Người tình thực nghiệm – CHƯƠNG 18

       

CHƯƠNG 18

Gần đây, từng ngày từng ngày trôi qua, thật giống như có một chiếc kệ và mọi thứ trên đó đều được sắp xếp đúng vào vị trí riêng của mình.

Sáng sớm rời giường, phải chậm rãi đi xuống cầu thang cùng cả nhà ăn cơm.

Ăn xong rồi, phải chậm rãi đi giày, sau đó để Nhĩ Triết đưa tôi đến chỗ ở của Ngũ Phi Thừa học cách tự bảo vệ mình như thế nào, chẳng hạn như lúc ăn phải chú ý cái gì, những hành động nào không thể làm, còn có cái loại gì vận động nhất định phải hoàn thành đúng thời gian quy định. Sau giờ học, Nhĩ Triết sẽ đến đón tôi đúng giờ nghỉ trưa, đưa tôi đến bệnh viện siêu âm, kiểm tra sức khỏe, tiêm thuốc tăng trưởng giúp Cục Cưng phát triển thuận lợi.

Sau đó về nhà ăn cơm trưa, ngủ một giấc đến ba giờ, Nhĩ Triết dặn dò Bác Trần không được cho tôi ra ngoài chơi, có thể thuê một vài đĩa video cho tôi xem ở nhà, không thì cũng có thể cùng A Nhị xuống bếp làm một ít điểm tâm, cuối cùng buổi tối khi Nhĩ Triết hết giờ làm trở về, ăn xong cơm tối sẽ cùng tôi xem ti vi hoặc là đọc sách, nhiều nhất sẽ cùng tôi tản bộ ở mấy nơi gần nhà, nếu mệt mỏi, anh sẽ ôm tôi về nhà tắm rửa tung tóe, sau đó ngủ sớm dậy sớm mới tốt cho sức khỏe, sang ngày mới lại tiếp tục hành trình như vậy.

Sinh hoạt như thế đúng là không sai rồi, chỉ là… đối với một con chuột trong bụng tràn trề những hiếu kỳ mà nói, thực sự là có đủ buồn bực, hiện tại ngay cả lăn lăn trên thảm trải nền hay giúp A Nhị lau lau dọn dọn việc vặt trong nhà cũng không cho tôi làm, sợ tôi lau cầu thang thì ngã lăn từ tầng trên xuống, lau cửa sổ thì ngã từ trên thang xuống, chùi bàn thì sẽ đụng vào bụng, rửa bát thì sẽ làm vỡ cắt tới tay.

Tôi có thể nào ngu ngốc như thế chứ? Hơn nữa, trước kia việc lau này nọ vốn là việc tôi hay làm, tôi lăn qua lăn lại cho toàn bộ sàn nhà được lau đến lấp lánh phát sang còn nhẵn bóng trơn trượt nha!

Không ai thèm để ý đến kháng nghị của tôi.

Nhất định kết luận rằng – cái gì cũng không thể làm!

Thật buồn chán nha!

Tôi muốn cùng bạn nhỏ gần nhà cùng nhau chơi cảnh sát bắt cướp hoặc là 1, 2, 3 Mộc đầu nhân(1) , nếu không thì đại ca ca chơi bóng trong công viên cũng có thể cùng tôi chơi ném rổ, còn có tiểu Tất Thuyết làm công trong quán ăn sáng bên cạnh công viên muốn dạy tôi trượt patin, nhưng hiện tại Nhĩ Triết nói tất cả đều không được, ngay cả Ngũ Phi Thừa kia cũng nói cái gì mà, y theo thần kinh vận động ngu ngốc của tôi, tốt nhất là nhốt trong ***g sắt thẳng đến khi tôi sinh Cục Cưng mới thôi.

Kia là cái kiểu nói gì vậy?

Như thế so với quãng thời gian trong phòng thí nghiệm thì có gì khác nhau?

Áo dài trắng thối tha quả nhiên vẫn là áo dài trắng thối tha.

