”

Phồng phồng hai má mình, tôi liếc nhìn chiếc áo đen bên phải, lập tức kéo lấy chiếc áo này. Nắm chặt!

“Việc đó, tôi thấy, ngài đây hay cứ để cho em trai mua thứ cậu ấy thích đi! Trước đây, tôi cũng từng đến sông băng xem tuyết, thực ra đi cùng đoàn rất an toàn, tôi nghĩ ngài chăm sóc em trai tận tình như vậy cũng sẽ không có nguy hiểm gì đâu, để cậu ấy mặc thứ mình thích, dù sao so với mua mà không mặc vẫn tốt hơn, ngài nói có đúng không? Hơn nữa em trai ngài rất tinh mắt, đây chính là loại lông cừu tốt nhất, thông thường để làm thành chiếc áo dài như thế này là rất hiếm gặp.” Chị gái bán hàng đứng bên cạnh rút cục nhìn không được liền đi đến bên cạnh hai chúng tôi, tươi cười nói cùng Nhĩ Triết như vậy.

Tuy rằng chị ấy đứng về phía tôi, làm tôi rất vui, nhưng tôi không thích chị ấy đứng sát bên Nhĩ Triết như vậy, trong tay cầm áo khoác dài, tôi ba bước cũng chỉ cần hai bước bổ nhào lên người Nhĩ Triết.

“Được nha! Được nha! Em thích cái này.”

“Quần áo của em, màu sắc đều không khác nhau lắm, Nhĩ Bạch.”

“Có gì quan trọng đâu?” Ngẫm lại đối với loài chuột chúng tôi từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi vẫn chỉ có một bộ lông, nên với việc thay đổi màu sắc tôi mới không quan tâm như vậy.

“Vì anh muốn nhìn em mặc nhiều loại quần áo khác nhau, anh nghĩ nếu em mặc nhiều màu sắc, nhiều kiểu dáng khác nhau, khi chụp lên ảnh có phải là trông sẽ rất đẹp không? Nhưng nếu em đã thích cái này, vậy chọn cái này đi!” Đem chiếc áo khoác dài trong tay tôi giao cho chị gái bán hàng, về phần chiếc áo trong tay Nhĩ Triết, anh nhìn một chút, sau đó nhờ chị gái đó đổi thành cỡ lớn nhất, như vậy anh có thể mặc.

Lúc sau, tôi cũng đồng ý với Nhĩ Triết mặc một ít quần áo có màu sắc khác nhau, kết quả là Nhĩ Triết thiếu chút nữa đã đem toàn bộ quần áo trong cửa hàng mua sạch hết, khiến cho chị gái bán hàng kia vui vẻ đến mức chỉ thiếu điều lộ hai mắt biến hình hai trái tim mà thôi.

Tính tiền là lúc nhàm chán nhất, hơn nữa còn nhiều đồ như vậy, tôi ngồi trên ghế sô pha dành cho khách của cửa hàng, cầm gói kẹo socola ở trên mở ra ăn, nhìn bên ngoài biển người vẫn đi tới đi lui, đột nhiên, có một bóng người rất quen thuộc, trong tay cầm theo mấy chiếc túi từ cửa hàng đối diện đi ra.

Ngoại hình của người khác nếu chỉ gặp qua tôi có thể sẽ quên ngay, thế nhưng dáng dấp người này tôi biết mình vĩnh viễn cũng không bao giờ có thể nhận nhầm.

“Nhĩ Triết, em đi vệ sinh một chút”

“Đợi một lát tính tiền xong, anh đi cùng em, được không?”

Tôi lắc đầu, để làm cho Nhĩ Triết không phát hiện thấy điều gì.

“Không cần, ở gần đây lắm, em có thể tự đi được, anh phải ở chỗ này chờ em đó! Không được lén chạy trốn đó!”

“Được, anh sẽ không lén chạy trốn, em đi nhanh rồi về nhanh.”

“Vâng!”

