Người tình thực nghiệm – CHƯƠNG 21

       

CHƯƠNG 21

Mãi cho đến ngày thứ bảy sau khi phẫu thuật, tôi mới có thể mở ra hai mắt, điều đầu tiên nhìn thấy chính là Nhĩ Triết đang ngủ gật ở bên cạnh, và…… một bảo bối nho nhỏ, một bé con toàn thân đều đỏ hồng nằm ở trong lòng ấp trong suốt.

Tôi không kiềm được nở nụ cười hạnh phúc.

Tuy rằng một chút khí lực cũng không có, nhưng tôi chỉ muốn hảo hảo cười một trận thật lớn tiếng.

Do phải đeo nặt nạ oxy nên ngảy cả tôi cũng còn không thể nghe thấy tiếng của chính mình, không nghĩ tới Nhĩ Triết nhìn như đang ngủ rất say lại lập tức tỉnh lại, kinh ngạc nhìn tôi đang mở to đôi mắt nhìn cha con hai người, hết thảy đều giống như ước định của chúng tôi trước đây, làm nước mắt cả hai không kiềm được mà rơi xuống.

“Vật nhỏ, em đúng là phép màu tuyệt diệu nhất trong cuộc đời của anh.” Nhĩ Triết lập tức làm theo yêu cầu của tôi, nhanh chóng leo lên giường cùng tôi chen chúc chung một chổ. Vì vậy mà tôi lại có thể được tựa vào bờ ngực vững trải của anh lần nữa, giống như lúc mà bụng còn chưa lớn, tôi luôn thích nhất việc oa ở trong thế giới nhỏ bé ấm áp này, lắng nghe tiếng tim đập hữu lực của người tôi yêu.

Nhĩ Triết nói, cuộc giải phẫu đã hoàn thành được một khoảng thời gian khá lâu, lâu đến nổi làm cho anh tưởng như đã trải qua cả một đời. Mỗi lần y tá chạy ra ngoài để lấy thêm máu, là mỗi lần anh nhìn thấy trên quần áo giải phẫu màu xanh kia đều lan tràn chất lỏng đỏ sậm chói mắt, làm cho anh sợ hãi đến mức không thể đứng vững trên hành lang dài trống vắng của bệnh viện. Nếu không phải nhờ bác Trần vẫn luôn ở bên cạnh nói lời động viên, anh chỉ sợ bản thân đã ngã ngồi trên sàn nhà lạnh như băng ấy mất rồi.

Giữa lúc giải phẫu, Ngụy Ngô Sinh có ra khỏi phòng một lần, cùng Nhĩ Triết nói sơ qua về tình trạng xuất huyết đã được khống chế tốt, đứa nhỏ cũng đã được lấy ra khỏi cơ thể mẹ một cách bình an. Sở dĩ cuộc phẫu thuật vẫn kéo dài không thể chấm dứt, là vì trong quá trình phẫu thuật tôi đã bị mất lượng máu quá nhiều dẫn đến các cơ quan trong cơ thể bị suy kiệt. Ngũ Phi Thừa phải một lần lại một lần, đưa vào trong thân thể tôi một số thuốc kích thích tế bào, chờ cho cơ thể tôi chậm rãi khôi phục bình thường rồi mới tiến hành bước khâu lại cuối cùng.

Cho dù hắn không nói rõ nhưng Nhĩ Triết biết đây mới là thời khắc nguy hiểm nhất đối với Nhĩ Bạch. Khí quan kiệt quệ trong lúc này cũng chẳng khác nào bảo sinh mệnh của cậu hiện như chỉ mành treo chuông. Nếu những thuốc bổ trợ kia không thể phục hồi lại tình trạng cơ thể, thì kết quả cuối cùng, anh chỉ có thể bất lực nhìn ánh sáng màu xanh huỳnh quang đại biểu cho sinh mệnh của cậu không còn nhảy lên nhịp đập của sự sống mà biến thành một đường thẳng chết chóc.