Nói đến áo dài trắng, hai người bác sĩ Ngụy kia cùng Phỉ Diệu Quang cũng giống nhau, mỗi lần tới bệnh viện kiểm tra thậm chí còn kéo ra một chiếc xe lăn, bảo tôi ngồi trên đó là tốt nhất, tự nhiên có người đẩy tới nơi kiểm tra, tránh bệnh viện đông người, nếu chẳng may đụng phải ai đó thì thật gay go, lại càng không cho phép tôi đến gần những người bị ho, vừa vào bệnh viện đã vung khẩu trang mũ mão vân vân một đống thứ này nọ đem người tôi bao kín đến giống hệt như người tuyết, rất nóng đó! Bây giờ tuy là đã bước vào mùa đông, nhưng chỉ cần còn chưa bước sang tháng mười hai, thời tiết Đài Loan vẫn còn nóng lắm, mặc nhiều như vậy căn bản là muốn bức chết tôi mà!

“Nhĩ Bạch, em nghĩ đi đâu đó?”

Đang muốn lén lút thừa lúc bác sĩ Phỉ cùng Nhĩ Triết thảo luận về bản kết quả kiểm tra, tôi định chuồn tới phòng phục hồi chức năng trước đây để trò chuyện với người bạn cũ, chân cũng chưa kịp thò ra ngoài cửa, đã bị Ngụy Ngô Sinh đang mở cửa bước vào xách lấy cổ áo ngồi vào nguyên vị trí, mà Nhĩ Triết với Phỉ Diệu Quang đồng thời dùng ánh mắt không đồng tình nhìn tôi.

Tôi rất đáng thương mà!

“Em muốn đi tìm Tiểu Kiến bọn họ nói chuyện cũng không được sao?”

“Chờ chút nữa anh đi cùng em, hơn nữa lúc này Tiểu Kiến hẳn là vẫn còn chưa tới, cho nên em ngồi chỗ này ngoan ngoãn có được không?”

Tôi nhìn Nhĩ Triết một cái, ngồi trên giường chẩn bệnh đong đưa hai chân, miệng không tự chủ mà dài ra.

“Ba người thật khó hiểu.”

Chẳng qua cũng chỉ là sinh một tiểu Cục Cưng mà thôi, vì sao đem tối biến thành thủy tinh, cái gì cũng không được làm?

Lúc Michelle nhà hàng xóm mang thai, cũng không cần phải bước đi nhẹ nhàng, còn nhảy từ thành tường lên tận nóc nhà nằm phơi nắng, cũng không ai nói cô ấy có thể bị đụng vào bụng đó thôi!

Còn có lúc mang thai Cục Cưng năm ngoái, cũng có một cô chó cái ở phố bên cạnh *** trong công viên, mãi cho đến khi kết thúc thời kỳ động dục mới thôi, vì sao tôi lại không thể cùng Nhĩ Triết *** ở nhà?

Đã rất lâu, rất lâu rồi, Nhĩ Triết cũng không có sờ sờ tôi, cũng không tiến vào trong tiểu OO phía sau của tôi, hiện tại buổi tối mỗi khi XX của Nhĩ Triết trướng lên, đều trốn trong phòng tắm chơi một mình, hại OO của tôi rất cô quạnh!

Nó muốn, tôi cũng muốn Nhĩ Triết cùng tôi làm việc ân ái.

“Nhĩ Bạch, chúng ta cũng là vì muốn tốt cho em, nam hài tử mang thai là một chuyện rất vất vả hơn nữa là một chuyện rất nguy hiểm, chúng ta đều hy vọng em có thể sinh con một cách an toàn đúng không?”

“Cùng Tiểu Kiến tán gẫu cũng có thể an toàn sinh Cục Cưng đó!”

“Anh cùng em đi được chưa?”

“Không được!” – Tiểu Kiến rất sợ người lạ, anh ở bên cạnh chắc chắn sẽ không dám nói chuyện cùng tôi.

“Nhĩ Bạch?”