Tôi nhanh chóng đứng lên khỏi sô pha, hôn lên má Nhĩ Triết một cái, mặc kệ vẻ mặt kinh ngạc của chị gái đang đứng bên cạnh, bước nhanh theo hướng người nọ vừa biến mất.

“Nhĩ Bạch, đừng đi nhanh như vậy, coi chừng ngã!”

“Vâng!” Tuyệt đối! tuyệt đối không thể để hắn chạy mất.

Vì thân thể này đã bị tổn thương sau rất nhiều thí nghiệm, chạy nhanh một chút cũng rất dễ ngã đập người xuống đất, sẽ làm hỏng chiếc mũi nhỏ, cho nên chỉ có thể cố sức sải những bước dài nhanh nhất có thể đuổi tới phía trước.

Chính là cái tên kia chiều cao so với Nhĩ Triết chỉ thấp hơn một ít, bước chân của hắn rất dài, tốc độ lại nhanh, so sánh tiếp như vậy nữa tôi căn bản không có khả năng theo kịp mà!

Hết nhìn đông lại nhìn tây, nhìn thấy chiếc túi xách trong tay người mẫu đang biểu diễn trên sân khấu, phía trước thang máy.Tôi rất nhanh mà kéo xuống, tiếp đó nâng tay, cô sức hướng vào hắn mà ném, đến, đi !

“A!”

“Ai !”

Nhìn thấy hành động kinh người của tôi, những người trong Trung tâm thương mại lại là người đầu tiên bật ra tiếng hô, trái lại người bị tôi ném tới kia sau cùng mới có cơ hội mở miệng, dùng cánh tay không phải xách đồ lên bưng chỗ vừa bị tôi ném rồi xoay người ra sau xem ai là hung thủ.

Hì hì! Thành thật mà nói, tôi là hung thủ thực sự là quá rõ ràng, cho dù hắn có quên tôi là ai, tất cả mọi người ở hiện trường đều trừng lớn mắt nhìn tôi, tùy tiện đoán cũng đoán ra được, nếu như anh Nhĩ Sâm ở chỗ này, nhất định sẽ nói thủ pháp phạm tội này cực kỳ không sáng tạo chút nào.

“Người…là…” Hắn híp đôi mắt liếc tôi, dường như cảm thấy tôi rất quen nhưng vẫn không làm sao nhớ ra được.

Sờ sờ khuôn mặt mình, tôi khó nhận ra như vậy sao?

Tôi nheo mắt cau mày nhìn hắn, trong đầu hiện lên một vài hình ảnh, chợt nhớ tới mình hiện tại so với trước đây khác xa vạn dặm, thân thể này trước đây giống như phiên bản tẩy trắng dân tị nạn ở Châu Phi được phát trên ti vi, với thẩm mỹ quan của con người mà nói, hình như là rất đáng sợ.

“Tôi là công cụ thí nghiệm của ông, vàng kim…. cậu bé đó!” Tôi hùng hồn nói.

Những lời này dường như có chỗ nào không đúng? Nghe lên có rất kỳ lạ không?

Nhưng hắn hình như đã nghe ra hàm ý trong câu nói của tôi, ánh mắt lấy lại vẻ lạnh lùng vô cảm giống như trước đây, bước nhanh đến chỗ tôi. Bởi người này trong trí nhớ của tôi, luôn mặc một chiếc áo dài trắng, cầm kim tiêm trên tay đâm vào tôi và cậu bé. Cho dù rõ ràng là tôi đã chạy tới tìm hắn nhưng nhìn hắn tới gần, trong ngực vẫn không khỏi thình thịch đập dữ dội, không tự chủ được lùi lại mấy bước.

“Ông…ông đừng tiếp tục lại đây!”

Tên áo dài trắng cười khẩy một cái, cúi người nhặt chiếc túi xách tôi vừa ném lên đầu hắn, đứng lại cách trước mặt tôi khoảng ba bước chân.

