Người tình thực nghiệm – CHƯƠNG 2

       

CHƯƠNG 2

.

.

.

Một giọng trầm vang lên từ đằng sau, chấm dứt sự luống cuống chân tay qua những hành động kì quái của người đó, nghiêng người nhè nhẹ, cho tôi thấy rõ cái hình bóng cao to ấy. Người này cũng mặc bộ đồ khác, nhưng tôi thấy qua phục trang của loài người, cái này gọi là đồ vest, trước đó đôi khi cũng có người mặc đồ vest qua xem thực nghiệm, nhưng người cao to và thẳng thắn vậy thì tôi gặp lần đầu.

Người đàn ông mặc đồ vest phẳng phất thấy sự chú ý của tôi, quay đầu qua nhìn, một đôi mắt đẹp, phân rõ trắng đen, tôi biết chỉ có người tốt bụng mới có đôi mắt đó, trong trắng không nhuốm một vết ố.

“Vương tổng, cậu con trai này là một trong những vật thí nghiệm, tôi mới thử trao đổi với cậu ta, không biết có phải là vì cơ thể quá yếu ớt nên không cách nào nói chuyện được mà chỉ có thể phát ra những âm tiết đơn giản. ”

Cậu con trai?

Đang nói cậu con trai sao?

Tôi quay đầu qua một bên muốn xem con trai, nhưng lại không phát hiện bóng dáng đâu, chẳng lẽ tôi nhớ nhầm phương hướng?

Thế là tôi quay đầu lại nhìn một cái, trên cái bàn màu bạc, có một cơ thể nhỏ nhắn màu trắng lai đốm vàng kem đang nằm một bên, nhúc cũng không nhúc, lăn tròn đôi mắt chỉ mở được một nửa, vẻ mặt rất yếu ớt.

Kì lạ?

Sao tôi chưa thấy qua con chuột vàng kim này, nhưng mà lông trên người nó khá giống tôi đó, đôi mắt cảm thấy thân quen quá, đôi mắt giống Khôi Khôi …

Đôi mắt giống Khôi Khôi?

“A!” Tôi vùng vẫy, cố gắng đưa tay chạm vào cơ thể tròn trịa đó, nhưng lúc tôi đưa tay ra chỉ thấy một cánh tay thon thon trắng trẻo, không nhịn được kinh hoàng nên đã thốt lên.

“Sao rồi? ” Người mặc đồ vest chau mày lại đến gần bên tôi, sau đó cẩn thận cởi bỏ đống dây, kim chích trên người tôi, nhẹ nhàng đỡ tôi dậy.

“A … ” Tôi giơ tay ra, hướng về phía cơ thể vốn dĩ là của tôi.

Cứu cậu ta! Mau cứu cậu ta! Cậu ta mới thực sự là con trai đó!

Người đàn ông ôm lấy tôi vào lòng, ngăn cản tôi vùng vẫy. “Nó sắp chết rồi, đừng đau lòng, đối với nó như vậy tốt hơn đấy, cậu xem mặt nó đang rất đau đớn đúng không? ”

Không phải vậy, không phải vậy mà!

Tôi không có ý này!

Đôi mắt giống Khôi Khôi đó đang nhìn tôi, sau đó tôi cảm giác được trong đó có môt chút giống như là niềm vui, ánh mắt đó, quả thật rất giống Khôi Khôi, lúc Khôi Khôi chết, cũng dùng ánh mắt tương tự đó nhìn tôi, sau đó nói với tôi, đừng đau lòng, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn …

Nhưng mà …

Tuy tôi không biết đám người này đến để làm gì, nhưng từ những hành động của họ, tôi cũng có thể đại khái đoán được việc làm của họ với bọn áo trắng kia là không giống nhau, họ sẽ không bắt cậu tiếp tục làm những thực nghiệm đó nữa, khó khăn lắm cậu mới có thể không cần ở lại đây nữa, sao lại có thể như thế!