“Em không muốn anh cả ngày đều ở cùng em, anh mỗi ngày đi làm đều đã rất mệt mỏi, lại suốt ngày theo bên cạnh em, thời gian nghỉ ngơi rất ít, rất nhiều chuyện em có thể tự mình làm, mọi người vì sao không tin em? Em biết em rất ngu ngốc, nhưng người rất ngu ngốc cũng có thể tự mình chăm sóc thật tốt cho đứa bé trong bụng!”

Tôi không muốn Nhĩ Triết mệt như vậy, cho dù anh không nói tôi cũng có thể thấy được, vả lại Nhĩ Triết cũng không phải là siêu nhân, tôi mong muốn anh ở bên ngoài làm việc vất vả, sau đó về đến nhà là lúc có thể buông lỏng bản thân thư giãn, tôi thích nhất khi nằm trong lòng anh, ngẩng đầu có thể nhìn thấy nơi giữa hai lông mày không còn nhíu lại, ánh mắt khép hờ thư thái, toàn bộ bầu không khí đều có cảm giác êm dịu.Thế nhưng hiện tại mỗi khi Nhĩ Triết về nhà, tôi đều cảm nhận được anh đang gồng mình, kéo căng bản thân.

Nghe tôi nói, Nhĩ Triết vậy mà lại lộ ra dáng điệu rất hài lòng, đi tới bên cạnh tôi ngồi xuống, học tôi treo hai chân lơ lửng giữa không trung.

“Nhĩ Bạch, anh không mệt, đây chính là một gia đình em có hiểu không?”

Tôi lắc đầu, không hiểu được quá nhiều ý tứ trong lời nói của anh, chúng ta không phải vẫn là một gia đình sao? Có cái gì khác đâu, chẳng qua chỉ là tôi đang có một cục cưng, vì sao sinh hoạt không thể giống như trước đây chứ?

“Không có gia đình nào là không có những khó khăn trắc trở, bởi vậy vì chúng ta là người một nhà, cho nên sẽ lo lắng, càng bởi vì không yên lòng mà có áp lực, trừ phi chúng ta không thương yêu nhau, vậy sẽ không vì một người khác có những có lo lắng phiền lòng như vậy.”

“Từ đó trở đi, chúng ta đã bắt đầu một thói quen, hiện tại tiểu Cục Cưng còn chưa sinh ra, mọi người đều lo lắng cho thân thể em, muốn em khỏe mạnh, chờ mấy tháng nữa sau khi Cục Cưng ra đời, chúng ta từ đây sẽ lại bắt đầu lo lắng cho sức khỏe của Cục Cưng, vài năm sau, chúng ta lại lo lắng về vấn đề dạy dỗ Cục Cưng, một gia đình mãi mãi đều có một loại áp lực tồn tại, loại áp lực này đến từ ý thức trách nhiệm với chính gia đình mà mình yêu thương, đó là lý do tuy rằng anh hiểu rõ em nhất định không thích cảm giác bó buộc chân tay như vậy, anh cũng cảm thấy mệt mỏi hơn so với trước đây một chút, thế nhưng, đây không phải chứng minh rằng chúng ta là một gia đình sao?”

Tôi nhìn anh, cúi đầu nhìn đôi chân đang đong đưa của mình, sau đó lại ngẩng đầu nhìn vẻ mặt mấy người đàn ông hình như đã bị Nhĩ Triết thuyết phục.

Được rồi!

Tôi đã nói tôi hơi ngu ngốc, tôi vẫn còn chưa hiểu, những điều Nhĩ Triết nói tôi cảm thấy rất cảm động, thế nhưng tôi vẫn chưa hiểu.

Tôi chỉ biết là cho dù sư tử cái mang thai, sư tử đực vẫn có thể nhàn nhã nằm dưới bóng cây hóng mát, sư tử cái vẫn đi săn như trước, nhảy bổ vào động vật khác với tốc độ vô cùng nhanh.

Ở bên ngoài khu tôi ở, khi bà chủ hàng mì mang thai, lúc bán mì thậm chí còn chạy tới chạy lui từ lầu dưới đến lầu trên, hét thật to gọi đứa con bưng mì cho khách.