“Chuột nhỏ, đây là cách chào hỏi của người sao? Chủ nhân hiện tại của người thật không biết cách dạy người thế nào cho tốt đấy.” Hắn có một khuôn mặt nhã nhặn, tuy nhiên nhìn vào vẫn có thể nhận ra người này đã có chút tuổi. Vốn dĩ lấy bộ dáng loài người mà nói, hắn kỳ thực nhìn cũng không tệ lắm, nhưng vì hai mắt hắn mang đến cảm giác hiểm ác và lạnh lẽo nên khiến cho người ta cảm thấy đặc biệt khó gần.

“Tôi mới không có chủ nhân, Nhĩ Triết anh ấy là người tôi thích, anh ấy cũng thích tôi!” Người đáng ghét, đây là lần đầu tiên tôi thực sự cùng hắn nói chuyện với nhau, quả nhiên rất đáng ghét.

“Hừ, cùng một con chuột nói chuyện yêu đương, thật ngu xuẩn!”

“Ông mới ngu xuẩn!” Cùng một con chuột yêu nhau, sao có thể ngu xuẩn bằng bị một con chuột dùng túi xách đánh chứ!

“Ta không nghĩ sẽ cùng với ngươi cãi lộn, chuột nhỏ, ngươi vừa rồi dùng thứ này ném ta để làm gì?”

“Nói thừa, đương nhiên là bởi vì có việc tìm ông.” Còn có, bởi vì ông thoạt nhìn cũng đáng ném lắm.

Hai mắt của tên áo dài trắng nheo lại, trên khóe mắt hiện rõ những nếp nhăn, tôi mới phát hiện ra hắn so với trước kia đã già hơn.

Vì sao chứ?

Tôi nhớ rõ hắn đáng lẽ so với Nhĩ Triết cũng chỉ lớn hơn không nhiều lắm, nhưng bây giờ bỗng chốc trông đã già đi rất nhiều…Nhất định là đã làm nhiều chuyện xấu lắm nên ông trời mới trừng phạt hắn, làm cho hắn già nhanh hơn so với mọi người!

Nghĩ tới đây, tôi không nhìn được, cười trộm một cái, ai thèm đồng tình với hắn chứ!

“Một con chuột tới tìm ta thì có cái chuyện gì?”

Tôi quay đầu nhìn bốn phía xung quanh, mọi người từ lúc nãy nhận thấy chúng tôi có quen biết , dường như cho rằng chẳng có gì thú vị cả, nên đã tản đi hết, Nhĩ Triết cũng chưa đi tìm tôi tới đây.

“Cái đó….Tôi hỏi ông một việc, chính là tôi nhớ các ông ngoại trừ thí nghiệm trên người cậu bé kia ra, ông còn một thí nghiệm khác đúng không?” Tôi còn nhớ rất rõ ràng, vào cái ngày mà cuộc thí nghiệm đó thành công, Tiểu Khôi và cậu bé đã có được một ngày vốn rất khó có được, một ngày không phải chịu khổ đã được đợi từ rất lâu, không có những mũi kim đáng ghét xuyên sâu vào da thịt. Khi tên áo dài trắng đó tiến vào cũng chỉ mang theo vẻ cười nói về cái thí nghiệm kia như thế nào.

Ngày đó, những tên áo dài trắng đó sẽ chẳng biết được chúng tôi có bao nhiêu vui mừng, tôi còn đặc biệt đem những hạt hướng dương xinh đẹp được giấu trong kho tàng của tôi bày ra, để cho Tiểu Khôi luôn luôn mệt muốn chết kia chậm rãi cắn ăn.Còn cậu bé sau khi tên áo dài trắng đi rồi, chớp chớp đôi mắt thật to, tiếp đó là vẻ không tin được, cuối cùng khi nhìn thấy chúng tôi hai bộ dạng lăn lăn trên vụn gỗ sau khi ăn xong, nở một nụ cười.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấu cậu bé cười đẹp đến như vậy, nên mãi mãi, mãi mãi sẽ không bao giờ quên.

“Ngươi biết?”