“Còn sau đó thì sao?” Mặc dù tôi vẫn luôn ở trong tình trạng hôn mê, bất quá khi Nhĩ Triết nói ra những lời này, trong mắt anh phảng phất như lại chìm vào hồi ức về cảnh tượng lúc ấy, khiến cho tôi cũng phần nào cảm nhận được tình hình khi đó rốt cuộc có bao nhiêu nguy cấp.

“Sau đó, anh đã yêu cầu Ngụy Ngô Sinh để cho anh vào trong phòng mỗ.”

“Vậy anh có vào được không?” Tôi trợn to hai mắt, nghĩ đến cảnh tượng Nhĩ Triết nhìn thấy những thứ xấu xí ghê tởm trong bụng tôi.

“Có à! Anh đã đi vào.”

“ Ahh! Rất kinh tởm phải không, bộ dạng của em không phải sẽ vô cùng xấu chứ?”

“Này cũng không phải là trọng điểm.”

“Nhưng mà người ta không muốn để cho Nhĩ Triết nhìn thấy bộ dáng xấu xí lúc đó nha!” Không có lông đã là một chuyện rất chi là bi thảm, nếu như còn để cho Nhĩ Triết xem xem mấy cái nội tạng lộ hết ra ngoài của tôi, thì đây quả thật là một đả kích quá lớn rồi.

“Em nha! Anh thật không biết nên nói gì với em nữa, em chỉ cần nhớ kĩ một điều, mặc kệ vẻ ngoài của em có trở nên thế nào, anh cũng sẽ không để ý đến. Anh thích chính là Nhĩ Bạch em, chứ không phải là cái túi da ở bên ngoài.”

Tôi không nhịn được xoa bóp trên lớp da của mình mấy cái……

Mặc dù loài chuột vốn có bản tính kiên cường, nhưng tôi cũng không có cách nào thản nhiên đối mặt với bộ dạng không da không lông của mình à nha!

“Rồi sau nữa hả anh?” Quên đi, hiện tại xác thực không phải lúc để nghiên cứu da lông có bao nhiêu quan trọng. Tôi càng muốn biết những gì đã xảy ra sau đó hơn.

Nhưng không ngờ, Nhĩ Triết lại đột nhiên đỏ mặt.

“Í? Mặt của Nhĩ Triết tự nhiên hồng hồng lên kìa, đỏ mặt đỏ mặt nha!” Tôi kinh ngạc mà đem hai mắt mở to đến đường kính tối đa. Nếu không phải do thân thể không có lấy nửa điểm khí lực, tôi khẳng định là đã ở trong phòng bệnh hét to hưng phấn, chứ không phải giống như hiện tại, chỉ có thể thều thào như muỗi kêu thế này. Ai

“Anh ta đương nhiên là đỏ mặt rồi, đây chắc chắn sẽ là cảnh tưởng mà tôi khó quên nhất trong đời.” Bác sĩ Phỉ Diệu Quang vẫn giữ thói quen không gõ cửa như trước, trong tay cầm bảng biểu kiểm tra bước vào phòng, hai mắt lãnh đạm cứ như vậy mà lên tiếng nói chuyện.