Tôi không muốn bị khác biệt, mà điều khác biệt đó lại ảnh hưởng tới Nhĩ Triết… Nhưng là nếu Nhĩ Triết vẫn kiên định… nếu như tôi ngoan ngoãn có thể được làm cho anh một ít điểm tâm…

“Nhĩ Triết, em không biết làm sao hiểu hết những lời anh nói, nhưng mà trong mấy tháng tới đây, em sẽ cố gắng hết sức ngoan ngoãn, chính là anh cũng phải đáp ứng em không được để mệt mỏi như vậy có được không?”

Chìa tay cong lên ngón út, Nhĩ Triết nhìn tay tôi, lại nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng của anh giống như trước đây, mỗi ngày đều cho tôi cảm thấy yên tâm.

Thế là, bàn tay to lớn của anh duỗi đến, ngoắc lấy ngón út tôi, mỉm cười.

Tuy nhiều lần tôi đã không vâng lời, nhưng Nhĩ Triết có thể sẽ yên tâm hơn một chút.

Khi có tiểu Cục Cưng được ba tháng, bụng rút cục cũng hơi nhô ra, hôm trước Ngũ Phi Thừa còn chụp một bức ảnh cho tiểu Cục Cưng nữa, mặc dù không rõ lắm cũng không có màu sắc rực rỡ, nhưng có thể nhìn thấy một chỏm đầu nho nhỏ, các bộ phận khác cũng rất hoàn chỉnh, tôi đem nó dán vào trong album ảnh mới mua, đây là bức ảnh đầu tiên của Cục Cưng, sau đó để vào ngăn tủ ảnh của tôi và Nhĩ triết.

“Nhĩ Bạch, tới, ngồi xuống, hôm nay A Nhị giúp em làm một bát canh gà hầm nhân sâm, em uống nhiều một chút đi.”

“Đúng vậy! Tiểu thiếu gia, uống nhiều một chút mới có thể sinh ra một tiểu Cục Cưng vừa xinh đẹp đáng yêu vừa khỏe mạnh được.” A Nhị đã biết trong bụng tôi có một đứa nhỏ, từ ngày đầu tiên biết, đã bắt đầu làm một đống đồ ăn rất kỳ quái cho tôi, may mà kỹ thuật nấu ăn của A Nhị rất giỏi, nên những thứ tuy rằng nghe tên rất kỳ quái nhưng vẫn ăn rất ngon.

Canh ngày hôm nay xem ra thật đậm đà, mùi cũng rất thơm, bên trong còn có vài cái đùi gà rất lớn nữa.

Tôi hài lòng đem bát tô nhựa nhỏ của mình ra, gần đây sức ăn lớn hơn trước, bát nhỏ dùng để ăn cơm trước đây đã biến thành bát tô nhỏ mới này.

A Nhị lập tức lấy cho tôi hai chiếc đùi, tôi dùng hết sức cắn một miếng.

“Có ngon không?”

“Dạ! Nhĩ Triết, anh cũng cùng ăn đi, ăn rất ngon!”

Tôi vui vẻ gật đầu, sau đó cầm bát canh hầm trong tay A Nhị, giúp Nhĩ Triết múc một bát, bên trong cũng có đùi gà giống tôi.

Canh uống vào thật vừa ngọt vừa thơm, thịt gà vì được A Nhị hầm thật lâu, cực kỳ mềm, mới cầm lên đuôi của đùi gà, đã có mấy miếng thịt rớt xuống, tõm tõm rơi vào bát tô nhỏ của tôi, còn làm quần áo tôi bị lấm tấm vệt nâu do canh bắn lên.

A! Làm sao bây giờ? Bẩn mất rồi.

“Đừng lo, ăn xong rồi thay quần áo là được.” A Nhị nhanh chóng lấy khăn lau lau vết nước canh bắn trên bàn, an ủi tôi.