“Tôi đương nhiên còn nhớ, cũng chỉ có ngày đó, các ông mới không dùng kim đâm vào chúng tôi, làm sao có thể không nhớ được.”

Áo dài trắng sửng sốt một lúc, sau đó để lộ ra một nét cười khổ mà tôi không thể nào diễn tả được, nỗi buồn bực trong đó, tôi không có cách nào hiểu, cũng không nghĩ muốn tìm hiểu sâu hơn.

“Vậy ra…vậy ra khi đó ngươi cũng đã hiểu được chúng ta nói gì, thật không nghĩ tới động vật thực sự có thể hiểu ngôn ngữ của con người.”

“Bởi vì chúng tôi không ngu ngốc, chúng tôi chỉ là sẽ không tham lam quá nhiều thứ, không giống như các người, vĩnh viễn chỉ tìm cách làm tổn thương đến chúng tôi.” Nhớ tới những uất ức khi đó, hai mắt tôi không kiềm được mà nhòa đi, chiếc mũi nhỏ cũng tưng tức muốn sụt sịt, tôi vội vã rút ra chiếc khăn giấy ướt chuẩn bị sẵn.

“Ngươi rốt cuộc muốn hỏi ta cái gì?” Như là sợ tôi sẽ đứng tại chỗ này mà khóc, tên áo dài trắng nhanh chóng hỏi.

Hít sâu một hơi với chiếc mũi đã bắt đầu hồng hồng, tôi mới không thèm khóc cho tên bại hoại này nhìn thấy, như thế nhất định sẽ làm cho hắn ta nghĩ tôi rất dễ bị ăn hiếp.

“Tôi hỏi ông, có thể làm cho tôi sinh em bé của Nhĩ Trết được không?”

“Ngươi?” Thật không ngờ rằng khuôn mặt kia cũng cũng có lúc bị dọa thành ra dạng này.

“Ừ”

“Chuột nhỏ, ngươi thật sự hiểu được yêu một con người là như thế nào sao? Thực sự đã yêu một con người đến mức nghĩ rằng muốn sinh cho hắn một đứa con?” Áo dài trắng vốn vẫn luôn híp đôi mắt, rỗi cuộc không sao tin được mà trợn thật to.

“Một con chuột vậy mà dám chê ta nói thừa…” – hắn nói nhỏ. Tôi nghe được rất rành mạch những lời như đang tự lẩm bẩm kia, trừng mắt hắn một cái, loài chuột có thính giác rất nhạy bén đấy!

“Đúng là có khả năng này, nhưng ta vì cái gì phải giúp ngươi?”

A?

Vấn đề này tôi thật ra lại chưa từng nghĩ đến, tôi chỉ nghĩ muốn tìm hắn để làm cho tôi có thể sinh thật nhiều cục cưng cho Nhĩ Triết, nhưng lại không nghĩ tới hắn vì cái gì phải giúp tôi?

Vì cái gì phải giúp tôi? Đây là câu hỏi kiểu gì vậy? Giúp đỡ còn muốn hỏi vì cái gì sao? Con người thật thích tò mò những chuyện kì quái! Dù đã trở thành một con người được hai năm chính là vẫn rất khó hiểu.

“Tôi như thế nào biết được ông vì cái gì phải giúp tôi! Cái này là vấn đề của ông chứ? Hỏi tôi làm gì? Quái nhân! Không thể sao? Nếu như ông không giúp tôi, tôi sẽ nói cho Nhĩ Sâm biết ông đang dạo chơi trong Trung tâm thương mại này, gọi anh ấy tới bắt ông!”

Nếu như nói vừa rồi áo dài trắng bị trứng chim cút làm tắc nghẹn, thì bây giờ đại khái chính là thay bằng trứng đà điểu, nghẹn đến hai con ngươi sắp rơi ra rồi.

“Trời ạ! Thật không thể tưởng tượng nổi ta sẽ có một ngày bị một con chuột uy hiếp?”