“Cảnh tượng gì vậy?” Mau nói ra đi! Tôi đang cực kì tò mò đây. >< “Phỉ Diệu Quang!” Không ngờ tới Nhĩ Triết thế mà bắt chước tôi kêu to tên đầy đủ của bác sĩ Phỉ. “Thì giống như mấy cảnh mà các nhân vật chính trên phim truyền hình dài tập vẫn hay diễn đó, nào là bịnh rịnh nắm tay, miệng không ngừng hô khóc không thể sống nếu thiếu em. Em mau tỉnh lại cho tôi, nếu em cứ như vậy không thức giấc, tôi làm sao có thể nắm tay em cả đời? Ồ! Còn có cái gì mà nếu em mà không chịu thức tỉnh, tôi sẽ mang cục cưng cùng đi theo em, đại loại như vậy á.” Giống như vừa nghĩ đến liền cảm thấy buồn nôn, Phỉ Diệu Quang còn cố ý run rẩy vài cái trước mặt Nhĩ Triết. Nhưng tôi lại cười. Không phải cười vì mấy lời buồn nôn mà Nhĩ Triết đã nói, mà là chính vì những ý tứ ẩn chứa bên trong của nó. “Nhĩ Triết, em rất hạnh phúc…… Thật sự thật sự rất là hạnh phúc.” Hai tay ôm chặt khuôn mặt của Nhĩ Triết, niềm vui trong lòng cũng như đang bay cao không điểm dừng. Tuy rằng, Nhĩ Triết vẫn thường nói với tôi câu anh yêu em, nhưng đây lại lần đầu tiên, anh như đã hoàn toàn quên mất chính mình đang còn ở trước mặt mọi người mà thổ lộ ra tâm tình, coi như là lần bày tỏ đầy thâm ý nhất đi! Tôi thật là hạnh phúc quá chừng! “Đừng như vậy.” Màu đỏ trên mặt Nhĩ Triết chậm rãi thối lui, anh giống như tôi, đem hai tay ôm lấy gương mặt của tôi, hôn nhẹ lên trán một cái, sau đó nhìn tôi nói. “Em có biết nhìn em hàm chứa lệ quang trong mắt như vậy, bên miệng còn mang theo tươi cười nhìn anh, làm cho lòng anh đau biết bao nhiêu không?” “Anh không vui sao?” “Làm sao có thể chứ, chính là vì rất thích nhưng lại không có cách nào ôm chặt lấy em, cho nên tâm mới đau……” “Hai người làm ơn có thể khắc chế một chút có được không? Đừng quên bên cạnh còn có người sống sờ sờ ra nha! Tôi cũng không muốn lại phải coi mấy người diễn mấy cái phim truyền hình trên giờ vàng rồi lại chuyển qua sướt mướt kiểu Quỳnh Dao đâu.” Phỉ Diệu Quang kêu rên, y tá phụ giúp đẩy xe thuốc vào theo sau cũng cười ra tiếng. “Mới không lỗi thời đâu nha! Nhĩ Bạch em đừng thèm để ý tới tên bác sĩ này. Bởi vì hắn chính là một kẻ quanh năm cô độc cho nên mới sinh ra lòng đố kỵ người khác. Em không biết Vương tiên sinh hôm đó đã làm cho chúng tôi cảm động bao nhiêu đâu, rất nhiều người đã khóc, ngay cả hốc mắt bác sĩ Phỉ nhà chúng ta cũng phiếm hồng đó nha, còn ôm Vương tiên sinh an ủi nữa.” “ Hả? Anh như thế nào có thể trộm ôm Nhĩ Triết của tôi! Người xấu! Anh kỳ thật đã mơ tưởng muốn ôm Nhĩ Triết của tôi từ lâu rồi phải không?” Nghĩ đến Nhĩ Triết bị Phỉ Diệu Quang ôm lấy, miệng tôi thiếu chút nữa đã không ngâm lại được, một cỗ vị chua trào dâng trong bụng. “ Tôi? Tôi mà muốn ôm hắn ta hả? Kính nhờ! Hắn như vậy nhân cao mã đại (cao to cường tráng), sắc mặt khi đó còn vô cùng dữ tợn, tôi làm sao có thể muốn ôm hắn? Cậu bị bệnh rùi