Vì vậy tôi liền nhanh chóng cắn cắn mấy miếng nuốt nhanh xuống bụng, muốn sớm thay ra quần áo đã bẩn… chỉ là…

“Nhĩ Bạch?”

Tôi lấy tay bịt miệng, vụt nhảy lên khỏi bàn ăn, đang muốn lao ra ngoài, chân đã vấp vào chiếc ghế vừa ngồi.

Nhìn sàn nhà ngày càng kề sát mũi, bàn tay đang bụm miệng vội vã chuyển xuống che lấy bụng, sau đó nhắm chặt hai mắt.

Lồng ngực cùng với mùi hương quen thuộc đỡ lấy tôi trước khi mặt tôi kịp đập xuống sàn nhà, tôi mở mắt, liền lập tức nhìn thấy Nhĩ Triết vẻ mặt như vừa thoát khỏi một kiếp đại nạn, sau đó nghiến răng lăn mình qua đập lưng xuống sàn.

Nếu là trước đây, chuyện thứ nhất mà tôi làm chắc chắn là vội vã hỏi Nhĩ Triết có sao không, nhưng lần này tôi lập tức đứng lên, xông tới nhà vệ sinh phía sau phòng khách mà chạy, mở cửa nhà vệ sinh, úp mặt vào bồn cầu.

“Ọe…”

Toàn bộ thức ăn vừa ăn vào đã bị tôi phun ra hết, ngay cả quà vặt tôi lén ăn trước đó cũng cống hiến toàn bộ cho bồn cầu tiên sinh, mùi vị chua chua ngai ngái bắt đầu lan tràn khắp cổ họng và khoang mũi, nghẹn đến nước mắt thi nhau chảy dài. Khó chịu nhất chính là rõ ràng đã nôn hết mọi thứ trong dạ dày, thế mà vẫn không ngăn được cảm giác cuồn cuộn trào lên không ngừng này, cứ như thể muốn đem hết lục phủ ngũ tạng móc ra mới hài lòng, chật vật đến khiến tôi toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

“Nhĩ Bạch, em không sao chứ?”

Nhĩ Triết ngay lập tức đã chạy đến bên tôi, kéo ra xấp giấy vệ sinh, giúp tôi lau đi những thứ bẩn còn đọng bên khóe miệng, tiếp đó chờ đến khi không còn muốn nôn gì nữa mới sít sao ôm lấy, muốn sưởi ấm cơ thể đang không ngừng run rẩy của tôi.

“Nhĩ Triết, em rất khó chịu!”

“Ngoan, cố gắng chịu đựng một lát sẽ hết, em biết mà đúng không?”

“Dạ!” Tôi bình thản nhắm hai mắt nằm trong lòng Nhĩ Triết, chậm rãi chờ đợi cơn buồn nôn qua đi.

Đây không phải lần đầu tiên, ngay từ đầu tuần, tôi gần như ăn một miếng cơm thì nôn một miếng cơm, lúc đầu Nhĩ Triết còn tưởng tôi sinh bệnh gì, luống cuống đưa tôi đến bệnh viện cho Ngụy Ngô Sinh khám, sau đó chưa đến hai phút, Ngụy Ngô Sinh xác định đây chẳng qua là triệu chứng của những người mang thai, cái đó thường được gọi là ốm nghén.

Hắn nói tuy tôi là con trai, nhưng căn cứ vào phản ứng của mỗi thí nghiệm trước đây, hầu như mỗi người đều có những triệu chứng giống vậy, chỉ là có người sớm, có người muộn, bởi tình trạng cơ thể tôi vốn đã không tốt, nên có thể có một chút nghiêm trọng hơn, sau khi kiểm tra cũng không có gì bất thường, chỉ cần phải cố gắng chịu đựng.

Nhưng mà không ngờ tình hình so với Ngụy Ngô Sinh nói còn nghiêm trọng hơn, tôi gần như mỗi bữa cơm đều nôn, chưa ăn được bao nhiêu cũng nôn, bất kể đò mặn, ngọt, béo ngậy dầu mỡ hay đồ ăn nhẹ dễ tiêu đều giống nhau, từ sáng đến tối cũng không có bao nhiêu thứ kịp tiêu hóa trong dạ dày.