“Ông thực sự rất hay nói những lời vô nghĩa!” Lại còn xem thường đầu óc của chuột vàng kim nữa, tôi rất muốn nhảy lên đầu hắn, cố sức dẫm đạp thật mạnh!

Tôi oán hận nghĩ, sao cái người này lại khó nói chuyện đến như vậy chứ! Nhĩ Triết còn đang chờ tôi nữa, nếu như tôi đi quá lâu, anh ấy sẽ cho rằng tôi bị rơi vào bồn cầu rồi bị cuốn đi mất thì phải làm sao bây giờ?”

Hơn nữa, uy hiếp là cái gì gì? Từ này cô giáo vẫn còn chưa dạy tôi.

“Lẽ nào chuột cũng là một loài động vật có trí năng?Không chỉ nghe hiểu được tiếng người, còn hiểu được nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ? Thí nghiệm trước đây chỉ là việc chuyển dời linh hồn sang thân thể con người, linh hồn này cũng có thể điều khiển não bộ của cơ thể người đã bị chuyển đổi sao?”

Tôi bị mấy câu hỏi của hắn giống như mấy bài vè đọc nhịu (2) , đọc đến mức đầu óc choáng váng thần trí mơ màng, người này căn bản là vô cùng vô cùng khó nói chuyện mà.

“Tôi làm sao mà biết được! Đó đều không phải tại thí nghiệm của ông sao? Hỏi tôi làm cái gì? Quái nhân!”

“Điều này cũng đúng…Ngươi thật sự muốn sinh con cho người đàn ông kia?”

“Ừm” Tôi ra sức gật đầu, tôi rất muốn sinh cho Nhĩ Triết một đàn cục cưng đó !

“Tốt lắm, nhìn vào mục đích ngươi còn biết uy hiếp ta, ta có thể giúp ngươi, chỉ có điều ngươi phải nghe theo tất cả những gì ta nói.” Khuôn mặt lại trở về biểu cảm trước kia, nếu để cho chị Vy Vy dạy tôi môn thủ công nhìn thấy, nhất định sẽ nói lúc bôi keo dính phải bôi thật nhiều và để cho keo khô cong mới có thể cứng thành như vậy.

“Không được! Tôi có thể nghe lời ông, nhưng nếu muốn tôi làm việc xấu, tôi không cần.”

“Ta cũng không dám hi vọng xa vời ngươi giúp ta làm, ngoài làm hỏng chuyện ra ta cũng không nghĩ ra được kết quả nào khác.”

“Vậy thì tốt, cho tôi cách liên lạc với ông.”

Tôi lập tức đem số điện thoại di động cho hắn, đây là điện thoại di động của chính tôi đó! Tuy rằng bình thường không có nhiều điện thoại liên lạc tới,cũng chỉ có Nhĩ Triết sẽ gọi cho tôi lúc anh đi làm.

“Tiếp theo làm gì, ta sẽ liên lạc với ngươi sau.”

“Ông phải lén đi sao?”

“Ngươi sẽ không đi tố giác? Nói ta còn ở bên ngoài, không ngồi trong ngục?”

Ngục là cái gì?

Từ này nghe rất quen, nhưng tạm thời nghĩ không ra, tôi cũng không muốn nói với hắn, dù sao tôi cũng biết ý hắn là sợ tôi sẽ nói với Nhĩ Sâm rằng hắn hiện đang không ở trong cái gì đó ngục là được….

Vì thế, tôi gật gật đầu.

“Vậy là được rồi, chờ tin tức của ta.” Nói xong, hắn lập tức xoay người theo hướng cũ rời đi, nhưng cũng không quên đem chiếc túi đã bị bẩn một chút ném lại cho tôi.

Vỗ vỗ hai má, tôi làm thế nào giải thích với Nhĩ Triết về chiếc túi bị bẩn này đây? Có nên bỏ nó lại đây không?

“Ngũ Phi Thừa?” Tôi nhìn trên màn hình điện thoại di động hiện ba chữ Ngũ Phi Thừa mà nghi hoặc cả nửa ngày, không nhớ rõ tôi có quen cái người này nha?