hả!?” Phỉ Diệu Quang rống lên, làm chị y tá bên cạnh không nhịn được cười thật to. Nhĩ Triết vốn đang ôm lấy tôi, ngồi thẳng người dậy, bộ dạng đau đầu xoa xoa thái dương. “Hai người làm ơn nghe tôi nói một chút được không, đầu tiên Nhĩ Bạch, anh nghĩ bác sĩ Phỉ đối với anh sẽ không có cái ý tứ giống như em nghĩ đâu. Lại đến, bác sĩ Phỉ, anh cảm thấy tôi cao to cường tráng khuôn mặt dữ tợn, còn tôi thì thấy anh diện mạo gian trá lại còn thừa cân không đủ đáng yêu, kết luận, ngày đó sỡ dĩ bác sĩ Phỉ “không thể kiềm chế” mà lỡ tay lôi kéo ôm trụ tôi, thật ra là vì sợ tôi qua kích động mà ảnh hưởng đến cuộc giải phẫu mà thôi.” Tôi nghi ngờ quan sát Phỉ Diệu Quang, nhớ tới hắn mỗi lần nhìn thấy tôi thì điều thích khi dễ tôi hết, nói không chừng chính là vì tôi đã chiếm dụng hầu hết thời gian của Nhĩ Triết, làm cho hắn không cơ hội để tiếp cận anh ấy nên mới tìm mọi cách chọc ghẹo tôi cho hả giận. “Được rồi! Em tin tưởng Nhĩ Triết đối Phỉ Diệu Quang sẽ không có ý nghĩ gì khác, nhưng mà Nhĩ Triết anh vẫn phải cách hắn xa một chút, miễn cho hắn lại thừa cơ hội mà ăn vụng đậu hủ của anh đó.” Mấy chị y tá nhanh tay giữ chặt người nào đó bị đã kích nghiêm trọng thiếu chút nữa đã lao vào tôi sống mái. Tôi cũng không sợ mà hướng hắn thè lưỡi. “Em đó! Vừa mới tỉnh lại đã nghịch ngợm như vậy, bộ không thấy mệt hả?” “Không mệt không mệt, em cảm thấy mình đã ngủ đủ lâu rồi.” “ A! Cục cưng! Cục cưng! Nhĩ Triết! Em muốn nhìn cục cưng!” Nãy giờ mãi nói, tôi đều quên cục cưng còn đang ngủ ở một bên, mà vừa mới lớn tiềng ồn ào như vậy, thế nhưng tiểu bảo bảo cũng chưa bị đánh thức nha. “Để chị đưa bé đến gần cho em xem.” Các chị y tá dưới sự đồng ý của Phỉ Diệu Quang, cẩn thận đem lòng ấp đẩy bên cạnh tôi, để cho tôi có thể dễ dàng nhìn thấy bé con thịt thịt bên trong, thật sự là rất nhỏ rất nhỏ, còn rất đáng yêu nữa. “Cục cưng tuy rằng sinh non, nhưng thể trọng của bé cũng nặng tới một ký rưỡi lận! Bác sĩ Phỉ thậm chí đã mời bác sĩ Triệu bên khoa nhi đến hỗ trợ kiểm tra qua, trừ bỏ trọng lượng có tương đối nhẹ một chút, bên ngoài có chút hiện tượng vàng da, thì các tình trạng cơ thể khác đều phi thường tốt, so với em còn muốn khỏe mạnh hơn nữa đó.” “Nhưng mà con vẫn không có động đậy nha.” Tiểu bảo bảo nằm trong lòng ấm, chỉ có ***g ngực nho nhỏ là có cảm giác hơi hơi phập phồng, còn những bộ phận khác ngay cả động một cái cũng không thấy. “Đó là bởi vì bé vừa mới sinh ra không bao lâu, thân thể còn chưa đủ rắn chắc, chờ qua tiếp mấy tháng nữa thì em liền thấy phiền não cho coi. Bé con sẽ khóc nháo không cho ai ngủ yên, còn nghịch ngợm giống như tiểu ác ma vậy, mấy đứa nhóc nhà chị chính là như vậy đó.” Chị y tá làm như vừa nhớ tới cơn ác mộng kinh khủng nào đó, toàn thân thực khoa trương run lên vài cái. “Vậy em có thể nói chuyện với bé không?” “ Ha ha! Đương