Đói meo đến hạ đường huyết cũng không làm cho cảm giác buồn nôn giảm bớt, cách một ngày tôi lại được đưa đến bệnh viện, lúc này Ngũ Phi thừa đã ở đây, hắn quyết định mỗi sang tôi phải tới bệnh viện truyền nước biển, như vậy mới có thể đủ thể lực cùng dinh dưỡng để nuôi Cục Cưng trong bụng.

“Có tốt hơn chút nào không?” Nhĩ Triết một tay vỗ về lưng tôi, tay kia cầm lấy lọ dầu cao Vạn kim mà A Nhị đưa tới, nhẹ nhàng giúp tôi xoa hai bên huyệt Thái Dương, còn có cả trên người, từ từ áp chế cảm giác buồn nôn ngược trở vào trong.

“Nhĩ Triết, em có thể khóc một chút được không?”

Tuy rằng mới bắt đầu ốm nghén được một tuần, nhưng mà mỗi ngày đến bữa cơm đều như vậy, tôi thực sự cảm thấy vô cùng khổ sở, ngay cả hơi sức chạy nhảy cũng bị cơn buồn nôn thổi bay mất, có đôi khi chính Nhĩ Triết phải ôm tôi đi, cái loại cảm giác cơ thể trống rỗng vô lực này, dường như giống hệt với cơ thể cậu bé trước kia.

“Khóc sẽ mất sức đó!” Giọng nói Nhĩ Triết đượm yêu thương, quai hàm cương nghị tì nhẹ trên đỉnh đầu tôi, cẩn thận xoa xoa thuốc, nhẹ nhàng mà vẫn không mất đi sức mạnh vuốt ve trên người tôi, cố gắng bằng cách này truyền hơi ấm từ lòng bàn tay vào trong cơ thể lạnh lẽo.

“Vâng!”

Tôi biết sẽ rất mất sức, nhưng chính là vẫn muốn khóc, nên đã chôn mặt trong lòng Nhĩ Triết, rấm rứt nho nhỏ khóc.

Nhĩ Triết biết, bảo bối của anh khóc, không phải vì không chịu nổi những đau đớn mệt mỏi, cũng tuyệt đối không phải hối hận đã mang trong mình Cục Cưng. Cậu chẳng qua đơn giản là muốn trút đi nỗi lòng, đem những khó chịu vì việc gì cũng không thể làm, thân thể trống rỗng không một chút sức lực, trút hết toàn bộ ra ngoài.

Tiểu bảo bối của anh là giỏi nhất!

Vậy là đã một tuần trôi qua, ngay cả anh cũng chịu đựng không được muốn khóc cùng bảo bối.

Bình thường chuyện mà Nhĩ Bạch sợ nhất khi đến bệnh viện là tiêm, anh còn nhớ rõ thời điểm sau khi vừa ra khỏi phòng thí nghiệm, mỗi lần bác sĩ Phỉ phải tiêm, phải dỗ dành rất lâu cũng không thấy Nhĩ Bạch bằng lòng chui ra khỏi chăn. Thế nhưng gần đây Nhĩ Bạch mỗi ngày đều phải truyền nước biển và đánh vật với kim truyền dinh dưỡng, anh có thể nhìn thấy rõ rang nỗi sợ hãi và hoảng hốt trong đôi mắt to kia, là vì một Cục Cưng đang ở trong bụng, can đảm chìa cánh tay ra, sau đó nhắm chặt hai mắt vùi đầu vào lòng anh, làm bộ chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng sợ hãi và lo lắng của Nhĩ Bạch lại làm cho cơ thể bị kéo căng, thành ra kim tiêm luôn suôn sẻ tìm được mạch máu mà cắm vào, nhưng cũng bởi vì quá căng mà đẩy cho mạch máu chảy ngược ra hoặc kim tiêm sẽ bị gãy.