Nhưng mà con trai không phải là Khôi Khôi, cậu ta không biết dùng cái miệng để gặm dưa quỳ đó nói chuyện, cũng giống như tôi không biết nói tiếng người vậy, cậu chỉ chớp chớp mắt trong bất lực, sau đó lắc đầu, cuối cùng là nhắm nghiền mắt lại.

Tôi ngớ ra để nhìn cơ thể bất động trên bàn thực nghiệm, đột nhiên cảm thấy có vị mặn bên khóe miệng, một cái khăn tay xuất hiện cạnh má, nhẹ nhàng lau mặt tôi.

Tôi ngước đầu lên, nhìn đôi mắt đẹp ấy, sau đó cũng nhìn thấy trong mắt người đó – gương mặt vừa nhỏ vừa gầy, những giọt nước không ngừng chảy trên khóe mắt.

Một người mặc đồng phục mang cơ thể vốn dĩ của tôi từ bên bàn thực nghiệm qua, sau đó để vào cái tay đang mở ra của cơ thể hiện giờ, cơ thể mền mại đó vẫn còn ấm lắm, mũi tôi cũng đau lắm, cảnh vật trước mắt mờ dần.

Lúc Khôi Khôi chết, tuy rất đau lòng, nhưng tôi không hề khóc, không biết có phải vì đôi mắt tròn cứ lăn lông lốc của chúng tôi không biết khóc, nhưng mà, tôi bây giờ được làm người đúng là rất tốt đó, lúc đau lòng, nước trong mắt sẽ rơi mãi không ngừng, giống như là có thể đem những chuyện không vui cùng với nước mắt chảy ra ngoài cơ thể hết.

“Cậu khóc khổ sở vậy, nó không đi được đâu. ” Giọng nói trầm hay hay đó vang lên kế bên tai tôi, nhưng mà tôi không hiểu cái gì gọi là đi không được, chết không phải là chết thôi sao? Lúc Khôi Khôi chết tức nhiên là không nhúc nhích được rồi, tôi không đau lòng thì cậu ấy có thể không chế sao?

Tôi ngước đầu lên nhìn với ánh mắt nghi hoặc, đổi lại là cái cười ngượng của người đó.

“Ta quên mất có thể cậu nghe không hiểu … cậu mấy tuổi rồi? ”

Một tuổi.

“Mười bảy rồi. ” Một giọng nói lạnh băng, tay cầm đống giấy trắng nói.

Tôi trừng mắt nhìn người đó, nói bậy, tôi rõ ràng chỉ mới một tuổi … nhưng mà nếu theo tuổi thọ của chúng tôi mà nói thì tôi đã trưởng thành rồi, không phải con nít nữa.

“Đã mười bảy tuổi rồi, nhưng sao nhìn nhỏ vậy. ”

“Thuốc bọn chúng tiêm vào cơ thể của cậu bé, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến sinh trưởng, mặt khác sẽ làm cho các cơ bắp bị co cứng, đây là nguyên nhân ta thấy cậu bé nhỏ như vậy, cũng là lý do cậu không thể tự do hoạt động được, hừ! Nhìn cái này xem, thuốc kích thích, chúng rốt cuộc định làm thực nghiệm gì vậy! ”

“Chúng nó không chịu nói, vả lại hồ sơ quan trọng nhất đã bị hủy trong lúc ta tấn công vào đây ” – một người mặc đồng phục ở kế bên lên tiếng giải thích.

Người đang cầm đống giấy cười lên một tiếng, nhanh tay để đống giấy trắng lên trước ngực người mặc áo khoác trắng, sau đó nắm lấy nắm đấm đánh vào người áo trắng.

Hành động của người đó làm tôi giật cả mình, xém tí là làm rớt cơ thể mềm mại trên tay.

“Hách Triết! Làm cậu bé giật mình rồi kìa. ” Giọng nói hay hay kia nhẹ nhàng vang lên, người kêu Hách Triết đó nhún nhún vai cười với tôi một cái. “Xin lỗi! Làm nhóc giật mình rồi. ”

“A! ” Tôi trưởng thành rồi.