nhiên không thể, đại khái phải đợi cho tiểu bảo bảo được một hai tuổi thì mới có thể nói chuyện được, hiện tại bé con chỉ biết khóc mà thôi.” “Vậy là cũng không thể chơi với em rồi ……” Tôi thực rất muốn cùng tiểu bảo bảo chất đầy thức ăn vào kho tàng nha! “Em có muốn ôm tiểu cục cưng không?” “ Có thể chứ?” Trái tim tôi theo đó mà đập nhanh một chút. “Đương nhiên có thể, nhưng em phải bế thực cẩn thận đó! Vì cơ thể của em vẫn chưa khỏe hẳn mà tiểu bảo bảo cũng còn rất yếu ớt.” “Kia…… Kia…… Kia vẫn là không cần thì tốt hơn……” Tôi chỉ sợ một chút không cẩn thận sẽ làm cục cưng bị thương mất. Thế nhưng, cách một lớp bảo vệ của ***g ấp, tôi vẫn khát khao nhìn cục cưng mà tôi đã vất vả mang thai mấy tháng qua. “Không sao hết, đến, Vương tiên sinh có thể giúp em, hai người cùng ôm cục cưng là được rồi, tiểu bảo bảo là một bé trai rất khảo khỉnh đó nha!” Chị y tá xinh đẹp thật nhẹ nhàng bế bé con khỏi lòng ấp, rồi dùng một chiếc khăn bao kín thân thể cục cưng, đưa đến trước mặt tôi. Nhĩ Triết ôm lấy tôi từ phía sau, giúp tôi đỡ lấy hai tay, đem bé con chậm rãi đón nhận ôm vào lòng. Tôi nhìn cánh tay nho nhỏ hồng hồng của cục cưng trong lòng. Bé là con của tôi cùng Nhĩ Triết đó…… “Rất đáng yêu phải không? Tụi chị đều cảm thấy bộ dạng của bé cùng Vương tiên sinh giống nhau quá chừng! Còn lúc mà bảo bảo tỉnh dậy á, đôi đồng tử đen đen kia thì lại nhìn rất giống em, vừa tròn vừa to, trông y như động vật nhỏ vậy.” Tôi vốn chính là tiểu động vật nha…… “ Nhĩ Bạch?” “ Ô…… A a……” Ôm cục cưng mềm mại thơm thơm trong lòng, nhìn chiếc miệng nho nhỏ khẽ nhếch, tôi lại nhớ tới khoảng thời gian trước đây vừa phải chích, vừa phải uống thuốc, đau thắt lưng đến ngủ không được, rồi khuôn mặt trắng bệch của Nhĩ Triết khi an ủi tôi, hai người ở trong đêm tối ôm nhau ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, cứ thế mà lặp lại chuỗi ngày tháng ép buộc đó…… Còn có những người đã giúp đỡ tôi Ngũ Phi Thừa, Ngụy Ngô Sinh, Phỉ Diệu Quang, A Nhị, bác Trần cùng Nhĩ Sâm ca ca…… Nước mắt không khống chế được nhỏ xuống, thậm chí càng lúc càng không thể dừng lại được, trong lòng giống như có cái gì đang ứ nghẹn, nếu không khóc ra liền không thể làm tiêu tan cảm giác khó chịu này. Cục cưng đang ngủ ngoan như là cảm giác được cảm xúc biến đổi trong lòng tôi, hai mắt lặng lẽ mở ra, cái miệng nhỏ nhắn mới hơi hơi động rồi mở lớn, cùng tôi khóc lên thật to. “ Oa…… Oa……” “Đừng khóc! Đừng khóc! Mọi chuyện đã không sao, đều trôi qua hết rồi! Đừng khóc!” Nhĩ Triết đem tôi cùng cục cưng thu vào trong vòng tay lớn rộng thân quen, sau đó tiếng khóc lại vang lên trong ***g ngực của anh. Đều trôi qua…… Hết thảy đều đã trôi qua rồi…… Tên của cục cưng, gọi là Hằng Xa. Một cái tên thật bình thường, nhưng cũng mang theo một ước vọng nhỏ nhoi, hy vọng những ngày tháng hạnh phúc này có thể mãi