Khi anh nhìn thấy cảnh tượng màu đỏ tươi của máu bỗng chốc nhiễm đỏ chất lỏng màu vàng trong ống kim, hai mắt cũng trở nên đỏ ngầu, nhất là khi Nhĩ Bạch trong lòng anh rút cục nhìn không được những đau đớn nữa mà bật khóc thành tiếng, anh xót xa đến suýt nữa tưởng rằng mình sẽ chết ngày tại giờ khắc ấy.

Nếu như có thể, anh nguyện ý không muốn thấy một Nhĩ Bạch như vậy.

Nhưng, anh làm sao có thể… ngay cả Nhĩ Bạch nhỏ bé đã dũng cảm đối mặt với tất cả như vậy, anh lại có thể nào trốn tránh, nhất là khi Nhĩ Bạch đã tin tưởng vào anh đến thế, bàn tay nhỏ bé kia vẫn đang siết chặt lấy bàn tay to lớn của anh, chưa bao giờ từng buông lỏng.

Anh lại là người càng không thể buông bàn tay đó ra.

Vì thế, anh chỉ có thể chịu đựng sự đau đớn không biết bao giờ mới kết thúc này, tận mắt nhìn thấy bảo bối của mình khóc, sau đó đem dáng vẻ dũng cảm của cậu, khắc ghi thật sâu trong lòng, sau đó dỗ dành cậu cùng nhau vượt qua thời điểm vô cùng khó khăn này.

“Nhĩ Triết, em tốt hơn rồi.”

“Không muốn ói nữa?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn ló ra từ trong lòng, hai mắt tròn xoe vì khóc mà sưng lên, con mắt hồng hồng, đôi con ngươi trong suốt như màn đêm, bên trong vẫn tinh khiến như lần đầu tiên anh nhìn thấy, cái miệng nho nhỏ có chút tái nhợt mấp máy, nở nụ cười đầy ý xin lỗi.

“Ừm, em khá hơn nhiều rồi, không muốn ói nữa, xin lỗi Nhĩ Triết, đã khiến anh lo lắng rồi.”

“Đừng xin lỗi, chỉ cần em không sao là tốt rồi… còn muốn ăn tiếp không?” Anh hầu như có thể đoán trước được câu trả lời của cậu nhóc rồi.

“Muốn!bác sĩ nói phải ăn nhiều một chút Cục Cưng mới đủ dinh dưỡng để phát triển, hơn nữa canh này đã khiến A Nhị rất vất vả, em đã nhìn thấy bác ấy phải chuẩn bị trong bếp từ sáng sớm, sao lại có thể không ăn hết phải không?”

Thật là một khuôn mặt không biết che giấu cái gì, rõ ràng trên đó ghi rành rành hiện tại đang có bao nhiêu chán ghét với đồ ăn, nếu đổi là người khác sợ rằng ngay cả nhìn cũng không muốn cho bát canh già một cái liếc mắt, nhưng Nhĩ Bạch dũng cảm dù vẫn như mọi ngày ăn vào lại nôn ra, hơn nữa ốm nghén rất mệt mỏi, vậy mà sau đó vẫn kiên trì ăn để Cục Cưng trong bụng có thể khỏe mạnh, và cũng vì để không phụ những vất vả của người nấu ăn.

“Không sai, Nhĩ Bạch của anh giỏi lắm.”

Bảo bối của anh sẽ là người mẹ tốt nhất, cho dù cậu rất đơn thuần, cái gì lọc lõi sành đời cũng không hiểu, cho dù cậu rất nhát gan lại hay khóc, nhưng vẫn không ai có thể so sánh cùng cậu, vì một Cục Cưng mà đã trở nên dũng cảm kiên cường như vậy.

Có được một Nhĩ Bạch như thế, nếu ban đầu anh vẫn còn ngần ngại với sự tồn tại của đứa bé, thì bây giờ đã không còn bất kì lắng cặn nào trong lòng nữa.

Ôm lấy thân thể vào lòng, tuy rằng bụng dưới đã hơi nhô ra một chút, nhưng vẫn còn khiến người khác phải lo lắng.