Chẳng lẽ đây chính là từ tập đoàn lừa đảo gọi tới?

Tôi mở tin nhắn ra xem…

Ha ha…hóa ra tên áo dài trắng tên là Ngũ Phi Thừa.Hại tôi nghĩ tới nửa ngày, vốn đang suy nghĩ sẽ cùng với người của tập đoàn lừa đảo kia từ từ tán gẫu.Dù sao tôi cũng đâu mất phí điện thoại.

Nội dung tin nhắn rất đơn giản, đúng vào mười hai giờ đầu tiên tìm cách lấy được tinh trùng của Nhĩ Triết, sau đó từ cửa sổ nhà vệ sinh gần nhất với cửa trên tường bao ném ra bên ngoài là được.

Cái tên áo dài trắng này thật lợi hại, hắn làm sao lại biết nơi gần với cửa tường bao nhất là nhà vệ sinh trong phòng tôi vậy?

Không đúng, đây không phải điều quan trọng nhất, quan trọng là làm thế nào có thể lấy được tinh trùng của Nhĩ Triết.

Tinh trùng của Nhĩ Triết à… thực ra cái này dễ thôi, vì mỗi lần chỉ cần tôi nói mệt muốn chết nhưng vẫn muốn cùng Nhĩ Triết giao….ừm…ân ái, Nhĩ Triết sẽ sợ làm tôi không thoải mái, không có thời gian cẩn thận rửa sạch thứ đó trong thân thể tôi, nên thường sẽ dùng tới mũ bảo hiểm.

“Nhĩ Bạch, em đang xem cái gì vậy?” Khuôn mặt Nhĩ Triết tiến sát lại, làm tôi giật nảy mình, may mà tin nhắn vừa được xem xong đã bị tôi xóa đi ngay, bằng không nếu bị Nhĩ Triết thấy được sẽ không tốt rồi.

“Xem tin nhắn.”

“Hửm? Ai gửi tin nhắn cho em, cô giáo sao?”

Vì Nhĩ Triết nói thời gian hai năm vẫn chưa đủ để cho tôi học hết cái này cái nọ, nên đã mời mấy cô giáo về nhà dạy tôi rất nhiều thứ, thỉnh thoảng bọn họ sợ tôi quên không làm bài tập, sẽ gửi tin nhắn tới nhắc nhở tôi, Nhĩ Triết cũng sẽ giúp tôi xem qua nữa.

“Đã trễ thế này, cô giáo sẽ không gửi tin nhắn cho em, là một người kỳ quái.”

“Người kỳ quái? Em biết họ không?”

Tôi vội vã lắc đầu.

“Nếu không biết thì cũng đừng để ý, nếu là người xấu thì làm thế nào đây, ngấy ngốc như em sẽ bị lừa gạt mất.” Ngón trỏ thon dài ấn nhẹ lên chóp mũi của tôi.

“Em mới không có ngu dốt như vậy…Nhĩ Triết…Em muốn…” Nếu Nhĩ Triết đã tự động tới cửa, có thể nào lại bỏ qua cơ hội này chứ!

Tôi nhanh chóng kéo chiếc áo ngủ của Nhĩ Triết ra, trên hạt đậu đỏ nho nhỏ bên phải nhẹ nhàng hút một cái, sau đó liếm liếm.

“Hôm nay không mệt? Không phải em chơi cùng với A Nhị ở phòng ăn cả buổi rồi?”

“Mệt một chút, nhưng mà em vẫn muốn cùng Nhĩ Triết làm, muốn Nhĩ Triết tiến vào nơi này.” Mau chóng đá văng quần lót trên người, hai tay tìm đến lỗ nhỏ của chính mình, tôi thích cảm giác Nhĩ Triết ở bên trong, mỗi lần Nhĩ Triết thật dịu dàng, làm cho tôi cảm thấy rất dễ chịu.