mãi vĩnh hằng. Nhĩ Triết anh không bao giờ phải trải qua cảm giác sợ hãi khi sắp mất đi vật nhỏ của anh một lần nữa. Trong những tháng ngày của tương lai, anh sẽ nguyện đem hai tiểu bảo bối đáng yêu này bảo hộ thật tốt dưới cánh chim của anh, thẳng cho đến ngày anh nhắm mắt xuôi tay mới thôi. Vương Nhĩ Triết một tay giữ đầu của cục cưng trong lòng, một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng rồi đặt bé trở lại ***g giữ ấm, đanh định xoay người giúp Nhĩ Bạch đang ngáy ngũ cùng cục cưng vén hảo chăn, liền nhìn thấy Nhĩ Sâm đứng trước của phòng nhìn bọn họ. “ Em tới rồi à?” “Ừ! Em đến thăm mọi người.” Nhĩ Sâm bước vào phòng bệnh, đứng trước ***g ấp nhìn cục cưng bất khả tư nghị (vượt ngoài lí luận ) ở bên trong. Nếu như không phải nhờ bác Trần mỗi ngày từ bệnh viện trở về đều kể cho hắn biết tình huống hiện tại, hắn không thể tưởng tượng Nhĩ Bạch thật sự sinh ra một sinh mệnh cùng chính mình và ca ca huyết mạch tương liên thế này, càng khó tin hơn là, đứa nhỏ có một nửa gien đến từ Nhĩ Bạch đồng dạng thân nam tính như hắn. Nếu Ngũ Phi Thừa không phải bắt cóc, lợi dụng những người vô tội đến tiến hành thực nghiệm, thì đây chắc chắn là thành tựu vĩ đại nhất chưa từng có về sau. “Nếu như em là vì chuyện Ngũ Phi Thường mà đến thì hắn chắc đã rời khỏi rồi.” Sau khi giúp Nhĩ Bạch đắp hảo chăn trên người, Nhĩ Triết đi tới góc phóng ngồi xuống tiếp chuyện với em trai, liên tục nhiều ngày căng thẳng như vậy, nếu như không phải muốn chính mắt xác định Nhĩ Bạch cùng đứa nhỏ thực sự đã an toàn, anh sớm đã mê man ngủ thiếp đi ở chỗ nào đó rồi. Đối với Ngũ Phi Thừa, Nhĩ Triết đã rất khó vì những chuyện mà hắn đã làm với Nhĩ Bạch trong quá khứ mà tiếp tục hận hắn ta. Nếu như không có hắn, Nhĩ Bạch cùng tiểu bảo bảo đã không thể bình an trở về bên cạnh anh như thế. Bởi vậy lúc Ngũ Phi Thừa rời khỏi bệnh viện, ngoài lời cảm ơn vì đã bảo toàn tính mạng Nhĩ Bạch, Nhĩ Triết cũng không nhiều lời thêm, cũng không gọi điện thông báo chuyện này cho em trai anh biết. Tại thời điểm này, anh thừa nhận mình đã ích kỷ, nên cho dù Nhĩ Sâm có vì chuyện này mà oán giận anh, anh cũng sẵn sàng chấp nhận. “Em đã làm anh thất vọng sao?” Nhĩ Sâm cười khổ, tay nhẹ vuốt bàn tay nhỏ bé của cục cưng trong ***g giữ ấm, nhìn thấy năm ngón tay bé nhỏ níu giữ ngón trỏ của mình, trái tim của anh cũng trở nên mềm mại hơn. “ Bé con rất đáng yêu.” “Đúng vậy!” Nhắc đến cục cưng của mình cùng Nhĩ Bạch, Nhĩ Triết dù mệt mỏi cũng không khỏi nở nụ cười tự hào. “Nhĩ Bạch cùng cục cưng đã không sao rồi chứ?” “Bây giờ còn có chút suy yếu, dần dần sẽ khôi phục hoàn toàn…… Ngũ Phi Thừa có để lại không ít số liệu, còn nói cho anh biết một số kiến thức để chăm sóc Nhĩ Bạch, dùng cơ thể nam nhân để mang thai cùng sinh đứa nhỏ, ít nhiều sẽ để lại di chứng, bất quá hắn cũng nói tình trạng tốt đẹp của Nhĩ Bạch hiện tại đã là một kỳ tích của tạo hóa.” Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định nói ra bốn chữ kia, dù sao Nhĩ Sâm cũng luôn lo lắng cho Nhĩ Bạch, hắn chắc rất muốn biết điều này đi. “Đó là bởi vì mọi người đã chăm sóc cho Nhĩ Bạch rất tốt, nếu không phải tại em nóng nãy, thì chắc cục cưng đã có thể càng khỏe mạnh hơn rồi!” Là do hắn đã đột nhiên trở về quá sớm, còn nói nặng lời với Nhĩ Bạch cùng anh trai, mới có thể làm cho tử cung cùng mạch máu nhân tạo nguyên bản ổn định lại xuất hiện vấn đề, giống như Nhĩ Triết thường nói, hắn làm việc hay nói chuyện đều quá mức lỗ mãng mà. “Đừng nói như vậy, anh không trách em…… Huống hồ Nhĩ Bạch hiện tại đã không có chuyện gì, em không cần phải đổ lỗi cho bản thân nữa.” “Anh hai……” Nhĩ Sâm có thể cảm giác được những lời mà anh trai mình vừa nói là hoàn toàn xuất phát từ từ sâu trong đáy lòng. Anh ấy thật sự không trách hắn đã khiến cho bọn họ phải trải qua một kiếp nạn này rồi đi. “Không phải đã nói với em đừng nhắc tới chuyện này nữa sao? Mau đổi sang chủ đề khác, kế tiếp em định làm gì? Anh nói trước là sẽ không cung cấp manh mối gì cho em đâu đấy!” Dù sao Ngũ Phi Thừa đến cuối cùng cũng đã làm tròn trách nhiệm đem số liệu chỉnh sửa rõ ràng giao cho bác sĩ Phỉ, còn dặn dò những thông tin cần thiết cho anh trước khi rời đi. Bản thân anh không thể cứ như vậy mà làm ra loại hành vi giống như phản bội này, cho dù bọn họ trước đó không hề có bất kì ước định nào. “Em sẽ không hỏi anh về điều này nữa, em đã nghĩ thông suốt rồi, anh hai.” Lắc lắc ngón tay vẫn đang bị cục cưng bất mãn nắm chặt, Nhĩ Sâm không nghĩ tới mình thế nhưng lại nở nụ cười hạnh phúc như vậy vào thời khắc này. Sinh mệnh thật sự điều vô cùng tốt đẹp…… “Nghĩ thông suốt?” “Ân! Đều đã nhiều ngày như vậy, nếu còn không thông suốt, chỉ sợ Nhĩ Bạch mà tỉnh lại sẽ trêu chọc em là ngốc tử mất.” Hắn thực hoài niệm bóng hình cả ngày tất bật nơi nơi của vật nhỏ kia, còn có những lúc không cẩn thận đụng đầu vào khung cửa, khóe mắt rưng rưng lại không biết phải tìm ai để đổ lỗi. “Vậy em đã nghĩ thông suốt cái gì?” “Trước hết chính là anh cùng Nhĩ Bạch mới là những người thân quan trọng nhất của em.” Hắn trước đây đã quá ngu ngốc, mới có thể giãy dụa lâu như vậy mà không nhận ra, nếu những người quan trọng nhất không còn ở bên cạnh, cho dù hắn có bắt được bao nhiêu tội phạm đi nữa thì cũng chẳng còn gì là vui vẻ. “Thứ hai, tạm thời buông tha cho bọn tội phạm cũng không có nghĩa là em đã làm trái với công lý. Trong tình huống trước đó, kỳ thật có thể xem như anh cùng Nhĩ Bạch đã trở thành con tin của hắn, vì giải cứu con tin, cùng tội phạm tạm thời dàn xếp là lẽ đương nhiên. Sở dĩ con người phải duy trì chính nghĩa, chính là vì muốn bảo vệ mạng sống của mọi nguời, nếu như bỏ qua yếu tố này, thì coi như đã quên mất điều