“Nhĩ Bạch thiếu gia, đã đỡ hơn chút nào chưa?”

“Cháu đã tốt hơn rất nhiều, A Nhị, cháu còn muốn ăn.”

Giọng nói mềm mại phát ra từ trong lòng Nhĩ Triết, quản gia A Nhị mập mạp lập tức vì tiểu bảo bối can đảm yêu thương không thôi, tràn đầy cưng chiều đã hoàn toàn hóa thành nước mắt tuôn rơi.

“Được! được! Tôi lập tức đi lấy cho cậu một bát nữa, cậu từ từ ăn, lúc này chắc chắn sẽ tốt hơn, đến đây! Đến đây!”

Nhĩ Bạch nhìn nhìn bát canh gà trong hơn vừa nãy, biết A Nhị nhất định đã vớt hết những váng dầu mỡ ở bên trên, cầm lấy thìa múc một muỗng uống, tuy rằng vẫn có cảm giác muốn nôn, vẫn còn loại hương vị chua chua trong khoang mũi, những vẫn có thể chịu đựng được.

Đúng lúc này, cửa lớn đột ngột mở ra, một bóng lưng cao lớn xuất hiện trước mắt mọi người.

“Wao! Cái gì thơm vậy? A Nhị! Bác nấu cái gì thơm quá vậy? Cháu cũng muốn ăn. Ai nha! Nhĩ Bạch, em đang ăn cái gì thế? Đã lâu không gặp, anh trai.”

Không hổ là công việc của một hình cảnh rất khô khan, tốc độ hành động cực nhanh không ai phản ứng kịp, thân hình cao to rắn chắc ngay tức khắc xông tới đây, ôm lấy Nhĩ Bạch- người vừa mới còn ngồi ở bàn ăn bên cạnh, nháy mắt bế lên cao xoay tròn, hành động nguy hiểm này thiếu chút nữa khiến tim của ba người trong phòng bật ra ngoài.

“Nhĩ Sâm! Mau buông Nhĩ Bạch, em … em ấy còn đang ốm!” Phản ứng đầu tiên của Nhĩ Triết là vụt tới bên cạnh, hai tay đỡ lấy Nhĩ Bạch đã bắt đầu muốn ngất ngây choáng váng, mặc dù bị doạn đến đầu óc trống rỗng, nhưng may là còn nhớ ra không mang hai từ “mang thai” buột ra miệng.

“A! là như thế sao? Xin lỗi, Nhĩ Bạch, anh không biết em vẫn còn mệt, trời ạ ! em có sao không ?”

Vừa mới bị nôn nghén xong, Nhĩ Bạch lại bị xoay xoay đến xa xẩm mặt mày, lời duy nhất có thể hồi đáp chính là…

“Ọe…”

Lúc này đã không còn nhịn được nữa, những gì vừa mới xuống tới dạ dày lại trào hết lên người Nhĩ Triết, Nhĩ Triết lo lắng vộng càng ôm người hướng nhà vệ sinh chạy đi, lưu lại hai người với ánh mắt lo lắng là Bác Trần và A Nhị, cùng với anh mắt tự trách trái ngược với hai người kia của Nhĩ Sâm.

Bác Trần len lén liếc nhìn Nhị thiếu gia, sau đó đè xuống xúc động muốn thở dài.

Vị Nhị thiếu gia này xem ra đã kết thúc vụ án nào đó, từ nay sẽ quay về nhà, chuyện Nhĩ Bạch thiếu gia, nên làm thế nào đây ?

Chú giải :

(1) 1, 2, 3 Mộc đầu nhân : đây là trò chơi mà có một người đứng úp mặt vào tường sẽ đếm từ một đến ba rồi quay đầu lại nhìn những người chơi đằng sau bước dần đến phía mình, những người chơi chỉ được bước đi khi người đếm úp mặt vào tường, còn khi người đếm quay lại, ai cử động một động tác nhỏ cũng bị bắt. Trò chơi kết thúc khi người chơi tiến đến và chạm được vào người đếm.