Anh Nhĩ Sâm luôn nói tôi rất cởi mở đối với loại chuyện này, một điểm cũng không cảm thấy ngượng ngùng, mỗi lần muốn lại nói với Nhĩ Triết, cho dù có đôi khi rành rành đang ngồi tại phòng ăn, luôn khiến cho A Nhị bọn họ mặt đỏ hồng.

Nhưng là đến bây giờ tôi vẫn không hiểu.

Loại chuyện này là rất tự nhiên, không phải sao?

Trên thế giới này mỗi loài động vật đều đã làm mà, có cái gì phải ngượng ngùng, hơn nữa lúc cùng với Nhĩ Triết thực sự thoải mái lắm! Tôi rất thích, cũng sẽ đem cảm nhận của mình nói cho Nhĩ Triết biết, vậy có gì là không tốt?

Nhĩ Triết nói với tôi, như vậy không có gì là không tốt, là anh Nhĩ Sâm hiểu biết ít nên quá kinh ngạc thôi(3) nhưng anh muốn sau này tôi chỉ mang chuyện này nói cho một mình anh nghe, anh cũng nói rất thích những biểu hiện tự nhiên của tôi khi ở trên giường, cho nên không cần sửa nữa.

Vậy nên mỗi lần muốn tôi nhất định sẽ nói cho Nhĩ Triết, muốn làm như thế nào cũng nói với anh, sau dần hai chúng tôi cùng rất thích những hành động thân mật như vậy, khi hai người cùng hợp lại với nhau có một cảm xúc cứ chạy trong tôi thật lâu. Nhĩ Triết nói, đó gọi là vĩnh viễn.

“Được. Nhĩ Bạch thích là được rồi.”

“Vậy còn Nhĩ Triết?” Ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi anh

Nhĩ Triết cười khẽ, thì thầm những tiếng trầm ấm rất dễ nghe, cùng với những tiếng thì thầm của anh tôi lại cảm thấy trong lòng có chút ngứa ngứa.

“Anh cũng rất thích, vô cùng thích, nếu như Nhĩ Bạch đã nói không mệt, anh muốn làm với em rất nhiều lần…”Nhẹ nhàng, anh cắn lên vành tai tôi, đầu lưỡi tiến vào trong lỗ tai, mềm mại đảo quanh “…Rất nhiều lần…”

“Ư…Nhĩ Triết….rất ngứa…”

“Chỉ có ngứa thôi?”

“Cũng rất nóng, Nhĩ Triết giúp em…”

Nhĩ Triết mỉm cười, thân thể cao lớn đột nhiên đè xuống, trái với sự dịu dàng lúc nãy, nhiệt tình hôn lên đôi môi tôi, khiến tôi rất khó giữ lại được lý trí, chỉ có thể giữa lúc môi lưỡi giao nhau mà cố gắng thở gấp.

Trong cơn mê đắm, một thứ chất lỏng lành lạnh len vào giữa hai đùi tôi, bàn tay ấm áp của Nhĩ Triết, có mùi hương của dầu bôi trơn, lần theo đường rãnh mông tiến vào giữa lỗ nhỏ của tôi.

Vừa mới bắt đầu có thể hơi khó chịu, nhưng vì những động tác của Nhĩ Triết vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy, nên cũng không khó tiếp nhận.

Chỉ là Nhĩ Triết sợ sẽ làm bị thương tôi, ngón tay thon dài mỗi khi cố nới rộng bên trong tôi, thỉnh thoảng lại quá lâu, hại tôi trước khi Nhĩ Triết tiến vào cũng đã không nhịn được mà đạt đến cao trào, nếu không thì cũng giống như bây giờ, khi ham muốn mãnh liệt làm tôi hoàn toàn quên đi tất cả, đột nhiên cứ như vậy tiến thẳng vào trong cơ thể tôi, khiến tôi không kìm được mà hét lên.

“A! Nhĩ Triết….”

“Có đau không?”