căn bản nhất.” Hắn thế nhưng đã quên đi bài học đầu tiên của giáo viên hướng dẫn đã nói khi hắn mới vào ngành. Nhiều năm nổ lực theo đuổi mục tiêu chính nghĩa kia của hắn căn bản đã không phải là phương hướng chính xác. “Sau đó thì sao?” Vương Nhĩ Triết nhìn trên người em trai mình như phát ra ánh sáng chói mắt rực rỡ, tảng đá vẫn treo lơ lửng trong lòng mới phần nào được hạ xuống, không có ai biết lúc này anh có bao nhiêu vui mừng. “Và còn, chờ cho Nhĩ Bạch khỏe lại, em sẽ xin chỉ thị từ cấp trên để có thể điều tra, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ lùng bắt đào phạm cũng như yêu cầu đưa ra mức hình phạt cao hơn cho bọn chúng. Tuy rằng Ngũ Phi Thừa đã cứu Nhĩ Bạch, nhưng kẻ có tội vẫn là kẻ có tội. Nếu như có một ngày hắn nhận ra mình đã lạc đường muốn quay đầu lại, hắn cũng phải gánh vác trách nhiệm vì những tội lỗi đã gây ra trong quá khứ mà thôi.” Mất hơn một tuần để suy nghĩ vấn đề này, hắn rốt cục đã có thể học cách đưa ra hướng giải quyết chính chắn nhất. Sự sắp xếp này cũng không phải vì tình thế bắt buộc hiện tại mà đưa ra, có thể xem như đây là kết quả của việc nhận rõ lý tưởng của bản thân mà mở ra một chặn đường phấn đấu mới cho hắn. “Cho nên, thời gian sắp tới em sẽ bề bộn rất nhiều công việc, đại khái tạm thời không thể hoàn thành được ước vọng của anh hai, kiếm được lão bà trước năm mới. Dù sao đi nữa, Vương gia chúng ta cũng đã có người truyền thừa hương khói, anh lại càng không phải lo lắng cho mấy việc này nữa rồi đi!” Thành thật mà nói, lúc trước hắn đúng là bị vấn đề này ám ảnh suốt một khoảng thời gian, hại hắn khi đó mỗi lần nhìn thấy phụ nữ đều sẽ không kiềm chế được tưởng tượng đến bộ dáng của lão bà sau này. “Ha ha! Em thật là..!” “Được rồi! Những gì muốn nói em đã nói xong hết rồi, anh hai, em thực không nhịn nổi muốn ôm đứa cháu bé bỏng của em ngay lập tức nha, trời ạ! Bé con giống y phiên bản thu nhỏ của Nhĩ Bạch vậy, đáng yêu quá đi mất!” Vừa nói xong, ngay cả bàn tay to dày còn lại cũng đã không nhịn được mà giơ tới chọc ghẹo bé con, quả nhiên bàn tay bé tí xíu kia đã lập tức vòng quang ngón trỏ của hắn, hai cái ngón trỏ ở giữa không trung lay động, cục cưng đang ngủ say trong ***g ấp phảng phất như đang cùng hắn khiêu vũ. Vương Nhĩ Triết lắc đầu, nhắm lại hai mắt, cơ hồ có thể tưởng tượng ra bức tranh tươi đẹp trong tương lai, em trai của anh đem bé con khiêng trên vai, chạy toán loạn chung quanh nhà hưng phấn thét chói tai. So với các thành viên khác trong gia đình, người thích cục cưng nhất có lẽ không phải Nhĩ Bạch cũng không phải anh, mà là thằng em trai già đầu vẫn còn thích xem Ultraman này của anh đi? “Vật nhỏ bé bỏng, mai mốt chú dắt con đi xem Ultraman có chịu không?” Trước khi hoàn toàn đi vào giấc ngủ, anh chắc chắn đã nghe thấy câu nói này…… Nụ cười hạnh phúc không khỏi nở trên môi……