Tôi lắc đầu. “Nhĩ Triết, di chuyển, em muốn anh di chuyển.” Có thể cảm nhận được bàn tay to của Nhĩ Triết đang trượt trên lưng của tôi vuốt ve, mang theo một chút dính dính nhưng lại thật sự tê dại, chiếc lưỡi nóng ướt át khe khẽ liếm trên vành tai mẫn cảm của tôi, nếu không có đôi tay mạnh mẽ của Nhĩ Triết đỡ lấy thắt lưng, chỉ sợ tôi đã sớm ngã cả người trên giường.

Toàn bộ dục vọng to lớn của Nhĩ Triết không hề tiến hết vào cơ thể tôi, chỉ bắt đầu chậm rãi di chuyển lên, tôi vươn cả hai tay và hai chân quấn chặt lấy cơ thể anh, để mặc cho anh mạnh mẽ đâm sâu trong thân thể, anh hiểu rõ điểm mẫn cảm của tôi, một lần lại một lần không ngừng cọ sát ép vào bên trong làm cho tôi liên tiếp bị chạm đến điểm khoái cảm.

“A ” căn bản không biết đã trải qua bao lâu, giống như mọi lần, tôi nhịn không được liền đạt tới cao trào, phun đầy trên ngực Nhĩ Triết đều là dịch thể màu trắng đục.

Nhưng là tôi biết Nhĩ Triết còn chưa đạt được tới cao trào, dùng một chút sức kẹp chặt dục vọng của anh, nghe thấy anh rên lên một tiếng.

“Em, tiểu yêu tinh này!”

“Ha ha, Nhĩ Triết, mau .”

Ngay sau đó bàn tay to lớn giữ chặt lấy thắt lưng tôi, động tác so với trước càng thêm kịch liệt, tôi cảm thấy được nơi gắn liền hai chúng tôi, cọ sát đến muốn bốc cháy lên, vô thức phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Dục vọng của tôi lại trung thành dần dần đứng lên, lần này Nhĩ Triết không đưa tay nắm lấy nó, giống như muốn điều khiển cảm xúc của tôi, bỗng chốc nhanh, bỗng chốc chậm, mỗi lần đều làm cho tim tôi đập nhanh đến như muốn nổ tung, rất khó thở.

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian rất dài, dưới những tiếng cầu xin của tôi, Nhĩ Triết cũng đạt tới cao trào, đan chặt tay trong tay tôi, cùng nhau phun ra.

Cơ thể tôi mang một nỗi đau đớn nhưng cũng rất nóng bỏng, trong nháy mắt đem tôi sắp mê man kéo lý trí tỉnh lại.

…..

….Chết rồi…Tôi đã quên không bảo Nhĩ Triết mang mũ bảo hiểm, tôi hẳn là vừa nói với anh tôi mệt chết đi….

“Nhĩ Triết…”

“Ừ?”

“Em còn muốn…”

Ô ô ! tôi sẽ chết mất… ngốc chết! Nhĩ Bạch ngốc chết….

—–Hết chương 2—–

Chú giải:

(1) V8 : máy ảnh trên điện thoại di động

(2) Bài vè đọc nhịu : bản gốc là 绕口令. Đây là một trò chơi dân gian truyền thống của Trung Quốc, được nói thật nhanh, đáp thật nhanh bằng những câu vè rất khó đọc…giống như mấy câu của Việt Nam như “ nồi đồng nấu ốc nồi đất nấu ếch” ấy >.< (3) Hiểu biết ít nên quá kinh ngạc thôi : bản gốc 大惊小怪 ( đại kinh tiểu quái) …đây là một câu có xuất xứ từ Chu Hi (1130-1200) ( một nhà Nho học cũng là một Triết gia của Trung Quốc cũng được đánh giá là chỉ đứng sau Khổng Tử ) : 要肱把此事做一平常事看,朴实头做将去,久之自然见效,不必如此大惊小怪,起模画样也 (Yếu quăng bả thử sự tố nhất bình thường sự khán, phác thực đầu tố tương khứ, cửu chi tự nhiên kiến hiệu, bất tất như thử đại kinh tiểu quái, khởi mô họa dạng dã)